Nói thật
Cô Tư đặt sáu lon bia lên bàn.
Sáu lon. Không phải năm. Lần đầu tiên sau bốn tháng, cô Tư đặt sáu lon. Tay cô hơi chậm, đặt từng lon, sắp thành hàng. Rồi cô đứng nhìn cả bàn, sáu khuôn mặt, sáu cái ghế có người ngồi.
Mắt cô đỏ.
– Đủ rồi.
Im lặng. Sáu đứa nhìn cô Tư.
– Cô mừng.
Rồi cô quay đi. Nhanh. Kiểu quay đi của người không muốn ai thấy mình khóc. Tay kéo khăn vải trên vai lên lau mắt, bước vào sau quầy, tiếng ly xếp, tiếng nước chảy. Cô rửa ly. Dù ly đã sạch.
Cô Tư khóc. Cô Tư bán bia hai mươi mấy năm, đã thấy khách đến rồi đi, đã thấy bàn đầy rồi vắng. Cô không khóc khi ghế trống. Cô khóc khi ghế đầy lại.
Long nhìn theo cô Tư, mắt chớp, rồi quay lại, cầm lon bia, mở. Cả bàn mở bia theo. Sáu tiếng lon mở, sáu ngụm đầu, sáu lon đặt xuống bàn nhôm. Quạt trần quay, đèn vàng, nhạc bolero cũ, tiếng xe máy ngoài đường. Thứ Sáu tối. Quán Bia Ga Cuối.
Nam đặt lon bia xuống, nhìn quanh bàn.
– Tao nợ tụi mày một lời giải thích.
Long mở miệng định nói "mày không nợ gì" nhưng ngừng. Quân thấy Long ngừng. Hiếm khi Long ngừng.
Nam nói, giọng chậm, kiểu giọng Nam mà Quân chưa từng nghe, kiểu giọng không chắc nịch, không "ổn mà", không lái sang chuyện khác. Giọng thật.
– Tao làm ngân hàng bảy năm. Chạy chỉ tiêu. Mỗi tháng, mỗi quý. Bố bệnh tim, nằm viện, tiền viện phí ăn hết lương. Tao vay thêm. Nợ chồng nợ. Xe trả góp, phòng trọ, tiền gửi về nhà.
Ngừng. Uống bia.
– Tao bắt đầu uống thuốc an thần từ tháng ba. Sáu tháng. Không ai biết. Tao giấu. Vì nếu nói thì phải thừa nhận mình không kham nổi. Mà mình không được phép không kham nổi. Mình là thằng Nam, thằng làm ngân hàng, thằng trả tiền nhậu, thằng "ổn mà." Nếu mình gục thì ai lo?
An nhìn Nam, mắt đỏ, tay ôm lon bia.
– Rồi tao gục. Tao nghỉ việc. Dọn phòng. Tắt điện thoại. Biến mất.
Im lặng. Cả bàn im.
– Tao nghĩ... nếu tao biến mất, không ai nhận ra. Tao nghĩ tao không quan trọng bằng cái mình mà tao gánh. Tiền, viện phí, chỉ tiêu. Nếu bỏ hết ra thì tao là gì?
Nam nhìn xuống lon bia, xoay nhẹ.
– Nhưng tao sai. Tụi mày nhận ra. Ghế tao vẫn ở đó. Cô Tư vẫn đặt lon bia. Và tao... tao đọc nhóm tin nhắn mỗi ngày. Đọc mà không dám nhắn. Vì hèn.
Nam nói. Nam nói thật. Bảy năm tao quen thằng Nam, chưa bao giờ nghe nó nói kiểu này. "Ổn mà" là câu cửa miệng. "Lo gì, có tao" là mặt nạ. Hôm nay Nam bỏ hết. Hôm nay Nam nói "tao hèn." Và câu đó dũng cảm hơn bất kỳ câu "ổn mà" nào.
Quân nhìn Nam. Lâu. Rồi nói, giọng nhẹ:
– Tao nhận ra.
Nam nhìn Quân.
– Tao biết mày uống thuốc. Tao thấy vỉ thuốc trong xe mày, hồi tháng tư. Mày đi rửa mặt ở trạm xăng, tao ngồi trong xe, thấy vỉ thuốc rơi dưới ghế. Tao biết. Nhưng tao không nói.
Im lặng.
– Vì tao sợ. Sợ nói ra thì mày sẽ giận. Sợ nói ra thì mày sẽ giấu kỹ hơn. Sợ nói ra thì mày sẽ biến mất sớm hơn.
Quân nhìn xuống tay mình, xoay lon bia.
– Mày biến mất thật. Và tao tội lỗi đến giờ.
Nam nhìn Quân, ba giây, năm giây. Rồi nói:
– Không phải lỗi mày. Tao chọn giấu. Tao chọn "ổn mà." Đó là lỗi tao. Mày nhìn thấy mà tao không cho mày giúp. Lỗi tao.
