Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 18: Bãi đỗ xe lúc 2 giờ sáng
Chương 18

Bãi đỗ xe lúc 2 giờ sáng

11 giờ đêm, tầng 8 của chi nhánh chỉ còn ba màn hình sáng.

Nam ngồi trước laptop, cà vạt đã nới lỏng, tay phải vẫn rê chuột qua lại trên bảng số liệu như thể chỉ cần kéo thêm một cột nữa thì mọi thứ sẽ dễ thở hơn. Điều hòa trung tâm sau 10 giờ tự giảm nhiệt độ. Gió lạnh thổi đều trên gáy. Bên ngoài vách kính, quận 1 vẫn sáng như chưa hề biết mệt.

Phương đứng dậy trước, ôm túi xách, đi ngang bàn Nam thì dừng lại.

– Anh Nam, em về trước nha.

– Ừ, về đi em.

Phương nhìn màn hình của anh, rồi nhìn đồng hồ treo tường.

– Anh còn làm nữa hả?

– Tí nữa.

– Mai làm tiếp cũng được mà.

Nam cười nhạt.

– Ừ, tí nữa anh về.

Phương gật đầu, kiểu gật của người biết câu đó không thật nhưng cũng không biết nói gì hơn.

– Anh nhớ ăn gì đó nha. Em thấy anh từ chiều giờ chưa xuống nhà ăn.

– Ừ.

Phương đi rồi. Cửa kính khép lại. Tiếng guốc của cô nhỏ dần ngoài hành lang, rồi mất hẳn.

Mười một giờ mười lăm, tới lượt anh Khánh bên đội thẻ tín dụng tắt máy.

– Banker, về chưa?

Anh ta gọi với qua hai dãy bàn.

– Chưa. Anh về đi.

– Đừng ngủ ở đây nữa nha. Bữa trước bảo vệ tưởng có ma đó.

Nam cười.

– Ma cũng phải đạt KPI.

Anh Khánh bật cười lớn, xách balo đi ra thang máy. Cười xong rồi thôi. Người ta đi về nhà. Câu đùa ở lại trên không, nhẹ như vỏ lon.

Mười một giờ hai mươi lăm, cả tầng còn lại một mình Nam.

Không gian văn phòng sau giờ làm có một kiểu yên tĩnh riêng. Không hẳn im lặng. Vẫn có tiếng máy lạnh chạy nền, tiếng tủ điện kêu rất nhỏ, tiếng thang máy xa xa mở ra rồi đóng lại ở tầng nào đó. Nhưng mọi âm thanh đều như bị bọc trong bông. Mềm. Mỏng. Và lạnh.

Nam nhìn báo cáo trên màn hình. Hàng số. Cột số. Những con số đỏ vàng xanh xếp ngay ngắn như học sinh giỏi. Con nào cũng rõ ràng. Con nào cũng có ý nghĩa. Chỉ cuộc đời thật của anh là không khớp vào ô nào.

Anh nhấn lưu, đóng laptop, rồi vẫn ngồi yên thêm năm phút.

Về đâu bây giờ?

Phòng trọ quận 1 cách đây mười hai phút lái xe nếu đường thoáng. Trong đó có giường, có tủ lạnh, có bàn ăn gấp, có hai cái ly thủy tinh chưa bao giờ dùng cùng lúc. Cũng có áo sơ mi sạch treo theo màu, thuốc an thần trong ngăn kéo, và một khoảng im lặng kéo từ cửa ra tới tận nhà vệ sinh.

Xe thì ở dưới hầm. Trong xe có ghế ngả được, có gối cổ, có bình nước, có áo vest gấp ở ghế sau. Cũng im. Nhưng cái im trong xe hẹp hơn, nên đỡ đáng sợ hơn.

Nam đứng dậy. Tắt đèn bàn. Cầm túi. Đi ngang poster nội bộ gần thang máy.

Trong poster, anh đang cười với một khách hàng tưởng tượng nào đó, tay cầm máy tính bảng, dưới ảnh ghi dòng chữ: "Kiến tạo giải pháp tài chính cho thế hệ mới."

