Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 44: Bức tường kính
Chương 44

Bức tường kính

Phòng phỏng vấn tầng mười hai, kính trong suốt, nhìn xuống đại lộ Nguyễn Hữu Thọ, Q.7.

Vy ngồi bên này bàn: blazer xám, tóc ngang vai duỗi thẳng, sổ ghi chép, bút bi Parker. Đối diện: Ngọc, hai mươi ba tuổi, tóc ngắn ngang cằm, áo sơ mi trắng bỏ trong quần vải, mắt sáng, ngồi thẳng lưng, tay đặt trên đầu gối.

Ngọc nói, giọng rõ ràng, tự tin, giọng người mới ra trường tin rằng mình biết mình muốn gì:

– Em muốn xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực nhân sự. Em thấy công ty mình có văn hóa tốt, em muốn đóng góp vào việc xây dựng...

Vy gật, ghi chép. Tay viết, mắt nhìn ứng viên, tai nghe. Nhưng đầu ở chỗ khác.

Hai mươi ba tuổi. Sáu năm trước mình cũng ngồi bên kia bàn, cũng áo sơ mi trắng, cũng nói "em muốn xây dựng sự nghiệp." Mình tin. Mình tin thật. Và mình đã xây: senior HR, công ty đa quốc gia, Q.7, lương tốt, bảo hiểm đầy đủ, ăn trưa miễn phí. Xây xong rồi. Sao mình không vui?

– Em có kế hoạch năm năm không?

Vy hỏi, câu hỏi quen, câu hỏi Vy hỏi mỗi ứng viên, mỗi tuần ít nhất ba lần, mỗi tháng mười hai lần, mỗi năm một trăm bốn mươi bốn lần. Vy hỏi người khác "kế hoạch năm năm" trong khi chính Vy không biết mình muốn gì trong năm tháng tới.

Ngọc cười, cười tươi, cười kiểu hai mươi ba:

– Dạ, em muốn sau ba năm lên vị trí chuyên viên, sau năm năm chuyển sang quản lý. Em cũng đang học thêm chứng chỉ SHRM online ạ.

Ba năm. Năm năm. Em có kế hoạch. Em biết mình muốn gì. Em hai mươi ba tuổi và thế giới còn thẳng, còn rõ, còn "nếu làm A thì được B." Mình hai mươi chín, đã làm A, đã được B, đã lên chuyên viên, đã lên senior. Và bây giờ mình ngồi đây, hỏi em kế hoạch năm năm, trong khi kế hoạch năm năm của mình là... cưới Khải. Đó là kế hoạch duy nhất mình có. Không phải kế hoạch mình chọn, mà là kế hoạch mình trôi vào.

Phỏng vấn kết thúc. Vy bắt tay Ngọc, cười chuyên nghiệp, "chúng tôi sẽ liên hệ trong tuần." Ngọc cảm ơn, cúi nhẹ, bước ra. Giày cao gót gõ trên sàn kính, dáng thẳng, năng lượng hai mươi ba tuổi.

Vy ngồi lại trong phòng phỏng vấn. Một mình. Bàn kính, ghế xoay, tường kính, Sài Gòn phía dưới: đường Nguyễn Hữu Thọ, xe chạy, Phú Mỹ Hưng, tòa nhà, nắng. Tất cả sáng, tất cả trong suốt, tất cả kính.

Bức tường kính. Mình làm việc trong tòa nhà toàn kính. Nhìn ra thấy hết: đường, xe, người, trời. Nhưng kính chỉ cho nhìn, không cho ra. Mình nhìn cuộc sống phía ngoài qua kính, sạch sẽ, đẹp, im lặng, và không chạm được.

Giống đời mình.

Trưa. Nhà ăn công ty, tầng sáu. Vy ngồi bàn góc, cơm gà xé, canh rau, trà sen. Đồng nghiệp kéo ghế ngồi cạnh: Hạnh, ba mươi hai, phòng kế toán, tóc uốn, miệng nhanh.

– Vy, đám cưới sắp chưa? Tháng sau phải không?

– Ờ, sắp rồi.

