Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 69: Viết về tụi mình
Chương 69

Viết về tụi mình

Ban ngày Quân viết cho kem dưỡng da. Ban đêm Quân viết cho chính mình.

Thứ Hai tuần ba mươi sáu, sáng: bản quảng cáo "Glow from within", câu mở "Bạn xứng đáng tỏa sáng mỗi ngày", hạn thứ Năm, sếp Tuấn duyệt nháp một. Chiều: chỉnh lại ba lần vì phòng marketing muốn "trẻ hơn, bắt trend hơn, thêm mấy chữ Gen Z vô." Quân viết "slay mỗi ngày" rồi xóa, viết "giữ glow cho riêng mình" rồi xóa, viết lại "tỏa sáng mỗi ngày" vì ban đầu đã đúng, phòng marketing chỉ muốn thấy mình có ý kiến.

Sáu giờ tối, cả phòng về. Quân ở lại.

Mở "tụi mình.docx." Trang mười sáu.

Quân gõ.

"Thằng bạn tao tên Long, hai mươi chín tuổi, nợ trăm bảy mươi triệu, bán xe SH để trả một phần, bán đồng hồ để trả thêm chút, giờ đi xe buýt và làm cửa hàng tiện lợi bảy triệu một tháng. Hồi đại học nó nghèo nhất nhóm, mặc đồ cũ, ăn cơm mười lăm ngàn. Ra trường nó thề phải giàu. Giàu thì chưa, nhưng nợ thì nhiều. Giờ nó lại ăn cơm mười lăm ngàn, mặc đồ cũ, đi xe buýt. Quay lại vạch xuất phát. Nhưng lần này nó biết vạch xuất phát không xấu."

Tay Quân gõ nhanh hơn viết quảng cáo. Chữ chảy ra như nước, không cần chỉnh, không cần tóm tắt yêu cầu, không cần "giọng và cảm xúc" từ phòng marketing. Chỉ cần thật.

Viết quảng cáo thì nghĩ trước khi gõ. Viết về tụi mình thì gõ trước khi nghĩ. Hai kiểu viết khác nhau. Một kiểu nuôi mình sống, một kiểu giữ mình sống.

Thứ Ba, trên metro đi làm. Quân rút điện thoại, mở ghi chú, gõ.

"Thằng bạn tao tên Duy, hai mươi chín tuổi, ở trong phòng trọ mười tám tháng. Không code, không gặp ai, không mở cửa. Mẹ gửi tiền mỗi tháng, nó nói 'sắp rồi má' bốn mươi lần. Ngày thứ bốn mươi mốt, nó ủi áo sơ mi, đi phỏng vấn, nói thật. Và được nhận."

Metro dừng ở ga Ba Son, Quân xuống, đi bộ đến công ty, vừa đi vừa gõ trên điện thoại, suýt đụng cột đèn.

Hồi xưa tao gõ trên metro là check email sếp. Giờ tao gõ trên metro là viết tiểu thuyết. Giống nhau ở chỗ đều mệt mắt. Khác nhau ở chỗ một cái muốn tắt máy, một cái muốn gõ thêm.

Thứ Tư, Highland Saigon Centre, năm giờ chiều. Quân gọi cà phê đen đá mười chín ngàn, ngồi góc cửa sổ, mở laptop. "tụi mình.docx" trang hai mươi.

"Người con gái tao quen tên An, hai mươi tám tuổi, sống trong studio mười sáu mét vuông ở Bình Thạnh. Cô quay video mười lăm giây bình yên cho người lạ xem, rồi về nhà nằm nhìn trần nhà. Cô cười trước ống kính rồi khóc sau ống kính. Một trăm lẻ sáu lần. Cho đến khi cô tắt ring light và viết cho chính mình."

Quân dừng. Đọc lại đoạn vừa viết. "Người con gái tao quen." Anh gõ "quen" rồi xóa, gõ "thích" rồi xóa, gõ lại "quen." Chưa biết chữ nào đúng. Hoặc biết nhưng chưa dám gõ.

Mày viết về năm đứa kia thì chảy. Viết về An thì kẹt. Vì năm đứa kia mày viết bằng đầu. An thì mày viết bằng chỗ khác.

Bảy giờ tối, Highland sắp đóng. Quân đóng laptop, đeo ba lô, đi ra. Nhắn An:

"Tao vừa viết xong một đoạn về mày."

An: "Về tui? Viết gì?"

"Về ring light."

