Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 86: Quân nộp bản thảo
Chương 86

Quân nộp bản thảo

Sáu mươi ngàn chữ.

Quân nhìn con số ở góc dưới màn hình. Sáu mươi ngàn một trăm hai mươi bảy chữ, chính xác, nhưng ai quan tâm phần lẻ. Sáu mươi ngàn. Bảy tháng. Từ cái đêm đầu tiên mở lại tập tin cũ, gõ ba dòng rồi xóa hai, đến giờ.

Sáu mươi ngàn chữ. Tao viết xong rồi. Chưa bao giờ nói câu đó trong đời. "Tao viết xong rồi." Xong. Có đầu có đuôi có kết. Hay không? Hông biết. Nhưng xong.

Quán cà phê cóc đường Pasteur, chín giờ sáng thứ Hai, bàn nhựa, ly cà phê đen đá. Quân ngồi góc, máy tính mở, đọc lại lần cuối. Tiểu thuyết về sáu đứa bạn, về Sài Gòn, về thế hệ đi làm mệt mỏi. Không phải hư cấu hoàn toàn, không phải tự truyện hoàn toàn. Ở giữa. Kiểu viết mà tác giả vừa sáng tạo vừa ăn cắp từ đời mình.

Tao viết Long nợ, viết An diễn, viết Vy sợ, viết Duy trốn, viết Nam biến mất. Tao viết tụi mình. Và phần khó nhất không phải viết tụi nó, mà viết mình. Viết thằng Quân cười mà mệt. Viết thằng Quân ngồi quán cà phê ba giờ sáng gõ vì không ngủ được, không phải vì cảm hứng. Viết thằng Quân sợ ngừng cười.

Quân đọc lại chương cuối. Rồi đóng tập tin. Không sửa gì. Đã sửa đủ rồi, ba lần đọc lại, đủ rồi, nếu sửa nữa sẽ không bao giờ gửi.

Không hay. Tao biết. Không hay kiểu giải thưởng, không hay kiểu "tác phẩm để đời." Nhưng thật. Và "thật" phải đủ. Nếu "thật" không đủ thì tao không biết viết gì nữa.

Điện thoại rung. An nhắn.

"Tui đọc xong rồi."

Quân nhìn tin nhắn, ngón tay treo trên bàn phím. An đọc bản cuối cùng, Quân gửi cho An đọc tuần trước, vì An là người duy nhất Quân tin đọc xong sẽ nói thật, không nói "hay lắm" cho xong.

"Sao?"

"Mày viết hay."

"Mày nói thật hay nói cho tui vui?"

"Tui tập nói thật mấy tháng nay rồi mày. Nói thật. Hay. Tui khóc ở chương Nam biến mất. Và cười ở chương Long bán sữa hộp."

"Mày khóc thiệt?"

"Ờ. Viết nữa đi."

"Hết rồi. Sáu mươi ngàn chữ."

"Thì viết tiếp. Mày có cả đời."

Quân nhìn câu đó. "Mày có cả đời." Bốn chữ. Nhẹ. Kiểu An nói, kiểu nhẹ nhàng mà đặt nặng. Hồi trước An nói "chill đi" kiểu bộ lọc, kiểu healing. Giờ An nói "mày có cả đời" kiểu thật. Khác.

An ơi. Mày biết không. Mày nói "mày có cả đời" mà tao muốn khóc. Vì bảy năm tao nghĩ mình hết thời. Hai mươi chín, chưa xuất bản, chưa viết xong cái gì, chạy nội dung cho kem đánh răng. Và mày nói "mày có cả đời." Như thể viết là chuyện dài, không phải cuộc đua.

Mười giờ. Quân mở hộp thư điện tử, soạn thư.

Nhà xuất bản nhỏ ở Q.1, chuyên văn học đương đại, An gợi ý. Không phải nhà xuất bản lớn, không phải nơi in bán chạy, nhưng là nơi in truyện hay. An nói: "Tụi này in cuốn truyện ngắn về Sài Gòn năm ngoái, tui đọc, thích. Gửi thử đi."

Quân gõ thư giới thiệu. Gõ, xóa, gõ lại. Ba mươi phút cho mấy dòng.

"Kính gửi Ban Biên tập,

Tôi là Trần Minh Quân, 29 tuổi, cựu quản lý nội dung tại một công ty truyền thông ở Sài Gòn. Đây là tiểu thuyết đầu tay của tôi.

