Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 1: Chuyến tàu 7 giờ 15
Chương 1

Chuyến tàu 7 giờ 15

Điện thoại rung lúc 6 giờ 47 sáng, sớm hơn chuông báo thức đúng ba phút.

Quân không cần mở mắt cũng biết đó là ai. Ở Sài Gòn, chỉ có hai thứ đánh thức bạn trước 7 giờ sáng: tiếng xây dựng và tin nhắn sếp. Sáu giờ bốn mươi bảy phút thì chắc chắn là vế sau.

Anh lần tay trên đầu giường, chạm phải ly cà phê đêm qua chưa rửa, rồi mới tìm được điện thoại. Màn hình sáng lóa. Ba tin Zalo từ "Anh Tuấn CD" (CD là Creative Director, không phải nhạc).

"Em ơi brief thay đổi."

"Client muốn pivot."

"Họp lúc 8 rưỡi nha."

Quân nằm ngửa, nhìn trần nhà phòng trọ. Trần nhà ẩm mốc, có vệt nước hình bản đồ, anh đã đặt tên nó là "Đại Tây Dương" từ ba tháng trước. Đại Tây Dương ngày càng rộng ra. Giống như khối lượng công việc của anh.

Vâng, em chưa kịp uống cà phê nhưng em đã sẵn sàng pivot. Em pivot giỏi lắm. Em pivot cả cuộc đời mình rồi, anh Tuấn ạ.

Anh gõ: "Dạ em ghi nhận. Em đến sớm." Gửi. Rồi nằm thêm đúng bốn phút, nhìn Đại Tây Dương, trước khi lết dậy.

Phòng trọ mười tám mét vuông, vừa đủ cho một cái giường, một cái bàn, một cái tủ, và một lượng thất vọng vừa phải. Quân đánh răng, mặc áo thun Uniqlo sale mua hồi Black Friday (mười lăm cái giống nhau, xám trơn, không cần chọn), xỏ quần jeans, đi Converse cũ. Mắt có quầng thâm nhưng anh đã quen. Quầng thâm là phụ kiện mặc định của dân agency, như túi Chanel là phụ kiện mặc định của dân Phú Mỹ Hưng.

Khóa cửa, xuống cầu thang. Hẻm nhỏ Quận 3 buổi sáng đã nhộn nhịp: tiếng xe máy nổ, mùi phở bò từ quán đầu hẻm, bà Năm bán xôi đang xới xôi vào hộp xốp cho mấy anh xe ôm. Quân mua một ly cà phê đen đá ở xe bà Sáu, mười lăm ngàn, đắng và lạnh, thứ duy nhất không bao giờ phản bội anh.

Ga Ba Son lúc 7 giờ 15.

Metro Sài Gòn khai trương đã gần một năm, nhưng Quân vẫn chưa quen cái cảm giác này: đứng trên sân ga sạch bóng, nghe giọng nữ thông báo tên ga bằng ba thứ tiếng, xung quanh là một đội quân áo sơ mi trắng, vest xám, ba lô đen, mặt ai cũng giống nhau. Không ai cười. Không ai nói chuyện. Ai cũng đang nhìn vào điện thoại mình với biểu cảm của người đang đọc tin nhắn sếp.

Hoặc đang đọc tin nhắn người yêu cũ. Hai thứ đó nhìn giống nhau kinh khủng.

Tàu trượt vào sân ga gần như không tiếng động, trắng sạch, lạnh. Quân chen vào toa, kẹp giữa một anh vest navy cầm cặp da và một chị blazer đen đang nghe podcast. Mùi nước hoa trộn với mùi dầu gió, sự pha trộn đặc trưng của giờ cao điểm Sài Gòn, nơi người trẻ xịt Zara còn người lớn tuổi xức dầu Nhị Thiên Đường.

Ba ga. Ba ga là quãng đường từ nhà đến công ty. Ngắn hơn thời gian Quân chờ Grab vào giờ cao điểm, và rẻ hơn gấp bốn lần. Đó là lý do duy nhất anh thích metro, không phải vì sang, mà vì nghèo.

Anh bám tay vịn, nhìn ra cửa kính. Sài Gòn buổi sáng trôi qua ngoài cửa sổ tàu: mái tôn, cây cầu vượt, một cần cẩu đang xoay trên công trường nào đó, ánh nắng xiên qua kẽ nhà cao tầng rọi xuống những con hẻm nhỏ bên dưới. Đẹp. Nhưng Quân không nhìn. Anh đang đọc brief mới trên điện thoại.