"Trời. Mày viết xấu tui thì tui kiện."

"Mày đẹp trong đoạn đó."

Im lặng. Mười lăm giây.

An: "Đừng nịnh. Viết tiếp đi."

Quân cười, đi bộ ra ga metro.

Thứ Năm. Quân viết ở phòng trọ, hai giờ sáng.

"Tao viết về thằng Nam. Viết lâu nhất, khó nhất. Vì Nam biến mất, và tao không biết viết cái kết cho người chưa về."

"Thằng bạn tao tên Nam, hai mươi chín tuổi, mặc vest mỗi sáng, đánh giày bóng loáng, lái Honda City trả góp, trả tiền nhậu cho cả bàn bảy năm. Ai nhìn cũng nói: 'Thành công. Ổn định. Đàng hoàng.' Nhưng trong ngăn kéo Nam có lọ thuốc chống trầm cảm. Trong bãi xe công ty có cái xe Nam ngủ đêm vì không muốn về phòng trọ trống. Trong điện thoại Nam có ứng dụng vay nợ lãi cắt cổ. Và trong đầu Nam có câu hỏi: 'Nếu tao biến mất, ai sẽ nhận ra?'"

"Câu trả lời: tụi tao nhận ra. Muộn. Nhưng nhận ra."

Quân dừng. Nhìn đoạn vừa viết. Mắt cay.

Viết về Nam đau nhất vì tao biết mình có lỗi. Tao ngồi cạnh Nam mỗi thứ Sáu, thấy nó gầy, thấy nó im, thấy nó không trả tiền cả bàn nữa, mà không hỏi. Tao biết dấu hiệu mà không đọc. Tao là thằng viết quảng cáo, đọc tâm lý người tiêu dùng giỏi lắm, mà đọc bạn thân thì mù.

Hai giờ ba mươi sáng. Quân uống cà phê hòa tan nguội, vị đắng, gõ tiếp.

"Thằng bạn tao tên Quân. Ờ, tao. Hai mươi chín tuổi, bảy năm viết quảng cáo, viết cho kem đánh răng, cho mỹ phẩm, cho nước giải khát, cho cái gì trả tiền thì viết. Mơ viết tiểu thuyết nhưng hồi thi đại học giám khảo nói 'viết được nhưng chưa đủ đặc biệt', từ đó tao tin. Bảy năm tin một câu nói của một người tao không nhớ mặt."

"Bảy năm tao viết cho người khác rồi về nhà mở tập tiểu thuyết dở dang mà không dám gõ thêm một chữ. Vì sợ. Sợ viết xong rồi dở thật. Sợ mơ xong rồi tỉnh."

"Giờ tao đang viết. Hai giờ sáng, phòng trọ Q.3, cà phê hòa tan nguội, quạt trần kêu cọt kẹt. Tao không biết tiểu thuyết này có ai đọc không. Nhưng tao viết. Vì không viết thì chết."

Ba giờ sáng. Quân đóng laptop. Trang hai mươi bảy. Hai mươi mốt ngàn chữ.

Thứ Sáu tuần ba mươi bảy. Quán bia. Quân đến trước, ngồi chỗ quen. Cô Tư bưng bia ra, đặt lon lên bàn, nhìn Quân.

– Hôm nay mày cười khác.

– Cười sao cô?

– Cười thiệt.

Quân cười. Cô Tư gật, đi vào trong.

An đến, ngồi cạnh Quân, gần hơn bình thường nửa gang tay. Long đến, vẫy tay đồng nghiệp cửa hàng tiện lợi bên kia đường rồi vào. Vy đến, tóc buộc gọn, mặt mộc, trông nhẹ hơn mọi khi. Duy đến, áo sơ mi, vẫn còn mùi máy lạnh công ty.

Năm đứa. Ghế thứ sáu vẫn trống, lon bia cô Tư vẫn đặt ở đó mỗi tuần.

Quân cười nhẹ:

– Tin vui nè. Tao viết được hai mươi ngàn chữ.

Long: – Hai mươi ngàn? Mày viết từ hồi nào mà nhiều vậy?

– Hai tuần. Ban đêm, trên xe điện, ở Highland, ở nhà, trên toilet công ty.

An cười: – Toilet công ty?

– Ờ. Mười phút toilet, năm trăm chữ. Chỗ duy nhất không ai nhắn hỏi bản quảng cáo.

Long: – Mày viết trên toilet à? Văn chương mà viết trên toilet?