Truyện về nhóm bạn. Về Sài Gòn. Về việc đi làm. Về thế hệ mệt mỏi mà vẫn phải dậy mỗi sáng.

60.000 chữ. Viết trong 7 tháng. Đây là thứ thật nhất tôi từng viết.

Xin gửi kèm bản thảo."

Quân đọc lại thư. Ngắn. Không văn vẻ. Không kể lể "tôi đam mê văn chương từ nhỏ" hay "tôi tin tác phẩm này sẽ chạm đến trái tim độc giả." Kiểu thư mà Quân viết cho mình, không phải cho nhà xuất bản.

Nghe như thư viết cho bạn, không phải cho nhà xuất bản. Kệ. Tao không biết viết kiểu khác. Tao viết thật. Nếu họ không thích thật thì họ không phải người in sách cho tao.

Đính kèm tập tin. Sáu mươi ngàn chữ. Nặng ba mươi bảy mê-ga. Bảy tháng gõ, mấy trăm đêm mất ngủ, mấy chục ly cà phê cóc, mấy chục buổi sáng năm giờ ngồi viết trước khi thế giới thức dậy.

Ngón tay treo trên nút gửi.

Sợ. Sợ kiểu thật. Sợ kiểu "nếu gửi đi rồi bị từ chối thì sao?" Sợ kiểu "nếu gửi đi rồi không ai trả lời thì sao?" Sợ kiểu hồi năm ba đại học gửi truyện ngắn dự thi, bị loại vòng đầu, giám khảo viết: "Viết được nhưng chưa đủ đặc biệt." Câu đó ám bảy năm. Bảy năm tao không gửi gì cho ai. Bảy năm tao giấu chữ.

Nhưng hôm nay tao gửi. Vì An nói "mày có cả đời." Vì Nam dám nói "tao mệt." Vì Long dám đi bán hàng tiện lợi. Vì Duy dám ra khỏi phòng. Vì Vy dám hủy cưới. Nếu tụi nó dám thì tao cũng dám. Gửi đi. Kệ.

Bấm gửi.

Tay run. Tim đập. Màn hình hiện: "Thư đã gửi." Ba chữ. Xong rồi. Tồn tại rồi. Sáu mươi ngàn chữ của tao đang bay qua mạng, đến hộp thư ai đó, ai đó sẽ đọc hoặc không đọc, sẽ thích hoặc không thích, sẽ in hoặc không in. Nhưng tao gửi rồi.

Điện thoại rung.

An: "Gửi chưa?"

"Rồi."

"Sợ không?"

"Sợ chết."

"Bình thường. Tui đăng video thật cũng sợ chết. Nhưng sống."

Quân cười. Cười một mình ở quán cà phê cóc, bàn nhựa, ly đá tan hết, nắng sáng chiếu vào. Cười vì An. Cười vì câu "nhưng sống" của An, gọn, nhẹ, đúng kiểu An mới, kiểu An thật.

Sống. Ờ. Gửi rồi mà chưa chết. Sợ mà chưa chết. Vẫn sống. Vẫn ngồi đây, quán cà phê cóc, Sài Gòn, nắng, xe máy chạy ngoài đường. Vẫn thở.

Quân mở ba lô, lấy sổ tay. Cuốn sổ An tặng sinh nhật, bìa da nâu, trang đầu An viết: "Viết đi. Viết gì cũng được. Viết cho mày." Quân viết lên đó mỗi ngày, ghi chú, ý tưởng, đôi khi chỉ ghi ngày tháng và một câu.

Mở trang cuối. Viết:

"Gửi rồi. 60 ngàn chữ. 7 tháng viết. Sợ. Nhưng gửi. An bảo: 'Mày có cả đời.' Ờ. Mình có cả đời."

Đóng sổ. Uống nốt cà phê. Đá tan, nước loãng, đắng nhẹ. Nhìn ra đường, xe máy, nắng, Sài Gòn sáng thứ Hai.

Bảy tháng. Sáu mươi ngàn chữ. Sợ. Nhưng gửi. Không biết có ai nhận không. Không biết có xuất bản không. Nhưng gửi rồi. Tồn tại rồi.

Và tao có cả đời.

Ch.86/93
1.166 từ