Không phải lỗi mày. Nam nói vậy. Nhưng tao biết: một phần là lỗi tao. Tao thấy mà không nói. Tao biết mà không giữ. Tao viết truyện về tụi mình mà không cứu được bạn mình. Nhưng Nam tha cho tao. Kiểu Nam. Kiểu thằng con trai gánh hết mà tha hết.
Im lặng. Dài. Tiếng quạt trần, tiếng bia đặt xuống bàn, tiếng thở. Rồi Long nói, giọng khàn, khác giọng Long bình thường, không to, không flex, không cười.
– Tao flex vì sợ.
Cả bàn nhìn Long.
– Sợ quay lại thằng nhóc nghèo hồi đại học. Tụi mày nhớ không? Hồi năm nhất, tao mặc quần jeans rách, đôi dép tổ ong, ba lô cũ. Mấy đứa trong lớp nhìn tao kiểu... thương hại. Tao ghét ánh mắt đó. Tao thề sẽ không bao giờ để ai nhìn mình kiểu đó nữa.
Long cười nhẹ, cười buồn.
– Rồi tao flex. SH, đồng hồ, giày. Nợ. Vì tao nghĩ nếu tao nhìn giàu thì tao không phải thằng nhóc nghèo đó nữa. Nhưng nợ trăm bảy mươi triệu mà giày thì bóng. Nực cười.
Long ngừng lại, nuốt nước bọt.
– Giờ tao biết. Thằng nhóc nghèo đó cũng ổn. Nó sống được. Nó mặc dép tổ ong mà vẫn cười. Tao bây giờ mặc đồng phục cửa hàng tiện lợi, lương bảy triệu rưỡi, trả nợ mỗi tháng. Và ổn. Ổn kiểu thật.
An nói tiếp, giọng nhỏ hơn bình thường, giọng An không có bộ lọc:
– Tui diễn "chill" vì sợ bản thân thật không ai muốn thấy.
Vy quay sang nhìn An.
– Tui biết tui trông như thế nào lúc bốn giờ sáng, không trang điểm, mắt thâm, tóc rối, ngồi sàn phòng trọ khóc vì cô đơn. Và tui nghĩ nếu ai thấy cái đó thì sẽ bỏ đi. Nên tui đeo bộ lọc. Trên mạng và ngoài đời. "Chill" là bộ lọc của tui.
An nhìn xuống lon bia, rồi nhìn lên, cười nhẹ, mắt ướt.
– Giờ tui biết: bản thân thật, bừa bộn, mệt, xấu lúc bốn giờ sáng... vẫn có người nhìn. Năm mươi người ở lại. Và... có người ngồi cạnh.
An không nói tên. Nhưng vai An chạm vai Quân. Quân biết An nói ai.
An nói "có người ngồi cạnh." Vai An chạm vai tao. Ấm. Tao muốn nắm tay An ngay bây giờ nhưng không, vì lúc này không phải lúc của tao và An, lúc này là lúc của cả bàn, của sáu đứa, của nói thật.
Duy nhìn xuống bàn, xoay lon bia ba vòng, rồi nói. Giọng Duy nhỏ, kiểu nhỏ mà phải im thì mới nghe:
– Tao trốn vì sợ thất bại lần nữa.
Cả bàn im.
– Hưng lấy tiền bỏ chạy. Mười tám tháng code, mười tám tháng không lương, mười tám tháng tao tin rằng mình đang xây cái gì đó. Rồi sập. Và tao nghĩ: do mình. Do mình dở. Do code mình không đủ tốt nên Hưng mới bỏ. Nên tao đóng cửa.
Duy nhìn lên, mắt sáng kiểu Duy, kiểu sáng nhẹ nhưng thật.
– Sáu tháng đóng cửa. Sáu tháng tao nhìn màn hình mà không gõ. Vì tao sợ: nếu gõ, rồi lại sập, thì sao? Giờ tao biết: thất bại không giết mình. Trốn mới giết.
Duy nói nhiều nhất tao từng nghe. Duy, thằng "ờ", thằng ngồi góc, thằng một câu một chữ. Hôm nay Duy nói bốn câu liền. Bốn câu mà mỗi câu nặng.
Vy đặt lon bia xuống, tay trống, ngón áp út trống.
– Tao cưới vì sợ.
Long nhìn Vy, mắt đỏ.
– Sợ ba mươi tuổi một mình. Sợ mẹ hỏi "bao giờ cưới" mỗi tuần. Sợ bạn bè đăng ảnh cưới mà mình thì chưa. Sợ... lạc hậu. Sợ mình bị bỏ lại.
Vy cười nhẹ, kiểu cười qua nước mắt.
– Khải thương tao. Tao biết. Nhưng tao không cưới vì thương. Tao cưới vì sợ. Và cưới vì sợ thì tội Khải.
Vy ngừng lại.
– Giờ tao hai mươi chín, một mình. Sợ. Nhưng sống. Nấu cơm một người. Ngủ giường rộng một mình. Sợ. Nhưng lần đầu tiên, tao chọn.
