Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 52: Duy nhớ
Chương 52

Duy nhớ

Ba lô Duy nằm trên giường, mở miệng, rỗng.

Anh đứng giữa phòng trọ nhìn nó từ mười phút trước mà chưa cho gì vào. Hai cái áo thun gấp sẵn trên bàn. Một cái quần dài. Bàn chải đánh răng trong ly nhựa. Sạc điện thoại. Hết.

Mày đi Đà Lạt mà mang đồ như đi ở tù.

Duy cầm cái áo thun xám, ngửi. Sạch. Mới giặt hôm qua, phơi ban công cầu thang, nắng Gò Vấp hun một chiều là khô giòn. Anh gấp lại, bỏ vào ba lô. Rồi lấy ra. Rồi bỏ vào lại.

Ờ. Mày đang gấp đồ đi tìm bạn. Bình thường mà. Không phải đi phỏng vấn. Không ai chấm điểm mày ở đó.

Cái quạt trần quay chậm, kêu cọt kẹt đều đều như tiếng thở của căn phòng. Mười tám tháng Duy nghe tiếng này mỗi đêm. Có lúc nó ru ngủ. Có lúc nó nhắc rằng anh vẫn đang ở đây, cùng chỗ cũ, không nhúc nhích.

Laptop mở trên bàn, VS Code dừng ở dòng 297. Năm mươi dòng mã mới, viết tuần trước. Lần đầu tiên sau mười tám tháng Duy gõ được cái gì đó chạy được, dòng xanh hiện lên, màn hình dòng lệnh không đỏ. Anh nhớ cảm giác đó rõ hơn nhớ bất kỳ cuộc phỏng vấn nào.

Nhưng giờ không phải lúc code.

Duy đóng nắp laptop, nhẹ nhàng như sợ nó giận. Rồi ngồi xuống mép giường, nhìn ba lô mở miệng.

Mai năm giờ sáng Quân đón. Gò Vấp qua Bình Thạnh đón An. Rồi lên cao tốc. Bảy tiếng. Đà Lạt.

Bảy tiếng trên xe. Xa nhất Duy đi kể từ ngày EduPath sập là ba mươi cây số đến căn hộ Vy ở quận 7. Lần đó chân run khi bước vào thang máy. Lần này xa gấp mười.

Ba trăm cây số. Mày chịu nổi không?

Duy nằm xuống, nhìn vết ẩm trên trần. Cái Trứng vẫn ở đó, hình bầu dục, viền nâu loang. Mối quan hệ ổn định nhất của anh mười tám tháng qua.

Ngày mai mày sẽ không nhìn thấy Cái Trứng.

Ý nghĩ đó vừa buồn cười vừa khiến ngực hơi thắt.

Điện thoại rung. Quân nhắn vào nhóm.

"5h sáng mai. Tao đón Duy trước, An sau. Mang ít đồ, không biết về lúc nào."

An: "Ờ."

Long: "Tìm Nam giùm tao. Tao canh sân nhà."

Vy: "Tui ở nhà, có chuyện cần xử lý. Mấy đứa cẩn thận."

Duy nhìn màn hình. Gõ "Ờ." rồi xóa. Gõ "Ok." rồi xóa. Cuối cùng gõ:

"Tao dậy rồi."

Gửi đi. Quân thả tim.

Dậy rồi. Chưa tới năm giờ sáng mà nói dậy rồi. Bốn giờ chiều thứ Bảy. Nhưng mà đúng. Mày dậy rồi. Theo nghĩa nào đó.

Duy mở tủ lạnh mini. Hai lon mì tôm, một chai nước, nửa ổ bánh mì mua hồi sáng. Anh lấy chai nước uống một ngụm rồi đóng tủ lại, mở ra, lấy lon mì, đặt xuống bàn rồi ngồi nhìn nó. Không đói. Bụng trống nhưng cái đầu đầy quá, không chứa thêm được gì.

Duy đứng dậy, vào nhà tắm. Nước lạnh xối xuống vai, anh rùng mình nhưng không vặn sang nóng. Mười tám tháng Duy tắm bằng nước lạnh vì bình nóng lạnh hỏng từ tháng thứ ba, anh không gọi chủ trọ sửa. Không phải vì tiết kiệm. Vì gọi sửa nghĩa là phải mở cửa cho người lạ vào, phải nói chuyện, phải giải thích tại sao cái bình chảy nước. Nên kệ. Lạnh thì quen.

