Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 7: Váy cưới và nước mắt
Chương 7

Váy cưới và nước mắt

Vy ghét phòng thử đồ.

Không phải ghét kiểu mạnh mẽ, kiểu đập cửa bỏ đi. Ghét kiểu âm ỉ, kiểu mỗi lần bước vào một cái phòng nhỏ có gương ba mặt và ánh đèn trắng, cô lại thấy mình bị nhìn quá kỹ. Ba tấm gương, ba góc, không trốn đâu được. Ngoài đời Vy kiểm soát được người ta nhìn mình từ góc nào, mặc blazer, duỗi tóc, trang điểm nhẹ, mỉm cười đúng lúc. Nhưng trong phòng thử đồ, gương không biết lịch sự.

Thứ Bảy, tuần 2. Tiệm váy cưới trên đường Võ Văn Tần, quận 3. Tiệm nhỏ nhưng sang, kiểu sang của Sài Gòn: mặt tiền hẹp, cầu thang lên lầu, đèn vàng ấm, nhạc piano nhẹ (loại nhạc mà mọi tiệm váy cưới trên thế giới đều bật, như thể có một danh sách nhạc chung tên "Hạnh Phúc Mặc Định"). Khải mở cửa xe cho Vy, tay đặt nhẹ sau lưng cô khi bước vào, kiểu đàn ông chu đáo đọc trên Vogue mà thực hành. Khải luôn vậy: đúng, đẹp, đúng lúc.

– Em thích kiểu nào?

Khải hỏi, đứng trước ba mannequin trưng bày. Một váy xòe công chúa, một đuôi cá, một suông tối giản. Anh mặc polo trắng, quần kaki, giày sneaker trắng, trông như poster "chú rể hiện đại" trên Pinterest. Mặt hiền, mắt sáng, kiểu mắt của người đang vui thật, vì Khải vui thật. Anh sắp cưới người anh yêu.

– Em xem thử cái đuôi cá nha.

Vy nói, không phải vì thích, mà vì phải chọn cái gì đó.

Nhân viên tên Trang, hai mươi mấy tuổi, tóc búi gọn, cười chuyên nghiệp, dẫn Vy vào phòng thử. Phòng nhỏ, gương ba mặt, đèn trắng, một cái móc treo váy, một cái ghế nhỏ không ai ngồi. Trang giúp Vy mặc váy, kéo khóa, chỉnh tà, nói những câu mà nhân viên tiệm váy cưới nào cũng nói:

– Chị đẹp quá! Váy này hợp dáng chị lắm luôn!

Vy nhìn trong gương.

Một người phụ nữ hai mươi chín tuổi mặc váy cưới đuôi cá, trắng, ren nhẹ ở ngực, ôm eo, xòe nhẹ từ đầu gối. Tóc nâu duỗi thẳng, da mịn dưới đèn studio, mắt kẻ nhẹ, môi hồng nude. Đẹp. Đúng hình ảnh cô dâu mà mẹ Vy từng mô tả: "Con gái má lấy chồng phải đẹp nhất."

Trang mở cửa phòng, Vy bước ra. Khải đang ngồi trên ghế sofa bọc nhung, lướt điện thoại, ngẩng lên, và mắt anh sáng. Sáng thật. Không giả, không diễn. Anh đứng dậy, miệng hé, rồi cười:

– Em đẹp quá.

Chân thành. Khải không phải người nói giỏi, nên khi anh nói gì thì đều thật. Anh lấy điện thoại chụp. Một tấm, hai tấm, ba tấm.

– Đứng yên, anh chụp thêm cái nữa. Gửi cho mẹ em nha.

Vy cười. Nụ cười mà cô đã luyện đến mức không biết mình đang luyện nữa. Cười vừa đủ, cong vừa đủ, mắt nheo vừa đủ. Nụ cười HR: thân thiện, chuyên nghiệp, không ai biết bên trong đang nghĩ gì.

Anh chụp gửi cho mẹ em. Mẹ sẽ gọi lại khen: "Đẹp quá con!" Rồi hỏi: "Đặt bàn bao nhiêu bàn rồi?" Rồi nhắc: "Bên nhà trai đã gửi danh sách khách chưa?" Rồi thêm: "Con nhớ hỏi Khải chuyện phòng cưới nha." Mỗi cuộc gọi về đám cưới giống một cuộc họp dự án có phân chia đầu việc mà Vy là trưởng ban tổ chức của đám cưới của chính mình.

– Em muốn thử cái xòe không?

Khải hỏi, đặt điện thoại xuống, nhìn Vy bằng ánh mắt của người đã chọn được thứ mình muốn.

