Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 67: Vy hủy cưới
Chương 67

Vy hủy cưới

Vy ngồi trên sofa, nhẫn đính hôn nằm giữa lòng bàn tay phải, lạnh, nhẹ hơn Vy tưởng.

Khải đang pha cà phê trong bếp. Tiếng nước sôi, tiếng muỗng khuấy, tiếng chân Khải bước nhẹ trên sàn gạch. Căn hộ Q.7 sáng đèn, chín giờ sáng thứ Bảy, nắng lọt qua rèm mỏng, bụi bay lơ lửng trong vệt sáng.

Mình ngồi đây từ sáu giờ. Ba tiếng. Ba tiếng nhìn nhẫn mà không xoay. Lần đầu tiên mình không xoay.

Khải bưng hai ly cà phê ra, đặt lên bàn, ngồi xuống cạnh Vy. Anh nhìn nhẫn trong tay cô, rồi nhìn mặt Vy. Không hỏi. Khải luôn vậy, chờ, không ép, không hỏi trước khi người kia sẵn sàng. Anh tốt. Tốt kiểu khiến Vy muốn khóc vì mình không xứng đáng với cái tốt đó.

– Anh.

– Hm.

Vy nhìn Khải. Ba mươi mốt tuổi, kỹ sư xây dựng, da ngăm vì hay ra công trường, mắt hiền, cười dễ. Hai năm yêu nhau, Khải chưa bao giờ nói nặng Vy một câu. Chưa bao giờ giận quá ba tiếng. Chưa bao giờ quên ngày kỷ niệm. Chưa bao giờ khiến Vy khóc vì đau. Chỉ khiến Vy khóc vì tội lỗi.

– Anh ơi. Em xin lỗi.

Khải đặt ly cà phê xuống, nhìn Vy. Mắt anh thay đổi, nhẹ thôi, kiểu người đã đoán nhưng vẫn hy vọng mình đoán sai.

– Em không thể. Không phải hoãn nữa. Em muốn hủy.

Im lặng. Dài. Nắng dịch qua vệt sáng trên sàn, bụi vẫn bay, tiếng xe dưới đường Q.7 vọng lên nhẹ. Khải nhìn Vy, rồi nhìn nhẫn trong tay cô, rồi nhìn xuống.

– Vì em không yêu anh.

Không phải câu hỏi. Câu khẳng định. Giọng Khải đều, thấp, không run, nhưng Vy nghe được cái gì đó nứt ở bên dưới.

– Em không biết. Em không chắc. Và anh xứng đáng được yêu bởi người chắc chắn.

Câu đó mình tập nói từ ba giờ sáng. Tập trước gương, tập trong đầu, tập gõ vào điện thoại rồi xóa. Nhưng nói ra rồi thì nghe khác. Nghe đau hơn. Vì Khải đang ngồi đây, mắt đỏ dần, mà không hét, không mắng, không đứng dậy đi.

Khải im lâu. Hai tay đặt trên đùi, ngón cái bấu vào nhau. Rồi anh hít một hơi, thở ra chậm.

– Anh biết. Anh chờ em nói từ lâu rồi.

Vy nhìn Khải, ngạc nhiên. Mắt cay.

– Anh biết?

– Vy, em mute anh hai tháng. Anh không ngu.

Anh biết. Anh biết mà vẫn nấu canh chua, vẫn rửa bát, vẫn hôn trán em mỗi sáng. Anh biết mà vẫn chờ em tự nói. Trời ơi.

– Sao anh không nói?

– Vì anh muốn em tự quyết định. Nếu anh nói thì em sẽ cảm thấy bị ép. Anh muốn em chọn vì em muốn, không phải vì anh hỏi.

Nước mắt Vy chảy. Không nấc, không khóc to, chỉ chảy, ướt má, rơi xuống tay đang cầm nhẫn.

– Anh không giận?

Khải nhìn Vy, mắt đỏ nhưng miệng cười nhẹ, kiểu cười của người đau mà không muốn người kia thấy mình đau.

– Giận. Nhưng anh sẽ giận hơn nếu cưới xong mà em không yêu. Em không hạnh phúc thì anh cũng không hạnh phúc. Anh biết điều đó.

Im lặng. Vy nhìn nhẫn trong tay, vàng trắng, mặt đá nhỏ lấp lánh dưới nắng sáng. Nhẫn đẹp. Khải chọn cùng Vy ở tiệm Phú Nhuận, Vy gật vì thấy đẹp, không phải vì thấy muốn đeo cả đời.

– Em xin lỗi.

– Vy.

– Hm?

– Em đừng xin lỗi. Em thành thật. Anh cảm ơn.