Anh đứng dưới vòi sen, nhắm mắt. Nước chảy theo cổ, theo xương sống, theo những đốt xương nhô lên vì thiếu ăn. Ngày mai Đà Lạt sẽ lạnh hơn nhiều. Mười lăm mười sáu độ, gió rừng, sương sớm. Duy không biết mình có chịu nổi không, nhưng anh biết Nam đang ở ngoài đó, có thể cũng đang lạnh, một mình.

Tắm xong, Duy lau khô, mặc quần áo sạch. Anh ngồi lại bàn, mở ngăn kéo. Dưới đám dây sạc rối và cục pin dự phòng, có một tấm ảnh. In trên giấy thường, hơi nhàu, góc quăn. Sáu đứa đứng trước cổng ký túc xá Bách khoa, năm ba, áo lớp màu xanh đậm, ai cũng gầy và cười toe.

Nam đứng cạnh Duy, tay khoác vai. Cả hai đều đen nhẻm vì tuần đó đi tình nguyện Tây Ninh. Nam cười rộng nhất nhóm, răng trắng, mắt nheo.

Hồi đó mày cười kiểu đó. Giờ mày đi đâu rồi.

Duy lật ảnh. Sau lưng có dòng bút bi xanh, chữ Long viết nguệch ngoạc: "6 đứa ngu, 2019."

Ký ức không đến theo thứ tự. Nó đến theo mùi.

Mùi bia lon ấm. Mùi sân trường khuya, xi măng dính sương. Mùi thuốc lá ai đó hút bên kia hành lang ký túc xá. Năm ba, tháng mười một, khoảng mười một giờ đêm.

Duy và Nam ngồi bậc thềm trước nhà xe, hai lon Tiger để giữa. Thi xong môn Mạng máy tính, Duy được 9, Nam được 5 (môn phụ, Nam học Tài chính). Nhưng không ai nói về điểm.

Nam nói trước.

– Mày biết không, nếu có ngày tao mệt quá, tao sẽ đi Đà Lạt.

Duy bẻ nắp lon, không nhìn lên.

– Sao Đà Lạt?

– Hồi nhỏ ba dẫn đi Đà Lạt một lần. Lần duy nhất cả nhà đi du lịch.

Im lặng.

– Tao nhớ ba mua cho tao cái áo khoác. Áo gió xanh, mỏng, rẻ, mua ở chợ đêm. Ba nói lạnh mà con không mang áo, ba đánh đòn. Rồi ba cười.

Duy nhìn sang. Nam đang nhìn lên trời, chỗ ký túc xá nhìn không thấy sao, chỉ thấy đèn đường và mái tôn.

– Lần duy nhất ba cười mà tao nhớ.

– Ông bà mày giờ sao?

– Ba bệnh. Má lo. Tao đi học ở đây, gửi tiền về mỗi tháng. Không đủ nhưng có còn hơn không.

Nam uống bia, chậm, kiểu người đang nhấm nước chứ không phải nhậu.

– Nên nếu có ngày nào tao mệt quá, tao sẽ lên đó. Lạnh, yên, không ai biết. Chỗ mà ba từng cười.

Duy không biết nói gì. Anh mở lon bia thứ hai.

– Ờ.

Nam cười.

– Mày lúc nào cũng "ờ."

– Ờ.

Cả hai cười. Kiểu cười khuya, nhẹ, không cần lý do. Gió thổi qua hành lang ký túc xá, mang theo mùi cơm hâm từ phòng ai đó, lẫn tiếng nhạc Trịnh Công Sơn phát nhỏ từ tầng hai.

Nam nghiêng người, tựa lưng vào cột bê tông. Lon bia trong tay anh đã gần hết, nhưng anh không uống thêm, chỉ xoay xoay cái lon.

Rồi Nam hỏi, giọng khác đi, trầm hơn:

– Mày sợ gì nhất?

Duy nghĩ. Không lâu.

– Thất bại.

– Sao?

– Vì tao chỉ có cái đầu. Tao không đẹp trai, không giỏi giao tiếp, không có tiền nhà. Nếu cái đầu cũng không xài được thì tao là ai?

Nam gật. Không gật kiểu xã giao. Gật kiểu hiểu.

– Tao sợ... không gánh nổi.