"Thay đổi hướng sáng tạo: từ 'tươi mát năng động' sang 'trẻ trung bứt phá nhưng vẫn gần gũi'."

Cái gì khác cái gì? Giải thích cho tôi "tươi mát" khác "trẻ trung" chỗ nào? Bứt phá nhưng gần gũi? Kiểu bạn muốn bay nhưng vẫn đứng trên đất?

Quân tắt điện thoại. Ba ga mà đọc brief thì hết vui.

Agency nằm trên lầu 3 một tòa nhà cũ đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, loại tòa nhà có thang máy chậm đến nỗi nhân viên đi cầu thang cho nhanh, rồi tới nơi thì thở không ra hơi, rồi tự hỏi tại sao không đợi thang máy.

Quân đẩy cửa kính. Bên trong là không gian mở quen thuộc: bàn dài trắng xếp hàng, Mac đứng san sát, chai nước suối rỗng, vỏ cà phê Highland, tai nghe chống ồn, và một tấm whiteboard ghi đầy chữ, toàn chữ đỏ, kiểu chữ đỏ của "gấp", "cần trước thứ Sáu", "client gọi lại". Bảng trắng ở công ty giống bảng xếp hạng nợ xấu của ngân hàng: ai cũng đỏ, chỉ khác mức độ.

Agency, một cái startup đã hết start nhưng vẫn cố up.

8 giờ 20 sáng. Quân ngồi xuống, mở laptop, gắn miếng dán "Deadline is coming" trên nắp máy. Hôm nay câu đó đặc biệt đúng.

– Quân ơi, concept mới gửi chưa?

Linh, Account Executive, hai mươi bốn tuổi, tóc nhuộm highlight, năng lượng lúc nào cũng ở mức trà sữa full topping, đã đứng sau lưng anh tự bao giờ.

– Chưa. Brief mới nhận sáng nay.

– Biết rồi. Nhưng anh Tuấn hỏi.

– Anh Tuấn lúc nào cũng hỏi. Nếu anh Tuấn không hỏi thì chắc anh Tuấn không phải anh Tuấn.

Linh cười, nhưng mắt vẫn lo. Cái cười đó Quân quen lắm, cười kiểu "cười vì không muốn khóc trước mặt khách hàng". Nghề này đào tạo người ta cười kiểu đó rất giỏi.

8 giờ 30. Phòng họp kính, gọi là phòng họp chứ thực ra là góc ngồi có vách kính ngăn, đủ chỗ cho sáu người nếu không ai thở mạnh.

Sếp Tuấn ngồi đầu bàn. Áo thun đen, quần jeans, tóc buộc man bun, mắt đỏ, kiểu mắt đỏ của người thức đến 3 giờ sáng, dậy lúc 6 giờ, rồi gọi đó là "đam mê". MacBook mở sẵn, ba tab Figma, hai tab Google Docs, một tab Spotify đang chạy nhạc lo-fi.

– Okay team, ngắn gọn nha.

"Ngắn gọn" của anh Tuấn là bốn mươi lăm phút.

– Client muốn pivot. Hướng cũ hơi... safe quá. Họ muốn bứt phá hơn, nhưng vẫn mass, vẫn gần gũi.

Quân nhìn slide. Slide trước ghi "Tươi mát, năng động". Slide sau ghi "Trẻ trung, bứt phá nhưng gần gũi". Anh không thấy sự khác biệt. Anh cũng không thấy sự bứt phá. Anh chỉ thấy mình sẽ viết lại toàn bộ concept lần thứ năm trong ba tuần.

– Quân, em có ý gì không?

– Dạ, em nghĩ mình cần hiểu rõ hơn "bứt phá" ở đây là gì. Kiểu bứt phá trong khuôn khổ hay bứt phá ra ngoài khuôn khổ?

Sếp Tuấn gật. Gật kiểu nghe nhưng không nghe.

– Hay lắm. Em brainstorm đi rồi chiều gửi anh ba hướng nha.

Ba hướng. Chiều nay. Cho một brief nhận lúc 6 giờ 47 sáng.

– Dạ.

