Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 10: LinkedIn và lon mì
Chương 10

LinkedIn và lon mì

Duy cạo râu lúc 7 giờ sáng. Lần đầu tiên trong ba tuần.

Dao cạo rẻ tiền, loại mua ở tạp hóa cuối hẻm, hai ngàn đồng một cái, lưỡi cùn, kéo da hơn là cạo. Duy nhìn trong gương: nửa mặt còn râu, nửa mặt đã cạo, trông như một người đang ở giữa hai phiên bản của chính mình. Phiên bản cũ (râu lởm chởm, quầng thâm, tóc bù xù, áo thun cũ) và phiên bản mà anh đang cố trở thành nhưng chưa biết là ai.

Cạo xong. Rửa mặt. Nước máy Gò Vấp, vẫn hơi vàng.

Mở tủ nhựa. Ba ngăn: ngăn trên áo thun cũ (bốn cái, xếp gọn), ngăn giữa quần short và quần jeans, ngăn dưới là một cái áo sơ mi trắng. Gấp từ hồi phỏng vấn EduPath với quỹ đầu tư, hai năm trước. Duy lấy ra, giũ nhẹ. Nhàu. Không có bàn ủi, bán từ lâu rồi, hoặc chưa bao giờ có, Duy không nhớ. Anh treo áo lên móc, xịt nước, vuốt tay cho phẳng bớt. Vẫn nhàu, nhưng sạch.

Lần cuối mày mặc áo sơ mi là lúc pitch deck cho investor. Hưng đứng nói, mày đứng cạnh, cầm laptop. Investor nhìn mày hỏi: "Bạn phụ trách kỹ thuật?" Mày gật. "Product có thể scale được không?" Mày nói có. Và mày đã nói thật, product scale được. Chỉ là người scale không phải mày.

Mặc áo sơ mi. Quần jeans (không có quần âu). Giày... giày gì? Duy nhìn xuống: dép lê và một đôi sneaker cũ. Chọn sneaker. Tóc chải bằng tay, không có sáp. Nhìn trong gương lần nữa: một người đàn ông hai mươi chín tuổi mặc áo sơ mi nhàu, quần jeans, sneaker cũ, quầng thâm, và ánh mắt của người chưa quyết định.

Trông ổn không? Trông như đi phỏng vấn không? Hay trông như đi đám giỗ?

Chuyện là thế này.

Ba ngày trước, sau cuộc gọi với má, Duy mở LinkedIn. Không phải mở rồi đóng như mọi lần. Mở thật. Lướt thật.

Một công ty công nghệ ở Tân Bình đăng tuyển: "Backend Developer – Node.js / Python. 2+ năm kinh nghiệm. Lương thỏa thuận." Mô tả công việc: xây dựng hệ thống quản lý đào tạo nội bộ. Edtech. Lĩnh vực Duy từng sống chết.

Duy đọc yêu cầu. React: biết. Node.js: giỏi. Python: tốt. AWS: có chứng chỉ. "Có kinh nghiệm làm việc với đội nhóm nhỏ, startup mindset là điểm cộng."

Startup mindset. Mày từng có. Mày từng có đầy. Rồi startup lấy hết.

Nhưng tay Duy đã gõ. CV cũ, cập nhật sơ, bỏ dòng "Co-founder EduPath" (đau quá, không muốn giải thích), thay bằng "Lead Developer – EduPath (edtech startup, 18 tháng)". Gửi.

Sáng hôm sau, email: "Chào anh Duy, chúng tôi đã nhận CV của anh. Mời anh đến phỏng vấn vào thứ Ba, 10h sáng, tại văn phòng công ty..."

Duy đọc email ba lần. Lần đầu: tim đập nhanh, kiểu đập hồi đại học khi mở email báo kết quả thi. Lần hai: sợ. Lần ba: xóa thông báo, đóng app, nằm xuống, nhìn Cái Trứng trên trần.

Mày gửi CV lúc 2 giờ sáng. Lúc 2 giờ sáng con người ta dũng cảm hơn ban ngày vì bóng tối giấu được nỗi sợ. Ban ngày, dưới nắng, sợ lộ ra hết.

Nhưng hôm nay là thứ Ba. Và Duy đã cạo râu. Và áo sơ mi đã trên người.

