Cà phê 15 ngàn và đồng hồ rep
Lương tháng đầu: bảy triệu.
Long nhìn số dư trên ứng dụng ngân hàng, ngồi trên xe buýt, sáu giờ mười lăm sáng. Bảy triệu. Trừ tiền trọ hai triệu rưỡi (chia đôi phòng), trừ ăn uống một triệu rưỡi (cơm bình dân, mì gói xen kẽ), còn lại ba triệu. Trả nợ: ba triệu. Còn lại: không.
Bảy triệu. Hồi xưa bảy triệu là tiền mày nhậu tiếp khách hai tối. Giờ bảy triệu là lương cả tháng. Và mày phải chia nó cho: sống, ăn, ngủ, trả nợ. Không dư.
Nhưng có. Bảy triệu thật. Không phải nợ. Không phải quẹt thẻ tín dụng. Không phải "tháng sau close rồi trả." Bảy triệu mồ hôi. Bảy triệu xếp hàng kệ, bán sữa hộp, quét sàn, cười với khách lúc ba giờ sáng.
Long bỏ điện thoại vào túi, nhìn qua cửa kính xe buýt. Sài Gòn sáu giờ sáng, trời chưa nắng gắt, đường vắng, tiếng xe thưa. Gió lọt qua cửa kính hé mở, mát, kiểu mát hiếm hoi của Sài Gòn trước khi nắng thiêu.
Hồi còn SH, tao không bao giờ thấy Sài Gòn sáu giờ sáng. Tao dậy tám, chín giờ, lướt điện thoại, cà phê quán đẹp, rồi vô showroom ngồi chờ khách. Giờ tao dậy năm giờ rưỡi, xe buýt, và thấy thành phố lúc nó chưa kịp mệt.
Ca sáng kết thúc lúc hai giờ chiều. Long cởi đồng phục cửa hàng, mặc lại áo thun cũ, đi ra. Nắng Sài Gòn gắt, vỉa hè Q.3 nóng rát qua đế dép, xe máy chạy ù ù.
Long nhìn cổ tay. Đồng hồ. To bản, mặt đen, kim vàng. Hàng nhái, mua một triệu rưỡi ở Bến Thành hồi mới vào nghề, để flex với khách, để trông "thành đạt." Mặt kính đã trầy, dây da sờn, kim giây hơi lệch. Nhưng nhìn từ xa vẫn đẹp, vẫn to, vẫn kiểu đàn ông có tiền.
Mày mua cái này để flex. Năm năm đeo. Năm năm tưởng nó là một phần của mình. Bây giờ flex cái gì?
Long tháo đồng hồ ra, nhìn. Cổ tay trắng hơn chỗ đeo, vết đồng hồ hằn rõ trên da ngăm, kiểu vết của thứ gì đó gắn quá lâu đến mức thành da.
Năm trăm ngàn. Tiệm cầm đồ cho năm trăm ngàn. Mày mua một triệu rưỡi, đeo năm năm, giờ bán năm trăm ngàn. Lỗ. Nhưng ổn.
Tiệm cầm đồ ở đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nhỏ, hẹp, cửa kính gắn chữ "Cầm Đồ Uy Tín 24h" bằng đèn LED đỏ. Long bước vào, hơi lạnh máy lạnh, mùi gỗ cũ, ánh sáng vàng nhạt. Quầy kính bày đầy đồng hồ, dây chuyền, nhẫn, điện thoại cũ. Anh chủ ngồi sau quầy, khoảng bốn mươi, mập, đeo kính, nhìn Long từ đầu đến chân.
– Cầm hay bán?
– Bán.
Long đặt đồng hồ lên quầy kính. Anh chủ cầm lên, lật mặt sau, nhìn, gõ gõ mặt kính, nghiêng.
– Hàng nhái nha.
– Tao biết.
– Năm trăm.
– Ờ.
Anh chủ rút năm tờ một trăm, đặt lên quầy. Long nhìn năm trăm ngàn. Năm tờ polymer xanh. Ít hơn tiền Long từng quẹt thẻ mời khách ăn tối một bữa. Ít hơn tiền Long flex chai rượu ở quán karaoke hồi còn "sales top." Năm trăm ngàn.
Năm trăm ngàn. Flex năm trăm ngàn. Mày flex xong rồi.
Long cầm tiền, nhét vào túi quần, quay ra. Cổ tay trống. Nhẹ. Lạ. Năm năm đeo, giờ không đeo, tay trống kiểu người vừa cởi cái gì đó nặng mà không biết nặng cho đến khi bỏ ra.
Ra quán cà phê. Không phải Highland, không phải Starbucks, không phải quán đẹp chụp hình đăng mạng xã hội. Quán cóc đầu hẻm, bàn nhôm, ghế nhựa, mái tôn, quạt trần cũ quay chậm, cà phê phin mười lăm ngàn. Long kéo ghế, ngồi, gọi cà phê sữa đá.
Xung quanh: anh xe ôm ngồi uống trà, lướt điện thoại chờ cuốc. Chú tài xế xe tải mặc áo công ty, ăn bánh mì, đọc tin tức. Chị bán vé số nghỉ chân, đặt xấp vé lên bàn, uống nước suối. Ông cụ đội nón cối, đọc báo giấy, tay cầm ly cà phê đen không đá.