Anh Tuấn cười, vỗ bàn nhẹ:

– Agency mình là gia đình mà. Cùng nhau nha.

Lần thứ ba tuần này. Thứ Hai mới mà đã lần ba. Gia đình thì không gọi lúc 11 đêm, anh Tuấn ạ. Gia đình thì không bắt em brainstorm ba hướng trong sáu tiếng. Gia đình thì ít nhất cũng cho em uống cà phê xong đã.

Quân cười. Kiểu cười chốn công sở.

Cuộc họp kéo dài bốn mươi tám phút, ba phút lâu hơn dự đoán của anh. Sếp Tuấn kết bằng câu "Mình sẽ có cuộc họp nữa chiều nay nhé", vì tất nhiên, cuộc họp sinh ra cuộc họp, như hạn chốt sinh ra hạn chốt, và email sinh ra email.

Quân về bàn, mở Google Docs, gõ dòng đầu tiên: "Concept 1 – Bứt phá."

Con trỏ nhấp nháy.

Anh xóa. Gõ lại: "Concept 1 – Bứt phá (nhưng gần gũi)."

Xóa tiếp.

"Concept 1 – Tôi không biết bứt phá là gì nhưng tôi sẽ giả vờ biết vì tôi cần lương."

Anh cười một mình, xóa dòng đó, rồi bắt đầu viết thật. Vì đó là kỹ năng quan trọng nhất của một Content Manager: viết thứ mình không tin, bằng giọng đầy tự tin, cho người không quen biết, đúng hạn.

12 giờ trưa.

Quân xách hộp cơm tấm bì chả cốt lết (mua ở xe cô Bảy đầu hẻm, ba mươi lăm ngàn, phần cơm duy nhất trong ngày mà anh không cần nghĩ) về bàn làm việc. Cả văn phòng đi ăn hết, chỉ còn anh và tiếng quạt máy.

Anh mở hộp cơm. Mùi mỡ hành tỏi bay lên, quen thuộc và an toàn. Vừa ăn vừa lướt. TikTok, Facebook, tin tức, cái vòng xoáy quen thuộc của giờ nghỉ trưa người đi làm, khi não muốn nghỉ nhưng tay không chịu.

Rồi, không biết vì sao (có thể vì quá mệt, có thể vì bữa cơm ngon hơn bình thường, có thể vì văn phòng vắng) Quân mở thư mục "Cá Nhân" trên laptop. Nằm giữa mớ tài liệu là một tập tin Word cũ: "Tiểu thuyết – bản 3 – chưa xong.docx".

Anh click đúp.

Trang đầu tiên hiện ra. Font Times New Roman, cỡ 12, giãn dòng 1.5, đúng chuẩn bài tập thời sinh viên. Dòng đầu tiên:

"Sài Gòn có một loại mưa chỉ rơi vào lúc 3 giờ chiều, đúng giờ tan tầm, như thể trời cũng biết hôm nay là thứ Sáu."

Quân đọc. Đọc được ba dòng. Hay hơn anh nhớ. Hoặc cũng có thể anh nhớ sai, vì người ta luôn nhớ phiên bản đẹp nhất của thứ mình đã bỏ.

Anh nhìn con trỏ nhấp nháy ở cuối trang 7, đứng yên ba giây.

Đóng lại. Mở đề bài từ khách hàng. Gõ: "Concept 1 – Hướng bứt phá: trẻ trung, năng động, digital-first..."

Ừ. Viết content cho nước giải khát cũng là viết. Cũng sáng tạo. Cũng dùng chữ. Chỉ là... chữ của người khác. Cho sản phẩm của người khác. Bán cho đối tượng mà mình không phải.

Cơm tấm nguội. Quân ăn nốt miếng cuối cùng, bỏ hộp vào thùng rác, lau tay, rồi gõ tiếp.

Chiều. Concept 2 xong. Concept 3 đang gõ dở thì anh Tuấn đi ngang, vỗ vai:

– Em ơi, thêm một hướng nữa nha. Anh nghĩ bốn hướng cho client chọn sẽ "impressive" hơn.

Bốn. Sáng nay nói ba, chiều nay thành bốn. Nếu ngày mai anh đổi thành năm thì chắc em nộp luôn cả từ điển.

– Dạ.

