Kèo cuối cùng
Thứ Hai tuần 9, 8 giờ 12 sáng, Long đứng trước gương trong nhà vệ sinh showroom và xịt nước hoa thêm lần thứ ba.
Áo sơ mi trắng mới ủi. Quần tây đen ôm vừa đủ. Đồng hồ Hublot bản nhái lau kỹ tới mức mặt kính sáng như đồ thật hơn cả chủ nhân của nó. Tóc vuốt gel gọn. Giày da bóng. Nụ cười tập sẵn.
Hôm nay mà không chốt được thì chắc ông trời cũng hết idea với mình.
Ngoài phòng tiếp khách, anh Minh đang đi qua đi lại, tay cầm ly Americano không đường, điện thoại kẹp giữa vai và tai. Showroom buổi sáng vắng, lạnh, thơm mùi máy lạnh và nước lau kính. Căn hộ mẫu bên trong sáng trưng, ghế sofa màu kem không ai ngồi, bàn ăn bày sẵn sáu cái dĩa trắng như đang chờ một gia đình hạnh phúc từ quảng cáo nào đó bước vào.
Long nhìn mình trong gương thêm hai giây.
Một thằng sales bất động sản hai mươi chín tuổi. Xe SH. Đồng hồ to. Mùi nước hoa hơi gắt. Miệng cười ngọt. Tài khoản ngân hàng thì như trò đùa.
Điện thoại rung.
Tên hiển thị: Anh Phúc Khách Thủ Đức.
Long bấm nghe nhanh tới mức suýt làm rớt máy.
– Dạ em nghe anh Phúc ơi.
– Ừ em, sáng nay anh với vợ ghé xem lại căn hai phòng ngủ nha.
Long đứng thẳng lưng ngay lập tức.
– Dạ được anh. Mấy giờ em đón anh chị?
– Tầm 9 giờ rưỡi. Bữa trước anh coi rồi, giờ coi lại lần cuối thôi.
Lần cuối.
Hai chữ đó chạy thẳng từ tai xuống tim Long như một shot espresso gấp đôi.
– Dạ anh cứ ghé đi, em chờ anh chị. Hôm nay em giữ sẵn căn đẹp nhất cho anh luôn.
– Ừ. Để anh coi thêm.
– Dạ anh cứ qua, em chuẩn bị hết cho mình.
Cúp máy.
Long nhìn màn hình đen của điện thoại, cười với chính mình.
Lần cuối nghĩa là gì? Nghĩa là close. Nghĩa là cọc. Nghĩa là tháng này sống tiếp được. Nghĩa là trời chưa ghét mình tới mức đó.
Anh bước ra ngoài như vừa nuốt pin năng lượng.
– Anh Minh, khách em sáng nay qua coi lại căn B-12.
Anh Minh nhướng mày.
– Cặp anh Phúc hả?
– Dạ.
– Ngon đó. Cặp này tài chính thật mà. Làm cho kỹ vô. Mấy hôm nay mày ôm nó dữ lắm rồi đó.
Long cười.
– Dạ, em all-in luôn anh.
Anh Minh cười khẩy.
– Đừng nói tiếng Anh nhiều, close được rồi hãy all-in.
Long cười theo.
– Dạ, chốt xong em nói tiếng Việt cũng được.
Anh Minh bỏ đi. Long ngồi xuống bàn, mở laptop, kéo brochure, mở lại bảng giá, mở hình phối cảnh, mở ghi chú những gì anh Phúc từng hỏi. Hướng ban công. Phí quản lý. Chính sách giãn tiến độ. Trường học gần đó. Bệnh viện gần đó. Khu vui chơi cho trẻ em. Chỗ đậu xe.
Ba lần dẫn khách đi xem trong một tuần qua, Long đã thuộc cả mùi căn hộ mẫu này. Mùi gỗ công nghiệp mới. Mùi máy lạnh lâu ngày. Mùi khăn giấy ướp tinh dầu chanh ở quầy lễ tân. Thuộc cả cách chị vợ hay sờ mép bàn bếp khi phân vân. Cách anh chồng hỏi đi hỏi lại về pháp lý khi thực ra đang mặc cả bằng sự nghi ngờ.
Long biết loại khách này.