– Thiệp in chưa? Mình đặt chỗ nào uy tín nè, để mình giới thiệu. Thiệp kiểu Hàn Quốc, đẹp lắm, tụi nhỏ tầng bảy vừa đặt.

– Cảm ơn, in rồi.

In rồi. Ba trăm tấm. Khải chọn mẫu, mình gật. Khải chọn nhà hàng, mình gật. Khải chọn hoa, mình gật. Mình gật giỏi lắm. Gật là siêu năng lực của mình.

Hạnh cười, vỗ vai Vy:

– Vui ghê. Cưới xong là yên tâm nha. Có nhà có chồng có con, ổn định.

"Ổn định." Từ đó lại tới. Bố mẹ nói "ổn định." Đồng nghiệp nói "ổn định." Khải nói "anh muốn cho em cuộc sống ổn định." Mọi người đều muốn mình ổn định. Không ai hỏi mình có muốn không.

Vy cười. Cười kiểu HR: đúng mức, vừa đủ, không quá vui không quá buồn. Cười chuyên nghiệp.

– Ờ. Ổn định.

Hạnh đi. Vy ngồi lại, cơm nguội, canh lạnh. Xoay nhẫn đính hôn trên ngón áp út. Kim cương nhỏ, vàng trắng, Khải mua ở tiệm Phú Nhuận, ba mươi hai triệu. Nhẫn đẹp. Nhẫn nặng vừa, nhẹ vừa, vừa đủ để quên, vừa đủ để nhớ.

Mỗi lần xoay nhẫn, mình nghĩ: mình xoay vì thói quen hay vì muốn tháo?

Chiều. Email từ bạn thân quản lý tiệc cưới: danh sách cần xác nhận cuối cùng. Vy mở đọc.

Nhà hàng Riverside, Q.2. Sáu mươi bàn trai, bốn mươi lăm bàn gái. MC: anh Tuấn quen qua đám cưới Hạnh. Hoa: hồng trắng + baby's breath. Nhạc: ban nhạc acoustic, bốn bài. Váy: đuôi cá, đặt cọc mười triệu ở tiệm Võ Văn Tần. Ảnh cưới: tiệm chụp ảnh Phú Nhuận, đã chụp tháng trước.

Mười lăm mục. Mười mục đã tick.

Vy nhìn màn hình. Danh sách gọn gàng, rõ ràng, đúng tiến độ. Mọi thứ đúng kế hoạch. Mọi thứ "ổn."

Cuộc đời mình như một danh sách. Học xong: đã tick. Đi làm: đã tick. Có người yêu: đã tick. Đính hôn: đã tick. Sắp cưới: đang tick.

Hạnh phúc: chưa tick.

Ô vuông đó trống. Trống từ lâu. Trống từ trước khi Khải cầu hôn, trước khi thử váy, trước khi in thiệp. Trống từ ngày mình nhận ra mình mute Khải hai tháng mà không nhận ra.

Vy đóng email. Nhìn ra kính. Q.7 chiều, nắng nghiêng, bóng tòa nhà kéo dài trên mặt đường. Mọi thứ sáng. Mọi thứ kính.

Bảy giờ tối. Căn hộ tầng mười hai, chung cư Phú Mỹ Hưng. Vy mở cửa, mùi thơm từ bếp.

Khải ở bếp. Ba mươi mốt tuổi, cao một mét bảy lăm, vai rộng, mặc áo thun xám và quần short, tạp dề sọc ngang. Tay cầm muôi, nồi canh chua trên bếp sôi sùng sục, mùi me, mùi cà chua, mùi dứa.

– Em ơi, hôm nay anh nấu canh chua.

Vy đặt túi xách xuống. Thay dép nhà. Đứng ở cửa bếp nhìn Khải.

Khải nhớ Vy thích canh chua. Khải nhớ Vy thích ăn chua ngọt. Khải nhớ Vy không ăn được mắm ruốc. Khải nhớ Vy dị ứng tôm nhẹ nên chỉ bỏ cá. Khải nhớ mọi thứ.

Anh nhớ mọi thứ về mình. Sao mình không thấy gì?