– Ờ, để em thử.

Vy quay vào phòng. Trang giúp cởi váy đuôi cá, mặc váy xòe. Váy công chúa, tùng lớn, ren Pháp (hoặc giả ren Pháp, ở tầm giá này thì ai biết), vai trần, thắt lưng satin. Trang kéo khóa, chỉnh tà, bước ra ngoài để Vy soi gương.

– Em soi thoải mái nha, khi nào xong gọi em.

Cửa đóng. Vy một mình.

Ba tấm gương. Ba Vy. Váy trắng xòe, tóc buông, đèn trắng.

Vy nhìn người phụ nữ trong gương. Cô dâu. Hai mươi chín tuổi, sắp cưới, mọi thứ đúng lịch trình. Hai mươi hai tuổi tốt nghiệp, hai mươi ba vào công ty, hai mươi sáu lên senior, hai mươi bảy quen Khải, hai mươi tám đính hôn, hai mươi chín cưới. Bố mẹ vui. Đồng nghiệp chúc mừng. Nhóm bạn ghen tị nhẹ. Mọi thứ đúng.

Vậy tại sao mình đang khóc?

Nước mắt chảy. Không biết từ lúc nào. Không có tiếng sụt sùi, không có cảm xúc bùng nổ. Chỉ nước mắt, lặng lẽ, chảy xuống má, nhỏ lên ren trắng.

Vy nhìn mình khóc trong ba tấm gương. Cả ba Vy đều khóc, và không ai biết tại sao.

Mình không buồn. Mình không vui. Mình chỉ... trống. Trống kiểu đứng giữa phòng đầy người mà không thấy ai. Trống kiểu biết mình sắp có mọi thứ, chồng, nhà, ổn định, nhưng không cảm thấy gì. Không cảm thấy gì mới đáng sợ. Buồn thì ít nhất là còn cảm xúc. Trống thì giống đã chết mà vẫn đi đứng.

Vy lau nước mắt. Nhanh, gọn, kiểu người quen giấu cảm xúc trong nhà vệ sinh công ty giữa giờ họp. Lau bằng mu bàn tay, kiểm tra gương, chỉnh mắt, hít thở. Xong. Ba mươi giây. Không ai biết.

Mở cửa, bước ra, cười.

– Em thích cái đầu tiên hơn anh. Cái đuôi cá.

Khải nhìn, gật:

– Cái nào em thích thì anh đều thích.

Anh luôn nói vậy. "Cái nào em thích thì anh đều thích." "Ăn gì em chọn đi." "Cuối tuần em muốn đi đâu?" Anh tốt. Anh không áp đặt. Anh không ép. Nhưng đôi khi Vy muốn Khải nói: "Không, anh thích cái này hơn." Muốn Khải có ý kiến, có gì đó mạnh, có gì đó khiến Vy phải tranh luận, phải bực, phải cảm thấy gì đó. Nhưng Khải không vậy. Anh ổn. Mọi thứ ổn.

Trang quay lại, ghi sổ, tính giá. Váy đuôi cá: mười tám triệu thuê, bốn mươi lăm triệu mua. Khải không hỏi giá, rút thẻ:

– Thuê nha em. Đặt cọc trước.

Vy nhìn Khải ký tên trên hóa đơn. Nét chữ gọn, thẳng, kiểu chữ kỹ sư. Anh vừa đặt cọc mười triệu cho chiếc váy cưới mà cô dâu khóc khi mặc.

Trưa. Khải lái xe về Q.7. Vy ngồi ghế phụ, nhìn ra cửa kính.

Sài Gòn trưa thứ Bảy: nắng gắt, đường Nguyễn Thị Minh Khai đông, xe máy chen giữa xe hơi, có ông chú Grab Bike mặc áo xanh đội mũ bảo hiểm đang lách qua đầu xe Khải. Bình thường Vy sẽ nhắc Khải coi chừng, nhưng hôm nay cô im.

– Em ơi, trưa mình ăn gì?

– Gì cũng được anh.

– Anh nấu cho em nha. Tủ lạnh còn thịt heo, anh làm thịt kho tàu được không?

– Ờ, được.

Khải nhìn Vy, cười nhẹ. Không hỏi thêm. Anh bật nhạc, loại nhạc trữ tình mà Khải thích, Quang Dũng, Mỹ Tâm, kiểu nhạc bố mẹ anh nghe, kiểu nhạc an toàn. Vy nhìn ra ngoài, ngón tay phải xoay nhẫn đính hôn. Xoay qua, xoay lại. Thói quen từ khi nào không nhớ. Nhẫn vàng 18k, một hạt kim cương nhỏ, Khải chọn, đẹp vừa phải, không quá lớn để khoe, không quá nhỏ để chê. Vừa. Mọi thứ về Khải đều vừa.