Loại mà nếu chịu chi thêm một bữa nhậu, thêm một vòng đón đưa, thêm vài câu đủ ngọt, có thể chốt.
Có thể.
Có thể là một từ rất tốn tiền.
9 giờ ba mươi bảy, anh Phúc và vợ bước vào showroom.
Anh Phúc người tầm bốn mươi, bụng hơi phệ, áo polo Lacoste màu navy, chìa khóa ô tô quăng lên bàn nghe cộp một cái rất tự tin. Chị vợ tóc uốn nhẹ, váy liền thân màu be, túi xách hàng hiệu mà Long không biết thật hay rep. Nhưng rep hay không không quan trọng. Quan trọng là nhìn có tiền.
Long bước tới, nụ cười bật lên đúng độ.
– Em chào anh chị. Mời anh chị ngồi. Em lấy nước liền.
– Cho anh cà phê đen nha em.
Anh Phúc nói.
– Dạ, chị uống gì ạ?
– Em cho chị nước suối thôi.
– Dạ.
Long quay đi, tay nhanh hơn đầu. Cà phê đen. Nước suối. Khăn lạnh. Brochure xếp mở sẵn ở trang có view đẹp nhất. Anh kéo ghế cho chị vợ, nghiêng người vừa đủ với anh chồng, nói chuyện bằng cái giọng ngọt mà mấy năm nay đã luyện tới mức có thể bán cả giấc ngủ nếu cần.
– Bữa nay em có cập nhật thêm chính sách mới cho anh chị. Căn B-12 mình xem vẫn là căn đẹp nhất tầng đó. Ban công hướng sông, buổi chiều mát. Anh chị có con nhỏ sau này ở rất tiện, vì trường quốc tế cách đây đúng bảy phút chạy xe.
– Hôm bữa em nói tám phút mà.
Chị vợ nói.
Long cười ngay.
– Dạ, tại hôm đó em đi giờ tan tầm. Sáng nay em chạy thử lại, bảy phút chị.
Chị vợ cười nhạt. Không rõ có tin không.
Anh Phúc nhấp cà phê.
– Xuống xem lại căn mẫu đi em.
– Dạ được anh.
Lần thứ nhất, Long mở cửa căn mẫu, kể chuyện như dẫn người ta vào một phiên bản sạch đẹp của đời sống mà chính mình chưa từng có.
– Đây là phòng khách. Thiết kế mở nên nhìn rộng hơn diện tích thật. Chỗ này anh chị để sofa chữ L là đẹp. Cuối tuần ngồi coi Netflix cũng thoải mái.
Anh Phúc gật gù. Chị vợ đi thẳng vào bếp.
– Bếp hơi nhỏ ha em.
– Dạ, nhưng bù lại phần đảo bếp rất tiện. Nếu chị hay nấu ăn thì để đồ thoải mái. Với bên em bàn giao hệ tủ trên dưới đầy đủ, mình đỡ tốn thêm.
– Ừm.
Phòng ngủ chính.
– Chỗ này kê giường king size được không em?
Anh Phúc hỏi.
– Dạ được anh. Em gửi anh layout rồi đó, kê vừa đẹp luôn.
– Toilet master có cửa sổ không?
– Dạ có ô thoáng, với quạt hút riêng.
Lần thứ hai, họ quay ra ban công, nhìn xuống khu đô thị đang xây tiếp một tòa mới. Cần cẩu đứng im trong nắng sáng. Xa hơn là hàng cây, xa nữa là mặt sông mờ.
– Sau này block bên kia lên thì có chắn view không?
Chị vợ hỏi.
Long đã chuẩn bị cho câu này.
– Dạ em nói thật với anh chị luôn, có ảnh hưởng một phần ở góc trái. Nhưng căn mình vẫn thoáng hơn hẳn mấy căn hướng nội khu. Với tầm này thì giá em đang giữ cho anh chị là tốt nhất trong giỏ hàng hiện tại rồi.
Nói thật một phần để lấy lòng tin cho phần không thật còn lại. Kỹ năng sales vỡ lòng.
Lần thứ ba, họ quay lại phòng khách. Anh Phúc ngồi xuống sofa, bắt chéo chân.
– Em làm nghề này lâu chưa?
Long cười.
– Dạ năm năm rồi anh.
– Thị trường giờ khó ha.