Vy nói "tao chọn" kiểu nhẹ. Nhẹ mà nặng. Vy từ hồi đại học, lo hết cho tụi mình, lo đặt bàn, lo ai ăn gì chưa, lo ai buồn thì hỏi thăm. Lần đầu tiên Vy lo cho chính mình. Lần đầu tiên Vy nói "tao" thay vì hỏi "mày ổn không?"
Im lặng. Năm đứa đã nói. Còn một.
Quân nhìn lon bia trước mặt. Vết nước đọng chảy dài trên vỏ lon, nhỏ xuống bàn, loang nhẹ. Cả bàn nhìn Quân. Không ai giục. Chỉ chờ.
Đến lượt tao. Tao là người viết. Tao là người quan sát, ghi chú, mô tả. Tao viết về Long, về An, về Vy, về Duy, về Nam. Tao viết về tụi mình. Nhưng tao chưa bao giờ viết về tao.
– Tao cười vì sợ.
Giọng Quân nhẹ, bất ngờ với chính mình.
– Sợ nếu ngừng cười thì không ai cần tao nữa. Tao là thằng Quân vui, thằng Quân hay chọc, thằng Quân biết nói cho mọi người bớt căng. Nếu tao buồn thì ai là người cười? Nếu tao mệt thì ai là người hỏi "tụi mày ổn không?"
Anh ngừng nói, nuốt nghẹn.
– Nên tao cười. Cười khi mệt. Cười khi muốn khóc. Cười khi sếp trả bản yêu cầu lần bốn. Cười khi ba giờ sáng ngồi viết, mắt cay, tay run, không biết viết cho ai. Tao cười vì tao nghĩ nếu ngừng cười thì tao sẽ không còn là Quân nữa. Và nếu không phải Quân thì tao là ai?
Im lặng.
– Giờ tao biết. Ngừng cười cũng được. Tụi mày vẫn ở đây.
Nói rồi. Nói hết rồi. Sáu đứa. Sáu nỗi sợ. Nam sợ gánh. Long sợ nghèo. An sợ bản thân thật. Duy sợ thất bại. Vy sợ một mình. Tao sợ ngừng cười.
Sáu nỗi sợ đặt lên bàn nhôm, cạnh sáu lon bia, dưới đèn vàng, quạt trần quay. Và không ai bỏ đi.
Im lặng. Dài. Có lẽ một phút. Có lẽ lâu hơn. Tiếng quạt trần, tiếng bia rót vào ly (ai đó rót, không biết ai), tiếng nhạc bolero nhỏ từ loa cũ, tiếng tàu điện chạy xa xa ngoài đường, chuyến cuối hay chuyến gần cuối.
Sáu đứa ngồi quanh bàn nhôm, mắt đỏ, mũi đỏ, mệt. Không ai nói. Không cần nói. Đã nói hết rồi.
Rồi cô Tư đi ra.
Chậm. Khăn vải trên vai, tay cầm đĩa đậu phộng (luôn là đậu phộng, hai mươi mấy năm vẫn đậu phộng). Đặt đĩa xuống giữa bàn. Rồi đứng, nhìn sáu đứa.
Sáu khuôn mặt. Mệt. Thật. Đỏ mắt.
Cô Tư nhìn, lâu. Mắt cô cũng đỏ, nhưng cô không lau, để yên. Rồi cô nói, giọng Sài Gòn cũ, giọng chậm, giọng của người đã bán bia hai mươi mấy năm và đã nghe đủ thứ trên đời:
– Nãy giờ tao nghe hết.
Im lặng.
– Mấy đứa biết không? Hồi mấy đứa mới tới quán tao, mấy đứa cười suốt. Tao thích. Nhưng hôm nay mấy đứa khóc.
Cô ngừng. Nuốt.
– Tao thích hơn. Vì hôm nay mấy đứa thật.
Cô Tư quay đi. Không nói thêm. Bước vào quầy, tiếng ly xếp nhẹ, tiếng nước chảy. Cô rửa ly. Lại rửa ly.
Sáu đứa nhìn nhau. Không nói. Rồi cười. Cười kiểu kỳ lạ, vừa cười vừa mắt ướt, vừa cười vừa mũi hít, kiểu cười của người vừa khóc xong mà không biết tại sao lại cười, có lẽ vì nhẹ, có lẽ vì thấy mình không một mình, có lẽ vì đơn giản là sáu đứa ngồi đây, đã nói hết, và vẫn còn.
Long nói, giọng khàn:
– Đm. Tao cần bia nữa.
Cười. Cả bàn cười. Tiếng cười vang trong quán nhỏ, lẫn tiếng quạt trần, tiếng nhạc bolero, tiếng Sài Gòn đêm bên ngoài.
"Hôm nay mấy đứa thật."
Cô Tư nói vậy. Và đó là lời khen đẹp nhất tụi mình từng nhận. Không phải "mấy đứa giỏi." Không phải "mấy đứa mạnh." "Mấy đứa thật." Thật. Sau bao nhiêu tháng diễn, giấu, "ổn mà", bộ lọc, flex, cười. Hôm nay thật.
Tao nhìn cả bàn. Sáu đứa. Hai mươi chín tuổi. Mệt. Vỡ. Nhưng thật. Và thật thì đủ.