Nam nhìn mình trong ảnh hai giây.

Hay quá. Kiến tạo giùm tôi cái chỗ để ngủ đi.

Thang máy xuống hầm B2 mất gần một phút. Trong gương inox mờ, mặt Nam xám hơn thường ngày. Mắt trũng. Cằm lấm tấm râu mỏng vì sáng nay cạo chưa kỹ. Một người đàn ông hai mươi chín tuổi nhìn khá ổn từ xa, miễn là đứng đủ xa.

Cửa thang máy mở.

Hầm gửi xe đêm muộn rộng hơn bình thường. Vài dãy đèn vàng đã tắt bớt. Vệt sáng còn lại rơi xuống nền xi măng, chia sàn thành từng mảng nhạt đậm. Tiếng bước chân Nam vọng ra rồi dội ngược vào cột bê tông. Xe anh nằm ở hàng C, giữa một chiếc CX-5 bụi mỏng và một chiếc Vision màu đỏ có treo con gấu bông ở chìa khóa.

Nam mở cửa, ngồi vào ghế lái, đặt túi xuống ghế phụ.

Không nổ máy.

Anh tháo đồng hồ trước. Rồi tháo cà vạt. Cúc áo trên cùng mở ra. Cái cảm giác buộc mình trong cả ngày tan ra chậm chạp, giống như tháo dây siết khỏi một thùng carton quá căng. Anh ngả ghế ra sau một chút. Da ghế mát lưng. Mùi xe quen thuộc: nước hoa treo xe đã nhạt, chút bụi vải từ áo vest, chút mùi nhựa bị hâm nóng ban ngày rồi nguội đi ban đêm.

Tay trái Nam chạm vào chiếc nhẫn bạc.

Nhẫn bố cho từ năm anh tốt nghiệp đại học. Mặt trong khắc hai chữ nhỏ: Hải Nam. Hồi đó bố nói giọng rất tỉnh, như đang giao một thứ không đáng bao nhiêu tiền.

– Không có vàng cho mày đâu. Bạc thôi. Đeo nhắc là nhà mình từng nghèo.

Nam đã cười.

Bố cũng cười.

Giờ anh xoay chiếc nhẫn đó giữa ngón cái và ngón trỏ như xoay một cái nút vô hình có thể giảm âm của nỗi lo.

Điện thoại sáng màn hình.

Group chat "HỘI BẠN GÀ" có 27 tin nhắn chưa đọc.

Nam mở ra.

Long: [meme con mèo ôm laptop, mặt hoảng]

Long: tao lúc thấy collector gọi lần thứ 4 trong ngày

An đã bày tỏ cảm xúc haha.

Quân: 🤣🤣🤣

Vy: bớt xui đi ông nội

Long: xui gì, tao đang manifest giàu sang

An: manifest giùm tui một brand deal luôn

Quân: manifest giùm tao client biết đọc brief

Long: thằng Nam đâu rồi, banker vô đây tư vấn đầu tư coi

Tin nhắn cuối cùng gửi lúc 10 giờ 41.

Nam nhìn cái tên mình trên màn hình. Không ai gọi điện. Không ai nhắn riêng. Chỉ là một chỗ ồn ào nhỏ xíu vẫn đang sống tốt ở đâu đó trong điện thoại của anh. Long vẫn nổ. Quân vẫn cười bằng icon. An vẫn bấm like. Vy vẫn nhắc kiểu nửa nghiêm nửa thương.

Thế giới vẫn chạy đúng bài của nó.

Nam không trả lời. Tắt màn hình. Màn đêm trong xe ùa lại ngay lập tức.

Trả lời cái gì bây giờ?

"Haha."

Hay "tao đang ngồi trong bãi xe, không muốn về đâu hết"?

Điện thoại lại mở. Lần này là app ngân hàng.

Số dư tài khoản chính hiện lên rất nhanh. Con số sáng xanh, gọn gàng, không biết xấu hổ.

12.684.000đ.

Tiền lương về cách đây ba ngày. Cũng đã đi gần hết.

