Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 56: Vy nói thật với Khải
Chương 56

Vy nói thật với Khải

Khải đang nấu canh chua.

Vy ngồi ở sofa, chân co lên, ôm gối, nhìn lưng anh trong bếp. Áo thun xám, quần ngắn, chân đất. Khải cắt cà chua, đều tay, không nhanh không chậm, kiểu cắt của người đã nấu cơm cho hai đứa cả trăm lần rồi quen. Mùi me chua bay ra từ nồi, quyện với tiếng quạt trần xoay đều trên đầu.

Anh tốt. Anh thật sự tốt. Và mình đang làm tổn thương anh mỗi ngày bằng cách giả vờ ổn.

Cửa sổ căn hộ tầng mười hai nhìn ra Phú Mỹ Hưng, đèn vàng rải rác dưới sương mỏng cuối tuần. Chủ nhật tối, khu này yên, xe thưa, chỉ có tiếng nhạc nhỏ từ điện thoại Khải đặt trên bàn bếp, một bài gì đó của Hồng Nhung mà anh hay nghe khi nấu ăn.

Vy nhìn xuống tay mình. Nhẫn đính hôn. Hai năm đeo, vàng trắng, mặt nhỏ, vừa vặn. Cô xoay nhẫn, thói quen cũ, mỗi khi lo thì xoay. Nhưng tối nay cô xoay chậm hơn, như đang cân nhắc từng vòng.

Nhóm vừa đi Đà Lạt tìm Nam. Ba đứa lái xe bảy tiếng. Quân nghỉ không báo. Duy ra khỏi nhà lần đầu mười tám tháng. An không quay, không đăng. Tụi nó liều vì bạn. Còn mình, mình ngồi đây xoay nhẫn.

Mình không phải người xấu. Mình chỉ là người sợ.

Khải mang cơm ra bàn. Hai chén, hai đôi đũa, canh chua cá lóc, rau muống xào tỏi, dĩa trứng chiên. Gọn gàng, đủ đầy, đúng thứ tự mà anh hay bày. Khải kéo ghế, ngồi xuống, rót nước cho Vy trước.

– Em ăn đi. Canh hôm nay anh cho nhiều thơm hơn, thử coi.

Vy nhận chén, gắp một miếng cá. Ngon. Canh Khải nấu lúc nào cũng ngon, vì anh nhớ khẩu vị Vy: ít ớt, nhiều me, cà chua chín mềm.

Anh nhớ mình ít ớt. Anh nhớ mình thích canh chua hơn canh bầu. Anh nhớ mình hay uống nước ấm buổi sáng. Anh nhớ hết. Nhưng mình không nhớ lần cuối tim mình đập nhanh vì anh là khi nào.

– Em, Vy gọi nhỏ.

– Hm?

– Em muốn nói chuyện.

Khải đặt đũa xuống. Mắt anh hơi thay đổi, một thoáng lo thoáng qua, nhanh, rồi trở lại bình thường. Anh lau tay vào khăn, kéo ghế gần hơn.

– Có chuyện gì?

Nói đi. Mày đã nghĩ câu này cả tuần rồi. Từ lúc ngồi trên sàn căn hộ này nghe Long kể nợ, nghe An kể hết tiền, nghe Duy kể sợ. Mày nói tao sắp hủy cưới. Mày nói trước nhóm. Giờ nói trước một người thôi mà sao khó hơn.

Vy nuốt nước bọt. Đặt chén xuống.

– Em muốn hoãn đám cưới.

Im lặng. Quạt trần xoay. Nhạc Hồng Nhung vẫn phát nhỏ từ bếp. Khải nhìn Vy, không nói, lâu. Mắt anh không giận, không sốc, chỉ buồn, kiểu buồn của người đã lờ mờ biết nhưng chưa muốn nghe.

– Tại sao?

Vy nghĩ ba giây. Cô có thể nói vì công việc bận. Vì chưa chuẩn bị đủ. Vì kinh tế chưa vững. Có cả chục lý do an toàn, lý do mà Khải sẽ gật, sẽ chờ, sẽ không hỏi thêm.

Nhưng Vy đã nói "ổn mà" hai mươi chín năm rồi. Tối nay cô không muốn nói nữa.

– Bạn em biến mất. Mày biết chuyện Nam hông?

Khải gật nhẹ. Anh biết, vì Vy có kể qua, kiểu "bạn em đi mất liên lạc."