– Gánh gì?

– Tất cả. Ba. Má. Tiền. Kỳ vọng. Cái vest tao sẽ phải mặc mỗi ngày khi đi làm ngân hàng. Nụ cười tao sẽ phải giữ. Tao sợ một ngày tao gánh không nổi mà không ai biết.

Hai đứa nhìn nhau. Sân trường khuya, đèn vàng, lon bia ấm.

Không cần nói thêm.

Duy mở mắt. Ảnh vẫn trong tay, góc quăn chạm ngón cái.

Mày nói sợ thất bại. Rồi mày thất bại thật. Rồi mày ở trong phòng này mười tám tháng.

Nam nói sợ gánh không nổi. Rồi nó gánh bảy năm. Rồi nó biến mất.

Khác hình thức. Cùng lý do.

Anh đặt ảnh lên bàn, cạnh laptop. Sáu đứa ngu, 2019. Bảy năm trước, ai cũng nghĩ mình sẽ ổn.

Tao biến mất bằng cách ở trong phòng. Nam biến mất bằng cách rời khỏi thành phố. Mày đóng cửa, nó mở cửa. Nhưng phía sau cánh cửa, cả hai đều đứng một mình.

Duy đứng dậy, đi ra ban công nhỏ. Nắng chiều Gò Vấp đổ nghiêng qua mái tôn nhà đối diện. Xe máy chạy ù ù dưới đường, tiếng còi lẫn tiếng nhạc bolero từ quán cà phê cóc đầu hẻm. Mùi cơm ai nấu bay lên, hành phi thơm, quen đến mức Duy quên là mình đã lâu không ăn cơm nhà.

Ba trăm cây số. Bảy tiếng. Lần cuối mày ngồi xe lâu như vậy là hồi về quê ăn Tết với má. Hai năm trước.

Anh nhìn xuống hẻm. Bà Năm bán xôi đang dọn nồi, chồng xửng hấp cao hơn đầu bà, khói bay lên xám nhạt rồi tan. Thằng nhỏ nhà đối diện chạy xe đạp qua lại, bánh xe kêu lạch cạch trên gạch, con chó vàng chạy theo sủa yếu ớt. Ông già đầu hẻm ngồi ghế nhựa đọc báo giấy, kính lão tụt mũi, tay cầm ly trà đá. Thế giới ngoài cửa sổ Duy vẫn vậy, vẫn quay, vẫn sống. Mười tám tháng Duy kéo rèm lại và giả vờ nó không tồn tại.

Hôm nay anh đứng đó, tay vịn lan can sắt gỉ, nhìn. Không kéo rèm.

Tao sẽ đi.

Ý nghĩ đó không lớn lao. Không có nhạc nền. Không có khoảnh khắc bừng sáng như trong phim. Chỉ là một câu ngắn trong đầu, nhẹ như hơi thở, mà nặng hơn mọi thứ Duy nghĩ suốt mười tám tháng.

Tao sẽ đi. Không phải vì phỏng vấn. Không phải vì má bảo. Không phải vì LinkedIn hay CV hay cái gì hết. Tao đi vì bạn tao ở ngoài kia, một mình, và tao biết một mình nó như thế nào.

Duy quay vào, bỏ hai cái áo vào ba lô, xếp cái quần dài lên trên, nhét bàn chải đánh răng và sạc điện thoại vào ngăn nhỏ. Anh nhìn quanh phòng, tìm xem còn gì cần mang.

Áo khoác.

Đà Lạt lạnh. Duy mở tủ, lục. Áo khoác duy nhất anh có là cái áo nỉ có mũ màu đen, chữ EduPath in trước ngực, đã phai thành xám. Anh cầm lên, nhìn.

Mười tám tháng mày không mặc cái này. Mười tám tháng mày nhét nó dưới đáy tủ vì nhìn thấy cái logo là muốn ói.

Duy đưa tay vuốt chữ EduPath. Sợi chỉ thêu đã sờn ở chữ "P".

Nhưng Đà Lạt lạnh. Và mày chỉ có cái này.

Anh gấp cái áo nỉ, nhét vào ba lô rồi kéo khóa.

Kệ. Áo là áo. Nó không phải là mày.

Ba lô nặng chừng hai ký. Nhẹ hều. Duy đặt dưới chân giường, nằm xuống, nhìn Cái Trứng trên trần.

