Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 12: Con gái 29 tuổi
Chương 12

Con gái 29 tuổi

Mẹ nấu canh khổ qua nhồi thịt.

Vy biết vì mùi. Từ ngoài cổng đã nghe, mùi nước dùng xương, mùi khổ qua chín, mùi bếp gas, mùi nhà. Mùi mà bất cứ đứa con nào lớn lên ở Sài Gòn đều nhận ra trong một giây, dù mười năm không về.

Chủ nhật, tuần 5. Nhà bố mẹ Vy ở Tân Phú, căn nhà phố ba tầng, xây từ hồi Vy học cấp hai. Tầng trệt để xe, tầng hai phòng khách và bếp, tầng ba phòng ngủ. Trước cổng có chậu mai vàng bố trồng, và bảng số nhà 47 bằng đồng mà mẹ lau mỗi tuần dù đã sáng bóng.

Khải đỗ xe trước cổng, mở cửa cho Vy. Tay xách túi trái cây, bưởi da xanh, loại bố Vy thích. Khải luôn nhớ: bố thích bưởi, mẹ thích sầu riêng, mẹ không ăn cay, bố uống bia Heineken không uống Sài Gòn. Anh nhớ những thứ đó vì anh là kiểu người ghi chú trong đầu, kiểu kỹ sư: đọc dữ liệu, lưu, áp dụng.

– Ba mẹ ơi, tụi con qua!

Khải gọi từ ngoài cổng, giọng vui, tự nhiên. Anh gọi bố mẹ Vy bằng "ba mẹ" từ khi đính hôn (mẹ Vy khen "Khải lễ phép quá") và Khải gọi một cách thật lòng, vì anh thật lòng coi đây là gia đình.

Mẹ chạy ra, tạp dề còn dính bột, tay lau vào khăn:

– Vy! Khải! Vào đi, mẹ nấu xong rồi. Khải mập hơn rồi nha, ăn gì mà mập vậy?

– Dạ, Vy nấu cho con ăn nhiều quá mẹ ơi.

Nói dối. Khải nấu cho Vy ăn, không phải ngược lại. Nhưng Khải nói vậy vì biết mẹ Vy muốn nghe con gái biết nấu ăn. Và Vy không sửa, vì sửa thì phải giải thích, mà giải thích thì mẹ sẽ hỏi "sao con không nấu?", rồi "con bận gì?", rồi "con gái phải biết nấu ăn chứ".

Bố đứng ở cầu thang, tay cầm ly trà, mặc áo thun cũ, quần short. Bố Vy (ông Trần Văn Hoàng, năm mươi sáu tuổi, cựu công chức phòng đô thị quận, đã nghỉ hưu hai năm) nhìn Khải, gật đầu, bắt tay:

– Khải, vào ngồi đi con. Bia hông?

– Dạ, con uống một lon thôi ba. Lát con lái xe.

– Giỏi. Biết điều.

Bố thích Khải. Bố thích Khải vì Khải giống bố: ít nói, chỉnh chu, có trách nhiệm. Bố thích Khải vì Khải không giống Đức, Đức bay bổng, Đức nói nhiều, Đức bỏ con gái bố sau hai năm. Bố không nói ra nhưng Vy biết: trong đầu bố, Khải là phiên bản "an toàn" mà bố mong cho con gái.

Bàn ăn: canh khổ qua, cá kho tộ, rau muống xào, thịt luộc, cơm trắng. Đầy. Mẹ nấu cho hai người nhưng luôn nấu cho sáu, thói quen từ hồi cả nhà bốn người, chưa sửa được dù giờ chỉ còn hai.

Bốn người ngồi, bàn tròn, quạt trần chạy chậm. Tivi ở phòng khách mở kênh VTV, tin tức trưa chạy nền, ai đó đang nói về kinh tế, giá xăng, xuất khẩu. Bố vặn nhỏ âm lượng nhưng không tắt, thói quen từ hồi còn đi làm. Mẹ bưng canh từ bếp ra, Khải đứng dậy đỡ, mẹ cười "thôi, để mẹ", nhưng mắt sáng vì có ai đó chịu đỡ.

Vy nhìn quanh bàn ăn: bát đũa mẹ xếp ngay ngắn, ly nước chè đá bố rót sẵn, ghế Khải kê sát ghế Vy, mẹ kê, như thể khoảng cách giữa hai cái ghế quyết định khoảng cách giữa hai trái tim. Mọi thứ ở nhà này đều được sắp xếp để hạnh phúc. Mẹ sắp bàn ăn, bố sắp tương lai, Khải sắp đám cưới. Và Vy, Vy ngồi giữa sự sắp xếp hoàn hảo của mọi người, cảm giác mình là món đồ được đặt đúng chỗ nhưng không thuộc về đó.

Vy gắp cá cho bố, Khải gắp canh cho mẹ. Mẹ cười rạng rỡ:

– Nhìn tụi nó bố ơi. Đẹp đôi ghê.

– Ờ, đẹp.

