Tuổi 29 và chuyến tàu đêm
Nam đi sớm.
– Tao về trước nha. Mai có việc.
Không ai hỏi việc gì. Không ai giữ. Hồi trước Long sẽ nói "ê ở đây uống thêm đi", An sẽ nói "sớm vậy?", Vy sẽ hỏi "mày ổn không". Hôm nay không ai nói gì. Như thể cả bàn đều biết: biết Nam đang muốn đi, biết hỏi cũng không giữ được, biết có những lúc giữ người ta lại là ép người ta diễn thêm một vở nữa.
Nam vẫy tay, vẫy nhẹ, tay giơ ngang ngực, kiểu vẫy "tạm biệt" chứ không phải "hẹn gặp lại". Bước ra hẻm, rẽ trái, mất hút sau ngã rẽ. Nhanh. Như người đang chạy khỏi cái gì đó mà không muốn ai nhận ra mình đang chạy.
Quân nhìn theo. Nhìn cái bóng sơ mi trắng mất hút trong ánh đèn hẻm vàng vọt.
Mai thứ Bảy. Việc gì thứ Bảy? Nam làm ngân hàng, thứ Bảy không ai làm trừ khi cuối quý. Mà giờ giữa tháng.
Mà thôi. Mày hỏi thì Nam cũng nói "bận". Mày biết rồi. "Bận" là mật khẩu mặc định thứ hai, sau "ổn".
Cô Tư nói coi chừng nó. Nó giống ba mày. Mày đang coi. Mày đang nhìn. Nhưng nhìn thấy rồi thì làm gì?
Mười một giờ hai mươi. Quán Bia Ga Cuối đóng cửa.
Hẻm vắng. Đèn vàng quán tắt, cô Tư kéo cửa sắt, tiếng kim loại kêu rẹt rẹt, dài, vang trong hẻm khuya như tiếng ai đó đóng nắp hộp. Xe rác chạy ngang đầu hẻm, mùi ẩm trộn mùi bia còn vương trên áo, trộn mùi đậu phộng rang, trộn mùi đêm Sài Gòn tháng mười một.
Quân đi bộ ra ga một mình.
Không có Nam tối nay, Nam đi sớm, chỉ ngồi chưa đầy một tiếng. Không có An, An đi về phía Bình Thạnh, ngoái lại vẫy tay, "về cẩn thận nha", giọng nhẹ, mỏng trong gió, rồi khuất sau ngã tư. Không có Vy, Vy lên Grab, xe đến trong hai phút, cô bước lên xe mà tay vẫn xoay nhẫn. Không có Long, Long chạy SH đi mất, không nói, không vỗ vai, không "bro" ai. Duy không đến, tuần thứ ba liên tiếp.
Mỗi đứa một hướng. Như mọi tối thứ Sáu. Nhưng tối nay cái "mỗi đứa một hướng" nặng hơn bình thường.
Sài Gòn đêm muộn. Quán nhậu vỉa hè đang dọn, mấy anh thu bàn ghế nhựa, xếp chồng, tiếng nhựa va vào nhựa, tiếng nước xả rửa sàn. Xe máy thưa dần, 11 giờ rưỡi, Sài Gòn bắt đầu ngủ, dù thành phố này nổi tiếng không ngủ. Đèn đường vàng vọt, gió nhẹ mang theo mùi bún bò từ quán nào đó còn mở khuya.
Quân đi qua quán bún bò. Quán nhỏ, đèn vàng một bóng, mái tôn thấp, bàn nhựa đỏ. Một ông cụ đang ăn một mình, tô bún lớn, nước đục, khói bốc, mùi sả mùi ớt. Ông cụ cúi đầu ăn chậm, không nhìn ai, tay cầm đũa run nhẹ, run vì tuổi, vì mệt, hay vì thói quen. Ăn một mình lúc gần nửa đêm. Không ai ngồi cùng. Không ai hỏi "ông ổn không".
Ông ăn bún bò một mình lúc 11 giờ đêm. Ông cũng đang "ổn" theo cách của ông. Ổn vì còn ăn được. Ổn vì quán còn mở. Ổn vì đêm nay trời không mưa.
Ba mươi năm nữa mày có ngồi đó không? Ăn bún bò một mình, run tay, không ai hỏi thăm?