– Dạ khó chung thôi anh. Nhưng khó thì lại là lúc mình vào được giá tốt.
Anh Phúc cười, kiểu cười của người biết bên kia đang làm gì nhưng vẫn để diễn tiếp vì cũng vui.
– Mồm em cũng được đó.
– Dạ, em sống bằng miệng mà anh.
Cả ba cười. Long cũng cười. Trong đầu anh, máy tính đã nhảy tới con số hoa hồng.
Nếu chốt căn này, sau khi trừ chiết khấu, anh vẫn được gần ba mươi hai triệu.
Ba mươi hai triệu.
Đủ trả một khoản quá hạn. Đủ thở thêm một tháng. Đủ bao nhóm nhậu một bữa thật, không cần mượn. Đủ để hôm sau đăng Facebook cái gì đó ngu ngu như: Không có thị trường xấu, chỉ có chiến binh chưa đủ lì.
Easy.
Đúng lúc đó, điện thoại rung trong túi.
Số lạ. Nhưng không lạ lắm.
Long nhìn màn hình một phần giây rồi úp điện thoại xuống.
– Anh chị mình ngồi lại trên lounge, em lấy bảng thanh toán chi tiết cho anh chị xem dễ hơn nha.
– Ừ.
Anh Phúc nói.
Long dẫn họ ra ngoài, tim đập lệch một nhịp.
Anh không cần bắt máy cũng biết ai gọi, người đòi nợ.
Buổi sáng đẹp có cái gai riêng của nó.
Buổi xem kéo dài tới gần trưa.
Anh Phúc hỏi thêm ba lần về chính sách phạt chậm thanh toán. Chị vợ hỏi thêm hai lần về độ ồn công trường. Long trả lời hết. Mềm. Gọn. Không hụt hơi.
Cuối cùng, anh Phúc dựa lưng ghế, gõ gõ ngón tay lên bàn.
– Thôi được. Tối nay anh chị rảnh. Đi ăn với em chút ha. Nói chuyện kỹ hơn.
Long gần như nghe tiếng nhạc chiến thắng vang đâu đó trong đầu.
– Dạ được anh. Anh chị thích ăn món gì để em đặt chỗ?
– Gì cũng được. Có phòng riêng chút. Anh không thích ồn.
– Dạ, em lo được.
– Ừ. Tối anh nhắn địa điểm.
– Dạ, em cảm ơn anh chị.
Hai người vừa đi khỏi cửa kính showroom, Long lập tức quay người đi thật nhanh vào toilet. Vào tới nơi, anh nhìn mình trong gương và giơ hai tay lên không tiếng động.
Có kèo. Có kèo. Có kèo thiệt.
Rồi anh cúi xuống vòi nước, hắt lên mặt một ít cho tỉnh.
Điện thoại lại rung.
Số cũ.
Long nghe. Giọng anh hạ xuống ngay lập tức.
– Alo.
– Anh Long đúng không ạ? Em gọi từ bộ phận hỗ trợ thanh toán. Khoản vay của anh hiện đã quá hạn ba mươi ngày.
Giọng nữ đều đều, không nóng, không lạnh. Chính cái đều đều đó mới ghê. Như một cái máy biết đọc tên mình.
– Ừ, anh biết rồi. Anh đang xoay.
– Bên em đã nhắc nhiều lần rồi ạ. Nếu trong tuần này anh chưa thanh toán tối thiểu, bên em sẽ chuyển hồ sơ sang bước tiếp theo.
Long dựa lưng vào tường.
– Bước gì em?
– Bên em sẽ liên hệ người tham chiếu và người thân để hỗ trợ thu hồi.
Lạnh từ lưng chạy thẳng ra hai bàn tay.
– Ê em. Đừng gọi người nhà anh. Anh nói rồi, cho anh thêm tuần. Một tuần thôi.
– Em ghi nhận thiện chí của anh. Nhưng em không hứa được đâu anh.
– Anh đang có kèo lớn. Tối nay chốt. Chốt xong anh thanh toán liền.
Bên kia im một nhịp, như thể câu đó đã nghe quá nhiều lần ở quá nhiều người.
– Dạ, em ghi nhận. Nhưng em vẫn phải báo trước anh.
Long cúp máy trước khi cô ta kịp lịch sự thêm câu nào nữa.
