Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 15: Chuyến tàu cuối
Chương 15

Chuyến tàu cuối

Tan nhậu, nhóm tản ra như mọi tối thứ Sáu.

Long lên SH, mũ bảo hiểm, vỗ vai Quân: "Bye bro! Tuần sau tao bao thiệt!" (câu mà Long nói mỗi tuần và cả nhóm đã ngầm hiểu là câu chào, không phải lời hứa. An và Vy lên Grab, Vy kéo cửa xe, An vẫy tay. Duy đi bộ ra trạm xe buýt đêm) vẫn xe buýt, vẫn ghế cuối, vẫn Gò Vấp.

Còn Quân và Nam. Cả hai đi bộ ra ga metro Ba Son.

Đêm Sài Gòn, gần 12 giờ. Đường gần ga vẫn sáng, đèn LED quảng cáo, bảng hiệu quán nhậu, ánh đèn căn hộ cao tầng xa xa. Nhưng vỉa hè đã vắng. Tiếng xe máy thưa. Tiếng dế kêu từ bụi cây ven đường, tiếng mà ban ngày không bao giờ nghe vì Sài Gòn ban ngày quá ồn.

Hai đứa đi cạnh nhau. Không nói gì. Kiểu im lặng bình thường giữa hai người bạn thân sau bữa nhậu, đã nói đủ trong quán, giờ để im lặng làm phần còn lại.

Quân nhìn Nam. Ánh đèn đường chiếu nghiêng, nửa mặt sáng nửa mặt tối. Vest vắt trên tay, sơ mi trắng nhàu, cà vạt nhét túi quần. Trông mệt. Nhưng Nam lúc nào cũng trông mệt gần đây, mệt kiểu quen, kiểu da thứ hai, kiểu mà nếu ai hỏi "sao mày mệt vậy?" thì Nam sẽ nói "bình thường" và câu trả lời đó đúng, vì mệt đã thành bình thường.

Nam im lặng bất thường. Không phải im kiểu đang nghĩ, mà im kiểu đang chọn nói hay không. Im kiểu có một câu ở đầu lưỡi, và lưỡi đang cân nhắc.

Quân lên tiếng trước, vì Quân luôn lên tiếng trước:

– Mày sao vậy? Tối nay mày ít nói.

– Ờ. Bình thường.

– Bình thường tối nào cũng vậy. Nhưng tối nay mày "bình thường" hơn bình thường.

Nam cười nhẹ. Kiểu cười mà Quân đã thấy bảy năm, cười khi không muốn nói, cười thay cho câu trả lời, cười để người hỏi nghĩ "ừ, nó ổn".

Im lặng. Bước chân trên vỉa hè, tiếng dép Quân lạt xạt, tiếng giày da Nam gõ nhẹ. Đi ngang một quán cà phê đã đóng, ghế xếp chồng, đèn tắt, chỉ còn bảng hiệu sáng. Đi ngang một xe bánh mì đêm, chú bán hàng đang gấp dù. Đi ngang một trạm metro, cổng đã đóng, không phải ga Ba Son, ga nhỏ hơn.

Nam dừng lại trước xe trái cây. Nhìn. Mấy quả xoài xanh xếp hàng, đèn pin chiếu vàng. Nam nhìn kiểu người không thật sự nhìn xoài, nhìn qua xoài, nhìn vào cái gì đó bên trong đầu mà Quân không thấy.

– Nhớ hồi đại học không?

Quân quay sang.

– Hồi nào?

– Hồi năm nhất. Tụi mình ngồi trước cổng ký túc xá, uống trà đá hai ngàn, kể chuyện tương lai. Mày bảo mày muốn viết tiểu thuyết. Long bảo muốn kiếm một tỷ. An bảo muốn làm phóng viên. Tao bảo muốn cho bố mẹ sống khỏe.

– Ờ, nhớ.

– Bây giờ mày viết caption cho kem đánh răng. Long nợ hai trăm triệu. An quay TikTok chữa lành. Tao...

Nam dừng. Không nói tiếp. Quân chờ. Im lặng kéo dài, năm giây, mười giây, dài hơn bất kỳ khoảng im nào trong tối.

Rồi Nam nói. Nhẹ. Kiểu nhẹ của người đã cân nhắc nói hay không nói rất lâu.

– Quân.

– Hả?

– Mày có bao giờ nghĩ... nếu biến mất khỏi đây thì sao không?

Quân nhìn Nam. Nam không nhìn lại, nhìn thẳng phía trước, mắt hướng về ga Ba Son đang sáng ở cuối đường.

– Biến mất? Kiểu nghỉ phép?

