Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 81: Về
Chương 81

Về

Nam đứng ở cửa quán mười giây trước khi bước vào.

Mười giây. Đủ để nhìn: bàn nhôm quen, ghế nhựa quen, đèn vàng quen, quạt trần quay quen. Năm đứa ngồi đó, năm lon bia, và một cái ghế trống bên phải Duy. Ghế của mình. Vẫn ở đó. Không ai dẹp.

Mấy tháng mình biến mất. Mấy tháng không nhắn, không gọi, không giải thích. Và ghế vẫn ở đó. Tụi nó giữ ghế cho mình.

Cô Tư nhìn mình từ quầy. Mắt nheo, rồi mở lớn, rồi nheo lại. Một chữ:

– Mày.

Không tên. Chỉ "mày." Kiểu cô Tư gọi mình từ hồi đại học, từ hồi sáu đứa kéo nhau vào quán này gọi nước mía vì không đủ tiền mua bia. "Mày" kiểu quen. Kiểu người nhà.

Nam bước vào. Dép lê kêu nhẹ trên sàn gạch. Không vest, không giày đánh bóng, không sơ mi trắng. Áo thun cũ, quần jeans sờn gối, ba lô nhỏ trên vai. Gầy hơn trước, xương vai nhô, da rám nắng vì hai tháng ở quê giúp mẹ phơi cà phê, trồng rau, ngồi hiên nhà nhìn vườn. Tóc dài hơn bình thường, chưa cắt.

Mình trông khác. Mình biết. Hồi trước vest chỉnh tề, giày đánh bóng, trông như poster "thanh niên thành đạt." Giờ trông như... thằng nhóc Bình Dương hồi chưa lên Sài Gòn. Gầy, đen, dép lê. Nhưng nhẹ hơn. Nhẹ kiểu không mang gì ngoài ba lô.

Năm đứa nhìn mình. Im lặng. Không ai la, không ai khóc, không ai hỏi "mày đi đâu." Chỉ nhìn.

Nam đi đến bàn, kéo ghế trống, ngồi xuống. Ghế nhựa kêu cọt kẹt, quen. Mọi thứ quen.

Cô Tư đi ra, đặt một lon bia trước mặt Nam. Lon lạnh, nước đọng ngoài vỏ.

– Bia mày đây. Đợi mấy tháng rồi.

Nam nhìn lon bia, rồi nhìn cô Tư.

– Cảm ơn cô.

Cô Tư nhìn Nam, kiểu nhìn của người bán bia hai mươi mấy năm, đã thấy khách đi rồi về, đã biết ai biến mất thì sẽ quay lại. Cô gật nhẹ, quay vào quầy.

Im lặng. Dài. Tiếng quạt trần, tiếng nhạc bolero nhỏ từ loa cũ, tiếng xe máy ngoài đường. Sáu đứa ngồi quanh bàn, sáu lon bia, không ai nói.

Rồi Nam mở lon bia, uống một ngụm. Đắng, lạnh. Bia Sài Gòn hai mươi ngàn. Vị quen.

Mấy tháng. Ở quê, mình uống trà với mẹ. Không bia. Giờ uống lại bia này, vị y như cũ. Như không có gì thay đổi. Nhưng mọi thứ đã thay đổi.

Nam đặt lon bia xuống, nhìn quanh bàn. Nhìn từng đứa.

Quân ngồi đối diện, áo thun trắng, quần jeans cũ. Không mặc sơ mi trắng chỉnh tề hồi trước. Mắt vẫn sâu, vẫn quan sát, nhưng bớt mệt. Mặt hơi gầy hơn, kiểu gầy của người không có lương tháng nhưng ngủ được.

Long ngồi bên trái, đồng phục xanh lá cửa hàng tiện lợi chưa kịp thay, bảng tên "Đức Long" ghim trên ngực. Không SH, không đồng hồ bóng. Nhưng cười. Cười kiểu khác hồi trước, ít to hơn, nhưng thật hơn.

An ngồi cạnh Quân, vai chạm vai. Tóc buộc lỏng, mặt mộc, không trang điểm, không kiểu "An trước ống kính." Mắt hơi đỏ, nhìn Nam, nước mắt lăn nhẹ nhưng không lau.

Vy ngồi đối diện An, tay ôm lon bia, ngón áp út trống. Không nhẫn. Mắt ướt nhưng cười.

Duy ngồi góc, gầy nhất bàn, râu lởm chởm, nhưng mắt sáng hơn. Nhìn Nam, chỉ nhìn.

Tụi nó thay đổi. Mấy tháng mà thay đổi. Long mặc đồng phục xanh lá. Quân không đi làm. An để mặt mộc. Vy tháo nhẫn. Duy có ánh sáng trong mắt. Mình đọc hết trên nhóm chat. Mình biết. Mình đọc mà không nhắn. Vì hèn. Vì sợ.

