Campaign nước giải khát
Client từ chối bản content lần thứ sáu vào lúc 3 giờ 22 phút chiều thứ Tư, tuần 4.
Email ngắn gọn, lịch sự, tàn nhẫn: "Hi team, bản mới vẫn chưa đúng feel. Mình muốn có cảm xúc hơn, storytelling hơn. Viết lại nha. Thanks!" Dấu chấm than cuối câu "Thanks!" như một cái tát mỉm cười.
Quân đọc trên màn hình, ngồi bàn agency, tai nghe một bên, ly cà phê sữa đá đã tan hết đá chỉ còn nước nhạt. Xung quanh: tiếng bàn phím, tiếng Spotify phát nhạc lo-fi từ loa của ai đó, tiếng sếp Tuấn đi đi lại lại ngoài phòng họp.
Tao viết caption cho nước ngọt. Mày muốn cảm xúc gì? Nước mắt? Sự giác ngộ? Hay mồ hôi của thằng content manager lúc 1 giờ sáng viết bản thứ bảy cho một chai nước có ga hương cam?
Sếp Tuấn xuất hiện bên bàn. Không gõ cửa vì không có cửa, không gian mở.
– Em ơi, vào phòng họp tí.
"Vào phòng họp tí" — cụm từ đáng sợ nhất agency. Vì "tí" có thể là năm phút, hoặc một tiếng, hoặc một cuộc trò chuyện thay đổi cả ngày.
Phòng họp nhỏ, kính trong suốt, bảng trắng ghi đầy chữ từ cuộc họp trước chưa ai xóa. Sếp Tuấn ngồi đối diện, MacBook mở nhưng không nhìn, mắt nhìn Quân.
– Em là content manager, em phải lead team. Anh thấy dạo này em hơi... mệt.
Quân nhìn sếp Tuấn. Mắt thâm quầng, man bun xổ, áo thun đen nhàu. Anh Tuấn nói "em hơi mệt" với đôi mắt của người mệt hơn gấp mười.
– Em ổn anh.
– Ờ, ổn thì tốt. Brief mới nha, sáng mai cần.
"Ổn thì tốt." Kiểu câu mà sếp nói khi không thật sự muốn nghe câu trả lời. Anh hỏi "em mệt không" nhưng đáp án đúng chỉ có một: "em ổn". Vì nếu em nói "em không ổn" thì anh phải xử lý, mà anh cũng đang không ổn, nên hai người cùng nói "ổn" rồi đi tiếp.
Quân viết lại bản thứ bảy. Lần này anh không cố sáng tạo. Không cố "khác biệt". Không cố chứng minh gì. Anh chỉ ngồi xuống, mở Google Docs, và viết như một người đã quá mệt để nghĩ nhiều, viết thẳng, viết thật, viết kiểu "nếu tao là thằng uống chai nước ngọt này lúc 5 giờ chiều sau khi họp xong thì tao muốn nghe gì?"
Hai tiếng sau, bản content xong. Gửi. Sếp Tuấn đọc, gật. Gửi client.
Thứ Năm sáng. Client phản hồi: "Đúng feel rồi! Duyệt nha. Thanks team! 🎉"
Sếp Tuấn đi ngang bàn Quân, vỗ vai:
– Thấy chưa, cố là được.
Ờ, cố là được. Sáu bản bỏ, một bản duyệt. Bốn mươi giờ làm việc, client thích bản viết trong hai tiếng khi tao đã quá mệt để cố. Agency lesson #48: đừng cố quá, cố quá thì viết dở. Mệt quá thì viết hay. Logic nào đây?
Quân cười, gật. Đi pha cà phê ở góc bếp, cái góc nhỏ có máy pha cà phê công ty, loại máy tự động mà mùi cà phê không thơm bằng mùi nhựa nóng. Nhưng miễn phí, và lúc này Quân không kén.
