Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 63: An ngừng đăng
Chương 63

An ngừng đăng

Thông báo đầu tiên hiện lúc bảy giờ sáng: "Chị An ơi, chị đâu rồi? Lâu quá không thấy chị đăng gì."

An nhìn điện thoại, lật úp, nhắm mắt lại.

Thông báo thứ hai, tám giờ: "Chị ơi, tui nhớ content chị quá."

Thông báo thứ ba, mười giờ: "An ơi, bị gì không? Hay nghỉ luôn rồi?"

An không trả lời.

Ba ngày không đăng. Lần đầu tiên trong hai năm, tui không mở ứng dụng mạng xã hội lúc sáng, không kiểm lượt xem, không xem ai bình luận gì. Ba ngày. Và thành phố vẫn chạy.

Chuyện bắt đầu từ thứ Ba tuần trước. An ngồi trong studio, ring light bật, điện thoại trên chân máy, mở ứng dụng quay. Kịch bản nằm trên bàn: "5 thói quen sáng giúp bạn bình yên." Cô đọc lại. Đọc lần hai. Rồi tắt ring light.

Mình không bình yên. Sáng mình dậy, uống cà phê hòa tan vì hết tiền mua cà phê thiệt, ăn bánh mì không vì cái gì rẻ nhất thì ăn cái đó. "Bình yên" kiểu nào?

An mở album ảnh, lướt xuống. Một trăm lẻ sáu bài đăng trong hai năm. Mỗi bài là ba tiếng quay, một tiếng chỉnh sửa, mười lăm giây "bình yên" trên màn hình người lạ. Cô ngồi đếm: ba trăm tiếng quay. Mười hai ngày rưỡi. Mười hai ngày rưỡi cô ngồi trước ống kính, cười, nói "bạn xứng đáng được yêu thương", rồi tắt máy, nằm xuống giường, nhìn trần nhà tối om.

Mười hai ngày rưỡi tui diễn. Mười hai ngày rưỡi người ta tin tui bình yên. Và tui thì mượn má ba triệu đóng tiền trọ.

An đóng album, đặt điện thoại xuống bàn, úp mặt. Ring light vẫn sáng, ánh trắng lạnh chiếu lên trần. Cô đứng dậy, rút phích cắm.

Phòng tối.

Vậy đó. Tui ngừng.

Ngày đầu tiên không đăng, không có gì xảy ra. Không ai nhắn. Không ai hỏi. Thế giới im lặng, kiểu im lặng của người không có khán giả.

An nằm trên giường, nhìn trần nhà. Studio mười sáu mét vuông, tường trắng, ring light gấp gọn đứng góc, quần áo phơi trên dây treo. Ngoài cửa sổ, tiếng xe máy, tiếng loa phường, tiếng chú bán xôi kêu bằng giọng rao quen thuộc mỗi sáng.

Hồi đăng đều, mỗi sáng tui dậy lúc sáu giờ. Rửa mặt, trang điểm, chỉnh ánh sáng, quay ít nhất hai lần, chọn góc đẹp, viết chú thích. Mất hai tiếng trước khi ăn sáng. Bây giờ tui dậy lúc tám, không rửa mặt, nằm, nhìn trần nhà.

Và lạ ghê: tui không buồn. Chỉ trống.

Ngày thứ hai, vẫn không đăng. Bốn người nhắn hỏi. An đọc, không trả lời.

Ngày thứ ba, thông báo bắt đầu nhiều. Mười lăm bình luận hỏi thăm, ba tin nhắn riêng, một từ bạn cũ thời đại học: "Ê An, mày ổn hông? Lâu quá không thấy đăng gì."

An đọc tin nhắn đó. Bạn cũ thời đại học. Phương, khoa Sư phạm, hồi năm hai học chung môn triết. Hai năm không liên lạc, đột nhiên nhắn vì không thấy An đăng.

Phương không nhắn vì nhớ tui. Phương nhắn vì thiếu nội dung xem. Đó là khác biệt giữa bạn bè và khán giả.

An gõ: "Ổn. Nghỉ ngơi chút."

Rồi tắt điện thoại.

Ngày thứ năm, Vy gọi.

– Mày thiệt hả? Ngừng luôn?

– Ờ.

– Bao lâu rồi?

– Năm ngày.

Vy im một lúc. Tiếng gió ở đầu bên kia, Vy chắc đang ở ban công căn hộ Q.7.

