Nói chuyện sau vài lon bia
Quán Bia Ga Cuối mở đèn lúc sáu giờ rưỡi.
Đèn vàng: bóng đèn tròn, dây tóc, treo bằng dây điện luồn qua mái tôn. Ánh vàng rơi xuống sáu cái bàn nhựa xanh, rơi xuống ghế nhựa, rơi xuống sàn xi măng còn ẩm vì cô Tư vừa lau. Quạt trần quay chậm, quay đều, quay kiểu quạt trần quán nhậu Sài Gòn, không mát nhưng có gió, đủ để tóc bay nhẹ, đủ để giấy ăn trên bàn rung rung.
Quân đến đầu tiên. Bảy giờ kém mười lăm.
Cô Tư đang xếp ly ở quầy: ly nhựa, xếp úp, hàng dài. Nghe tiếng bước chân, ngẩng lên.
– Mày lại sớm.
– Dạ, con trốn sớm.
– Sếp mày cho về sớm hay mày tự ý?
– Cả hai cô ơi.
Cô Tư nhìn Quân. Mắt bà 56 tuổi, mắt đã nhìn sáu đứa này từ hồi sinh viên, mắt đã thấy từng đứa thay đổi, gầy đi, già đi, mệt đi. Mắt nhìn Quân lâu hơn bình thường.
– Mày gầy.
– Con ăn đủ mà cô.
– Mày nói dối giống ba mày hồi xưa. Cười rồi nói "ổn." Ba mày cũng vậy.
Quân ngồi xuống bàn quen, bàn thứ ba tính từ cửa, bàn gần tường, tàu metro chạy ngang là rung nhẹ nhất. Bàn này nhóm ngồi bảy năm. Mặt bàn nhựa xanh đã trầy, có vết chai bia ấn xuống thành vòng tròn, có vết bút ai đó vẽ hồi xưa, hình mặt cười, nét đã mờ.
– Bia hả?
– Dạ. Sáu lon cô ơi.
– Sáu? Mấy đứa tới?
– Bốn chắc. Năm nếu Nam tới.
Cô Tư bưng bia ra. Sáu lon Sài Gòn Lager, xanh, lạnh, nước đọng trên vỏ lon. Đặt lên bàn cùng đĩa đậu phộng: đậu phộng rang tỏi, cô Tư rang mỗi chiều, mùi tỏi phi bay khắp quán.
Quân mở một lon. Uống ngụm đầu: lạnh, đắng nhẹ, gas chạy xuống cổ. Ngụm đầu tiên luôn ngon nhất. Ngụm đầu tiên là ngụm "hết giờ làm rồi." Ngụm đầu tiên là ngụm "kệ đi."
Kệ đi. Sếp Tuấn gửi tin nhắn lúc sáu giờ bốn lăm: "brief mới nha em, thứ Hai cần." Kệ đi. Khách bác bỏ lần thứ ba trong tuần. Kệ đi. Long mất việc. Nam gầy. Duy mới code lại. An mượn tiền mẹ đóng trọ. Kệ đi. Kệ hết đi. Uống bia đã.
Vy đến lúc bảy giờ mười. Blazer xám, tóc buộc gọn, mắt có quầng thâm nhẹ nhưng che bằng phấn. Vy luôn đẹp gọn, đẹp kiểu người sống có kế hoạch, đẹp kiểu không bao giờ ra đường mà không chỉnh tề. Duy từng nói "Vy là người duy nhất trong nhóm trông như người lớn thật."
– Ê.
– Ngồi đi. Bia nè.
Vy ngồi. Mở lon. Uống nhỏ. Vy uống bia kiểu Vy: nhỏ, chậm, thanh. Không bao giờ uống nhiều, không bao giờ say. Vy kiểm soát mọi thứ, kể cả cách say.
– Mọi người đâu hết?
– An đang tới. Duy nhắn bận, lần sau. Long... không biết.
– Nam?
– Nhắn rồi. Chưa trả lời.
Vy gật đầu. Xoay nhẫn đính hôn trên ngón áp út, xoay kiểu vô thức, kiểu tay tự làm khi đầu đang nghĩ chuyện khác. Quân nhìn thấy. Nhìn thấy nhẫn xoay, nhìn thấy mắt Vy nhìn ra đường, nhìn thấy cái cách Vy ngồi cạnh mà không ở đây.