Đứng chờ cà phê, nhìn ra văn phòng qua ô kính. Mười hai bàn, mười hai người (ít hơn sáu tháng trước, hai người nghỉ, chưa tuyển thay). Mười hai đầu cúi xuống laptop, mười hai cặp tai nghe, mười hai ly cà phê ở các mức khác nhau. Nhìn từ xa, agency giống một phòng thi giám sát nghiêm ngặt mà bài thi không bao giờ có đáp án đúng, chỉ có "chưa đúng feel".
Bảy năm trước tao ngồi bàn góc kia, vị trí intern, viết bài blog đầu tiên cho một thương hiệu kem đánh răng. Hồi đó tao hào hứng lắm, kem đánh răng! Tao được viết về kem đánh răng! Bảy năm sau tao vẫn viết về kem đánh răng, nhưng hào hứng thì không. Kem vẫn vậy, người đánh kem đã mòn.
Cầm ly cà phê quay lại bàn.
Đồng nghiệp mới (Minh, hai mươi hai tuổi, tóc highlight, mắt sáng, vừa ra trường hai tháng, kiểu người đi làm còn thấy vui) ngồi bàn bên cạnh, quay sang:
– Anh Quân, anh làm agency bao lâu rồi?
– Bảy năm.
– Woah, lâu ghê. Anh có thích không?
Quân cầm ly cà phê, im ba giây. Ba giây dài hơn ba giây bình thường.
– Ờ... quen rồi.
Minh cười, quay lại làm việc. Không hỏi thêm. "Quen rồi" là câu trả lời mà người hai mươi hai tuổi chấp nhận, vì ở tuổi đó "quen" nghe như "giỏi". Nhưng Quân biết: "quen" không phải "giỏi". "Quen" là đã quên cảm giác thích.
Bảy năm. Hồi năm nhất agency, tao thức khuya vì hào hứng. Bây giờ thức khuya vì buộc. Hồi đó brief mới là cơ hội. Bây giờ brief mới là gánh nặng. Hồi đó tao viết vì muốn. Bây giờ tao viết vì phải. Sự khác biệt giữa năm nhất và năm bảy: cùng ngồi trước laptop, cùng gõ, nhưng một bên đang sống và một bên đang tồn tại.
Minh cười, quay lại. Quân uống cà phê, nhìn cái lưng hai mươi hai tuổi của Minh, thẳng, năng động, chưa bị bẻ cong bởi brief, bởi sếp, bởi "chưa đúng feel". Quân nhớ lưng mình hồi đó, cũng thẳng vậy. Bây giờ hơi gù, vì ngồi nhiều, vì cúi nhiều, vì gật đầu nhiều.
Hai mươi hai. Mười hai tháng nữa Minh sẽ hết hào hứng. Hai mươi bốn tháng nữa sẽ quen. Ba mươi sáu tháng nữa sẽ nói "ờ, quen rồi" giống tao hôm nay. Hoặc, hoặc nó sẽ nghỉ sớm hơn tao. Nó thuộc thế hệ biết nghỉ, không như tao, thế hệ "cố thêm chút nữa".
Tối thứ Sáu. 7 giờ 20 phút. Quán Bia Ga Cuối.
Quân đến sớm như mọi khi. Cô Tư đang xếp ghế, nhìn anh, gật. Không cần chào vì đã chào bằng mắt. Bàn quen, góc sát tường, bia lon lạnh đã chờ trên bàn, cô Tư biết Quân uống gì, biết Quân ngồi đâu, biết trước cả anh.
Long đến thứ hai, SH đỗ ngoài hẻm, mũ bảo hiểm tháo ra, tóc vuốt gel vẫn gọn:
– Bro! Tuần này tao có kèo ngon nè, kể cho nghe!
Vy đến cùng An. Vy blazer xám, tóc buộc gọn. An đồ linen, ba lô vải. Hai người đi vào cười nói, Vy tay cầm hai ly trà sữa, mua cho An luôn.
Nam đến muộn, vest, xoay nhẫn.