8 giờ 30 sáng. Duy bước ra khỏi phòng trọ.

Cầu thang hẹp, tối, mỗi bước kêu cọt kẹt. Ba tầng xuống. Ra hẻm. Nắng. Nắng Gò Vấp buổi sáng không nhẹ nhàng như trong video của An, nắng Gò Vấp gắt, thẳng, kiểu nắng không có bộ lọc.

Duy nheo mắt. Lâu rồi không ra ngoài buổi sáng. Lâu rồi không thấy hẻm lúc người ta đi làm: xe máy nối đuôi, bà bán xôi đầu hẻm, ông xe ôm công nghệ ngồi lướt điện thoại chờ cuốc, mấy đứa nhỏ mặc đồng phục chạy ra cổng. Cuộc sống đang diễn ra. Duy đứng giữa nó như một vật thể lạ, anh biết mình thuộc về đây, nhưng không cảm thấy thuộc về.

Trạm xe buýt gần nhà. Tuyến 65, Gò Vấp – Tân Bình. Duy đứng chờ, tay cầm điện thoại nhưng không lướt. Xung quanh: một bà cụ xách giỏ đi chợ, hai cô sinh viên mặc đồng phục trường cao đẳng, một anh Grab Bike đứng hút thuốc chờ cuốc. Những người có nơi phải đến. Duy cũng có nơi phải đến, nhưng cái "phải" của Duy mang theo dấu hỏi mà những người kia không có.

Xe tới. Duy lên, quẹt thẻ, ngồi ghế cuối. Xe buýt Sài Gòn buổi sáng: đông, nóng, máy lạnh yếu, mùi mồ hôi trộn nước hoa rẻ. Ghế nhựa cứng, tay vịn bóng vì bao nhiêu bàn tay bám qua. Duy ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài. Thành phố chạy ngang: nhà dân, quán cà phê, tiệm tóc, cửa hàng điện thoại, biển quảng cáo Shopee, Lazada, TikTok Shop. Mọi thứ vẫn vậy. Sài Gòn không đợi ai.

Xe dừng trạm, người lên người xuống. Một anh thanh niên ngồi cạnh Duy, mở laptop trên đùi, đang code. Duy liếc: React Native, một ứng dụng giao hàng. Code sạch, indent đúng. Anh thanh niên (chắc hai mươi ba, hai mươi bốn) gõ nhanh, tự tin, kiểu gõ của người biết mình đang xây gì và xây cho ai.

Hồi hai mươi ba tuổi mày cũng gõ vậy. Trên xe buýt, trên giường, trên toilet, ở quán cà phê. Gõ như thở. Bây giờ mày nhìn thằng khác gõ mà thấy nhớ tay mình.

Anh thanh niên không nhận ra Duy đang nhìn. Xuống trạm sau. Laptop đóng, ba lô lên vai, đi nhanh. Duy nhìn theo cho đến khi xe chạy tiếp.

Sáu tháng mày ở trong phòng. Sáu tháng. Ngoài này không thay đổi gì. Quán cà phê cuối đường vẫn mở, bà bán xôi vẫn ngồi, xe buýt vẫn chạy. Chỉ mày thay đổi. Hoặc không thay đổi. Đó mới là vấn đề.

Điện thoại rung. Quân nhắn:

"Ê Duy, dạo này mày sao rồi? Lâu rồi không thấy mày."

Duy nhìn tin nhắn. Gõ: "Ổn". Xóa. Gõ: "Không ổn". Xóa. Gõ: "Tao đang trên xe buýt đi phỏng vấn". Xóa. Gửi:

"Ờ."

Quân reply: "Ờ là sao? 😂 Thôi kệ, rảnh thì nhậu nha."

Duy cười nhẹ. Quân luôn vậy: hỏi, bị "ờ", không ép, nhắn tiếp. Kiểu bạn bè mà nếu Duy biến mất, Quân sẽ là người nhắn lâu nhất trước khi dừng.

9 giờ 45 phút. Duy đứng trước công ty.

Tòa nhà văn phòng ở Tân Bình, lầu 5, mặt tiền kính, biển hiệu công ty, tên tiếng Anh, logo xanh dương, kiểu logo của mọi công ty công nghệ trên thế giới: đơn giản, sạch, và trông giống nhau. Sảnh tầng trệt sáng, máy lạnh thổi ra từ cửa tự động, bảo vệ ngồi sau quầy.