Nam mở tiếp ứng dụng vay. Khoản đang nợ: 37.800.000đ. Hạn thanh toán còn 28 ngày.

Mở ghi chú chi tiêu. Viện phí bố tuần này vừa đóng thêm. Tiền thuốc. Tiền tái khám. Trả góp xe ngày 5. Tiền phòng. Tiền ăn trưa. Tiền gửi xe. Tiền xăng. Thẻ tín dụng đã gần chạm trần.

Anh không cần Excel thật. Bảng tính nằm sẵn trong đầu từ lâu rồi. Các ô tự nhảy lên như hình nền điện thoại cũ.

Lương tốt nhất nếu đạt KPI: 28 triệu.

Lương tệ nhất nếu hụt tiếp: 18 triệu.

Viện phí và thuốc tháng tới: chưa biết, nhưng sẽ không thấp hơn tháng này.

Khoản vay tín dụng: 37,8 triệu.

Trả góp xe: 8,9 triệu.

Tiền phòng trọ: 6,5 triệu.

Nếu bố trở nặng thêm một đợt.

Nếu KPI rớt thêm một nhịp.

Nếu có thêm bất cứ thứ gì.

Một chuỗi "nếu" xếp hàng thẳng tắp như người chờ rút số ở quầy giao dịch.

Nam nhìn màn hình đến khi mắt mỏi. Tắt đi. Mở lại. Tắt tiếp. Như thể con số sẽ tự đổi nếu anh đủ lì.

Thu nhập ba tháng tới đã âm.

Không phải âm nhẹ. Âm kiểu đào xuống rồi vẫn còn thấy đáy thấp hơn.

Anh tựa đầu vào ghế. Bên ngoài kính chắn gió là cột bê tông sơn số C14. Một cột. Một biển chỉ dẫn thoát hiểm. Một camera tròn ở góc trần. Một thế giới gọn gàng đến tàn nhẫn.

Điện thoại nằm trong tay anh thêm một lúc, rồi ứng dụng bản đồ mở ra.

Ô tìm kiếm trắng trống.

Nam gõ: Bình Dương.

Đường về hiện lên bằng một vệt xanh quen thuộc. Một giờ mười ba phút trong điều kiện giao thông hiện tại. Có đoạn qua quốc lộ, có đoạn rẽ vào đường nhỏ dẫn tới bệnh viện, có thể ghé nhà trước, có thể không. Mọi thứ rõ đến mức vô cảm.

Anh nhìn cái chấm xanh đại diện cho mình nằm ở quận 1.

Về nhà hả?

Nhà Bình Dương có má ngủ sớm, bố đang nằm viện, cây sapô trước sân, cái bàn gỗ cũ hay dán báo lên khi ăn lẩu. Nhà đó có người đợi anh theo kiểu rất thật. Nhưng nhà đó cũng có ánh mắt của má hỏi "con ổn không" và giọng bố nói "đừng lo cho ba" trong khi ai cũng đang lo muốn chết.

Nam xóa ô tìm kiếm.

Gõ: Đà Lạt.

Màn hình tính đường vài giây. Hơn sáu tiếng lái xe.

Đà Lạt hiện ra bằng những tuyến đường ngoằn ngoèo, vài chấm tên đèo, vài khách sạn, vài quán cà phê. Thành phố đó không có gì liên quan đến anh ngoài việc An từng kể một lần rằng nếu mệt quá thì chỉ muốn bỏ hết về Đà Lạt bán cà phê, dù nhà cô trồng rau chứ không ai bán cà phê cả.

Nam nhìn bản đồ.

Lái một mạch lên đó thì sao?

Đến nơi rồi làm gì?

Ngủ trong xe tiếp à?

Anh xóa.

Gõ: Nha Trang.

Biển xanh trên màn hình trông sạch sẽ một cách giả tạo. Du lịch. Resort. Mấy chữ mà Long hay dùng lúc còn nhiều tiền hơn tự trọng. Nam nhớ hồi năm hai mươi tư, cả nhóm từng hẹn đi Nha Trang sau khi có việc làm ổn định. Cuối cùng không ai đi. Người bận. Người hết tiền. Người quên luôn lời hứa đó từng có.