Hồi hai mươi lăm tuổi, Vy yêu Đức. Đức không vừa gì cả. Đức quá nhiều: quá đẹp trai, quá lãng mạn, quá nồng nhiệt, quá bay bổng, quá... không chịu lớn. Đức hôn Vy giữa mưa ở Hội An, nói "anh yêu em" sau tuần thứ hai, rồi nói "anh chưa sẵn sàng" sau năm thứ hai. Vy đau hai năm. Mất hai năm để quên cảm giác có ai đó khiến mình rung động mạnh đến mức đau.

Rồi gặp Khải. Khải không khiến Vy rung. Khải khiến Vy yên. Và hai mươi bảy tuổi, vừa thoát Đức, Vy nghĩ: yên là đủ. Yên hơn rung. An toàn hơn đau.

Bây giờ hai mươi chín, Vy không chắc nữa.

Về đến căn hộ. Chung cư ở Q.7, gần Phú Mỹ Hưng, tầng 12, hai phòng ngủ, đầy đủ nội thất. Vy dọn về đây ba tháng trước, khi cả hai quyết định "sống thử trước cưới". Bố mẹ Vy biết, không phản đối vì Khải tốt. Bố mẹ Khải biết, cười: "Tụi nó lớn rồi."

Căn hộ gọn gàng. Khải dọn dẹp giỏi, rửa bát sạch, lau nhà đều, quần áo xếp ngăn nắp. Tủ lạnh luôn có đồ ăn. Máy giặt chạy đúng lịch. Hoa tươi cắm trên bàn ăn mỗi tuần, Khải mua, vì anh đọc ở đâu đó rằng hoa tươi trong nhà làm người phụ nữ vui hơn.

Anh mua hoa vì đọc bài viết. Không phải vì muốn mua hoa cho Vy. Có khác nhau không? Kết quả giống nhau, bàn có hoa, Vy nhìn hoa, nhưng lý do khác nhau. Mà lý do có quan trọng không? Hay Vy đang vô lý?

Khải vào bếp, bắt đầu nấu. Tiếng dao thớt, tiếng dầu sôi, tiếng anh hát nhỏ theo nhạc trong tai nghe. Vy ngồi sofa, mở điện thoại.

Mở Zalo. Cuộc trò chuyện với Khải.

Vy nhìn. Lướt lên. Lướt xuống. Nhìn biểu tượng cái chuông ở góc trái trên cùng: tắt thông báo. Mute.

Mình mute Khải từ bao giờ?

Vy lướt lại lịch sử tin nhắn. Tin nhắn cuối Khải gửi sáng nay: "Em ơi, 10h mình đi thử váy nha 💕". Trước đó: "Anh về rồi, em ăn chưa?". Trước nữa: "Chúc em ngủ ngon nha 💕". Khải nhắn mỗi ngày, sáng chúc, trưa hỏi cơm, tối chúc ngủ, emoji trái tim.

Vy kiểm tra: mute từ... ba tuần trước. Ba tuần. Vy mute hôn phu ba tuần mà không nhận ra.

Ba tuần. Hai mốt ngày. Khoảng sáu mươi tin nhắn Khải gửi mà Vy không nghe thông báo, chỉ thấy khi mở app. Và Khải không hỏi "sao em không trả lời?" vì Vy vẫn trả lời, chỉ chậm hơn một chút, ngắn hơn một chút. "Ờ", "Được", "Ok anh", "Em ăn rồi". Khải không nhận ra. Hoặc nhận ra mà không hỏi.

Vy nhấn vào biểu tượng chuông. Bật thông báo.

Nhìn ba giây.

Tắt thông báo, rồi bật lại, rồi tắt.

Giống An xóa rồi đăng lại video. Giống Duy mở rồi đóng LinkedIn. Giống tất cả tụi mình, lặp đi lặp lại một hành động mà không biết mình đang tìm gì.

Cuối cùng Vy để nguyên. Mute. Vì bật thông báo lên thì phải trả lời, trả lời thì phải cảm xúc, cảm xúc thì phải đối diện câu hỏi mà Vy chưa sẵn sàng: Mình có yêu Khải không?

Khải bưng thịt kho tàu ra bàn. Cơm trắng, canh rau ngót, thịt kho với trứng. Đẹp, gọn, đúng suất hai người. Anh ngồi đối diện Vy, gắp thịt cho cô:

– Ăn đi em. Sáng giờ chắc đói rồi.

– Cảm ơn anh.