– Tao muốn gặp mày. Chiều nay được không?

– Ở đâu?

– Công viên gần nhà mày. Tao qua.

An nhìn ra cửa sổ. Nắng chiều Bình Thạnh vàng nhạt, cây xanh ở công viên phía bên kia đường đổ bóng dài trên vỉa hè.

– Ờ. Ba giờ.

Vy đến đúng ba giờ. Tóc buộc gọn, không trang điểm, mặc áo thun, quần jeans. Trông khác Vy công sở hơn, mềm hơn. Hai đứa ngồi trên ghế đá dưới gốc bàng, dãy ghế cũ sơn xanh bong tróc, trước mặt là sân chơi trẻ con.

Vy nhìn An lâu. An mặt mộc, tóc rối bời, áo thun cũ, dép tổ ong. Không phải An trên ống kính.

– Mày trông mệt.

– Tui biết.

– Nhưng mày trông thật.

An cười nhẹ. Cười kiểu không cần ai thấy, chỉ vì thấy buồn cười.

– Thật. Mệt, bừa, xấu. Thật.

Vy ngồi xuống cạnh An, hai đứa nhìn sân chơi. Mấy đứa nhỏ chạy, leo cầu trượt, la hét. Một bà cụ ngồi ghế bên kia đan len, chậm rãi, không nhìn ai.

– Mày ngừng đăng thiệt hả? An, mày sống bằng gì?

An nhìn tay mình. Móng không sơn, da khô vì ít uống nước.

– Tui không biết. Tháng này tiền trọ chưa đóng. Hồi đăng đều, tháng kiếm bốn năm triệu từ mấy hợp tác nhỏ. Giờ ngừng, bằng không.

– Vậy mày tính sao?

– Tui không biết. Nhưng tui biết nếu tui quay thêm một cái "buổi sáng bình yên" nữa là tui khóc. Khóc thiệt, không phải khóc trên camera.

Vy nhìn An, mắt hơi nhíu. Vy biết An lâu rồi, từ hồi đại học, biết An cười dễ, khóc khó, giấu giỏi. Nên khi An nói "khóc thiệt", Vy biết là thiệt.

– Tao hiểu.

– Mày hiểu vì mày cũng mới ngừng.

Vy gật, nhẹ.

– Ờ. Tao ngừng giả vờ yêu Khải. Mày ngừng giả vờ bình yên. Tụi mình giống nhau.

Im lặng. Gió thổi qua tán bàng, lá xào xạc, nắng chiếu xuyên lá tạo vệt sáng lốm đốm trên mặt đất. Mấy đứa nhỏ la lên vì ai đó nhảy khỏi cầu trượt.

– Tui muốn viết, An nói bất ngờ.

– Viết gì?

– Không biết. Không phải chú thích. Không phải kịch bản quay. Viết cho mình. Nhật ký hay gì đó.

Vy nhìn An, mỉm cười.

– Quân cũng viết. Mày cũng viết. Tụi mày hợp nhau ghê.

An lắc đầu, mặt hơi đỏ.

– Khác. Quân viết tiểu thuyết. Tui viết cho mình, không ai đọc cũng được.

– Thì cũng là viết.

Vy nói "tụi mày hợp nhau" bằng giọng nhẹ hều, như nói chuyện thời tiết. Nhưng tui nghe mà tai nóng. Quân viết tiểu thuyết về nhóm bạn. Tui viết nhật ký về cuộc đời mình. Hai thứ đó khác nhau. Nhưng cả hai đều thật. Và cả hai đều bắt đầu từ chỗ ngừng giả vờ.

Về studio, An ngồi trước bàn. Không mở ứng dụng. Không bật ring light. Mở sổ tay, cuốn sổ bìa xanh mua ở nhà sách hồi tháng trước, chưa viết chữ nào.

Viết:

"Hôm nay là ngày thứ năm tui không đăng gì. Không ai chết. Thành phố vẫn chạy. Mấy người theo dõi hỏi thăm, nhưng không ai hỏi tui ăn cơm chưa. Chỉ hỏi sao không đăng."

Viết thêm:

"Tui hai mươi tám tuổi. Sống một mình ở Sài Gòn. Studio mười sáu mét vuông. Thu nhập tháng này: không. Tiền trọ: nợ. Má ở Đà Lạt nghĩ tui ổn vì thấy tui đăng video cười. Nhưng tui cười trước ống kính rồi tắt máy nằm xuống giường nhìn trần nhà."