Anh lại xóa.

Gõ: Phú Quốc.

Cái tên này xuất hiện trên màn hình làm anh bật cười một tiếng rất nhỏ. Cười vì vô lý. Cười vì mệt. Cười vì Phú Quốc thậm chí còn phải đi phà hoặc bay, mà trong đầu anh vẫn gõ như thể chỉ cần rẽ phải ở hầm xe là tới.

Hay ghê. Muốn biến mất mà lộ trình cũng không biết.

Nam không tìm một địa danh. Anh đang tìm một khe hở.

Một chỗ nào đó ngoài quỹ đạo hiện tại, nơi không có KPI, không có khoản vay, không có hóa đơn bệnh viện, không có group chat phải trả lời, không có câu "ổn mà" phải nói cho đúng giọng. Một chỗ mà anh không cần làm con trai gương mẫu, nhân viên gương mẫu, bạn tốt gương mẫu, người lớn gương mẫu.

Chỉ cần không là gì cả.

Ý nghĩ đó tới rất khẽ, nhưng rõ.

Không phải kiểu bốc đồng của một đêm tệ. Không phải câu đùa tự thương hại. Nó đi vào đầu Nam bình tĩnh như nước lạnh rót qua thành ly.

Biến mất một thời gian thì sao?

Không chết. Không làm gì lớn.

Chỉ tắt máy. Không trả lời ai. Chạy đến một chỗ nào đó. Hai ngày. Một tuần. Một tháng.

Để xem nếu mình không có mặt, thế giới có sập không.

Nam nhìn lại group chat. Những icon vẫn nằm đó. Mấy dòng đùa vẫn ở đó.

Chắc không sập.

Cái nhận ra này không làm anh buồn ngay. Nó làm anh trống trước. Buồn tới sau, chậm như một cơn đau muộn.

Anh ngả ghế thêm một chút. Cột sống kêu răng rắc rất nhỏ. Cổ áo cứa vào gáy. Bụng đói, nhưng cơn đói qua lâu rồi, giờ chỉ còn cảm giác rỗng như đáy lon bia hết lạnh.

Anh với tay lấy chai nước dưới ghế phụ. Uống hai ngụm. Nước ấm, có vị nhựa rất nhẹ.

Điện thoại rung lên.

Một tin nhắn riêng từ Quân.

Quân: còn ở công ty hả mày

Nam nhìn dòng đó. Ngón tay dừng trên bàn phím.

Quân là người hay nhắn những câu ngắn đúng lúc không cần thiết, theo kiểu rất khó chịu của bạn thân lâu năm. Không hỏi nhiều. Không tỏ ra quan tâm quá mức. Chỉ quăng một cục đá nhỏ xuống mặt nước rồi đợi.

Nam gõ:

Nam: Ừ

Ba chấm bên kia hiện lên ngay.

Quân: về ngủ đi ông nội

Quân: mai mày còn đi làm nữa chứ

Nam nhìn câu đó rồi tự nhiên thấy buồn cười.

Đúng rồi. Mai mình còn đi làm. Mốt cũng đi làm. Tháng sau cũng đi làm. Nếu không biến mất.

Anh trả lời:

Nam: biết rồi

Quân gửi thêm một sticker con vịt nằm đắp chăn.

Nam không react. Nhưng khóe miệng anh nhúc nhích một chút. Rất ít. Đủ để nếu ai nhìn thấy sẽ nghĩ anh sắp ổn lại. Nhưng trong xe chỉ có anh. Và anh biết không phải vậy.

Đồng hồ trên taplo nhảy sang 12:34.

Nam tắt màn hình điện thoại. Bóng tối lại ép sát kính xe. Đèn vàng từ trần hầm đổ qua cửa kính bên hông thành một dải mỏng. Xa xa có tiếng xe nào đó nổ máy rồi chạy lên dốc. Sau đó bãi xe trở lại im như thể cả thành phố đã quên mất tầng hầm này tồn tại.