Anh cảm ơn. Anh vừa bị hủy cưới mà nói cảm ơn. Trời ơi, Khải. Mình không xứng với mày. Nhưng cũng vì không xứng nên mình phải thả mày ra.

Buổi chiều. Vy lái xe về nhà bố mẹ ở Tân Phú. Đường Sài Gòn thứ Bảy đông, kẹt ở vòng xoay Lý Thái Tổ, nắng gắt, tiếng còi xe inh ỏi. Vy đeo kính râm, không phải vì nắng, mà vì mắt sưng.

Gọi trước hay đến thẳng? Nếu gọi trước, mẹ sẽ hỏi "gì vậy con?" và mình sẽ nói "không có gì" rồi không dám đến. Đến thẳng. Nói luôn.

Nhà bố mẹ. Căn nhà ba tầng đường Tân Kỳ Tân Quý, xây từ hồi Vy học cấp hai. Mẹ mở cửa, mặc bộ đồ ở nhà hoa, tóc búi cao, đang lau bàn thờ.

– Vy hả? Sao về không nói trước? Ăn cơm chưa?

– Dạ chưa.

– Vô, mẹ hâm cơm.

Vy vào, ngồi ở bàn ăn. Nhà quen, mùi nhang, mùi cơm nguội, tivi phòng khách đang chiếu phim Hàn không ai xem. Bố ngồi ở salon đọc báo, mắt kính lão, áo thun trắng, quần ngắn. Nhìn Vy qua mắt kính, gật đầu chào, không hỏi gì.

Mẹ bưng cơm ra. Vy nhìn đĩa cơm, thịt kho tàu, canh bí. Mẹ ngồi đối diện, nhìn Vy ăn.

– Con ốm hả? Mặt con bơ phờ.

– Dạ không.

– Con khóc hả? Mắt sưng.

Mẹ luôn nhìn ra. Hồi nhỏ, mỗi lần Vy giấu điểm kém, mẹ nhìn một cái là biết. Hồi Vy mới yêu Khải, chưa kể ai, mẹ nhìn Vy cười rồi nói "có bồ rồi hả?" Mẹ đọc Vy giỏi hơn Vy đọc chính mình.

Vy đặt đũa xuống.

– Mẹ ơi. Con muốn nói chuyện.

Mẹ ngồi thẳng. Bố nhìn qua mắt kính, gấp báo lại, đặt lên bàn. Im lặng. Vy nuốt nước bọt.

– Con hủy cưới rồi.

Im lặng. Dài hơn lúc nãy với Khải. Mẹ nhìn Vy, mắt to dần, miệng mở rồi đóng, tay nắm chặt mép bàn.

– Con ơi. Sao lại hủy? Khải tốt mà. Mẹ đặt thiệp rồi. Nhà hàng đặt cọc rồi. Con...

– Con biết.

– Con biết sao con...

Mẹ khóc. Không nức nở, khóc nhỏ, nước mắt chảy mà không lau, giọng run. Vy nhìn mẹ khóc, ngực như ai đè. Bố im lặng, nhìn Vy qua mắt kính, không nói.

– Mẹ ơi, con xin lỗi. Nhưng con không yêu anh Khải. Anh ấy tốt, thiệt, mẹ nói đúng. Nhưng tốt không phải yêu.

– Con mới hai mươi chín. Con còn trẻ, con không hiểu. Yêu à? Yêu rồi cũng quen. Sống với nhau rồi cũng thương. Mẹ với bố hồi đó cũng vậy...

– Mẹ. Con chắc là con không chắc. Và cưới khi không chắc thì không công bằng với ai.

Bố nhìn Vy. Lâu. Mắt bố khó đọc, ông ít nói từ xưa, kiểu đàn ông Sài Gòn xưa, yêu con bằng tiền đóng học phí và bằng im lặng. Rồi bố hỏi, chậm:

– Con có chắc không?

Vy nhìn bố.

– Con chắc là con không chắc. Và cưới khi không chắc thì không đúng.

Bố gật. Một cái gật nhẹ, chậm, kiểu người đang nuốt cái gì đó đau nhưng hiểu.

Mẹ vẫn khóc. Vy ngồi xuống cạnh mẹ, ôm. Mẹ nhỏ hơn Vy nhớ, vai gầy, lưng hơi còng, tóc có sợi bạc ở mai mà Vy lần đầu nhìn thấy rõ.

– Mẹ ơi, con xin lỗi. Nhưng con không muốn như chị Thảo nhà hàng xóm. Cưới rồi ly dị sau hai năm. Con thà đau bây giờ còn hơn.