Rồi, Quân nhìn lên, một người nữa bước vào hẻm. Là Duy.
Áo thun cũ, quần jeans, sneaker, tóc bù xù nhưng đã cạo râu (vẫn cạo từ hôm đi phỏng vấn hụt, thói quen mới). Duy đứng ở đầu hẻm nhìn vào quán hai giây, như cân nhắc, rồi bước đến.
Quân mừng. Mừng thật, không giấu.
– Ê, mày tới!
Vỗ vai Duy. Duy nhăn mặt nhẹ vì lâu rồi không ai chạm vào, nhưng không né.
– Ờ.
– Ngồi đi. Bia hay nước ngọt?
– Bia.
Cả bàn vui hơn hẳn khi Duy ngồi xuống. Long la lên: "Đm, Duy! Mày còn sống à?" Vy nhắc: "Nói nhẹ thôi Long." An cười, đẩy đĩa đậu phộng về phía Duy. Nam gật đầu, kiểu gật của hai người đàn ông không cần nói nhiều.
Duy ngồi góc, bia trước mặt, lướt điện thoại thỉnh thoảng. Nhưng có mặt. Cả nhóm sáu đứa, đủ mặt, lần đầu tiên trong ba tuần. Cô Tư bưng thêm đậu phộng ra, nhìn bàn, mắt sáng hơn:
– Ồ, đông đủ ha. Lâu lắm rồi.
Nhậu cười chọc nhau tới khuya. Long kể chuyện khách hàng, ông già bảy mươi hỏi mua penthouse tầng 30 để "gần trời hơn, khỏi đi xa". Quân kể sếp Tuấn thức tới 3 giờ sáng rồi gọi "em ơi, anh vừa nghĩ ra idea". Vy kể phỏng vấn ứng viên gen Z: "Em ơi, em mong muốn gì ở công việc?" "Dạ, em muốn work-life balance." "OK, vậy em sẵn sàng OT không?" "Dạ không." "Em đạt rồi."
Nam nhận điện thoại giữa chừng, ra ngoài nghe, quay vào nói "bố gọi hỏi thăm". Không ai hỏi thêm. Vy nhìn Nam một giây rồi quay đi, cô làm vậy mỗi lần, nhìn nhưng không hỏi, vì Vy biết ranh giới giữa lo lắng và xâm phạm, và cô luôn đứng đúng bên này.
Cười. Cười thật. Kiểu cười chỉ có khi ngồi với người quen đủ lâu để không cần giải thích, đủ thân để không cần giữ ý, đủ tin để cười mà không sợ ai đánh giá. Quân nhìn quanh: Long cười to nhưng tối nay không flex nhiều. An không chụp ảnh, cất điện thoại từ đầu. Vy đặt blazer xuống, tóc xổ ra, trông trẻ hơn mười tuổi khi không cần chỉnh tề. Nam uống chậm, nghe nhiều hơn nói, nhưng cười đúng lúc. Duy ngồi góc, im, nhưng mắt nhìn mọi người nhiều hơn nhìn điện thoại.
Tụi mình vẫn đang diễn. Nhưng tối nay diễn nhẹ hơn. Quán bia là nơi duy nhất vở diễn bớt dày. Không tắt hẳn, nhưng bớt.
11 giờ 30 phút. Tan.
Long lên SH, bye bro. Vy và An đi Grab. Nam lái xe. Còn Quân và Duy, Duy nói sẽ đi metro.
– Mày đi metro à? Ga Ba Son gần đây, tao đi cùng.
Duy gật.
Hai đứa đi bộ ra ga. Hẻm nhỏ ra đường lớn, đèn đường vàng, tiếng xe máy thưa dần vì khuya. Sài Gòn sau 11 giờ đêm, vẫn chưa ngủ, nhưng đã bớt ồn, kiểu thành phố đang nửa thức nửa mê.