– Ờ. Kiểu nghỉ phép. Đi đâu đó. Không ai biết. Không điện thoại. Không Zalo. Không group chat. Chỉ... đi.

Giọng Nam bình thường. Nhẹ. Như đang nói đùa. Kiểu câu mà người bình thường nói sau bữa nhậu, khi hơi men làm miệng lỏng hơn bình thường. Kiểu "ước gì trúng số" hay "ước gì không phải đi làm". Câu nói vứt đi. Ai cũng nói.

Nhưng có gì đó trong giọng Nam (một thứ nặng hơn đùa, nhẹ hơn thật) khiến Quân nhìn kỹ hơn một giây. Một giây thôi. Rồi anh cười:

– Mày nói gì kỳ vậy? Biến mất thì ai trả tiền nhậu?

Nam bật cười. Cười thật. Lần đầu tiên tối nay Nam cười mà Quân nghe không thấy gượng.

– Ờ, đúng. Ai trả tiền nhậu.

– Mày mà biến mất thì thằng Long chết. Ai trả tiền cho nó mượn?

– Long mượn mày tiền hả?

– Ờ. Ba lần rồi. "Quên ví."

Nam cười nhẹ, lắc đầu:

– Thằng Long...

Im lặng. Lại bước. Ga Ba Son gần hơn, ánh đèn sáng hơn, nghe rõ tiếng loa thông báo bên trong: "Hành khách lưu ý, chuyến tàu cuối cùng trong ngày sẽ khởi hành trong mười phút."

Chuyến tàu cuối.

Nam dừng lại trước cổng ga. Quay sang nhìn Quân. Mắt sâu, quầng thâm, nhưng bình tĩnh, bình tĩnh kiểu Nam, kiểu bình tĩnh mà Quân từng nghĩ là sức mạnh, giờ không chắc nữa.

– Quân.

– Hả?

– Cảm ơn.

– Cảm ơn gì?

– Cảm ơn vì... mỗi thứ Sáu. Vì quán bia. Vì tụi mày.

Quân nhíu mày:

– Mày nói gì kỳ vậy? Nghe như đang từ biệt.

Nam cười:

– Nói vậy thôi. Đi nhậu hoài mà không biết cảm ơn thì kỳ.

– Mày uống mấy lon mà sến vậy?

– Ba lon. Sến vì ba lon.

Cả hai cười. Tiếng cười vang trong sân ga gần trống. Vài hành khách cuối cùng đi qua cổng, vội, mệt, về nhà.

Nam bước vào ga. Quân đứng ngoài, Quân đi bộ về vì phòng trọ gần, không cần metro.

Cổng ga. Cửa kính tự động. Nam đi vào, quẹt thẻ, bước lên thang cuốn. Quân đứng ngoài cổng nhìn theo.

Nam đến sân ga. Đứng chờ. Tàu đến, cửa mở, ánh sáng toa tàu tràn ra sân. Nam bước lên. Đứng gần cửa, quay lại nhìn xuống.

Quân ở dưới, ngoài cổng, nhìn lên. Khoảng cách (sân ga trên cao, Quân ở dưới) tạo cảm giác xa hơn thực tế. Xa kiểu hình ảnh: một người ở trên tàu sắp đi, một người ở dưới đất đứng lại.

Nam giơ tay. Vẫy nhẹ. Không cười, không buồn, chỉ vẫy, kiểu vẫy tay hàng ngày, kiểu "bye, mai gặp".

Cửa tàu đóng. Tàu chạy. Ánh đèn toa lướt nhanh trên sân ga rồi biến vào đường hầm. Sân ga trống. Tiếng loa: "Chuyến tàu cuối cùng trong ngày đã khởi hành. Ga đóng cửa lúc 0 giờ 15 phút."

Quân đứng trên vỉa hè ngoài ga. Một mình.

Sân ga trên cao, trống, sáng rực dưới đèn LED. Bên dưới, vỉa hè, bóng tối. Hai thế giới, trên và dưới, đi và ở, tàu và ga. Hồi mới đi làm, Quân đứng trên tàu nhìn ra Sài Gòn mỗi sáng, nghĩ mình thuộc về dòng người đi làm. Bây giờ đứng ngoài ga nhìn tàu chạy đi, anh tự hỏi mình thuộc về bên nào: bên tàu hay bên ga.

Gió thổi, tiếng dế kêu đâu đó. Tiếng xa xa, Sài Gòn không bao giờ hoàn toàn im, luôn có gì đó vẫn thức, vẫn chạy, vẫn sống. Một chiếc xe Grab chạy ngang, đèn hậu đỏ lướt qua mặt Quân rồi khuất. Một ông bảo vệ khu chung cư gần đó đang ngồi ghế, lướt điện thoại, mắt díu. Đâu đó trong một căn phòng trọ, ai đó cũng đang nằm nhìn trần nhà.