Mẹ khóc nhỏ hơn. Tay ôm Vy, vỗ lưng, kiểu mẹ vỗ con gái từ hồi bé, nhẹ, đều, vô thức. Bố đứng dậy, đi vào bếp, rót nước cho Vy, đặt xuống bàn, rồi ngồi lại salon. Không nói thêm.

Bố không nói. Nhưng bố rót nước. Đó là cách bố nói "ba hiểu." Hồi Vy thi rớt đại học lần đầu, bố cũng không nói, chỉ rót nước rồi để Vy ngồi khóc một mình. Hồi Vy chia tay Đức ở Hội An, bố cũng không hỏi tại sao, chỉ hỏi "con ăn cơm chưa?"

Bố không giỏi nói yêu. Nhưng bố giỏi rót nước đúng lúc.

Bảy giờ tối. Vy về căn hộ Q.7.

Mở cửa. Khải đã dọn đồ một phần. Tủ áo bên phải trống, mấy hộp giày biến mất, bàn chải đánh răng xanh không còn trên giá. Nhưng phòng vẫn thơm nước hoa vải Khải hay xịt, vẫn còn cái bàn ủi Khải mua, vẫn còn cái mug "World's Okayest Engineer" trên bàn bếp.

Trên bàn ăn, nhẫn đính hôn nằm trên miếng giấy nhớ. Chữ Khải, viết tay, ngắn:

"Anh muốn em giữ. Nhưng nếu em không muốn thì cũng được. Anh chỉ muốn em biết: anh không hối hận hai năm. Chúc em."

Vy đọc. Đọc lại. Rồi ngồi xuống ghế bếp, khóc.

Khải viết "chúc em." Không viết "sao em nỡ." Không viết "anh sẽ chờ." Viết "chúc em." Hai chữ tử tế nhất mà người bị bỏ có thể viết.

Mình hủy cưới người tốt nhất mình từng gặp. Và mình không hối hận. Đau, nhưng không hối hận. Vì ở với người tốt mà không yêu thì mình đang lừa cả hai.

Vy lấy nhẫn, cầm lên. Nhẹ. Vàng trắng lấp lánh dưới đèn bếp. Cô mở hộp nhung đen, đặt nhẫn vào, đóng lại. Cất vào ngăn kéo.

Cất đi. Không vứt, vì hai năm đó có thật. Nhưng cất đi, vì hai năm đó đã xong.

Vy ngồi trên sofa, căn hộ vắng. Không có tiếng Khải pha cà phê. Không có tiếng Khải đọc tin tức trên điện thoại. Không có tiếng Khải nói "em ăn gì, anh nấu." Chỉ có im lặng, và tiếng máy lạnh kêu nhẹ, và tiếng thành phố ở bên ngoài cửa sổ tầng mười hai.

Một mình. Thật sự một mình. Không phải một mình kiểu ở chung mà lẻ. Một mình kiểu một mình.

Vy sợ.

Nhưng nhẹ.

Hai mươi chín tuổi. Hủy cưới. Bố mẹ buồn. Khải đi rồi. Thiệp đã đặt, nhà hàng đã cọc, váy đã thử. Tất cả đổ bể.

Nhưng lần đầu tiên, mình chọn. Không phải sợ chọn, mà chọn dù sợ.

Vy mở điện thoại, nhắn An:

"Tao hủy cưới rồi."

Mười giây. An: "Thiệt?"

"Thiệt."

"Mày ổn không?"

Vy nhìn tin nhắn. "Mày ổn không?" Câu hỏi cũ. Cả nhóm hay hỏi nhau câu đó, rồi trả lời "ổn mà." Nhưng hôm nay:

"Không ổn. Nhưng đúng."

An nhắn lại, nhanh: "Tao qua không?"

"Không. Tao muốn ở một mình tối nay. Lần đầu mình ở một mình thiệt."

"Ờ. Nhưng mai tao qua."

"Ờ. Mai."

Vy đặt điện thoại xuống. Kéo chân lên sofa, ôm gối. Nhìn ra cửa sổ, Sài Gòn về đêm, đèn cao ốc nhấp nháy, xa xa Bitexco sáng xanh, xe chạy dưới đường Q.7 như dòng sông đèn.

Một mình. Sợ. Nhưng nhẹ.

Mình vừa trả lại nhẫn. Trả lại cái "ổn" mà mình mượn hai năm. Từ nay phải tự tìm cái "ổn" của mình. Không biết lâu bao lâu. Không biết có tìm được không. Nhưng ít ra bây giờ, lần đầu, mình đang tìm.

Ch.67/93
1.854 từ