Mai mày sẽ đi xa nhất kể từ ngày EduPath sập. Ba trăm cây số. Bảy tiếng ngồi xe với Quân và An. Mày sẽ phải nói chuyện. Mày sẽ phải nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy thế giới chạy ngang. Mày sẽ phải ở ngoài phòng trọ ít nhất hai mươi bốn tiếng.

Mày chịu nổi không?

Im lặng.

Không biết. Nhưng Nam cũng không biết khi nó bỏ đi. Nó cũng sợ. Nó cũng mệt. Nó cũng nhìn trần nhà rồi tự hỏi có nên dừng lại.

Khác nhau ở chỗ: nó đi một mình. Mày không phải.

Duy lấy điện thoại, mở lại nhóm chat. Tin nhắn cuối là Quân: "Ngủ sớm. Mai dậy sớm."

Anh gõ:

"Tao chuẩn bị xong rồi."

Gửi. Quân thả tim. An nhắn: "Ngủ đi Duy."

Ngủ đi Duy. Bình thường. Nhưng Duy đọc đi đọc lại ba lần. Lâu rồi không ai nhắn cho anh buổi tối. Má gọi thì hỏi đi làm chưa. Nhóm chat thì Duy thường seen rồi tắt. Hôm nay khác. Hôm nay có người nói "ngủ đi" với anh.

Ờ. Ngủ đi Duy.

Phòng tối dần. Duy không bật đèn. Nắng Gò Vấp rút đi nhanh, thay bằng ánh đèn đường hắt qua khe rèm, vẽ một vệt vàng dài trên sàn.

Anh nhắm mắt nhưng không ngủ.

Ký ức lại đến. Không phải mùi lần này. Là giọng.

Giọng Nam, năm ba, ngồi bậc thềm, lon bia thứ hai:

"Mày biết sao tao thích mấy đứa không? Vì mấy đứa không hỏi tao nhiều. Người khác hỏi 'sao buồn,' 'có chuyện gì,' 'kể đi.' Mấy đứa chỉ ngồi cạnh. Uống bia. Kệ. Tao thích kiểu đó."

Duy lúc đó gật. Anh cũng thích kiểu đó. Kiểu bạn bè không cần giải thích. Ngồi cạnh là đủ.

Nhưng giờ ngồi cạnh không đủ nữa, Nam ơi. Vì mày đi mất rồi. Và tụi tao phải đứng dậy đi tìm.

Duy trở mình. Ba lô dưới chân giường đụng nhẹ vào mắt cá.

Hồi năm ba mày hỏi tao sợ gì. Tao nói sợ thất bại. Bảy năm sau, tao thất bại rồi, tao biết rồi. Nó đau. Nó gần giết tao. Nhưng nó không giết.

Giờ tao sợ cái khác.

Tao sợ mất bạn.

Tao sợ nằm ở đây, nhìn Cái Trứng, rồi một ngày điện thoại rung, rồi ai đó báo tin Nam không về nữa. Và tao sẽ nhớ lại đêm đó, sân trường, lon bia, mày nói "nếu mệt quá tao sẽ đi Đà Lạt," và tao chỉ nói "ờ." Chỉ "ờ." Không hỏi thêm. Không giữ. Không làm gì.

Tao không muốn "ờ" nữa.

Nên tao sẽ đi. Tao sẽ ngồi trên cái xe đó bảy tiếng, dù chân run, dù bụng quặn, dù mỗi cây số đều xa hơn bất cứ nơi nào tao từng đi mười tám tháng qua. Tao sẽ đi vì mày đã hỏi tao sợ gì, và tao đã trả lời thật, và mày đã gật. Vì mày là đứa duy nhất hiểu.

Duy mở mắt. Trần nhà tối, Cái Trứng chỉ còn là vệt mờ.

Anh lấy điện thoại, đặt chuông 4 giờ 30 sáng. Màn hình sáng lên, chiếu vào mặt. Anh nhìn giờ: 9 giờ 47 tối.

Bảy tiếng nữa.

Duy đặt điện thoại xuống, kéo chăn mỏng lên ngực. Quạt trần quay, cọt kẹt, cọt kẹt.

Ngủ đi Duy.

Anh nhắm mắt. Lần đầu tiên trong mười tám tháng, Duy muốn sáng mai đến nhanh.

Ch.52/93
2.395 từ