Nhớ
Quán Bia Ga Cuối tối thứ Sáu, năm người.
Duy đến sớm nhất. Lần thứ ba liên tiếp, kỷ lục cá nhân kể từ mười tám tháng anh biến mất trong phòng trọ Gò Vấp. Anh ngồi góc quen, ghế nhựa cũ, lưng dựa tường, ly trà đá cô Tư rót sẵn trước mặt. Tóc cắt ngắn, cạo râu sạch, áo nỉ EduPath giặt sạch nhưng vẫn logo cũ phai mờ. Duy nhìn ra đường, tàu metro chạy ngang quán, rung bàn, đèn vàng lướt qua rồi tắt.
Long đến sau, đi xe buýt, ba lô nhỏ trên vai. Áo thun trơn, quần jeans, dép tổ ong, không vest, không giày da, không đồng hồ rep. Anh kéo ghế, ngồi xuống, thở dài một cái, kiểu thở của người vừa đi ca xong.
– Mệt vãi. Đứng từ sáu giờ tới hai giờ.
– Mày đi làm rồi hả? Duy hỏi.
– Ờ. Cửa hàng tiện lợi. Bán sữa hộp.
Duy nhìn Long. Không cười. Không trêu. Chỉ gật.
– Bảy triệu hơn không.
– Ờ. Mày nói câu đó rồi.
– Vì đúng.
Vy đến, blazer gấp trên tay, tóc buộc gọn, mắt hơi sưng nhưng trang điểm che kỹ. Cô kéo ghế cạnh Long, đặt túi xuống, nhìn quanh bàn.
– An đâu?
– Chưa tới.
An đến cùng Quân. Hai đứa đi bộ từ hướng ga metro, vai gần nhau nhưng không chạm, kiểu đi của hai người biết mình gần nhưng chưa nói. An mặc áo thun trắng, tóc buộc lỏng, không trang điểm. Quân áo sơ mi bỏ ngoài, quần jeans, Converse cũ, quầng thâm đậm hơn tuần trước.
Năm người. Ghế cạnh Quân trống. Chỗ Nam.
Cô Tư bưng bia ra, năm lon, đặt lên bàn. Rồi bà quay vào, lấy thêm một lon, mở nắp, đặt ở ghế trống.
– Cho thằng Nam. Khi nào nó về thì uống.
Quân nhìn lon bia trên ghế trống, ngưng tay. Cô Tư nói câu đó mỗi tuần, từ khi Nam biến mất. Mỗi tuần một lon. Mỗi tuần Quân nhìn lon đó mà cổ họng nghẹn.
Im lặng, dài.
Rồi Quân mở lon bia mình, uống một ngụm, đặt xuống.
– Thôi. Nhậu đi. Nam không muốn tụi mình buồn.
Long gật, mở lon.
– Ờ. Easy.
Nhưng giọng Long khác. Không phải "easy" kiểu cũ, kiểu flex, kiểu "chuyện nhỏ bro." "Easy" này là tiếng nói quen miệng, nhưng mắt không cười theo. Long nói vì không biết nói gì khác.
Bia lon đầu tiên cạn, bàn bắt đầu nói chuyện.
An kể trước.
– Tui đi Đà Lạt xong, tui ngừng đăng ba ngày. Rồi năm ngày. Rồi một tuần. Không ai hỏi.
Vy nhìn An.
– Hông ai?
– Fan hỏi. Mấy bạn follow hỏi "chị ơi sao lâu không đăng." Nhưng bạn thật thì không. Vì mấy đứa biết tui đang ở đây, đang sống, không cần hỏi qua mạng.
An cười nhẹ, kiểu cười tự giễu.
– Hài hông? Mấy ngàn follower mà người hỏi thăm thật chỉ có mấy đứa ngồi đây.
Im lặng. Rồi Vy nói, giọng nhẹ, bình thường, như đang kể chuyện thời tiết:
– Tao hoãn cưới rồi.
Cả bàn nhìn Vy. Long hạ lon bia. An mở to mắt. Duy ngẩng lên. Quân dừng tay.
– Hả? Long nói.
– Ờ. Nói thật với Khải rồi. Hoãn.
Im lặng, dài hơn.
– Sao? An hỏi nhỏ.
Vy nhìn xuống tay mình. Nhẫn vẫn đeo, nhưng cô không xoay.
– Tao nói... tao cần thời gian. Tao không chắc mình yêu anh ấy. Và anh ấy xứng đáng người chắc chắn.
– Khải nói sao?
– Anh ấy biết tao mute hai tháng.
– Hả? Long lại "hả."
– Ờ. Anh ấy biết mà không nói. Chờ tao nói.
Im lặng. Tàu metro chạy ngang, rung bàn, đèn lướt qua, rồi tối lại.
Long nói, giọng khác, không flex, không trêu:
– Mày ngầu ghê.
Vy lắc đầu.
– Không ngầu. Sợ chết. Bố mẹ chưa biết. Bố mẹ Khải chưa biết. Sáu mươi bàn, bốn mươi lăm bàn, nhà hàng Riverside, váy đặt cọc mười triệu. Tao hoãn cái đó.
– Nhưng mày nói thật, An nói nhỏ. Đó là ngầu.
Vy cười nhẹ, mắt hơi ướt, nhưng không khóc. Cô đã khóc đủ rồi.
Duy nói, bất ngờ, giọng nhẹ:
– Tao code lại rồi. Không biết code gì, nhưng gõ lại thấy nhớ.