Vy vắng sáu tuần rồi. Vy vẫn đi nhậu, vẫn có mặt, nhưng Vy vắng kiểu khác. Vắng kiểu ngồi đây mà đầu ở đâu đó. Vắng kiểu nhìn mà không thấy. Vy đang ở cùng Quân nhưng cũng đang ở cùng 200 tấm thiệp hồng và 60 tin nhắn Khải.
An đến lúc bảy rưỡi. Áo thun trắng, quần jean, dép lê. Lại dép lê, An gặp Quân là dép lê. Không trang điểm. Quầng thâm nhẹ. Tóc buộc đuôi ngựa, mấy sợi xõa ở thái dương.
– Xin lỗi, kẹt đường Điện Biên Phủ.
– Ngồi đi. Bia nè.
An ngồi. Ngồi cạnh Quân, cạnh, không phải đối diện. Cạnh kiểu tự nhiên, kiểu "ngồi đây vì ghế này trống", nhưng Quân biết ghế đối diện cũng trống. An chọn cạnh.
Long đến lúc tám giờ kém. Đi xe buýt, không có SH nữa, nhưng Long không nói. Bước vào quán, cười, nhưng cười kiểu cũ đã mất. Cười kiểu mới: nhỏ hơn, ngắn hơn, không kèm "bro" hay "easy."
– Chào mấy đứa.
"Chào mấy đứa." Không phải "easy bro" hay "kèo ngon nè." Chỉ "chào mấy đứa." Ba chữ bình thường nhất mà Long chưa bao giờ nói. Long trước đây không bao giờ nói bình thường: Long nói to, nói phóng đại, nói "SH bạn mượn" khi đã bán, nói "kèo ngon" khi đã cháy. Hôm nay Long nói bình thường. Và bình thường của Long thì lạ hơn bất thường của ai khác.
Vy hỏi:
– Deal sao rồi Long?
Long mở lon bia. Uống ngụm dài, dài hơn bình thường, dài kiểu uống để khỏi trả lời ngay.
– Đang xử lý.
Đang xử lý. Xử lý gì? Long mất việc tuần trước. Bán xe tuần trước. Đang xử lý kiểu đang ngồi phòng trọ nhìn trần nhà đếm nợ. Nhưng tao hứa không nói.
Quân nhìn Long. Long ngồi đối diện: áo thun, không phải sơ mi trắng. Không có đồng hồ trên cổ tay, đồng hồ Hublot giả, bốn trăm ngàn, chắc đã cất. Hoặc bán. Tay Long nắm lon bia hơi chặt, chặt kiểu người cần nắm cái gì đó cho khỏi run.
Bốn người. Bàn sáu ghế. Hai ghế trống: Duy và Nam.
Bàn bắt đầu thưa. Hồi đầu sáu, rồi năm, rồi bốn. Cô Tư đúng. Quán vắng. Không phải vắng khách. Vắng tiếng cười.
Tám giờ mười lăm. Nam vẫn chưa đến.
Quân nhắn: "Mày đâu rồi?"
Seen. Không trả lời.
Năm phút. Mười phút. Ba chấm nhảy rồi biến. Nhảy lại. Biến. Cuối cùng:
"Kẹt việc. Tí nha."
Kẹt việc. Chín giờ tối mà kẹt việc. Lần trước cũng kẹt việc. Lần trước nữa cũng kẹt. Nam mà "kẹt việc" lúc chín giờ tối thì hoặc đang ở ngân hàng thật, hoặc đang ngồi trong xe ở hầm gửi. Tao không biết cái nào, nhưng cái nào cũng không ổn.
Cô Tư đi ngang. Nhìn bàn. Nhìn bốn người, hai ghế trống.
– Mấy đứa. Dạo này quán tao vắng, mày biết không?
Quân ngẩng lên.
– Vắng sao cô? Bàn khác đông mà.
– Không phải vắng khách. Vắng tiếng cười.
Cả bàn im.
Cô Tư đứng đó: nhỏ thó, búi tóc, áo bà ba hoa nhỏ, dép tổ ong. Đứng giữa bốn đứa ba mươi tuổi ngồi uống bia mà như đang chịu tang. Cô nhìn từng đứa, nhìn Quân quầng thâm, nhìn An gầy, nhìn Long tay run, nhìn Vy xoay nhẫn. Rồi cô quay vào trong.
Không nói thêm. Cô Tư biết khi nào nên nói và khi nào nên đi. Hôm nay cô đi.