Mình nhìn anh nấu ăn và mình thấy: người tốt. Người đàn ông tốt. Kỹ sư xây dựng, lương ổn, tính hiền, nấu ăn giỏi, nhớ mình thích gì, không bao giờ cãi nhau, không bao giờ quát. Tốt. Tốt quá. Tốt đến mức mình không có lý do nào hợp lệ để không yêu.

Nhưng mình không thấy gì.

Không thấy tim đập. Không thấy bồi hồi. Không thấy nhớ khi xa. Không thấy gì ngoài... an toàn. Anh là bức tường an toàn. Mà mình thì đang ngộp trong phòng an toàn.

– Em thay đồ đi, mười phút nữa ăn được.

– Ờ.

Vy vào phòng. Thay blazer, mặc áo thun, quần dài. Ngồi mép giường hai phút. Nhìn ảnh cưới đóng khung trên kệ: hai đứa cười, Vy mặc áo dài trắng, Khải vest xanh đen, phông nền tiệm ảnh, hoa giả, cười đẹp.

Ảnh đẹp. Mình cười đẹp. Anh cười đẹp. Nhưng mình nhìn ảnh mà thấy lạ, thấy kiểu "ai đó giống mình đang cười, nhưng không phải mình."

Ăn cơm. Hai đứa ngồi bàn ăn nhỏ, bốn ghế, hai người. Canh chua, cá kho nhẹ, rau luộc, cơm trắng. Khải kể chuyện công trình: "Hôm nay đổ bê tông tầng năm, ông thầu quên đặt cốt thép góc, suýt phải đập ra làm lại." Vy gật, cười đúng chỗ, hỏi đúng câu. Quen. Cơm tối của hai người yêu nhau hai năm, sống chung sáu tháng, chuẩn bị cưới. Mọi thứ quen.

Quen. Không phải nhàm. Quen. Quen kiểu mình biết anh sẽ kể chuyện công trình, mình sẽ gật, anh sẽ hỏi "hôm nay em sao", mình sẽ nói "bình thường", anh sẽ gật. Quen kiểu kịch bản, kiểu mỗi tối đều giống tối trước, kiểu cuộc sống đã lên lịch sẵn.

– Hôm nay em sao?

– Bình thường.

Đó. Đúng kịch bản.

Mười giờ đêm. Khải rửa bát (Khải luôn rửa bát). Vy nằm trên giường, mở điện thoại, lướt.

Group chat "6 Đứa Ngu." Lướt lên. An gửi ảnh bia: "Miss mấy đứa 🥲". Quân trả lời: "Thứ sáu đi nha." Long: "Có mặt." Duy: không trả lời. Nam: không trả lời.

Vy nhìn. Muốn gõ gì đó. Gõ "tui cũng miss" rồi xóa. Gõ "hihi" rồi xóa.

Nhớ. Tui nhớ mấy đứa. Nhớ kiểu lạ, kiểu mình ở đây, ở trong căn hộ đẹp, có người yêu nấu cơm, có đám cưới sắp tới, có mọi thứ "đúng", mà tui nhớ cái quán bia xập xệ gần ga metro, nhớ cái ghế nhựa xanh, nhớ tiếng cô Tư la "tụi bay uống chậm thôi", nhớ tiếng Long nổ, nhớ Quân pha trò, nhớ An cười. Nhớ kiểu tui ở đây nhưng tui không ở đây.

Khải vào phòng. Nằm cạnh. Mùi sữa tắm, mùi sạch, mùi quen.

– Em ơi, cuối tuần này đi thử menu nhà hàng nha. Chị Lan bên Riverside nói tối thứ Bảy có slot.

– Ờ.

– Rồi anh gọi chú Tám chụp ảnh thêm, chú Tám nói cần chụp thêm ngoại cảnh...

– Ờ.

"Ờ." Mình nói "ờ" với Khải nhiều hơn bất kỳ từ nào khác. "Ờ" là câu trả lời cho mọi thứ. "Ờ" là cách mình hiện diện mà không hiện diện, cách mình ở đây mà không ở đây.