Nam nhắm mắt.

Không ngủ ngay.

Đầu óc anh vẫn chạy.

Từng chi tiết nhỏ trồi lên rồi lặn xuống.

Bố nằm trên giường bệnh, hỏi "tiền bạc sao rồi con".

Má ngồi gọt táo trong hành lang, nói "con gầy quá".

Anh Hùng xoay màn hình KPI, giọng mềm như khăn giấy ướt: "tháng sau phải khác nha".

Phương hỏi "anh chưa xuống nhà ăn hả".

Long gửi meme collector. Quân gửi sticker con vịt đắp chăn. An bấm haha. Vy nhắn "bớt xui đi ông nội".

Một đời người bị kéo bởi quá nhiều sợi dây mảnh. Không sợi nào đủ mạnh để siết chết ngay. Nhưng tất cả cùng lúc thì có.

Nam xoay nhẫn lần nữa. Kim loại mát cọ vào da.

Ba ơi, con mệt quá.

Ý nghĩ bật ra làm ngực anh nghẹn lại. Đây là câu anh chưa từng nói thành tiếng. Không với bố. Không với má. Không với Quân. Không với ai.

Anh mở mắt, nhìn trần xe.

Nhưng nếu con nói, ai gánh phần còn lại?

Không ai trả lời. Trần xe Honda City không có chức năng tư vấn tâm lý.

Một lúc sau, Nam kéo áo vest ở ghế sau đắp ngang bụng như một cái chăn mỏng. Chẳng ấm hơn bao nhiêu, nhưng có cảm giác như đang được che lại. Anh nghiêng đầu sang phải, chỉnh gối cổ, co chân vừa đủ.

Điện thoại báo pin còn 19%.

Nam cắm sạc. Rồi không làm gì nữa.

Một giờ mười ba.

Một giờ ba mươi tám.

Không rõ từ lúc nào mắt anh díp xuống. Bãi đỗ xe, cột C14, các tuyến đường xanh trên bản đồ, tiếng máy lạnh trung tâm, ánh mắt bố, sticker con vịt, tất cả nhòe dần như ảnh chụp rung tay.

Anh ngủ quên.

Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên Nam cảm nhận là cổ đau như bị ai xoắn lệch cả đêm.

Anh mở mắt. Mất hai giây để hiểu mình đang ở đâu.

Hầm xe vẫn đó. Cột C14 vẫn đó. Nhưng ánh sáng đã khác. Vàng nhợt hơn. Mỏng hơn. Đồng hồ trên taplo chỉ 5:02.

Một giấc ngủ vụn, ngắn, nông, nhưng đủ để lưng anh cứng như tấm ván ép.

Nam ngồi dậy chậm chạp. Cổ kêu một tiếng nhỏ. Vai trái tê. Miệng khô khốc. Chân mỏi do co quá lâu. Anh kéo cửa kính xuống một chút. Không khí sáng sớm lùa vào, lành lạnh và có mùi xi măng ẩm.

Bãi đỗ giờ gần như trống trơn. Chiếc Vision đỏ đã đi mất. Chiếc CX-5 vẫn còn. Đèn báo lối ra chớp xanh theo nhịp đều đều. Ở góc xa có bác bảo vệ đang ngồi trên ghế nhựa, cúi đầu xem điện thoại, radio bên cạnh phát rất nhỏ một bài bolero cũ. Thành phố còn đang mặc nửa bộ đồ ngủ.

Nam cầm điện thoại lên.

12% pin.

Không tin nhắn mới ngoài quảng cáo của app vay.

Ưu đãi riêng cho bạn: tăng hạn mức đến 50.000.000đ

Nam nhìn màn hình một giây rồi bật cười. Tiếng cười buổi sáng sớm nghe mỏng như giấy.

Hay ghê. Còn chào ngày mới bằng cám dỗ nữa.

Anh mở group chat. Không ai nhắn gì thêm từ đêm qua. Cuộc nói chuyện đã chết đúng kiểu những cuộc nói chuyện bạn bè chết: tự nhiên, không ai cần chốt hạ, cũng không ai thấy có gì dang dở.