Im lặng sau câu cô Tư dài hơn mọi lần. Tiếng quạt trần. Tiếng bia rót. Tiếng xe máy ngoài đường. Tiếng tàu metro chạy ngang, rung bàn, rung ly, rung đậu phộng trong đĩa.
An nói nhỏ, nghiêng sang Quân, nghiêng nhẹ, vai gần chạm vai, giọng chỉ đủ Quân nghe:
– Mày thấy Nam không? Gầy ghê.
– Ờ.
– Gầy hơn tuần trước. Sơ mi rộng ở vai.
– Tao biết.
– Mày hỏi nó chưa?
– Hỏi rồi. Nó nói ổn.
– Ổn. Lại ổn.
An thở ra. Quân nghe, nghe tiếng thở, nghe gần, nghe ấm. An ngồi cạnh, mùi dầu gội bưởi, mùi vải cotton, mùi An, mùi mà Quân bắt đầu nhận ra từ lúc nào không biết. Nhận ra kiểu tự nhiên, kiểu đã ngửi đủ nhiều lần ở quán cơm tấm, ở Highland, ở vỉa hè Nguyễn Đình Chiểu.
Dưới bàn, tay An chạm tay Quân.
Nhẹ và nhanh. Đầu ngón tay chạm mu bàn tay, chạm rồi rút, như chạm vào bếp nóng. Hai giây. Có lẽ không đến hai giây. Có lẽ chỉ một.
Quân đứng hình.
Không nhìn xuống. Không nhìn An. Nhìn thẳng về phía trước, nhìn lon bia, nhìn đĩa đậu phộng, nhìn Long đang lướt điện thoại bên kia bàn. Nhìn bất cứ đâu trừ tay mình.
An vừa chạm tay tao.
Hay tao tưởng tượng?
Không. An chạm thật. Đầu ngón tay, nhanh, rồi rút lại.
Và tao đang nghĩ về cái chạm đó trong khi Long đang nợ hai trăm triệu và Nam đang gầy đến mức vest rộng ở vai.
Đm. Đầu tao.
Chín giờ hai mươi. Nam đến.
Cửa quán, ánh đèn đường rọi vào, bóng Nam hiện trước cửa. Cao, gầy, vest nhàu, tay cầm điện thoại, mắt đỏ. Không phải đỏ kiểu khóc, đỏ kiểu thiếu ngủ, kiểu mạch máu nổi, kiểu đã nhìn màn hình quá lâu.
– Xin lỗi. Kẹt việc.
Ngồi xuống. Ghế nhựa kêu. Mở lon bia, mở nhanh, uống ngay, không chờ ai chúc. Uống ngụm dài. Đặt lon xuống. Thở.
Quân nhìn. Nhìn kỹ, kỹ hơn mọi lần, kỹ kiểu cô Tư nhờ "mày để ý tụi nó giùm cô." Nam gầy hơn hai tuần trước. Xương quai xanh nổi ở cổ áo sơ mi. Tay xoay nhẫn, xoay liên tục, vô thức, kiểu máy đang chạy không tắt được. Mắt vẫn cười khi nói chuyện, nhưng khi không nói thì mắt nhìn xa, nhìn xuyên qua quán, nhìn xuyên qua tường, nhìn chỗ nào không ai biết.
– Mày sao vậy?
Quân hỏi. Nhẹ. Giọng bình thường, kiểu bạn hỏi bạn, không phải kiểu tra khảo.
– Bình thường. Mệt chút.
Bình thường. Mệt chút. Câu đó Nam đã nói bao nhiêu lần? Hai mươi? Ba mươi? Nhiều đến mức nó không còn nghĩa. "Bình thường" của Nam là ngủ trong xe. "Mệt chút" của Nam là uống hai viên thuốc thay vì một.
Vy rót bia cho Nam.
– Uống đi. Tới rồi là vui rồi.
Nam cười. Cười kiểu Nam: gọn, nhẹ, vừa đủ. Nâng lon.
– Uống.
Bốn lon chạm nhau. Tiếng lon nhôm, "cạch", nhẹ, mỏng, không vang. Bốn người. Bàn sáu. Hai ghế trống vẫn trống.
Uống. Nói chuyện, nhưng nói ít hơn, nhỏ hơn, thưa hơn. Vy kể chuyện phỏng vấn ứng viên mới tuần này: "Bạn hỏi tui 'chị ơi, công ty có cho chơi game trong giờ làm không?'" Cả bàn cười, cười nhẹ, cười kiểu mệt nhưng vẫn cười được. Long kể chuyện bạn cùng phòng Tuấn mua lầm kem đánh răng thành keo dán: "thằng đó đánh răng xong mà miệng dính cứng." Cười nữa. An quay điện thoại chụp đĩa đậu phộng, nhìn ảnh, cất điện thoại mà không đăng.