Quân rẽ vào ga Ba Son. Thang cuốn đi xuống, sáng, trắng, lạnh, khác hẳn thế giới bên trên. Ánh đèn trắng neon, sàn đá granite bóng loáng phản chiếu bóng mình, tiếng loa nữ: "Chuyến tàu hướng Suối Tiên sẽ đến trong 3 phút."
Chuyến tàu cuối. Ba phút.
Quân đứng trên sân ga, nhìn đường ray. Đường ray sáng, thẳng, kéo dài vào hầm tối. Có gì đó yên tĩnh ở ga metro lúc gần nửa đêm, yên tĩnh kiểu bảo tàng, kiểu thư viện, kiểu nơi mà mọi người đã đi hết chỉ còn lại mình.
Tàu đến. Cửa mở. Quân bước vào.
Toa vắng. Bốn người.
Anh Grab ngủ gật ở ghế cuối, mũ chụp trán, áo xanh lá, tay buông thõng, điện thoại gần rơi khỏi đùi. Mặt anh mệt, mệt kiểu chạy từ sáng đến giờ, mệt kiểu "một chuyến nữa rồi về" nhưng "một chuyến nữa" thành mười chuyến. Anh ngủ ngồi giỏi, kiểu quen.
Cô sinh viên ôm laptop HP, ngồi giữa toa, tai nghe có dây, mắt nhắm nhưng ngón tay còn gõ nhẹ trên bìa laptop theo nhạc, chắc chưa ngủ, chỉ nghỉ mắt. Ba lô to, sticker dán, kiểu sinh viên năm ba năm tư đi học về muộn hoặc đi làm thêm về khuya.
Ông già ngồi ghế đầu, nhìn ra cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Mặt bình thản, bình thản kiểu đã quen, kiểu người đi tàu cuối nhiều lần rồi.
Và Quân. Ngồi giữa toa, tựa đầu vào kính cửa sổ. Kính lạnh. Nhìn phản chiếu mình trong kính, mờ, chập chờn, xen lẫn với đường hầm tối bên ngoài.
Mặt mình. Quầng thâm. Tóc bù xù. Áo thun nhàu, cái áo này ba ngày chưa thay, cái quần jeans này cũng ba ngày. Mắt mệt, mệt kiểu không phải thiếu ngủ một đêm, mà thiếu ngủ cả tháng, cả năm, cả bảy năm. Miệng hơi mím, kiểu người đang cắn chặt hàm mà không nhận ra.
Hai mươi chín tuổi.
Quản lý nội dung. Lương 18 triệu. Kiệt sức nặng. Mất ngủ. Không người yêu. Không tiền tiết kiệm, tháng nào xài hết tháng đó. Mơ viết tiểu thuyết mà không dám mở tệp từ hai năm nay. Bạn bè đang giấu nhau, và mình cũng đang giấu mình.
Đó là tóm tắt. Nếu viết tiểu sử ngắn cho tạp chí, mày sẽ viết gì? "Trần Minh Quân, 29 tuổi, đang sống." Chấm. Đang sống, nhưng sống kiểu nào thì để sau.
Tàu chạy. Ga qua ga. Ánh đèn hầm kéo thành vệt trắng bên ngoài kính, nhanh, mờ, như ký ức lướt qua mà mình không kịp nhìn rõ.
Quân rút sổ tay từ túi quần, sổ bìa vải xanh An tặng, nhỏ bằng bàn tay, gáy đã hơi cong vì Quân nhét túi quần mấy tuần nay. Bìa hơi ẩm vì mồ hôi. Mở ra. Lật qua mấy trang đã viết, chữ xiêu vẹo, mực xanh.
"29 tuổi. Mình đang sống... hay chỉ đang tồn tại?"
"7 năm viết cho người khác. Bao giờ viết cho mình?"
"Hôm nay tao nhắn tin cho đồng nghiệp lúc 10 đêm. Tao thành thứ tao ghét."
Ba câu. Viết rải rác trong ba tuần. Ba câu thật nhất mà Quân viết trong bảy năm qua, thật hơn mọi chú thích ảnh, mọi ý tưởng chiến dịch, mọi lời quảng cáo. Thật vì không có yêu cầu, không có khách hàng, không có ai đọc ngoài mình.