Tao ngồi đây. Không SH, không đồng hồ, không deal, không vest, không cà vạt, không bàn VIP nhà hàng Sala. Chỉ có cà phê mười lăm ngàn. Ghế nhựa. Quạt trần.
Và lạ. Tao thấy nhẹ.
Cà phê ra. Ly nhựa, đá nhiều, sữa trắng chìm dưới đáy, cà phê đen nổi trên. Long khuấy, uống một ngụm. Ngọt, đắng, lạnh. Mười lăm ngàn mà ngon. Hoặc ngon vì mười lăm ngàn.
Hồi xưa tao uống cà phê bảy chục ngàn ở Highland rồi chụp ảnh đăng, viết "start the day right." Bảy chục ngàn mà uống không thấy vị vì đang nghĩ bức ảnh có đẹp không, ai thích không, có ai bình luận "giàu quá" không.
Giờ tao uống mười lăm ngàn, không chụp, không đăng, không ai biết. Và tao thấy vị cà phê.
Điện thoại rung. Quân gọi.
– Mày sao?
– Tao vừa bán đồng hồ.
– Hả? Đồng hồ rep?
– Ờ. Năm trăm ngàn.
Quân cười. Giọng Quân qua điện thoại, nhẹ, ấm.
– Mày mua bao nhiêu?
– Một triệu rưỡi.
– Lỗ.
– Ờ. Lỗ. Nhưng ổn.
Im lặng. Tiếng xe máy ở đầu bên kia, Quân chắc đang đi bộ từ công ty ra ga.
– Long.
– Hm?
– Mày ổn hả?
Long nhìn ly cà phê, ghế nhựa, quạt trần, anh xe ôm đối diện đang gọi "có ai đặt xe không?" vào điện thoại.
– Ổn. Kiểu ổn thiệt.
– Ờ. Nghe là biết.
– Sao biết?
– Vì mày nói "ổn" mà giọng không gồng.
Long cười. Cười kiểu bình thường, không to, không gượng, không phải kiểu cười cho người khác thấy mình vui. Cười vì buồn cười.
– Ê Quân.
– Hm?
– Mày viết về tao đúng nha. Đừng viết tao giàu.
– Tao viết mày nợ trăm bảy mươi triệu.
– Ờ. Viết luôn: mày bán đồng hồ năm trăm ngàn, mua cà phê mười lăm ngàn, ngồi quán cóc, thấy nhẹ. Viết y vậy.
– Ờ. Viết.
Chiều. Long đi bộ về, ngang cửa hàng tiện lợi nơi mình làm. Ca chiều đang chạy, đồng nghiệp mới tên Hùng, thằng sinh viên năm ba, đang xếp hàng trên kệ sữa. Hùng nhìn ra, thấy Long, vẫy tay.
– Anh Long! Mai anh ca sáng nha?
Long vẫy lại.
– Ờ! Mai gặp!
Hồi xưa tao sẽ chết nếu ai biết tao làm cửa hàng tiện lợi. Hồi xưa tao nghĩ bảy triệu là sỉ nhục. Hồi xưa tao vẫy tay ai cũng phải từ trên SH nhìn xuống.
Giờ tao vẫy tay từ vỉa hè, dép lê, áo thun cũ, cổ tay trống. Và thằng Hùng vẫy lại. Nó không cần biết tao từng bán bất động sản, từng có SH, từng flex. Nó chỉ biết tao là anh Long ca sáng, hay bù hai ngàn cho khách thiếu, hay giúp thằng nhỏ mở nắp chai.
Anh Long ca sáng. Được.
Về phòng. Long ngồi trên giường, nhìn cổ tay. Trống. Vệt trắng chỗ đồng hồ đã hằn năm năm, giờ lộ ra dưới ánh đèn. Sẽ mờ dần, rồi mất, rồi cổ tay sẽ đều màu trở lại. Như chưa từng đeo gì.
Tao từng nghĩ: không tiền thì không ai thèm. Không SH, không đồng hồ, không căn hộ, không deal, thì tao là gì?
Giờ tao biết: tao vẫn là tao. Chỉ ít đồ hơn. Và lạ, ít đồ hơn mà nhẹ hơn.
Long mở điện thoại, cân nhắc đăng gì đó lên mạng xã hội. Rồi đóng lại. Không đăng. Không ai cần biết Long bán đồng hồ. Không ai cần biết Long uống cà phê mười lăm ngàn. Không ai cần biết Long thấy nhẹ.
Trước kia, mọi thứ không đăng thì không có thật. Giờ mọi thứ không đăng mới thật.
Long nằm xuống, nhìn trần nhà phòng trọ Bình Thạnh. Trần thấp, bóng đèn tròn vàng, quạt trần quay chậm. Bạn cùng phòng chưa về. Im lặng.
Nợ trăm bảy mươi triệu. Trả được ba triệu. Còn trăm sáu mươi bảy. Lâu lắm mới hết. Nhưng đang trả. Mỗi tháng ba triệu, mỗi tháng ít đi. Chậm nhưng đi.
Cổ tay trống. Túi có năm trăm ngàn. Lương tháng đầu hết rồi. Mai dậy năm giờ rưỡi, xe buýt, ca sáng, xếp kệ, bán sữa hộp, cười với khách.
Bảy triệu. Thật hơn ba tỷ giả.