Viết thêm:

"Tui có nhóm bạn. Sáu đứa, giờ năm. Nam biến mất. Long bán sữa hộp. Duy code lại. Vy hoãn cưới. Quân viết tiểu thuyết. Và tui, tui đang ở đây, không biết làm gì, nhưng ít ra không phải diễn."

An dừng bút. Nhìn trang giấy. Chữ viết tay nghiêng nghiêng, xấu, không đều, có chỗ mực lem vì tay trái quệt qua. Không giống chú thích trên mạng xã hội, đó là chữ được chỉnh ba lần, xóa từ nào quá thật, thêm từ nào nghe hay, rồi mới đăng. Đây là chữ lần đầu, không chỉnh, không lọc, không sợ ai đọc.

Viết cho mình. Không ai đọc cũng được. Nhưng lạ: viết xong tui thấy nhẹ hơn quay ba tiếng trước ống kính.

Rồi An viết thêm một đoạn. Về Quân. Về đêm Quân gửi ảnh chụp màn hình "tụi mình, chương 1." Về cách An nhìn ảnh đó rồi gõ bốn dấu chấm than liền. Về cách An muốn gõ thêm nhiều thứ khác nhưng chỉ gõ "Đừng dừng."

Tui muốn viết: "Tui vui vì mày viết. Tui vui vì mày bắt đầu sống thật. Tui vui vì mỗi lần mày nhắn, tui thấy bớt một mình." Nhưng tui không gõ. Vì tui chưa sẵn sàng.

An nhìn đoạn đó. Đọc lại. Tim đập nhanh hơn, kiểu đập khi viết lên giấy một thứ mình chưa từng nói ra miệng. Rồi xé trang, gấp nhỏ, nhét vào ngăn kéo.

Chưa. Chưa sẵn sàng. Nhưng tui đã viết ra. Đó là khác.

Ngày thứ sáu, An ra quán cà phê đầu hẻm, ngồi một mình, uống cà phê sữa đá mười lăm ngàn. Không mở điện thoại. Không quay. Chỉ ngồi, nhìn người đi qua, nghe tiếng xe, uống cà phê. Lần đầu trong hai năm An ngồi quán mà không nghĩ "góc này quay được không." Cà phê có vị cà phê, không phải vị của nội dung sắp đăng.

Ngày thứ bảy, hãng mỹ phẩm nhắn.

"Chị An ơi, bên em có chiến dịch mới. 'Morning routine healing'. Quay 1 video, 15 giây. Giá: 3 triệu. Chị nhận không ạ?"

Ba triệu. Tiền trọ một tháng. Quay mười lăm giây, nói mấy câu "sáng dậy, rửa mặt, thoa kem, cười", đăng, xong. Mười lăm giây. Ba triệu.

An nhìn tin nhắn. Ngón tay đặt trên phím. Gõ rồi xóa, xóa rồi gõ.

Ba triệu. Tui nợ tiền trọ. Tui ăn mì gói ba ngày rồi. Ba triệu là cơm, là điện, là nước, là một tháng không phải mượn má.

Nhưng ba triệu đó là mười lăm giây diễn. Mười lăm giây "bình yên" mà tui không bình yên. Mười lăm giây cười mà tui muốn khóc.

An gõ: "Xin lỗi em, chị đang nghỉ. Cảm ơn em nhiều."

Gửi.

Ba triệu bay. An nhìn tin nhắn đã gửi, tim đập nhanh, tay hơi run. Ba triệu. Vừa mới từ chối ba triệu.

Đm. Tui vừa từ chối ba triệu. Tui ngu hả? Tui sống bằng gì?

Nhưng nếu tui nhận, tui sẽ bật ring light, chỉnh ánh sáng, cười, nói "Sáng dậy, thoa kem, bình yên lắm bạn ơi." Rồi tắt máy, nằm xuống, nhìn trần nhà, tự hỏi mình là ai.

Tui đã làm việc đó một trăm lẻ sáu lần rồi. Đủ rồi.

An đặt điện thoại xuống. Nằm trên giường, co chân, ôm gối. Studio im, ring light tắt, phòng chỉ có ánh đèn đường lọt qua rèm mỏng.

Điện thoại rung. Quân nhắn trong nhóm: "Tao vừa viết xong chương 2. Dở vãi. Nhưng viết rồi."