Anh đứng trong toilet hai mươi giây không nhúc nhích.
Gọi người thân là gọi ai? Má ở Long An? Hay gọi mấy số tham chiếu ngu hồi trước mình điền bừa?
Một tuần.
Anh chỉ cần một tuần. Hoặc một cái cọc. Hoặc một khách hàng ngu hơn bình thường.
Điện thoại sáng lên thêm tin nhắn từ anh Phúc: Tối 7h, Nhà hàng Bến Gỗ, Sala nha em.
Long nhìn dòng đó, hít sâu.
Được. Tới luôn. Mấy triệu tiền nhậu đổi lấy mấy chục triệu hoa hồng. Đây gọi là đầu tư. Người giàu cũng làm vậy. Có gì đâu mà run.
Nhưng tay anh đúng là đang run.
7 giờ tối, Nhà hàng Bến Gỗ trong khu Sala sáng như ảnh review trên Facebook.
Đèn vàng ấm. Bàn gỗ đen bóng. Nhân viên mặc áo dài cách tân. View nhìn ra sông và mấy tòa nhà mới lên chưa kịp có hồn. Loại chỗ mà người ta đến để ăn một phần, chụp hình ba phần, và chứng minh với nhau rằng mình thuộc về một mức sống nào đó.
Long tới sớm mười lăm phút. Chọn phòng riêng nhỏ. Ngồi xuống rồi lại đứng lên. Đứng lên rồi ngồi xuống. Xem menu trước để khỏi ngợp lúc gọi.
Bình tĩnh. Mình dẫn khách mà. Mình là người quen chỗ này. Mình không phải thằng đang xem số dư còn bao nhiêu trước khi gọi chai rượu.
Anh Phúc và vợ tới lúc 7 giờ 10. Anh bước vào, vỗ vai Long như thân lắm.
– Em tới sớm ghê.
– Dạ, tiếp anh chị mà.
– Được.
Ba người ngồi xuống. Nhân viên đưa menu. Anh Phúc nhìn qua vài dòng rồi đẩy sang Long.
– Em order đi, món nào hợp thì gọi.
Bẫy đầu tiên trong các bữa tiếp khách là câu này. Gọi ít quá thì bị coi không biết chơi. Gọi nhiều quá thì mình trả tiền xong muốn khóc.
Long cười, giữ giọng đều.
– Dạ, em gọi mấy món signature ở đây nha anh.
Miệng anh gọi như một người quen chi tiêu lớn.
– Cho em gỏi cá mai, sườn nướng, cải thìa sốt nấm, cơm chiên cua, canh chua cá bớp. Với... anh uống gì ạ?
Anh Phúc dựa lưng ghế.
– Có vang không em?
– Dạ có anh.
– Vậy lấy chai nào dễ uống chút.
Long nhìn menu rượu. Giá chạy dài như nhịp tim lúc leo cầu thang.
Chai rẻ nhất nhìn không đủ lịch sự. Chai vừa vừa là một triệu ba.
Anh cười.
– Dạ, em lấy chai này nha anh. Dễ uống, hợp món cá luôn.
Nhân viên gật đầu, ghi món.
Chị vợ nhìn quanh phòng.
– Chỗ này cũng được ha.
Long cười.
– Dạ, em hay dẫn khách quen tới đây.
Nói dối thêm một câu không làm ai chết. Chỉ làm người nói mòn đi chút.
Món lên. Rượu khui. Ly chạm nhau.
Anh Phúc uống một ngụm, gật gù.
– Được đó.
Long cũng uống. Rượu chát đầu lưỡi, sau đó ngọt giả ở cổ họng. Anh cười đúng lúc, kể vài mẩu chuyện về thị trường, về lãi suất, về các gia đình trẻ đang chuyển dần về Thủ Đức vì trung tâm vừa mắc vừa chật. Anh nói như thể tương lai là một món hàng có thể gói lại, buộc nơ, giao đúng hẹn.
Anh Phúc nghe, đôi lúc gật, đôi lúc cười.
– Nói thiệt nha em, anh cũng thích căn đó. Vợ anh cũng thích. Nhưng giờ tiền đâu phải lá mít.
– Dạ em hiểu. Nên em mới nói anh chị vào giai đoạn này là đẹp. Vừa có chính sách tốt, vừa có nhiều lựa chọn.