– Nó biến mất mà tụi em không biết. Nó mệt mà tụi em không nghe. Nó nói "ổn" mà tụi em tin. Và em sợ.

– Sợ gì? Khải hỏi nhẹ.

– Sợ mình đang sống theo một cái danh sách mà không dừng lại hỏi mình thật sự muốn gì.

Im lặng. Vy cảm thấy câu đó nặng hơn tưởng tượng. Nói ra rồi, nó treo giữa hai người như sợi dây phơi ướt, nặng trĩu, không ai muốn chạm vào nhưng không ai tháo được.

Khải nhìn xuống bàn. Ngón tay anh gõ nhẹ trên mặt gỗ, một lần, hai lần, rồi dừng.

– Em muốn gì?

– Em không biết. Và đó là lý do em muốn hoãn. Vì em cần thời gian để biết.

Khải ngẩng lên. Nhìn Vy, thẳng, lâu. Rồi anh nói, giọng bình thường, nhưng hơi khẽ:

– Em mute anh hai tháng.

Vy giật mình. Tay cô nắm chặt mép bàn, lòng bàn tay ướt.

– Anh biết?

– Anh biết. Tin nhắn anh gửi, em không đọc. Anh gửi tiếp, vẫn không đọc. Đầu tiên anh nghĩ em bận. Rồi tuần thứ hai, anh biết không phải bận.

Anh biết. Anh biết mà vẫn nấu cơm cho mình. Anh biết mà vẫn rót nước trước. Anh biết mà không hỏi.

– Sao anh không nói?

– Vì anh chờ em nói.

Im lặng. Dài. Quạt trần quay đều, bóng cánh quạt lướt qua trần nhà trắng, nhịp đều như đồng hồ đếm ngược. Vy cảm thấy mắt nóng. Cô cắn môi, không khóc, chỉ cố giữ giọng.

– Anh... giận không?

Khải nghĩ một lúc. Thật sự nghĩ, không phải kiểu "nghĩ để trả lời đúng", mà kiểu một người đang nghe mình vỡ ra bên trong.

– Giận thì có. Nhưng ít hơn buồn.

Vy nuốt nước bọt. Mắt cô ướt, nhưng chưa chảy. Cô không biết nên nói gì thêm. Cô muốn nói "em xin lỗi", nhưng xin lỗi vì cái gì? Vì không yêu đủ? Vì sợ? Vì hai mươi chín tuổi vẫn không biết mình muốn gì?

– Anh đồng ý hoãn, Khải nói, giọng nhẹ.

Vy ngẩng lên.

– Thiệt?

– Ờ. Anh không muốn cưới một người đang không chắc. Và anh cũng không muốn ép.

Trời ơi. Anh tốt quá. Tốt đến mức mình muốn yêu anh cho xong, cho đỡ tội. Nhưng muốn yêu không phải là yêu. Mình biết. Anh cũng biết.

– Anh...

– Anh chờ được. Nếu em cần thời gian thì anh chờ.

Vy nhìn Khải. Mắt anh buồn, nhưng không oán. Miệng anh hơi mím, nhưng không nghiến. Tay anh đặt trên bàn, ngửa, không nắm. Khải tốt đến mức ngay cả lúc bị đẩy ra, anh vẫn mở cửa cho Vy đi.

Và đó là lý do mình tội lỗi. Vì anh không có lỗi gì. Anh đúng mọi thứ. Chỉ sai một thứ: anh yêu một người không yêu lại đủ.

Khải đứng lên, cầm chén dơ vào bếp. Rửa. Tiếng nước chảy, tiếng chén va nhau, đều đặn. Anh rửa chậm, cẩn thận, như mọi khi. Lưng anh thẳng, vai hơi rộng, cái cách anh đứng trước bồn rửa nhìn từ sau trông vững chãi.

Mình nhìn lưng anh mỗi tối. Lưng này nấu cơm cho mình, giặt đồ cho mình, ủi áo sơ mi cho mình mỗi thứ Hai. Lưng này ôm mình khi mình khóc mà không nói tại sao. Lưng này tốt lắm.

Nhưng mình chưa bao giờ muốn ôm lại.

Vy ngồi trên sofa, tay trên đùi, nhìn xuống nhẫn. Cô xoay, chậm, một vòng, rồi dừng.

Lần đầu tiên cô dừng xoay nhẫn.

Không phải vì hết lo. Mà vì cô quyết định không giấu nữa.