Duy đứng ở vỉa hè đối diện, cách cổng khoảng mười lăm mét. Nhìn vào.

Người ra vào: nhân viên cầm laptop, cầm cà phê, cầm điện thoại. Trẻ. Hai mươi lăm, hai mươi sáu. Mặc áo thun, quần jeans, sneaker, ba lô. Giống Duy hồi hai năm trước. Giống đội ngũ EduPath hồi còn đầy đủ mười người.

Cửa tự động mở, đóng, mở, đóng. Mỗi lần mở, máy lạnh tràn ra vỉa hè, mát một giây rồi nắng nuốt ngay.

Mười lăm mét. Từ vỉa hè đến cửa là mười lăm mét. Mười lăm mét và một câu "chào anh, anh có hẹn phỏng vấn không?". Chỉ vậy thôi. Bước qua, nói tên, ngồi xuống, trả lời câu hỏi. Mày biết code. Mày giỏi code. Mày giải nhất Hackathon. Mày xây cả một sản phẩm edtech từ đầu. Mày biết mình giỏi.

Nhưng giỏi thì sao? Giỏi mà vẫn bị lừa. Giỏi mà startup sập. Giỏi mà ngồi phòng trọ sáu tháng ăn mì gói. Giỏi mà đứng đây, nhìn vào một cánh cửa, không dám bước qua.

Bảo vệ nhìn ra, thấy Duy đứng bên kia đường, nhưng không nói gì. Chắc nghĩ anh đang chờ ai.

Duy nhìn đồng hồ điện thoại: 9 giờ 52. Còn tám phút.

Chân bước tới. Qua đường. Gần cổng. Cửa tự động mở, máy lạnh phà ra, mùi sảnh văn phòng: mùi sàn đá bóng, mùi nước lau kính, mùi tham vọng. Bảo vệ ngẩng lên:

– Anh có hẹn không ạ?

Duy mở miệng. Không có tiếng. Đóng lại. Mở lại.

– Tôi...

Im. Tim đập. Tay run. Không phải run vì lạnh, mà run vì cái gì đó sâu hơn lạnh, run vì anh đang đứng ở ranh giới giữa "trốn" và "thử", và cả hai phía đều đáng sợ.

Nếu bước vào, sẽ phải nói. Sẽ phải giải thích. "Tại sao anh nghỉ việc?" "Vì co-founder lấy tiền bỏ chạy." "Tại sao anh có khoảng trống 18 tháng?" "Vì tôi không dám ra khỏi phòng." "Anh có thể bắt đầu khi nào?" "Tôi không biết. Tôi không biết mình có thể bắt đầu không."

– Anh ơi?

Bảo vệ hỏi lại, giọng nhẹ, kiên nhẫn. Chắc quen thấy người đứng sảnh không biết đi đâu.

Duy lùi một bước.

– Xin lỗi. Tôi nhầm tòa nhà.

Quay lưng. Đi. Không chạy, nhưng nhanh hơn bình thường. Ra vỉa hè, qua đường, đứng ở gốc cây bên kia. Quay lại nhìn tòa nhà lần nữa: cửa kính, sảnh sáng, người ra vào, bảng tên công ty ở tầng 5. Mười lăm mét. Anh vừa đi được mười lăm mét rồi quay lại mười lăm mét.

Đến trạm xe buýt. Ngồi xuống ghế chờ, ghế nhựa nóng vì nắng. Cạnh Duy, một ông xe ôm đang ngồi lướt TikTok, tiếng video phát ngoài loa, có cô gái đang nói gì đó về "tư duy thành công". Duy nghe mà không nghe, mắt nhìn xuống tay mình. Tay run nhẹ. Tim vẫn đập nhanh.

Mày vừa đến cổng rồi bỏ đi. Mày vừa mặc áo sơ mi, cạo râu, ngồi xe buýt bốn mươi phút, và quay lưng ở bước cuối cùng. Giống một người chạy marathon rồi dừng lại trước vạch đích. Ngu. Ngu thật sự.