Quân gõ. Cà phê hết từ 10 giờ sáng, nước suối hết từ 2 giờ chiều. Anh uống trà đá mua ở xe đẩy dưới tòa nhà, năm ngàn đồng, ly nhựa, đá viên to, trà đường vừa miệng. Trà đá Sài Gòn, loại nước duy nhất mà dân agency và dân xe ôm cùng uống chung.

5 giờ rưỡi. Gửi bốn phương án cho anh Tuấn. Anh Tuấn đọc, trả lời bằng một emoji ngón tay cái. Sáu tiếng làm việc đổi lại bằng một emoji. Quân thấy mình nên biết ơn, ít ra không phải emoji mặt suy nghĩ.

6 giờ chiều. Ra khỏi công ty, Quân đứng trước tòa nhà hít một hơi. Sài Gòn giờ tan tầm ầm ào quanh anh: xe máy, còi xe, tiếng loa nhạc từ quán karaoke gần đó, mùi khói bụi trộn mùi bánh tráng trộn ai đó đang ăn bên vỉa hè. Trời chưa tối hẳn, ánh đèn đường vừa bật, cam nhạt. Dòng người đổ ra từ các tòa nhà văn phòng hai bên đường như nước chảy, ai cũng vội, ai cũng mệt, ai cũng đang nghĩ đến bữa tối hoặc nệm giường hoặc cả hai.

Anh đi bộ về ga Ba Son, tai cắm một bên tai nghe, đang nghe podcast mà không nghe, loại nghe để lấp đầy khoảng trống trong đầu, không phải để học hỏi gì. Sài Gòn về chiều có một mùi riêng mà không thành phố nào có. Mùi nắng tàn trộn xăng xe, trộn khói than ai đó nướng bắp ven đường, trộn hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa. Anh hít vào, thở ra. Bước chân quen thuộc: qua ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Pasteur, rẽ trái, hai trăm mét nữa là ga.

Anh nghĩ đến bản thảo tiểu thuyết. Bảy trang. Viết hồi năm ba đại học, cái hồi mà Quân còn tin mình sẽ thành nhà văn, cái hồi mà anh gửi truyện ngắn đi thi và bị loại vòng đầu. "Viết được nhưng chưa đủ đặc biệt", giám khảo bình luận. Sáu năm trôi qua mà câu đó vẫn nằm ở đâu đó trong đầu, như vệt ẩm trên trần nhà, lâu lâu lại rỉ ra.

Kệ đi. Mai tính.

Điện thoại rung.

Group chat "HỘI BẠN GÀ", cái tên đặt từ năm nhất đại học, giờ không ai buồn đổi vì ai đổi sẽ bị chửi.

Nam gửi một tấm ảnh: bàn nhựa quen thuộc, ghế nhựa xanh, mấy lon bia 333 chưa mở, ánh đèn vàng, góc quán bia bình dân.

Nam: "Thứ sáu này ai đi? Quán cũ."

Long: "CÓ. BRO. KÈO NGON NÈ MÀY."

An: "Tui đi. Nếu tui không chết trước thứ sáu."

Vy: "Nè, mấy đứa ăn gì chưa? Ai chưa ăn tao order Grab nha."

Duy: seen

Long: "Duy đi hong?"

Duy: seen

Long: "Thằng này seen rồi biến"

Vy: "Kệ nó đi, đừng ép. Duy ơi, bận thì lần sau nha."

Duy: "Ờ. Để xem."

Quân nhìn tin nhắn. Năm đứa, cùng một câu hỏi đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong bảy năm: "Thứ sáu này ai đi?" Và câu trả lời lúc nào cũng giống nhau, dù bận, dù mệt, dù thứ Sáu đêm nào cũng giống đêm nào: bia, quán cũ, tiếng tàu chạy ngang, tiếng Long nói to, tiếng An cười nhẹ, tiếng Vy hỏi "ăn gì chưa".

Anh gõ: "Có tao." Gửi rồi bỏ điện thoại vào túi, bước xuống cầu thang ga metro. Dưới lòng đất, tàu đang đến, giọng nữ thông báo ga vang vọng, nhẹ nhàng và bình thản, như thể đi làm là chuyện bình thường nhất thế giới.

Vì nếu thứ Sáu cũng mệt thì chắc chết thật.

Quân bước lên tàu. Cửa đóng. Tàu chạy.

Ngày mai vẫn phải đi làm.

Ch.1/93
2.434 từ