Nam lướt lên vài dòng cũ. Meme. Sticker. Chuyện brand deal. Chuyện collector. Chuyện client. Từng mảnh đời được đóng gói thành câu đùa cho dễ nuốt.

Anh tắt máy. Để điện thoại rơi nhẹ xuống ghế phụ.

Rồi quay đầu nhìn ra ghế sau.

Áo vest nằm gọn một bên. Gối cổ màu xám tụt xuống mép ghế. Không có gì khác.

Ghế sau xe sạch, trống, ngay ngắn đến vô lý. Không có túi nylon, không có áo bỏ quên, không có biên lai rơi, không có cuốn sách dang dở. Mọi thứ được giữ đúng vị trí như phòng mẫu ở showroom.

Nam nhìn khoảng trống đó thật lâu.

Giống phòng trọ.

Giống cuộc đời.

Gọn gàng và trống.

Câu này không làm anh muốn khóc. Nó chỉ nằm ở đó, phẳng và thật. Sự thật đôi khi không có kịch tính. Chỉ có độ lạnh.

Ngoài hầm, chắc trời đang sáng dần trên mặt đất. Xe giao hàng sẽ bắt đầu chạy. Quán cà phê dưới sảnh sẽ mở máy. Người ta sẽ tới công ty, chào nhau, bấm thang máy, mở laptop, hỏi nhau ngủ ngon không rồi không đợi câu trả lời thật.

Nam cũng sẽ lên đó. Hoặc ít nhất là hôm nay.

Anh nổ máy. Tiếng động cơ vang lên trong bãi xe vắng nghe hơi lớn. Điều hòa thổi ra luồng gió đầu tiên còn hâm hấp. Anh chỉnh ghế lại, cài dây an toàn, nhìn gương chiếu hậu.

Trong gương là gương mặt mình sau một đêm ngủ trên xe. Tóc hơi rối. Áo nhăn. Mắt đỏ. Nhưng vẫn là cái mặt có thể sửa lại được bằng nước lạnh, cà phê đen, và mười phút diễn tử tế.

Được. Thêm một ngày nữa.

Nam cho xe lăn ra khỏi chỗ đỗ, quẹo theo mũi tên phát sáng trên nền. Dốc lên khỏi hầm đón anh bằng một dải trời xám xanh lơ lửng giữa hai tòa nhà.

Sài Gòn lúc 5 giờ sáng yên tĩnh một cách bất thường.

Ít xe. Ít còi. Ít người. Thành phố nhìn hiền hơn ban ngày, giống một người vừa thức dậy nên chưa kịp đòi hỏi gì ai.

Nam chạy chậm qua con đường còn ướt sương đêm. Một chị lao công đang kéo xe rác ở vỉa hè. Một chú Grab ngồi trên xe máy, hai tay ôm ly cà phê sữa đá. Trước cửa Highland dưới chân tòa nhà, nhân viên vừa kéo cửa cuốn lên nửa chừng. Mọi thứ đều ở trạng thái sắp bắt đầu.

Anh dừng đèn đỏ ở góc Hàm Nghi. Không có ai phía trước. Vẫn dừng. Thói quen tốt của người sống bằng quy trình.

Tay trái đặt lên vô-lăng. Tay phải chạm điện thoại trên bệ giữa. Ứng dụng bản đồ vẫn còn ở đó. Ô tìm kiếm gần nhất lưu bốn chữ: Bình Dương, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc.

Nam nhìn chúng.

Không xóa.

Đèn xanh bật lên.

Anh nhấn ga. Xe lao đi, nhập vào con đường sáng dần.

Phía trước là một ngày làm việc nữa.

Và ở đâu đó, rất sâu dưới những động tác quen thuộc của một người đàn ông vẫn đang đến công ty đúng giờ, một ý nghĩ mới đã kịp cắm rễ.

Muốn đi đâu đó.

Bất kỳ đâu.

Ch.18/93
3.435 từ