Khải tắt đèn. Nằm cạnh. Thở đều. Mười phút sau, ngủ. Khải ngủ dễ. Khải là kiểu người đặt lưng xuống là ngủ, kiểu người không có gì phải trằn trọc.

Vy nằm. Mắt mở. Trần nhà trắng, đèn ngủ cam nhẹ, tiếng máy lạnh rì rì. Cạnh Vy: Khải ngủ, ngực phập phồng, mặt bình yên.

Mình nằm cạnh người sắp cưới mà thấy cô đơn hơn nằm một mình.

Mở điện thoại. Ánh sáng màn hình trong bóng tối. Lướt. Instagram: ảnh đám cưới bạn, ảnh em bé, ảnh du lịch, ảnh "happy wife happy life." Đóng. Zalo: tin nhắn Khải gửi ban chiều, mình chưa đọc. Mở: "Em ơi, anh đặt hoa hồng trắng rồi nha 🌹 Đẹp lắm em." Đọc. Không trả lời.

Anh gửi tin nhắn. Anh luôn gửi tin nhắn. Anh gửi mỗi ngày: sáng hỏi "em ngủ ngon không", trưa hỏi "em ăn gì chưa", chiều gửi ảnh công trình, tối hỏi "mấy giờ về." Anh gửi đều, gửi kiên nhẫn, gửi kiểu người yêu thương bằng sự nhất quán.

Và mình mute anh hai tháng mà không nhận ra.

Unmute rồi, đã đọc hết sáu mươi tin, đã nói với An rằng "anh xứng đáng được ai đó hào hứng đọc tin nhắn của anh." Unmute rồi. Nhưng mình vẫn không hào hứng. Mình đọc tin anh như đọc thông báo, không phải đọc thư tình.

Vy đặt điện thoại xuống. Nhìn nhẫn đính hôn trên tay. Ánh đèn ngủ cam chiếu lên mặt kim cương, sáng nhỏ, lấp lánh nhẹ. Xoay. Xoay. Xoay.

Nhẫn đẹp. Anh tốt. Đám cưới đẹp. Mọi thứ đẹp.

Sao mình muốn tháo nhẫn ra?

Không phải vì anh sai. Anh không sai gì. Anh đúng mọi thứ: đúng người, đúng thời điểm, đúng điều kiện. Bố mẹ vui, bạn bè chúc mừng, đồng nghiệp khen, thiệp đã in, nhà hàng đã đặt, váy đã cọc.

Mình sai. Mình sai vì không yêu. Hoặc mình sai vì yêu mà không đủ. Hoặc mình sai vì không biết "yêu đủ" là bao nhiêu, vì hai mươi chín tuổi mà vẫn không phân biệt được yêu thật với yêu vì sợ cô đơn.

Mình nhớ Đức. Hội An, mưa, Đức hôn mình giữa mưa, tim đập, chân run. Mình không run với Khải. Hai năm, không một lần run.

"Nếu phải hỏi thì không phải vì yêu." An nói, từ lâu rồi. Mình biết. Mình biết từ lâu. Mình chỉ chưa dám nghe.

Vy nhắm mắt. Mở. Nhắm. Trần nhà trắng. Máy lạnh rì rì. Khải thở đều.

Xoay nhẫn.

Xoay.

Danh sách cuộc đời: học xong, đi làm, có người yêu, đính hôn, sắp cưới. Tất cả đã tick. Chỉ còn một ô.

Hạnh phúc.

Ô đó trống.

Và mình sắp tick ô "cưới" trước khi tick ô "hạnh phúc."

Vy xoay nhẫn lần cuối. Rồi dừng. Nằm yên. Mắt mở trong bóng tối, nhìn trần nhà trắng, nhìn cái ô vuông trống mà không ai hỏi, không ai thấy, không ai biết.

Ngoài cửa sổ: Q.7 đêm, đèn chung cư, đèn đường, đèn Phú Mỹ Hưng. Sáng. Đẹp. Kính.

Kính khắp nơi.

Và Vy ở bên trong.

Ch.44/93
2.177 từ