Quân nhớ lại câu "biến mất". Nghĩ Nam đang đùa. Chắc đùa. Nam hay nói kiểu đó, nói lửng, nói nhẹ, rồi cười, rồi thôi. Hồi đại học Nam cũng hay nói "ước gì bỏ hết đi Đà Lạt trồng rau", rồi sáng hôm sau vẫn mặc vest đi làm.

Nam lúc nào chẳng nói đùa kiểu đó. Biến mất. Ai mà biến mất thiệt. Mày xem phim nhiều quá.

Ổn mà. Chắc ổn.

Quân bỏ tay vào túi quần, đi bộ về. Hẻm Q.3, cầu thang, phòng trọ, 18 mét vuông, Đại Tây Dương trên trần.

Nằm xuống. Mệt. Phòng trọ im, chỉ tiếng quạt trần và tiếng hẻm ngủ muộn. Mở điện thoại lần cuối trước khi ngủ. Group chat "HỘI BẠN GÀ": ảnh nhóm vừa chụp. Sáu khuôn mặt. Cười. Quân nhìn ảnh, zoom vào mặt Nam, mắt sâu, cười nhẹ, nhẫn bạc lấp lánh nhẹ dưới đèn quán. Trông ổn.

Trông ổn. Mà nào biết. Mọi người đều trông ổn. Tụi mình đều trông ổn.

Quân tắt điện thoại. Nhắm mắt. Nằm nghe tiếng thành phố (xa, nhẹ, đều) kiểu thành phố ru ngủ người ở lại.

Anh nghĩ đến Duy nói "tao sợ" ở ga tuần trước. Nghĩ đến Vy hỏi "sống với người tốt mà không yêu ổn không?". Nghĩ đến Long mượn tiền. Nghĩ đến An không chụp ảnh tối nay. Nghĩ đến sếp Tuấn lúc 2 giờ sáng.

Và nghĩ đến Nam. "Nếu biến mất thì sao?"

Đùa mà. Chắc đùa.

Nam lúc nào chẳng vậy. Nói lửng, nói nhẹ, rồi cười, rồi thôi. Ai mà biến mất thiệt.

Ổn mà.

Quân ngủ.

Không biết rằng đó là lần cuối cùng anh thấy Nam trong một thời gian rất dài.

Và câu "biến mất" mà anh nghĩ là đùa, sẽ quay lại ám anh vào một đêm khác, ở cùng ga metro này, khi ghế Nam ở Quán Bia Ga Cuối trống, điện thoại Nam tắt, phòng trọ Nam trả, và không ai biết anh đi đâu.

Nhưng đó là chuyện của nhiều tuần sau.

Còn bây giờ (sáng thứ Bảy, nắng Sài Gòn, cà phê hòa tan, hẻm Q.3) mọi thứ vẫn ổn.

Ổn mà.

Sáng thứ Bảy. Quân thức dậy lúc 9 giờ. Nắng Sài Gòn xuyên qua rèm, vệt vàng ngang sàn. Mọi thứ bình thường. Mở điện thoại: tin nhắn mẹ từ Đồng Nai: "Con ăn sáng chưa?" Tin sếp Tuấn: "Em ơi, thứ Hai brief mới nha." Group chat, Long gửi ảnh check-in quán cà phê kèm "Saturday chill 🌴".

Bình thường. Một sáng thứ Bảy bình thường ở Sài Gòn. Quân pha cà phê hòa tan, đứng ở cửa sổ nhìn xuống hẻm: bà bán xôi đầu hẻm đã dọn, ông xe ôm ngồi lướt điện thoại, mấy đứa nhỏ chạy ra chạy vào. Cuộc sống tiếp tục. Nắng Sài Gòn gắt, không hỏi ai có muốn thức dậy không.

Quân lướt group chat. Nhìn lại bức ảnh nhóm đêm qua. Sáu đứa. Cười.

Sáu đứa. Quán bia cũ. Lon bia. Đèn vàng. Bức ảnh cuối cùng mà Quân chưa biết là cuối cùng.

Anh chỉ biết: ngày mai vẫn phải đi làm. Thứ Sáu tuần sau vẫn sẽ nhậu. Tụi nó vẫn sẽ cười. Nam vẫn sẽ trả tiền. Mọi thứ vẫn ổn.

Ổn mà.

Cho đến khi không ổn nữa.

Ch.15/93
1.847 từ