– Hemingway viết ở quán bar. Tao viết trên toilet. Cùng một tinh thần.

An cười, tiếng cười nhẹ, kiểu cười An chỉ cười khi thật sự buồn cười. Vy lắc đầu cười. Duy mỉm cười, kiểu Duy, mỏng, nhẹ, nhưng có.

– Mày viết gì? Vy hỏi.

– Về tụi mình.

Im lặng. Ngắn. Nhưng nặng.

– Về cả nhóm?

Long nhíu mày.

– Cả tao?

– Cả mày.

– Mày viết tao đẹp trai không?

– Tao viết mày nợ trăm bảy mươi triệu.

Long im. Rồi cười, cười kiểu Long, to, gượng một chút rồi thật.

– Ờ. Viết thiệt đi. Tao cho phép.

An nhìn Quân, mắt sáng.

– Tao đọc được chưa?

– Chưa xong.

– Cho tao đọc vài đoạn.

– Ờ.

Về nhà. Quân mở laptop. "tụi mình.docx." Trang ba mươi hai. Hai mươi ba ngàn chữ.

Nhắn An: "Gửi mày vài đoạn."

Gửi tập tin. Chờ.

An đọc nhanh. Hai mươi phút.

An: "Quân."

"Hm?"

"Mày viết hay. Thật. Đau. Nhưng hay."

"Thiệt?"

"Thiệt. Đoạn về Nam, tui đọc mà muốn khóc. Đoạn về Long, tui cười rồi buồn. Đoạn về Duy, tui thấy mình."

"Mày là người đầu tiên đọc."

"Tui hân hạnh."

Im lặng. Ba mươi giây.

An: "Đoạn về tui đâu?"

Quân nhìn tin nhắn. Đoạn về An. Đoạn anh viết rồi xóa, viết rồi sửa, viết rồi đọc lại mà tim đập nhanh.

"Chưa viết xong."

"Sao lâu vậy?"

"Vì khó."

"Khó sao?"

Vì viết về mày thì tao không biết mình đang viết tiểu thuyết hay viết thư.

"Vì... mày phức tạp."

An: "Hả? Tui phức tạp? Tui đơn giản ghê mà."

"Đơn giản nhìn từ ngoài. Phức tạp nhìn từ trong."

Im lặng. Lâu. Một phút.

An: "Viết đi. Tui chờ."

"Ờ."

Quân đặt điện thoại xuống. Nhìn laptop. Mở đoạn viết về An, đọc lại. "Người con gái tao quen." Xóa "quen." Gõ lại.

"Người con gái khiến tao muốn viết thật."

Rồi đóng laptop. Chưa gửi đoạn đó. Chưa sẵn sàng.

Chủ nhật tối. Quân ngồi ở bàn làm việc, phòng trọ Q.3, quạt trần quay. Mở laptop. Ba mươi ngàn chữ. Chưa xong. Chưa hay lắm. Nhưng tồn tại.

Viết câu cuối chương:

"Bao giờ người lớn được phép mệt? Câu hỏi tao viết vào sổ từ nhiều tuần trước. Hôm nay tao biết câu trả lời."

"Bây giờ. Người lớn được phép mệt bây giờ. Và tao đang mệt. Và tao vẫn viết."

Đóng laptop. Trang ba mươi sáu. Ba mươi ngàn chữ. Hai tuần. Ban ngày viết cho người khác, ban đêm viết cho mình. Mệt gấp đôi. Nhưng mệt khác.

Mệt vì agency thì sáng dậy muốn nằm thêm. Mệt vì viết thì sáng dậy muốn gõ tiếp. Cùng mệt mà khác. Một kiểu hút sức. Một kiểu cho sức.

Sếp Tuấn không hỏi. Nhưng hôm nào đi ngang bàn Quân cũng nhìn vào màn hình một giây rồi đi tiếp, mắt nhìn kiểu người biết nhưng không nói. Quân biết Tuấn biết. Tuấn biết Quân đang viết cái gì đó không phải quảng cáo.

Anh Tuấn ơi. Em chưa biết câu trả lời. Nhưng em đang gần hơn mỗi ngày.

Tắt đèn. Nằm xuống.

Ba mươi ngàn chữ. Sáu đứa bạn. Một thành phố. Một câu hỏi: bao giờ người lớn được phép mệt? Tao chưa viết xong. Chưa hay. Nhưng tồn tại. Giống tụi tao. Chưa ổn. Nhưng tồn tại.

Ch.69/93
1.790 từ