Quân lấy bút, viết thêm, chữ run vì tàu rung, nét bút xiêu sang phải ở mỗi khúc cua:
"Tụi mình đang ổn. Ít nhất là tụi mình nói vậy."
Đặt bút. Nhìn câu vừa viết. Sổ đã có mấy câu rồi, không ai đọc ngoài mình.
An nói "viết thật." Mày đang viết. Viết vào sổ tay, trên tàu metro, lúc 11 giờ rưỡi đêm. Viết cho ai? Cho mình. Viết để làm gì? Không biết. Nhưng viết thật thì khó hơn viết nội dung quảng cáo. Vì nội dung có yêu cầu, có khuôn, có "giọng thương hiệu". Viết thật thì không có gì che. Không có nhạc nền. Không có bộ lọc. Chỉ có mày và cây bút và trang giấy.
Mấy câu thật trong bảy năm. Bảy năm viết cho kem đánh răng, cho mỹ phẩm, cho app vay tiền, mà viết cho mình thì đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng ít ra mày đang viết. Và ít ra, trên tàu này, lúc này, mày không cần nói "ổn" với ai.
Tàu dừng ga. Quân xuống, leo thang cuốn lên mặt đất. Từ thế giới trắng neon lạnh trở lại Sài Gòn khuya, nóng, ẩm, tối, thật.
Đường vắng. Một anh xe ôm đậu ngủ gật ở góc đường, xe nghiêng, mũ chụp mặt. Xe bán khuya đã đóng, xe bánh mì, xe hủ tiếu, xe trà sữa, tất cả đã kéo bạt, khóa cọc, đẩy vào hẻm. Mấy con mèo chạy ngang bãi rác, mắt phát sáng khi ánh đèn đường chiếu vào.
Đi bộ về phòng trọ. Hẻm nhỏ, bóng đèn vàng, cái bóng đèn này cô chủ nhà thay từ tháng trước vì cái cũ cháy, cái mới sáng hơn nhưng cũng bắt đầu nhấp nháy. Cầu thang hẹp, bậc thang ximăng mòn, tay vịn sắt rỉ. Lên lầu 3. Mở cửa, khóa cửa kêu lạch cạch, âm thanh quen nhất ngày.
Phòng 18 mét vuông. Trần nhà ẩm mốc, vết nước Đại Tây Dương vàng ố, vẫn đó, vẫn hình cũ, không thay đổi. Bàn làm việc ngổn ngang: ly cà phê gói 3 trong 1 chưa rửa, laptop mở 12 tab, vỏ mì gói Hảo Hảo vo viên trong sọt rác. Quạt trần quay, cọt kẹt.
Quân nằm xuống giường. Không thay đồ, vẫn cái áo thun, cái quần jeans ngày thứ ba. Giường đơn, nệm mỏng, ga trải giường nhàu vì mấy tuần không ủi, mà ai ở phòng trọ một mình mà ủi ga trải giường?
Nhìn trần nhà, nhìn vết nước Đại Tây Dương vàng ố.
Hồi đại học, sáu đứa ngồi sân trường, dưới gốc cây bàng, cây bàng to, lá xanh che nắng, sáu đứa ngồi vòng tròn, uống nước mía, nói về tương lai. Ai cũng 22, ai cũng tin 30 tuổi sẽ tuyệt vời.
Nam nói: "Tao sẽ làm ngân hàng, mua nhà cho ba mẹ. Năm năm." Long nói: "Tao sẽ giàu. Giàu thiệt. Đi Phú Quốc mỗi tháng." An nói: "Tui muốn làm nhà báo. Viết bài hay, đi khắp nơi, kể chuyện người ta." Duy nói: "Tao sẽ mở startup. Thay đổi giáo dục Việt Nam. Kiểu Coursera nhưng cho Việt Nam." Vy nói: "Tui muốn sống ổn định. Có gia đình. Hạnh phúc. Bình thường thôi."
Còn mày? Mày nói gì?
"Tao muốn viết. Viết tiểu thuyết. Viết một cuốn sách mà khi đọc xong, người ta thấy đỡ cô đơn hơn một chút."