Anh biết mình mute hai tháng. Anh biết mà vẫn nấu cơm. Anh tốt đến mức mình muốn yêu anh. Nhưng muốn yêu không phải là yêu.

Khải lau tay, quay ra. Nhìn Vy trên sofa. Rồi anh đi vào bếp, lấy hai ly nước ấm, mang ra, đặt một ly trước mặt Vy.

– Uống đi. Tối rồi đừng uống lạnh.

Vy nhận ly. Nước ấm, vừa miệng, đúng nhiệt độ mà cô hay uống. Khải nhớ. Khải lúc nào cũng nhớ.

– Cảm ơn anh.

– Ờ.

Khải ngồi xuống ghế đối diện, cách Vy một cái bàn trà nhỏ. Anh uống nước, mắt nhìn ra cửa sổ, đèn Phú Mỹ Hưng dưới kia vàng nhạt trong sương.

Không ai nói gì. Nhưng im lặng này khác. Không phải im vì giấu, mà im vì vừa nói xong một thứ rất nặng và cả hai đang thở.

Mình vừa hoãn đám cưới. Sáu mươi bàn trai, bốn mươi lăm bàn gái, nhà hàng Riverside, váy đuôi cá đặt cọc mười triệu. Bố mẹ mình sẽ giận. Bố mẹ Khải sẽ buồn. Cả hai họ sẽ hỏi tại sao.

Và mình không biết trả lời sao. Vì mình không thể nói "con không yêu" trước mặt bốn ông bà.

Nhưng mình nói với Khải rồi. Chưa nói "không yêu", nhưng nói "không chắc". Và Khải hiểu. Vì Khải tốt.

Tốt. Lại tốt. Mình mệt chữ "tốt" rồi.

Vy uống nước. Đặt ly xuống. Nhìn Khải.

– Anh.

– Hm?

– Anh xứng đáng người tốt hơn em.

Khải quay lại, nhìn Vy, lâu. Rồi anh cười nhẹ, kiểu cười mà mắt không cười theo.

– Anh không muốn người tốt hơn. Anh muốn em. Nhưng nếu em không muốn anh... thì anh hiểu.

Câu đó đau.

Vy cảm thấy nước mắt dâng lên, nhưng cô không khóc. Cô đã khóc đủ rồi, trong phòng thử váy hồi tháng trước, trước nhóm bạn ở sàn nhà này tuần trước. Tối nay cô không khóc. Cô chỉ ngồi đây, nhìn một người tốt đang buồn vì mình, và biết rằng mình không thể giả vờ yêu để cho anh vui.

Giả vờ yêu là tổn thương anh nhiều hơn nói thật.

Mình biết. Vì mình đã giả vờ hai năm rồi.

Mười giờ đêm. Khải đi tắm, vào phòng, tắt đèn. Vy ngồi ngoài phòng khách, đèn bàn vàng nhạt, ly nước cạn trên bàn.

Cô mở điện thoại. Group chat.

Long: "Tụi mày về chưa? Tao vừa xong ca."

Quân: "Về rồi. Không tìm được."

Long: "Ờ. Biết rồi. Kệ đi. Thứ sáu này ai đi?"

An: "Tui."

Duy: "Ờ."

Quân: "Tao."

Vy nhìn tin nhắn. Tụi nó vừa về từ Đà Lạt. Về tay không. Nhưng vẫn hỏi "thứ sáu này ai đi?" Vẫn đi. Vẫn giữ ghế cho Nam.

Vy gõ: "Tui cũng đi."

Rồi cô tắt điện thoại, nằm xuống sofa, nhìn lên trần nhà. Quạt trần tắt rồi, bóng tối mềm, tiếng Khải ngáy nhẹ vọng ra từ phòng ngủ.

Tối nay mình nói thật. Chưa nói hết, nhưng nói rồi. Hoãn. Chưa phải hủy. Nhưng bước đầu.

Nam biến mất vì nói "ổn mà" quá lâu. Mình không muốn biến mất kiểu đó. Mình muốn ở lại. Nhưng ở lại với chính mình, không phải với một cái danh sách.

Tay Vy buông xuống cạnh sofa, ngón tay chạm nhẫn. Cô không xoay. Chỉ để yên.

Lần đầu tiên trong rất lâu, Vy ngủ thiếp đi trên sofa mà không xoay nhẫn.

Ch.56/93
1.814 từ