– Ừm.
– Với căn đó nếu anh chị chốt sớm, em giữ được đúng view mình muốn. Để lâu quá là bên em không giữ nổi đâu anh.
Áp lực vừa đủ. Không nhiều quá. Long biết nhịp này.
Chị vợ gắp một miếng cá, nói nhỏ:
– Em này, thật lòng đi. Dự án này có gì mình nên lo không?
Đây là khoảnh khắc quyết định. Tin hay không tin. Mua hay không mua. Một câu trả lời tệ có thể làm họ dựng phòng thủ. Một câu trả lời ngọt quá lại giả.
Long nhìn chị, rồi nói giọng thấp xuống.
– Dạ, nếu nói lo thì em nói thật luôn, tiến độ chung của thị trường giờ không ai dám nói trước một trăm phần trăm. Nhưng riêng dự án này, pháp lý và chủ đầu tư em thấy ổn nhất trong giỏ hàng hiện tại. Em làm năm năm rồi, em không dám đưa anh chị vô cái gì mà chính em còn không tin.
Một nửa thật. Một nửa nghề.
Anh Phúc đặt ly xuống, nhìn Long mấy giây.
– Em nói cũng được.
Long cười, khiêm tốn vừa đủ.
– Dạ, em chỉ mong anh chị mua căn vừa ý nhất thôi.
Mong anh chị mua để em đỡ chết nữa. Phần đó không nói.
Ăn gần xong, anh Phúc uống thêm ly thứ ba, mặt giãn ra hơn. Long nghĩ đây rồi. Đây là lúc chốt nhẹ.
– Dạ anh, nếu anh chị thấy ổn thì mình giữ chỗ trước. Cọc thiện chí thôi. Mai em làm hồ sơ cho mình đỡ mất căn.
Anh Phúc lau miệng bằng khăn giấy. Chị vợ nhìn chồng. Hai người nhìn nhau kiểu vợ chồng lâu năm có một ngôn ngữ riêng chỉ cần hai cái chớp mắt.
Rồi anh Phúc quay sang Long.
– Để anh suy nghĩ thêm em.
Câu đó rơi xuống bàn còn nặng hơn chai rượu.
Long cười ngay theo phản xạ.
– Dạ, anh cứ suy nghĩ kỹ. Mua nhà là chuyện lớn mà.
Miệng nói vậy. Bụng lạnh ngắt.
– Chắc tuần sau anh trả lời.
– Dạ.
– Em gửi lại anh bảng thanh toán mới nha.
– Dạ, em gửi ngay tối nay.
Bữa ăn kết thúc lịch sự. Không ai cãi nhau. Không ai từ chối thẳng. Chính sự lịch sự này mới mệt. Nó để cho người ta hy vọng thêm một đoạn, đủ dài để tự lừa mình.
Nhân viên mang hóa đơn vào trong bìa da.
Long mở ra.
2.146.000đ.
Trong đầu anh có một khoảng trắng rất ngắn.
Rồi anh cười, lấy thẻ tín dụng ra.
– Để em.
Anh Phúc nói đúng một câu cho đủ nghi thức.
– Sao để em hoài vậy.
– Dạ, em mời anh chị mà.
Máy quẹt thẻ đặt lên bàn. Long cầm bút ký tên. Tay hơi run. Không nhiều tới mức ai thấy. Chỉ đủ để nét ký cuối cùng xấu hơn bình thường.
Đầu tư để thu hoạch. Mấy triệu tiền nhậu đổi lấy mấy chục triệu hoa hồng. Easy.
Nếu cứ lặp đủ nhiều lần, biết đâu não sẽ tin.
Ra tới bãi xe nhà hàng, anh Phúc vẫn vỗ vai Long.
– Em chịu khó ha. Để anh bàn thêm với vợ. Có gì anh gọi.
– Dạ, em cảm ơn anh chị.
– Ừ.
Chiếc CX-8 của họ lăn đi êm ru. Long đứng nhìn đèn hậu đỏ thu nhỏ dần rồi mất sau khúc cua.
Gió sông thổi qua khu Sala sạch sẽ, mát, và hoàn toàn không quan tâm việc thẻ tín dụng của anh vừa gánh thêm hai triệu một trăm bốn mươi sáu ngàn đồng cho một câu "để anh suy nghĩ thêm".