Bố nói ngắn, nhưng mắt nhìn Vy ấm. Bố luôn vậy: nói ít, nhìn nhiều. Kiểu bố Việt Nam thời cũ, thương con nhưng không biết nói "bố thương con", chỉ biết gắp thịt vào chén.

Ăn xong, Khải phụ rửa chén. Mẹ kéo Vy vào bếp, đóng cửa nửa vời:

– Con chuẩn bị thiệp chưa? Mẹ đặt hai trăm thiệp nha. Nhà bà Năm hỏi mấy bàn rồi. Rồi nhà cô Ba, cô Tám, chú Sáu bên nội Khải nữa. Mẹ lên danh sách rồi, con coi lại giùm.

Mẹ rút tờ giấy A4 từ túi tạp dề, danh sách viết tay, chữ nhỏ li ti, chia cột: tên, quan hệ, số bàn, ghi chú. Mẹ lập danh sách đám cưới kiểu mẹ lập danh sách đi chợ: tỉ mỉ, cẩn thận, không thiếu một ai.

– Dạ, con coi.

Vy cầm tờ giấy. Hai trăm ba mươi bảy tên. Hai trăm ba mươi bảy người sẽ đến xem cô mặc váy trắng cười tươi bên chú rể. Hai trăm ba mươi bảy người sẽ nói "chúc mừng" và "hạnh phúc nha". Hai trăm ba mươi bảy người sẽ không biết cô dâu đã khóc trong phòng thử đồ.

– Con, bên nhà trai gửi danh sách chưa?

– Chưa mẹ. Để con nhắc Khải.

– Nhanh nha, còn tháng rưỡi nữa thôi. Phải gửi thiệp sớm, người ta còn sắp xếp.

Tháng rưỡi. Bốn mươi lăm ngày. Một ngàn giờ. Mình có một ngàn giờ để quyết định mình có thật sự muốn cưới hay không. Nhưng mình đã đặt váy, đặt nhà hàng, in thiệp, mẹ đã lên danh sách hai trăm ba mươi bảy tên. Hủy bây giờ thì... thì sao? Ai chịu? Tiền cọc mất. Mẹ xấu hổ. Bố thất vọng. Khải đau. Và mình, mình sẽ là con gái 29 tuổi hủy cưới, sống một mình, bắt đầu lại từ đầu.

Đáng sợ hơn cưới mà không yêu? Không biết. Cả hai đều đáng sợ.

Mẹ nhìn Vy:

– Con sao vậy? Mặt buồn quá.

– Không mẹ. Con mệt, tuần này công ty nhiều việc.

– Nghỉ đi con. Sắp cưới rồi, đừng làm quá sức. Có Khải lo cho con rồi mà.

Có Khải lo cho con rồi. Câu đó đúng. Khải lo. Khải nấu ăn, rửa bát, mua hoa, đặt nhà hàng, gửi thiệp, gọi thợ chụp ảnh. Khải lo tất cả. Và đó mới là vấn đề, Khải lo tất cả, nhưng Vy không cảm thấy được lo. Cô cảm thấy được quản lý. Được đưa vào một kế hoạch hoàn hảo mà cô không bao giờ đồng ý ký.

Bố kéo Khải ra ban công tầng hai, uống trà. Vy nghe giọng bố vọng vào qua cửa kính:

– Bố giao con Vy cho con nha, Khải. Nó mạnh mẽ nhưng hay giấu. Có gì nó không nói đâu, con phải để ý.

Giọng Khải:

– Dạ, con biết ba.

"Nó hay giấu." Ba biết. Ba biết mình hay giấu. Nhưng ba không biết mình đang giấu gì. Ba nghĩ mình giấu mệt, giấu lo, giấu áp lực công việc. Ba không nghĩ mình giấu: mình không chắc mình yêu Khải.

Vy quay đi, vào toilet, đóng cửa. Ngồi trên nắp bồn cầu, ôm đầu gối. Không khóc. Đã qua giai đoạn khóc rồi. Bây giờ chỉ mệt. Mệt kiểu khác, mệt vì phải giả vờ không mệt, mệt vì phải vui khi không vui, mệt vì cuộc sống đúng mà lòng sai.

Rửa mặt. Soi gương. Mặt vẫn ổn. Mắt hơi đỏ nhưng nói do máy lạnh cũng được. Vy giỏi nhất ở khoản này: giỏi hơn Long flex, giỏi hơn Nam nói "ổn mà", giỏi hơn An diễn trước camera. Vy diễn ngoài đời, không cần đèn vòng, không cần bộ lọc, chỉ cần một nụ cười đúng lúc.

Ra ngoài. Cười.

Khải đang ở ban công với bố, uống trà. Mẹ ở bếp rửa chén, khe khẽ hát theo bài gì đó trên radio. Chiều Chủ nhật bình thường trong một gia đình bình thường.

Mình ghen tị với mẹ. Mẹ yêu bố. Đơn giản vậy thôi. Không ai hỏi mẹ "mẹ có yêu bố không?" vì câu trả lời hiển nhiên, ba mươi năm, một căn nhà, một con gái, một chậu mai vàng trước cổng. Mẹ yêu bố theo kiểu hồi đó: gặp, quen, cưới, sống. Không phân tích, không nghĩ nhiều, không gọi bạn thân lúc đêm hỏi "cưới vì yêu hay vì hết thời gian?". Thế hệ mình khổ hơn thế hệ mẹ ở chỗ: có quá nhiều lựa chọn nên không biết chọn gì.