Nhưng giữa tiếng chửi mình, có một ý nghĩ nhỏ khác, nhẹ đến nỗi Duy suýt bỏ qua: mày đã ra khỏi phòng. Mày đã cạo râu, mặc áo sơ mi, lên xe buýt, và đi. Lần đầu trong sáu tháng. Mày đã đi, dù chưa đến.

Ý nghĩ đó không đủ mạnh để an ủi. Nhưng nó có thật.

Mày nhát. Mày là thằng nhát nhất mà mày biết. Giải nhất Hackathon nhưng không dám bước qua cái cửa. GPA 3.8 nhưng không dám nói "tôi có hẹn phỏng vấn". Mày ngu. Mày nhát. Mày...

Duy nhắm mắt. Hít vào. Thở ra. Giống mẹ dạy hồi nhỏ khi Duy sợ: "Hít vào đi con, đếm đến năm, rồi thở ra."

Một. Hai. Ba. Bốn. Năm.

Mở mắt. Xe buýt đến. Tuyến 65, ngược lại, Tân Bình – Gò Vấp. Duy lên xe, quẹt thẻ, ngồi ghế cuối. Lại nhìn ra cửa sổ. Sài Gòn chạy ngang, nhưng chiều ngược lại, về phía phòng trọ, về phía rèm kéo kín, về phía Cái Trứng trên trần.

11 giờ trưa. Phòng trọ.

Duy cởi áo sơ mi, gấp lại, cất vào ngăn dưới tủ nhựa. Mặc áo thun cũ. Kéo rèm. Nằm xuống.

Phòng tối. Quen thuộc. An toàn. Tối kiểu tối mà Duy đã quen, không sợ, không đau, chỉ trống. Cái trống của người đã từ bỏ việc cố gắng, ít nhất là hôm nay.

Duy nằm ngửa, nhìn trần. Áo sơ mi trắng vừa gấp lại nằm trong tủ, sạch, nhàu, chưa mặc đủ lâu để có mùi mồ hôi. Ngoài kia tiếng hẻm Gò Vấp buổi trưa: tiếng xe máy, tiếng TV nhà ai mở kênh thời sự, tiếng bà bán hủ tiếu rao vang. Cuộc sống ngoài cửa vẫn tiếp tục, không cần Duy tham gia, không đợi Duy sẵn sàng.

Hồi startup còn chạy, mười giờ sáng thứ Ba mày đang ngồi họp, giơ tay chỉ vào whiteboard, nói về kiến trúc hệ thống, cả team nhìn. Bây giờ mười giờ sáng thứ Ba mày nằm phòng trọ, nhìn vết ẩm trên trần. Cùng một con người. Hai bức tranh.

Điện thoại rung. Email.

"Chào anh Duy, hôm nay anh có đến phỏng vấn không ạ? Nếu anh muốn dời lịch, anh cho em biết nha. Cảm ơn anh."

Duy đọc. HR tên Thảo, giọng email lịch sự, kiểu lịch sự của người gửi email này mỗi ngày cho hàng chục ứng viên. Duy không đặc biệt. Duy chỉ là một dòng trong danh sách.

Duy nhấn xóa.

Rồi mở thùng rác. Nhìn email. Nhấn xóa vĩnh viễn.

Xong. Như chưa từng gửi CV. Như chưa từng cạo râu. Như chưa từng mặc áo sơ mi. Như chưa từng đứng trước cổng công ty mười lăm mét và quay lưng.

Duy nằm nghiêng, ôm gối. Nhìn Cái Trứng trên trần. Cái Trứng vẫn đó, vẫn hình bầu dục, vẫn ẩm, vẫn không nở. Giống Duy: vẫn đó, vẫn chưa thay đổi, vẫn chờ một thứ gì đó mà anh không gọi tên được.

Mở VS Code. Dòng 247. Con trỏ nhấp nháy.

Duy không gõ gì. Chỉ nhìn. Nhưng hôm nay, anh nhìn lâu hơn mọi ngày. Và lần đầu tiên trong sáu tháng, anh tự hỏi: nếu mình gõ tiếp, chuyện gì sẽ xảy ra?

Không gõ. Chưa. Nhưng câu hỏi đã có.

Và đôi khi câu hỏi quan trọng hơn câu trả lời.

Ch.10/93
2.292 từ