Long đứng im năm giây.
Rồi rút thuốc ra hút.
Anh không nghiện thuốc. Chỉ nghiện cái động tác phải làm gì đó với tay khi trong đầu quá ồn.
Khói đi vào. Khói đi ra.
Tuần sau thôi. Tuần sau là chốt. Lo gì. Bình thường.
Nhưng chữ "bình thường" nghe giả như caption truyền cảm hứng viết lúc 2 giờ sáng.
Thứ Tư, 2 giờ 18 chiều.
Showroom vắng hơn đầu tuần. Mưa vừa tạnh, kính bên ngoài loang vài vệt nước. Long ngồi trước laptop, mở Zalo, mở bảng giỏ hàng, mở lại tin nhắn với anh Phúc.
Ba dòng xanh của mình nằm chờ bên dưới.
Long: Dạ em gửi anh bảng thanh toán cập nhật.
Long: Anh chị xem giúp em, có gì em giải thích kỹ hơn.
Long: Cuối tuần em còn giữ được căn cho anh chị nha.
Seen từ 10:12 sáng.
Không trả lời.
Long nhìn dấu đã đọc như nhìn một vết nứt nhỏ trên kính. Nhỏ thôi, nhưng biết kiểu gì nó cũng chạy dài thêm.
2 giờ 21, điện thoại rung.
Tên hiện lên đúng người anh đang chờ.
Long ngồi thẳng dậy, bấm nghe, nụ cười tự động bật lên dù không ai thấy.
– Dạ em nghe anh Phúc ơi.
– Ừ em. Anh báo em luôn khỏi chờ.
Giọng bên kia bình thường. Quá bình thường.
– Dạ anh nói em nghe.
– Anh mua bên dự án kia rồi. Bên đó nó ép giá tốt hơn, với vợ anh thích layout hơn.
Ba giây đầu, Long chỉ nghe được chữ mua bên kia.
– Dạ... à, vậy hả anh.
– Ừ. Em thông cảm nha. Em hỗ trợ anh chị nhiệt tình, anh biết.
– Dạ không sao anh. Chúc mừng anh chị.
– Có khách nào cần anh giới thiệu thì anh nhớ em.
– Dạ.
Cúp máy.
Long vẫn giữ điện thoại bên tai thêm hai giây như một thằng ngu đang đợi câu nói vừa rồi tự sửa lại.
Không có gì sửa cả.
Kèo bay rồi.
Thật ra không phải bay. Nó được anh bỏ công bơm hơi cả tuần rồi nhìn nó từ từ tuột khỏi tay, trước mặt mình, rất lịch sự.
Long đặt điện thoại xuống bàn. Mở lại Zalo. Dấu đã đọc vẫn còn đó. Bây giờ nó nhìn còn chướng hơn.
Anh đóng cửa sổ chat lại. Mở ra. Đóng tiếp.
Hai triệu một trăm bốn mươi sáu ngàn. Mấy buổi dẫn khách, mấy chục câu ngọt, một chai vang, một tuần hy vọng.
Đổi lấy cái gì?
Đổi lấy kinh nghiệm hả? Kinh nghiệm trả được Visa không?
Điện thoại rung lần nữa.
Số lạ.
Long nhắm mắt một cái rồi nghe.
– Alo.
– Anh Long, em gọi lại từ bộ phận hỗ trợ thanh toán. Anh đã thu xếp được khoản tối thiểu chưa ạ?
Lần này giọng nam. Khô hơn. Không đệm nhiều chữ mềm.
Long nhìn ra ngoài cửa kính. Hai đồng nghiệp đang dẫn một cặp vợ chồng trẻ đi xem căn mẫu. Tiếng cười của họ vọng nhẹ vào.
– Chưa em. Cho anh thêm tuần.
– Bên em đã cho anh nhiều tuần rồi ạ.
– Anh nói rồi, anh đang xoay.
– Nếu hôm nay anh chưa thanh toán, bên em sẽ liên hệ người thân và người tham chiếu theo hồ sơ.
Long siết chặt mép bàn.
– Đừng gọi người nhà tôi.
– Vậy anh thanh toán giúp em.
