Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 76: Sài Gòn lúc 5 giờ sáng
Chương 76

Sài Gòn lúc 5 giờ sáng

Quân mở mắt lúc năm giờ mười hai sáng, không có chuông báo thức.

Trần nhà phòng trọ Q.3, quạt trần quay, ánh đèn đường vàng nhạt lọt qua rèm. Quân nằm mười giây, mười lăm giây, hai mươi giây. Không có gì. Không email sếp Tuấn. Không tin nhắn khách hàng. Không yêu cầu nào cần trả lại trước tám giờ. Không bản nháp lần bảy.

Lần đầu tiên trong bảy năm, sáng thứ Hai không có hạn chót nào đuổi theo.

Quân ngồi dậy. Tay với điện thoại trên đầu giường, bật màn hình. Không có thông báo nào đỏ. Không có gì gấp. Không có gì cả.

Sáng thứ Hai mà điện thoại im. Kiểu im của người thất nghiệp. Hoặc kiểu im của người tự do. Chưa biết mình thuộc loại nào.

Quân đặt điện thoại xuống, đi rửa mặt. Gương phòng tắm: mặt quầng thâm, tóc bù xù, nhưng mắt không mệt. Lạ. Bảy năm mỗi sáng nhìn gương đều thấy mệt, hôm nay thì không. Có thể vì ngủ đủ giấc. Có thể vì không có gì để mệt. Có thể vì đêm qua không nằm đếm email chưa trả lời.

Mặc áo thun trắng, quần jeans cũ, xỏ Converse sờn. Bỏ laptop vào ba lô, miếng sticker "Viết đi" An tặng dán trên nắp, chữ viết tay hơi nghiêng. Quân nhìn sticker, cười nhẹ.

"Viết đi." Ờ. Vậy thì đi viết.

Ra ngoài. Sài Gòn lúc năm giờ sáng.

Quân đã sống ở thành phố này bảy năm mà chưa bao giờ nhìn nó lúc năm giờ sáng. Bảy năm anh chỉ biết Sài Gòn lúc bảy giờ mười lăm (chen metro), lúc mười hai giờ (ăn trưa mười lăm phút), lúc tám giờ tối (tan tăng ca), lúc mười một giờ đêm (email sếp Tuấn). Sài Gòn lúc năm giờ sáng là phiên bản Quân chưa gặp bao giờ.

Đường Nguyễn Đình Chiểu vắng. Xe rác chạy chậm, đèn vàng nhấp nháy. Bà bán xôi đẩy xe từ trong hẻm ra, khói bay nhẹ, mùi nếp nóng. Ông xe ôm đứng góc đường, ngáp, tay cầm ly cà phê giấy, mắt lim dim. Quán phở đầu hẻm mới bật đèn, tiếng nồi nước lèo sôi lục bục bên trong, mùi quế mùi hồi len qua cửa kéo hé nửa.

Sài Gòn lúc năm giờ sáng chậm hơn tao tưởng. Nhẹ hơn. Không ai vội. Không ai chạy hạn. Không ai gọi "em ơi kiểm tra gấp." Chỉ có người chuẩn bị sống, chưa bắt đầu mệt.

Quân đi bộ ra hướng ga Ba Son, qua ngã tư Pasteur, qua trường Lê Quý Đôn, qua mấy quán cà phê chưa mở. Nắng chưa lên, trời xám nhạt, gió sáng mát kiểu Sài Gòn hiếm hoi, chỉ có lúc năm giờ trước khi cái nóng bắt đầu. Anh shipper Grab đỗ xe trước cửa hàng tiện lợi, nhìn điện thoại chờ đơn, mặt buồn ngủ. Cô lao công quét rác trên vỉa hè, chổi kêu xào xạo trên gạch.

Quán cà phê cóc trên đường Tôn Đức Thắng, gần ga Ba Son. Hai cái bàn nhựa thấp, bốn cái ghế nhựa, mái bạt xanh, quạt cây rung rung. Bà chủ quán ngồi trong, tóc búi, dép tổ ong, pha cà phê bằng phin nhôm trên bếp ga nhỏ.