Im lặng. Hai đứa đi cạnh nhau, không nói gì. Im lặng của hai người đàn ông hai mươi chín tuổi không cần lấp đầy khoảng trống bằng lời. Im lặng thoải mái. Hoặc gần thoải mái.
Quân lên tiếng trước:
– Mày dạo này sao?
– Ờ.
– "Ờ" là sao?
– Ờ là... ờ.
Quân cười nhẹ. Duy cũng cười, mỏng, như sợ cười to thì vỡ gì đó.
Im lặng. Bước qua một quán phở đã đóng, mùi nước lèo còn vương trên vỉa hè. Bước qua một xe trái cây đẩy về, chú bán hàng đang xếp dưa hấu lên xe ba gác. Sài Gòn khuya vẫn bận, chỉ bận kiểu khác, bận dọn dẹp sau một ngày dài, bận chuẩn bị cho ngày mai.
Ga metro Ba Son hiện ra trước mặt, sáng rực dưới đèn LED, kiến trúc hiện đại, kiểu đẹp mà Sài Gòn mới có. Người thưa vì khuya.
Duy dừng lại.
– Quân.
Quân quay sang. Duy đứng yên, mắt nhìn thẳng phía trước, không nhìn Quân. Tay nhét túi quần.
– Tao sợ.
Nhẹ, gần như thì thầm. Nhưng Quân nghe rõ, vì đêm khuya, vì hẻm vắng, vì khi một người im lặng sáu tháng bỗng mở miệng thì câu đó nặng hơn cả bài diễn văn.
Quân không hỏi sợ gì. Không hỏi "mày ổn không?", không hỏi "sao sợ?", không nói "đừng sợ". Vì Quân hiểu: Duy không cần ai giải quyết, Duy chỉ cần ai nghe.
– Tao cũng vậy.
Thật. Không phải an ủi, không phải đối xứng cho lịch sự. Quân sợ thật. Sợ agency, sợ brief, sợ sếp Tuấn lúc 2 giờ sáng, sợ bản thảo tiểu thuyết dở dang, sợ hai mươi chín tuổi mà không biết mình muốn gì.
Duy nhìn Quân lần đầu trong cuộc trò chuyện. Mắt sâu, quầng thâm, nhưng có gì đó khác, như vừa đặt xuống một thứ nặng, dù chỉ một giây.
Không nói thêm. Hai đứa đi tiếp vào ga.
Tàu metro đến. Chuyến gần cuối. Duy lên tàu (tuyến về phía Gò Vấp), Quân đứng ngoài. Cửa tàu đóng. Duy ngồi trong, nhìn ra, không vẫy tay. Quân cũng không vẫy. Chỉ đứng đó cho đến khi tàu chạy.
"Tao sợ." Duy nói, và tao nghe. Đó là tất cả. Không cần thêm gì. Đôi khi bạn bè không cần giải quyết cho nhau, chỉ cần đứng cạnh nhau lúc sợ.
Quân đi bộ về phòng trọ. Sài Gòn đêm, trời ấm, gió nhẹ, mùi hẻm, cơm chiên, nước thải, hoa lài nhà ai.
Về phòng. 18 mét vuông. Vết Đại Tây Dương trên trần. Nằm xuống.
Tao sợ. Duy sợ. Nam sợ (chắc vậy, nhìn mặt biết). Long sợ (mà Long giấu giỏi nhất). An sợ. Vy sợ. Sáu đứa, sáu kiểu sợ, ngồi chung bàn mỗi tối thứ Sáu và không ai nói.
Tối nay Duy nói. Ngắn thôi. Nhưng câu đó thay đổi gì đó, không lớn, không kịch tính, chỉ... nhẹ hơn. Như vừa mở cửa sổ phòng kín, gió chưa vào nhưng ít nhất biết có gió.
Quân nhắm mắt. Mệt. Ngày mai vẫn phải đi làm. Brief mới. Client mới. Sếp Tuấn.
Nhưng tối nay, ít nhất, có "tao sợ" và "tao cũng vậy".
Đủ rồi.