An cười. Cười một mình trong phòng tối, kiểu cười không cần ai thấy.

Gõ: "Dở thì viết tiếp. Chương 3 sẽ bớt dở."

Quân: "Mày lạc quan quá."

An: "Không. Tui thực tế. Viết nhiều thì đỡ dở. Giống quay nhiều thì đỡ run."

Mà tui nói câu đó vì tui cũng đang tự nhủ. Viết nhiều thì đỡ dở. Sống thật nhiều thì đỡ sợ.

Má gọi lúc chín giờ tối.

– Con khỏe không?

– Dạ khỏe, má.

– Má thấy lâu con không đăng gì. Bận hả?

An cắn môi. Má ở Đà Lạt, sáu mươi hai tuổi, bán hoa ở chợ Đà Lạt, mỗi sáng dậy lúc bốn giờ cắt hoa. Má theo dõi trang của An, thỉnh thoảng nhấn thích, bình luận bằng tên thật "Lê Thị Hoa" giữa đám người lạ. Má nghĩ con gái mình thành công, kiếm tiền bằng mạng, sống ổn ở Sài Gòn.

– Dạ, bận chút. Con đang... thay đổi hướng đi.

– Thay đổi gì?

– Con không muốn quay mấy cái cũ nữa. Con muốn làm cái gì đó thật hơn.

Im lặng. Tiếng gió Đà Lạt ở đầu bên kia, lạnh, nhẹ.

– Con có cần tiền không?

Cần. Cần lắm. Nhưng má bán hoa, mỗi bó lời hai mươi ngàn. Một tháng má kiếm bốn triệu. Má đã gửi con ba triệu tháng trước rồi.

– Không, má. Con ổn.

– Con nói "ổn" giống mấy đứa trong mấy cái phim truyền hình.

An cười. Má không biết gì về mạng xã hội nhưng nhìn người giỏi ghê.

– Con thiệt mà. Con đang tìm cách mới. Chưa biết rõ nhưng đang tìm.

– Ờ. Tìm thì tìm. Nhưng nhớ ăn cơm.

– Dạ.

Cúp máy. An nhìn điện thoại, ảnh màn hình là hình má đứng trước vườn hoa Đà Lạt, nắng, cười, tay cầm kéo cắt hoa. Má không bao giờ cần ai theo dõi. Má cắt hoa, bán, về nhà, ngủ, mai dậy cắt tiếp. Đơn giản. Thật.

Má sống thật từ trước khi tui biết "sống thật" là gì. Má không cần đăng để chứng minh mình bình yên. Má bình yên vì má không giả vờ.

An nằm xuống giường. Phòng tối, ring light gấp gọn đứng góc như cái xác của một cuộc đời cũ. Rèm mỏng, ánh đèn đường vàng nhạt lọt vào, vẽ một vệt sáng dài trên sàn.

Ngày thứ bảy không đăng. Mất bao nhiêu người theo dõi rồi? Tui không biết. Không kiểm tra. Không muốn biết.

Mất ba triệu. Nợ tiền trọ. Ăn mì gói. Má nghĩ con ổn. Tui không ổn.

Nhưng lần này tui không diễn "ổn." Tui nói thiệt: tui mệt, tui không biết sống bằng gì, tui sợ. Và lạ ghê, nói thiệt ra thì bớt sợ.

Quân viết tiểu thuyết. Long bán sữa hộp. Duy code lại. Vy hoãn cưới. Mỗi đứa đang tìm cách sống thật theo kiểu của mình. Còn tui, tui ngừng diễn. Chưa biết sống kiểu gì, nhưng ít nhất ngừng diễn.

Ring light tắt. Phòng tối. Im lặng.

Nhưng lần này im lặng không phải vì bị bỏ lại. Im lặng vì tui chọn. Tui chọn ngừng. Tui chọn ngồi yên. Tui chọn viết cho mình thay vì quay cho người lạ.

Mình mệt, bừa bộn, hay khóc, nợ tiền trọ, ăn mì gói, hai mươi tám tuổi sống một mình ở Sài Gòn. Mình cũng được.

An nhắm mắt. Không đặt chuông báo thức. Mai không cần dậy sớm quay. Mai An sẽ dậy khi nào dậy, ăn gì có nấy, và có thể viết thêm một trang nhật ký nữa.

Không ai đọc cũng được. Viết cho mình.

Ch.63/93
2.442 từ