Quân ngồi xuống.

– Cô ơi, cho con ly cà phê sữa đá.

– Mười hai ngàn.

Quân gật. Bà pha, rót, bỏ đá, khuấy, đặt xuống bàn. Quân uống một ngụm. Đắng, ngọt, lạnh. Ngon kiểu cà phê mười hai ngàn mà tại sao ngon hơn Highland bốn mươi lăm ngàn.

Có thể vì tao đang ngồi đây lúc năm giờ sáng mà không ai bắt. Không ai gọi. Không yêu cầu nào. Cà phê mười hai ngàn ngon hơn vì tao uống bằng thời gian của mình.

Mở laptop. "tụi mình.docx" hiện lên, trang năm mươi bốn, con trỏ nhấp nháy.

Viết.

Quân viết về Quán Bia Ga Cuối. Viết về đèn vàng, bàn nhôm, mái tôn, quạt trần quay chậm. Viết về sáu cái ghế nhựa mà hồi đại học chỉ đủ tiền gọi nước mía. Viết về cô Tư, khăn vải vắt vai, mắt nheo, giọng Sài Gòn cũ: "Sao hôm nay ít cười vậy?" Viết về Long cười to nhất bàn, về Duy ngồi góc "ờ", về Vy hỏi thăm từng đứa dù không ai hỏi Vy, về An chụp ảnh bàn bia rồi xóa.

Viết về Nam. Vest chỉnh tề, giày đánh bóng, trả tiền cả bàn, "lo gì, có tao." Rồi Nam biến mất. Rồi ghế trống. Rồi lon bia cô Tư đặt ở đó mỗi thứ Sáu.

Ngón tay gõ đều trên phím, tiếng tạch tạch nhỏ lẫn trong tiếng quạt cây, tiếng xe máy thưa thớt, tiếng bà chủ quán rửa ly. Quân viết không vội. Không có ai đuổi. Không có bản nháp lần bảy. Không có khách hàng phản hồi "trẻ hơn", "bắt xu hướng hơn", "thêm Gen Z vô." Chỉ có chữ.

Bảy năm tao viết cho kem đánh răng, cho nước giải khát, cho mỹ phẩm, cho app tài chính, cho thời trang nội địa. Bảy năm viết cho người khác. Hôm nay tao viết cho tao. Chữ vẫn vậy. Nhưng khác. Khác vì muốn.

Hai tiếng. Ba ngàn chữ. Quân ngẩng lên, mắt hơi mỏi, lưng hơi cong. Nhìn quanh: quán cà phê cóc, hai bàn nhựa, bà chủ quán đang ngồi đọc báo giấy (báo giấy thật, không phải điện thoại), ly cà phê thứ hai đã uống hết đá. Trời đã sáng hơn, nắng vàng nhạt chiếu qua tán cây, đường Tôn Đức Thắng đông hơn lúc nãy, xe máy chạy ù ù, người đi bộ tập thể dục về, anh Grab đầu hẻm đã nhận đơn đầu tiên.

Bà chủ quán nhìn sang, thấy Quân gập laptop, nói:

– Trời ơi, viết gì mà vui vậy con?

Quân ngạc nhiên.

– Vui hả cô?

– Ờ. Mày ngồi đây hai tiếng, gõ gõ, thỉnh thoảng cười một mình. Tao tưởng mày nhắn tin bồ.

Tao cười khi viết. Bảy năm viết quảng cáo không cười lần nào. Viết hai tiếng về tụi mình mà cười. Bà bán cà phê nhìn thấy tao cười mà tao không biết.

– Con viết sách, cô.

– Sách gì?

– Sách về... bạn bè. Về mấy đứa bạn con.

Bà nhìn Quân, kiểu nhìn của người bán cà phê cóc hai mươi năm, quen nhìn đủ loại khách: sinh viên ôn thi, dân văn phòng trốn sếp, cặp đôi cãi nhau, ông già đọc báo. Nhìn rồi gật.

– Nghe hay ha. Mà sách thì bán được không?