– Tôi nói cho tôi thêm tuần mà.
– Anh Long, em nhắc lần cuối trong hôm nay thôi.
Giọng bên kia càng đều thì mặt Long càng nóng.
– Ừ, muốn làm gì thì làm.
Anh cúp mạnh đến mức điện thoại đập xuống bàn kêu cộp.
Lạnh từ lòng bàn tay lan lên cánh tay. Mồ hôi rịn sau gáy dù máy lạnh đang chạy hết công suất.
Gọi người nhà.
Từ đó có sức công phá riêng. Nó không chỉ là nợ. Nó là bị lột mặt nạ trước đúng những người mình cố che nhất.
Má Long ở Long An vẫn nghĩ con trai làm bất động sản, đi xe đẹp, tháng nào cũng bận tiếp khách. Bạn cùng phòng nghĩ Long "quan hệ rộng, kèo nhiều". Nhóm bạn nghĩ Long nổ thôi chứ chắc vẫn có đường sống. Nếu mấy cuộc gọi đó tới, cả bộ đồ anh đang mặc sẽ rách toạc trong một buổi chiều.
– Long. Vào phòng anh.
Giọng anh Minh từ phía sau.
Long giật mình quay lại.
– Dạ.
Phòng sếp mùi cà phê và nước hoa xe hơi. Anh Minh ngồi dựa ghế, xoay cây bút giữa các ngón tay.
– Cặp anh Phúc sao rồi?
Long ngồi xuống, lưng thẳng.
– Dạ... họ chốt bên dự án khác rồi anh.
Anh Minh im hai giây. Không bất ngờ. Chỉ mệt.
– Ừ.
Một chữ "ừ" nhẹ hơn chửi nhưng đau lâu hơn.
– Tháng này mày lại trắng tay.
– Dạ.
– Long, anh nói thẳng nha. Tháng sau là tháng cuối.
Long ngẩng lên.
– Dạ?
– Không có deal thì anh em chia tay. Công ty giữ người cũng phải có giới hạn. Mày làm năm năm rồi, không phải lính mới để anh dỗ kiểu "ráng lên em" nữa.
Giọng anh Minh không to. Cũng không ác. Chính vì vậy nó nghe giống quyết định thật.
– Dạ, em hiểu.
– Hiểu thì làm đi. Đừng để tới lúc HR mời nói chuyện mới bất ngờ.
Long gật đầu.
– Dạ.
– Ra làm việc tiếp đi.
– Dạ.
Cửa phòng đóng sau lưng. Long bước ra ngoài trong cảm giác chân hơi nhẹ bẫng, như người vừa bị rút mất một cục xương vô hình mà vẫn phải đi như bình thường.
Anh đi thẳng ra ban công sau showroom, nơi nhân viên sales hay ra hút thuốc và gọi điện riêng.
Mưa đã dứt hẳn. Khu đô thị mới trước mặt sáng lóa sau nước. Mấy tòa cao tầng dựng lên như mô hình thành công hàng loạt. Ban công kính, xe hơi dưới sảnh, hàng cây thẳng tắp, hồ bơi xanh như ảnh render.
Long châm thuốc. Tay run đến lần thứ hai mới bật được lửa.
Hay ghê. Tao bán giấc mơ cho người khác mỗi ngày, còn giấc mơ của tao thì đang bị ngân hàng với công ty chia nhau xé nhỏ.
Anh hít một hơi thật sâu. Khói làm đầu choáng nhẹ.
Không có deal thì anh em chia tay nha.
Câu đó lặp lại trong đầu bằng đúng giọng anh Minh. Lịch sự. Gọn. Cắt ngọt như kéo cắt dây ruy băng khai trương.
Điện thoại sáng lên. Tin nhắn từ Tuấn bạn cùng phòng.
Tuấn: tối về sớm ko
Tuấn: tao mua bún đậu
Long nhìn màn hình.
Một câu hỏi bình thường tới mức làm anh muốn đập cái gì đó.
Anh trả lời ngay, rất nhanh:
Long: về
Rồi cất máy.
Nếu ngồi đây thêm chút nữa, có khi anh sẽ nôn ngay xuống cái view triệu đô này.
Tối đó, phòng trọ Bình Thạnh nóng hơn mọi ngày vì cúp điện nửa tiếng rồi mới có lại.