Tối hôm đó, hai người về căn hộ Q.7.

Khải đi tắm. Vy nằm sofa, chân co, ôm gối, tư thế quen thuộc mỗi khi cần một mình.

Vy mở điện thoại, nhắn An.

Lần này Vy không gõ rồi xóa. Lần này Vy gọi.

An nghe sau hồi chuông thứ hai.

– Vy.

– An, mày rảnh không?

– Rảnh. Sao?

Im lặng ba giây. Vy hít vào.

– Ê, mày nghĩ... người ta cưới vì yêu hay vì hết thời gian tìm người khác?

An im lặng. Lâu. Kiểu im lặng của người đang cân nhắc nói thật hay nói nhẹ.

– Mày đang nói về mày hay nói chung?

– Nói chung.

– Nói dối.

Vy cười. An biết. An luôn biết. Trong sáu đứa, An là người duy nhất mà Vy không cần diễn, vì An cũng đang diễn, và hai người diễn nhận ra nhau.

– Vy, tui hỏi thẳng nha. Mày có yêu Khải không?

Vy nhìn ra ban công. Căn hộ Q.7, tầng 12, nhìn xuống thấy đèn đường Phú Mỹ Hưng sáng ngay hàng. Đẹp. Gọn. Đúng. Giống mọi thứ trong cuộc sống cô.

– Tui không biết.

– Không biết là không.

– Không biết là không biết. Không phải là không. Khải tốt, An. Khải rất tốt. Anh nấu ăn, rửa bát, nhớ sinh nhật mẹ tui, mua bưởi cho bố tui. Anh không có lỗi gì. Và đó mới là vấn đề, nếu anh xấu thì tui hủy cưới dễ lắm. Nhưng anh tốt, nên hủy cưới nghĩa là tui sai. Mà tui có sai gì đâu? Tui chỉ... không cảm thấy gì.

An thở dài nhẹ. Tiếng quạt trần trong phòng An kêu cọt kẹt qua điện thoại. Tiếng hẻm Bình Thạnh đêm, xe máy, tiếng hát karaoke nhà ai.

– Vy ơi, tui không biết trả lời câu này. Tui chưa yêu ai đủ lâu để biết cưới vì gì. Nhưng tui biết một thứ: nếu mày phải hỏi câu đó, thì câu trả lời có lẽ không phải "vì yêu".

Im lặng.

– An, tui sợ.

– Sợ gì?

– Sợ hủy. Sợ không hủy. Sợ hai mươi chín tuổi mà bắt đầu lại. Sợ mẹ tui buồn. Sợ Khải đau. Sợ... sợ mình đang sai nhưng không biết đúng là gì.

An không nói gì mười giây. Rồi:

– Mày biết không, tui cũng sợ. Sợ kiểu khác. Sợ mai không có brand deal. Sợ tiền trọ. Sợ bình luận. Nhưng sợ của mày... nặng hơn. Vì sợ của mày dính đến người khác.

– Ờ.

– Vy, tui không nói mày phải hủy hay phải cưới. Nhưng mày phải nói thật với ai đó. Không phải tui. Khải.

– Tui biết.

– Biết mà chưa làm là sợ. Mà sợ thì... bình thường. Tụi mình đứa nào chẳng sợ.

Vy cười nhẹ. Kiểu cười buồn mà chỉ chia sẻ được với người cũng đang buồn.

– Cảm ơn An.

– Cảm ơn gì. Tui có giúp gì đâu.

– Mày nghe. Vậy là đủ.

Cúp máy.

Khải ra khỏi phòng tắm, tóc ướt, mặc áo thun, ngồi cạnh Vy:

– Em ơi, tối nay mình xem gì?

– Gì cũng được anh.

Gì cũng được. Câu trả lời mặc định của mình cho mọi câu hỏi của Khải. Gì cũng được. Ở đâu cũng được. Ăn gì cũng được. Cưới cũng được.

Được.

Nhưng "được" không phải "muốn".

Khải mở Netflix. Vy ngồi cạnh. Khoảng cách đủ gần để chạm nhưng không chạm. Phim chạy, ánh sáng xanh nhấp nháy trên hai khuôn mặt.

Khải ngủ trước. Nghiêng sang, tay vô thức vòng qua eo Vy, thói quen, kiểu ôm trong giấc ngủ mà cơ thể nhớ dù đầu đã mơ.

Vy mở mắt trong bóng tối.

Tay Khải ấm trên eo cô. Ấm nhưng không nóng. Giống chăn mùa hè: đủ ấm để ngủ, không đủ nóng để cảm thấy gì.

29 tuổi. Mọi thứ đúng hết. Bố mẹ vui. Khải tốt. Đám cưới tháng rưỡi nữa. Hai trăm ba mươi bảy người sẽ nói chúc mừng.

Sai mỗi trái tim.

Ch.12/93
2.154 từ