Nam nhìn cả bàn, hít thở.

– Tao mệt quá nên biến mất một lúc.

Đơn giản. Không giải thích dài. Không kể chuyện. Chỉ một câu. Vì Nam không biết nói nhiều hơn, và vì một câu đó đã đủ.

Long nhìn Nam, mắt đỏ. Rồi nói:

– Mày biết tao nợ trăm bảy mươi triệu không?

Nam cười nhẹ.

– Biết. Mày nghĩ tao biến mất là không đọc nhóm chat à?

– Mày đọc?

– Đọc hết. Mỗi ngày. Chỉ không nhắn. Vì tao không biết nói gì.

Long nhìn Nam ba giây, rồi cười. Kiểu cười của Long, to, vỡ, nhưng mắt ướt.

– Đm. Mày đọc mà không nhắn. Tao tưởng mày chết.

– Chưa chết. Gần thôi.

Vy nói nhẹ:

– Tao hủy cưới rồi.

– Nghe rồi.

An:

– Tao đăng video thật. Tắt bộ lọc. Mất hai trăm người theo dõi.

– Coi rồi. Hay.

Duy nhìn xuống bia, xoay lon:

– Tao đi làm lại.

– Biết. Mừng cho mày.

Mình biết hết. Đọc hết. Long trả nợ, An tắt bộ lọc, Vy hủy cưới, Duy đi làm, Quân nghỉ agency viết sách. Mình đọc mỗi ngày, trên điện thoại, ở quê, ngồi hiên nhà nhìn vườn trái cây. Đọc mà không dám nhắn. Vì nếu nhắn thì phải giải thích. Mà giải thích thì phải nói thật. Mà nói thật thì phải nói: "Tao mệt. Tao uống thuốc an thần. Tao ngủ trong xe. Tao không gánh nổi." Và mình chưa dám nói.

Giờ thì dám rồi.

Quân nhìn Nam, lâu.

– Mày... ổn không?

Nam nhìn Quân. Nhìn thẳng, kiểu nhìn mà mấy tháng trước không dám, vì sợ Quân sẽ thấy. Thấy mình đang vỡ. Giờ thì kệ. Nhìn thẳng.

– Chưa.

Im lặng.

– Chưa ổn. Nhưng tao về rồi.

Quân chờ.

– Vì tao nhớ quán bia này. Nhớ tụi mày.

Nam ngừng. Nuốt nước bọt. Nói tiếp, giọng nhẹ hơn:

– Và vì... tao dám nói "tao mệt" rồi.

"Tao mệt." Hai chữ. Bảy năm mình không nói được. Bảy năm mình nói "ổn mà", "lo gì", "bình thường." Bảy năm. Và hôm nay mình nói "tao mệt" ở quán cô Tư, trước mặt năm đứa bạn, bàn nhôm, bia hai mươi ngàn. Nói rồi. Không chết. Không sụp. Chỉ nhẹ. Nhẹ kiểu lạ.

Không ai nói gì. Mười giây. Mười lăm giây. Chỉ tiếng quạt trần, tiếng lon bia đặt xuống bàn, tiếng thở.

Rồi Long nói, giọng khàn:

– Mày về rồi là được.

An gật, nước mắt chảy, không lau.

Vy cười nhẹ qua mắt ướt.

Duy nói:

– Ờ.

Một chữ. Nhưng Duy nói "ờ" kiểu ấm. Kiểu "tao không biết nói gì nhưng tao vui mày ở đây."

Cô Tư bưng đĩa đậu phộng ra, đặt giữa bàn. Nhìn sáu đứa, sáu khuôn mặt. Mắt cô hơi đỏ, khăn vải vắt vai, tay lau bàn kiểu lau cho có.

– Sáu đứa nè. Lâu lắm rồi.

Nam nhìn cô Tư.

– Cô Tư, quán cô mà không có tụi con thì ai uống?

Cô Tư nhìn Nam, miệng mím, rồi cười:

– Không có mấy đứa, tao bán cho ai chửi?

Cười. Cả bàn cười. Tiếng cười vang trong quán nhỏ, lẫn tiếng quạt trần, tiếng nhạc bolero, tiếng xe máy ngoài đường. Sáu đứa. Sáu lon bia. Đèn vàng. Bàn nhôm. Quán Bia Ga Cuối.

Mình về rồi. Về quán này. Về bàn này. Về ghế này. Tụi nó vẫn ở đây. Cô Tư vẫn ở đây. Bia vẫn hai mươi ngàn. Và mình vẫn được ngồi.

Mệt. Chưa ổn. Nhưng về rồi.

Và lần này, mình không nói "ổn mà" nữa.

Ch.81/93
1.260 từ