Nhóm vẫn cười được. Ít hơn. Nhỏ hơn. Nhưng vẫn cười. Đó là thứ duy nhất không thay đổi ở Quán Bia Ga Cuối: cười, dù kiểu gì.
Mười giờ. Nam đứng dậy.
– Tao đi trước nha. Mai có việc.
Mai thứ Bảy.
– Mai thứ Bảy mà?
Vy hỏi. Nam cười.
– Ờ, về Bình Dương thăm ba. Đi sớm.
Cả bàn gật đầu. Bình thường. Nam hay về Bình Dương cuối tuần. Bình thường. Không ai hỏi thêm.
Nam bỏ tờ một trăm ngàn lên bàn.
– Phần tao.
Phần tao. Không phải "để tao trả hết" như mọi khi. Không phải "lo gì, có tao." Chỉ "phần tao." Một trăm ngàn. Đúng phần.
Quân nhìn tờ tiền. Nhìn Nam. Nam đã quay lưng, đi ra cửa quán. Bóng Nam đi qua ánh đèn vàng, đi ra hẻm, rẽ phải, mất hút.
Mười giờ rưỡi. Tan.
Long đi trước, nói: "tao đi xe buýt, còn chuyến cuối." Vy gọi Grab. An đứng dậy, khoác túi.
Quân trả tiền cô Tư. Bốn trăm ngàn: bia, đậu phộng, đĩa xoài, đĩa gỏi. Cô Tư nhận tiền, nhìn Quân.
– Thằng Nam.
– Sao cô?
– Hôm nay nó uống có hai lon mà mắt đỏ hơn uống mười lon. Mày để ý nha.
Quân gật. Cô Tư vỗ vai Quân, tay bà nhỏ, khô, nhẹ, nhưng vỗ chắc.
– Cô nói rồi. Nó giống ba mày. Mày để ý giùm cô.
Quân bước ra quán. Đường hẻm: đèn vàng, tường cũ, mái tôn, dây điện chằng chịt trên đầu. An đứng đợi ở đầu hẻm, đứng dựa tường, lướt điện thoại, dép lê, tóc bay trong gió đêm.
– Mày chưa đi?
– Chờ mày.
Chờ mày. An nói "chờ mày" kiểu bình thường nhất thế giới. Kiểu "tao chờ vì đi cùng hướng." Nhưng An không đi cùng hướng. An về Bình Thạnh, Quân về ga Ba Son. Hai hướng ngược.
Hai đứa đi bộ ra đường lớn. Im lặng, im lặng quen, im lặng kiểu hai người đã im lặng cùng nhau đủ lần để không cần lấp.
– Quân.
– Hm?
– Mày ổn không?
Quân cười.
– Ổn mà.
– Nói dối.
– Ờ. Nói dối.
An nhìn Quân. Quân nhìn đường, nhìn vỉa hè, nhìn xe máy, nhìn quán cà phê đã đóng, nhìn anh bảo vệ ngồi ngủ gật trước tòa nhà văn phòng.
– Tao lo.
Quân nói. Nhỏ. Giọng khác giọng ở quán, ở quán thì cười, ở đây thì thật.
– Lo mấy đứa. Lo Nam. Lo Long. Lo... nhiều thứ.
– Mày gánh nhiều quá.
– Tao không gánh. Tao chỉ biết mà không nói được.
An không nói thêm. Đi cạnh Quân. Vai gần vai. Dép lê lạch xạch, Converse đế mềm.
Đến ngã ba, An rẽ trái về Bình Thạnh, Quân rẽ phải về ga.
– Về cẩn thận nha.
– Mày cũng.
An đi. Dép lê, tóc dài, bóng nhỏ trên vỉa hè.
Quân đứng nhìn. Nhìn đến khi An khuất sau góc đường.
Rồi quay người. Đi về phía ga metro. Một mình.
Nhìn lại quán bia từ xa, đèn vàng vẫn sáng, cô Tư đang thu bàn, quạt trần vẫn quay. Quán trông giống hệt bảy năm trước. Bàn nhựa, ghế nhựa, bia lon, đậu phộng, tàu metro chạy ngang.
Quán cũ vẫn cũ. Mấy đứa thì không.