Vy ăn. Thịt kho ngon thật. Khải nấu ăn giỏi, kiểu giỏi của kỹ sư: đúng công thức, đúng lửa, đúng gia vị. Không ngon kiểu bất ngờ, nhưng ngon kiểu luôn đều, luôn ổn. Giống Khải.

– Em ơi, bên nhà anh hỏi danh sách bàn bên em. Mẹ anh nói sáu mươi bàn bên trai, em bên gái bao nhiêu?

– Em hỏi mẹ em rồi. Bốn mươi lăm bàn.

– Ờ, vậy tổng hơn trăm bàn. Nhà hàng Riverside đủ không?

– Đủ. Em kiểm tra rồi.

– Em giỏi quá.

Khải cười, gắp thêm thịt cho Vy. Cuộc trò chuyện về đám cưới giống cuộc họp lên kế hoạch dự án: có số liệu, có phân công, có tiến độ. Thiếu mỗi cảm xúc.

Vy ngồi đây, ăn cơm với hôn phu, bàn đám cưới, và cảm giác mình đang ngồi họp. Cuộc họp có thịt kho tàu.

– Anh Khải.

– Hả em?

– Anh... anh có hồi hộp không? Về đám cưới?

Khải dừng đũa, nghĩ hai giây:

– Có chứ. Anh hồi hộp. Vui nữa. Em sao?

– Em cũng vậy.

Nói dối. Vy không hồi hộp. Vy không vui. Vy chỉ mệt. Mệt vì phải hồi hộp, phải vui, phải cảm thấy đúng thứ mà một cô dâu sắp cưới phải cảm thấy. Mà cô không cảm thấy gì.

29 tuổi, sắp cưới, mọi thứ ổn. Vậy tại sao mình khóc trong phòng thử đồ?

Tối. Khải đi tắm. Tiếng nước chảy từ phòng tắm, đều đều, kiểu tiếng nước chảy của người tắm nhanh, không suy nghĩ gì.

Vy ngồi sofa, chân co lên, ôm gối. Mở điện thoại, không mở Zalo. Mở nhóm "HỘI BẠN GÀ". Long đang gửi ảnh selfie, Quân reply sticker cười, An thả tim. Bình thường. Vui. Vy lướt, không reply.

Mở tin nhắn riêng với An.

Vy gõ: "An ơi, thứ Bảy tới đi café nha. Tui cần nói chuyện."

Xóa. Gõ lại: "An, rảnh không?"

Xóa. Gõ: "Tui vừa thử váy cưới."

Xóa. Gõ: "Tui khóc."

Xóa tất cả. Đóng app.

Nói gì? "Tui khóc khi thử váy cưới"? Rồi An sẽ hỏi "sao khóc?", và Vy phải trả lời, mà Vy không biết trả lời sao. Vì Vy không biết tại sao mình khóc. Nếu biết thì đã giải quyết rồi. Đáng sợ nhất là khóc mà không biết lý do.

Vy đặt điện thoại xuống. Nhìn quanh căn hộ. Gọn gàng, sạch sẽ, hoa tươi trên bàn, thịt kho còn trong nồi, mùi nước xả vải từ phòng ngủ. Một căn nhà mà nhiều người hai mươi chín tuổi mơ ước. Một cuộc sống mà mẹ Vy gọi là "may mắn".

Tiếng nước tắt. Khải bước ra, khăn quấn ngang hông, tóc ướt:

– Em ơi, tối nay mình xem phim gì không? Netflix có phim mới hay lắm.

– Được anh. Anh chọn đi.

– Cái nào em thích?

– Gì cũng được.

Khải cười, mở tivi, chọn phim. Vy ngồi cạnh, khoảng cách đủ gần để chạm nhưng không chạm. Phim bắt đầu, rom-com Hàn, kiểu phim mà cô gái gặp chàng trai, cãi nhau, rồi yêu nhau, rồi hạnh phúc. Vy nhìn màn hình nhưng không xem.

Tay phải xoay nhẫn. Xoay qua. Xoay lại.

Người ta cưới vì yêu hay vì hết thời gian tìm người khác?

Câu hỏi đó nằm trong đầu Vy từ ba tháng trước, khi cô dọn về ở chung với Khải. Mỗi ngày nó lớn hơn một chút, nặng hơn một chút, giống vết ẩm trên trần nhà lan dần mà không ai sơn lại.

Vy nhắm mắt. Khải chỉ vào màn hình, cười, nói gì đó về phim. Vy cười theo. Đúng lúc. Đúng kiểu.

29 tuổi. Sắp cưới. Mọi thứ ổn.

Ổn mà.

Ch.7/93
2.521 từ