Quân nhìn Duy. Lần đầu Duy nói chuyện ở quán bia mà không bị ai hỏi trước. Không phải "ờ" hay "kệ đi." Duy tự nói. Tự kể.
Duy tự kể.
Duy, thằng mười tám tháng không ra khỏi phòng, thằng mà mỗi tuần mình nhắn "thứ sáu này ai đi?" chỉ để hy vọng nó gõ "ờ", thằng mà tao phải nhắn riêng rủ nhậu mới chịu đi. Thằng đó đang tự kể chuyện mình ở quán bia.
An nhìn Duy, mắt sáng.
– Mày code gì?
– Chưa biết. Viết lại cái cũ. Sửa. Thêm. Chạy thử. Lỗi. Sửa. Chạy. Được. Kiểu vậy.
– Nghe vui.
– Ờ. Lâu rồi không thấy vui vì cái gì.
Cô Tư đi ngang bàn, tay bưng dĩa trái cây không ai gọi: xoài cắt, ổi, mận. Bà đặt xuống, nhìn năm đứa, rồi dừng lại.
– Ồ. Hôm nay mấy đứa nói chuyện khác ha.
Quân ngẩng lên.
– Khác sao cô?
Cô Tư nghiêng đầu, mắt nheo, nhìn từng đứa. Long áo thun dép tổ ong, An mặt mộc, Vy mắt sưng, Duy nói nhiều hơn hai chữ. Rồi bà gật nhẹ.
– Khác vì mấy đứa nói thật.
Bia lon thứ ba. Bàn yên hơn, nhưng không im kiểu cũ. Không phải im vì giấu. Im vì thoải mái.
Quân nhìn lon bia ở ghế trống. Bọt đã tan, nước ngưng đọng trên thành lon, chảy xuống mặt ghế nhựa. Anh với tay cầm lon lên, mở nắp (cô Tư đã mở sẵn), rót vào ly.
– Cho Nam.
Rồi anh rót từng ít vào ly mỗi người. Một chút cho Long. Một chút cho An. Một chút cho Vy. Một chút cho Duy. Phần còn lại Quân giữ.
Năm đứa nâng ly.
– Cho Nam.
Uống. Im lặng.
Tàu metro chạy ngang, rung bàn, đèn vàng lướt qua rồi tắt. Tiếng bánh xe trên ray, đều đặn, như nhịp tim thành phố.
Thiếu một đứa. Nhưng lần đầu tiên, tụi mình đang ở đây thật sự. Không phải bản diễn.
Long không flex. An không quay. Vy không hỏi thăm để tránh nói về mình. Duy nói nhiều hơn "ờ." Và tao, tao không cười để giấu.
Quán Bia Ga Cuối vẫn vậy. Ghế nhựa cũ, bàn inox, đèn vàng, bia lon. Cô Tư vẫn lau bàn dù bàn đã sạch. Tàu metro vẫn chạy ngang mỗi mười phút.
Nhưng tụi mình khác rồi.
Phải mất một đứa biến mất để năm đứa còn lại bắt đầu ở đây thật. Cái giá đắt ghê. Nhưng tụi mình đang trả.
Long đặt ly xuống, lau miệng bằng mu bàn tay.
– Ê, tao kể nè. Hồi sáng tao bán sữa hộp cho anh shipper, anh ấy hỏi "em mới vào hả?", tao nói "dạ", anh ấy nói "ráng nha em." Ráng nha em. Anh shipper nói với tao vậy đó.
Long cười, kiểu cười mà mắt hơi đỏ.
– Hồi trước tao bán căn hộ ba tỷ, khách nói "cảm ơn em." Giờ tao bán sữa hộp tám ngàn, anh shipper nói "ráng nha em." Câu nào thật hơn, mày nghĩ?
Không ai trả lời. Vì câu trả lời đã rõ.
An cười nhẹ. Vy gật. Duy nhìn Long, lâu, rồi nói:
– Ờ. Câu đó thật hơn.
Quân nhìn cả bàn. Long không flex, mắt đỏ nhưng cười thật. An không lấy điện thoại chụp. Vy không xoay nhẫn. Duy nói câu dài hơn hai chữ.
Tao nhớ Nam.
Nhớ cái cách nó ngồi đây, vest chỉnh tề, trả tiền cả bàn, nói "ổn mà" rồi về xe ngủ một mình. Nhớ cái cách nó xoay nhẫn mà không ai hỏi. Nhớ cái cách nó gầy đi mà tao thấy mà không giữ.
Nam ơi, tụi tao đang nhớ mày. Không phải nhớ kiểu buồn rồi uống bia cho quên. Nhớ kiểu tao nhìn ghế trống mà tao biết: tao phải sống thật hơn, vì mày biến mất khi tụi tao còn đang diễn.
Mày biến mất vì nói "tao mệt" mà không ai nghe. Cô Tư nói vậy. Và cô Tư đúng.
Tối nay tụi tao nghe. Nghe nhau. Lần đầu.
Gió thổi qua quán, mang theo mùi khói xe và mùi phở từ quán đối diện. Đèn vàng lung linh, bóng cô Tư lau bàn phía sau, chậm rãi, như mọi đêm thứ Sáu suốt hai mươi năm.
Lon bia ở ghế trống cạn dần. Nước ngưng trên thành lon đã khô. Nhưng ghế vẫn để trống. Vì Nam sẽ về.
Tụi mình tin vậy. Vì Duy đã về. Và Duy biết.