Tuấn ngồi xếp bằng trên nệm, trước mặt là hộp bún đậu đã mở sẵn, TV treo tường đang chiếu một gameshow ồn như chợ. Quạt máy quay lạch cạch. Mùi mắm tôm và mùi xịt phòng đánh nhau giữa căn phòng mười sáu mét vuông.
Thấy Long vào, Tuấn ngẩng lên.
– Ủa, về rồi hả. Deal sao rồi?
Long cúi xuống tháo giày.
– Ngon. Sắp close.
Câu đó ra khỏi miệng nhanh hơn cả thói quen.
Tuấn gật đầu, không nghi ngờ.
– Tao biết mà. Mặt mày sáng hơn mấy hôm trước đó.
Long cười.
– Ừ. Chắc vậy.
– Ăn bún đậu không?
– Để tao tắm cái đã.
– Ờ.
Long cầm khăn, đi thẳng vào toilet.
Cửa đóng lại.
Chốt cài vào.
Mùi xà phòng rẻ tiền, mùi ẩm, mùi đường ống cũ bốc lên quen thuộc. Cái bóng đèn trắng trên đầu chớp nhẹ một cái rồi đứng yên. Toilet nhỏ tới mức chỉ cần ngồi xuống là đầu gối gần chạm cửa.
Long không bật vòi sen.
Anh đặt khăn xuống bồn rửa.
Rồi từ từ ngồi xuống sàn gạch, lưng tựa vào cánh cửa.
Bên ngoài, gameshow vẫn cười ha hả. Tuấn mở nắp lon nước có ga, tiếng xì nhỏ vang qua lớp cửa mỏng. Cuộc sống của người khác vẫn tiếp tục bằng những âm thanh rất bình thường.
Còn Long ngồi yên.
Không khóc.
Cũng không chửi.
Chỉ ngồi.
Hai tay đặt lên đầu gối. Mắt nhìn vào cái phễu thoát nước hơi đen ở góc sàn. Điện thoại nằm trong túi quần, im. Nhưng anh biết nó có thể reo bất cứ lúc nào, người đòi nợ, khách hàng khác, sếp, má. Ai cũng được. Và anh không muốn nghe giọng của bất kỳ ai hết.
Nếu không kiếm được tiền... mình còn là ai?
Câu hỏi bật lên trong đầu, không khoa trương, không bi lụy. Nó chỉ nằm ở đó, trần trụi như căn phòng trọ không kịp dọn.
Hồi đại học, Long nghèo nhất nhóm nhưng còn biết mình là ai. Một thằng nói nhiều, sĩ diện, thích làm bạn bè cười, thích mặc đẹp dù đồ second-hand. Sau đó anh kiếm được tiền. Rồi kiếm được cảm giác người ta nhìn mình bằng ánh mắt khác. Từ đó, mọi thứ còn lại đều xoay quanh chuyện chứng minh mình không nghèo nữa.
Bây giờ tiền sắp hết, nợ thì đầy, công việc sắp mất.
Mặt nạ vẫn còn trên mặt, nhưng dây đã mục.
Long cúi đầu, cười một tiếng rất nhỏ với nền gạch.
Easy cái con khỉ.
Anh ngồi thêm một lúc lâu, tới khi chân tê và ngoài kia Tuấn gõ cửa hai cái.
– Ê, mày ổn không đó?
Long nhìn cánh cửa.
Giọng anh khi trả lời vẫn rất bình thường.
– Ờ. Tao tắm liền.
– Nhanh nha. Bún nguội giờ.
– Biết rồi.
Bước chân Tuấn đi xa.
Long vẫn ngồi thêm năm giây nữa, đủ để nuốt ngược mọi thứ vừa trồi lên.
Rồi anh đứng dậy. Mở vòi sen. Nước lạnh xối xuống, thẳng, mạnh, vô nghĩa và dễ chịu.
Ngày mai anh vẫn sẽ mặc áo sơ mi. Vẫn vuốt tóc. Vẫn cười với khách. Vẫn nói "lo gì anh chị" bằng cái giọng đáng tin đó.
Vì ngoài chuyện đó ra, Long chưa biết làm gì khác.
Và vì ngày mai, như mọi ngày khác, vẫn phải đi làm.