– Chưa biết cô.

– Ờ, chưa biết thì viết đi rồi biết.

Quân nhìn bà. "Viết đi rồi biết." Tám chữ. Bà bán cà phê cóc mười hai ngàn đồng, sáu giờ sáng, đường Tôn Đức Thắng, nói tám chữ mà nghe giống mẹ ở Đồng Nai ("Viết tiếp đi, con"), giống An ("Viết đi. Đừng dừng"), giống sếp Tuấn ("Viết cho hay. Rồi gửi anh đọc").

Mọi người đều nói viết đi. Mẹ. An. Sếp Tuấn. Bà bán cà phê. Cô Tư. Long. Duy. Vy. Cả Nam qua tin nhắn. Ai cũng nói viết đi. Chỉ có tao nói "sắp rồi" suốt bảy năm.

Giờ thì viết rồi. Không "sắp rồi" nữa. Rồi.

– Cảm ơn cô.

– Cảm ơn gì? Tao có nói gì đâu.

Quân cười. Trả tiền mười hai ngàn, đứng dậy. Bà bán cà phê quay lại đọc báo, tay lật trang, chậm rãi, kiểu chậm rãi của người không có hạn chót.

Bảy giờ sáng. Ga Ba Son.

Quân đứng ngoài ga, ba lô trên vai, nhìn vào. Cửa kính tự động mở đóng, người đi làm quẹt thẻ, bước xuống thang cuốn, mặt ngái ngủ, tai đeo tai nghe, tay cầm ly cà phê, vai đeo ba lô laptop. Dòng người đều đều, chảy xuống sân ga, lên tàu, cửa đóng, tàu chạy.

Tàu metro line 1, chuyến bảy giờ mười lăm. Chuyến tàu Quân đi mỗi sáng suốt bảy năm. Chuyến tàu chở anh từ phòng trọ đến agency, từ ngủ đến mệt, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ hai mươi hai tuổi đến hai mươi chín tuổi.

Hôm nay Quân đứng ngoài.

Hồi trước bảy giờ mười lăm tao đứng trong đó. Mặt mệt, tai nghe podcast sếp Tuấn gửi, tay lướt email, mắt nhìn cửa kính mà không thấy Sài Gòn bên ngoài. Đi agency. Mỗi ngày. Hai ngàn lần.

Giờ tao đứng ngoài. Ba lô có laptop dán sticker "Viết đi." Tay cầm cà phê. Mắt nhìn tàu chạy. Không vào. Không cần vào.

Tàu chạy, ánh sáng lướt qua cửa kính, nhanh, rồi mất. Ga vắng lại hai giây trước khi chuyến tiếp.

Quân quay lưng, đi bộ về phía phòng trọ. Nắng đã lên, Sài Gòn bắt đầu nóng, bắt đầu ồn, bắt đầu ngày mới. Xe máy chạy ù ù, tiếng còi, Grab xanh, cô bán nước mía đẩy xe, anh giao hàng phóng vội.

Sài Gòn lúc bảy giờ thì giống Sài Gòn mọi khi. Nhưng Sài Gòn lúc năm giờ sáng thì khác. Chậm hơn. Đẹp hơn. Và hôm nay tao thấy nó. Lần đầu tiên.

Quân rút điện thoại, nhắn An:

"5h sáng viết được 3000 chữ. Cà phê 12k. Bà bán cà phê nói: viết đi rồi biết."

Mười giây. An:

"Bả nói đúng. Viết đi. 😊"

Quân bỏ điện thoại vào túi. Đi bộ, nắng sáng, ba lô trên vai, sticker "Viết đi" trên laptop.

Bảy giờ sáng. Sài Gòn. Thứ Hai. Tao không đi làm. Tao không biết tháng sau tiền đâu. Tao không biết tiểu thuyết có ai đọc không. Nhưng sáng nay tao viết ba ngàn chữ, uống cà phê mười hai ngàn, cười một mình, và một bà bán cà phê nói: "Viết đi rồi biết."

Vậy thì viết.

Ch.76/93
1.659 từ