Năm đứa cười. Không phải cười chê, cười vì tin. Cười vì 22 tuổi, dưới gốc bàng, uống nước mía, ai nói gì cũng tin. Cười vì tương lai còn xa, còn đẹp, còn nhiều chỗ trống để mơ.
Giờ sắp 30. Nam đang gầy đi, mắt đỏ, sơ mi rộng cổ, đi sớm mỗi tối thứ Sáu. Long đang nợ hai trăm triệu, im bất thường. An đang mượn tiền mẹ đóng trọ, chụp ảnh bia rồi xóa rồi chụp lại. Duy đang ở lì trong phòng trọ Gò Vấp, mẹ gọi "bao giờ đi làm" mà trả lời "sắp rồi má" từ sáu tháng nay. Vy đang mute hôn phu, xoay nhẫn, cắn môi mỗi khi nghĩ đến đám cưới.
Còn mày? Mày đang nằm nhìn trần nhà, viết bốn câu vào sổ tay, và gọi đó là "viết thật." Bốn câu trong bảy năm. Tệp tiểu thuyết trong laptop mày đã không mở từ hai năm nay, nó nằm đó, trong thư mục "Cá nhân", giữa mấy tệp hình cũ và bản nhạc tải lậu.
Tuổi 30. Sắp rồi. Tuyệt vời đâu không thấy, chỉ thấy mệt.
Quân mở điện thoại. Nhóm chat HỘI BẠN GÀ. An vừa gửi ảnh bàn bia, cuối cùng cô ấy đã chụp được bức ảnh "đủ đẹp". Góc nghiêng, đèn vàng ấm, năm lon bia, đĩa đậu phộng, đĩa trái cây cô Tư cho. Chỉnh nhẹ, tăng sáng, tăng ấm, giảm bão hòa. Caption: "Friday vibes ✨"
Mọi người thả tim. Nam thả tim, Nam thả tim từ đâu đó ngoài đường, đang đi bộ một mình. Long thả tim, Long thả tim từ SH, đang chạy về phòng trọ. Vy gửi sticker vỗ tay.
Bức ảnh trông vui. Năm người, bia, đậu phộng, đĩa trái cây, đèn vàng ấm. Cười. Nhìn như một tối thứ Sáu hoàn hảo, kiểu tối mà ai lướt qua cũng nghĩ "nhóm bạn vui ghê", "ước gì tui cũng có hội như vậy".
Bức ảnh nào cũng trông vui. Mạng xã hội nào cũng trông vui. Nhưng tối nay bàn nhậu im ba mươi giây không ai nói gì, ba mươi giây dài nhất bảy năm. Tối nay Nam đi sớm, gầy, mắt đỏ. Tối nay Long không flex, không "bro", chỉ ngồi nhìn lon bia. Tối nay Vy xoay nhẫn liên tục, hỏi thăm từng đứa nhưng mắt nhìn xa. Tối nay An chụp ảnh rồi xóa rồi chụp lại vì bức nào cũng trông buồn.
Bức ảnh đẹp nhất là bức không ai nhìn thấy phía sau.
Bao lâu nữa thì tụi mình dám nói thật? Không phải nói thật kiểu drama, kiểu khóc lóc, kiểu "tao không ổn rồi cứu tao." Chỉ cần nói thật kiểu... "tao mệt. Thật sự mệt. Mày cũng mệt hả? Ờ. Vậy mình mệt cùng nhau."
Chỉ cần vậy thôi. Mà sao khó vậy?
Quân đặt điện thoại úp xuống gối. Tắt đèn. Phòng tối. Quạt trần quay, cọt kẹt. Tiếng metro cuối vọng từ xa, rung nhẹ qua tường phòng trọ, tiếng rung quen, mỗi đêm, cùng giờ, cùng nhịp. Như nhịp tim thành phố.
Ga metro thông báo vang trong đầu Quân, dù Quân đã về nhà rồi, giọng nữ, đều, lạnh:
"Chuyến tàu cuối cùng trong ngày."
Quân nhắm mắt.
Tuổi 29. Ngày mai vẫn phải đi làm.
Và mốt. Và ngày kia. Và tuần sau. Và tháng sau. Và năm sau.
Cho đến khi nào thì mình mới được ngừng?
Không phải ngừng đi làm. Mình biết mình phải đi làm. Mọi người đều phải đi làm. Anh Grab ngủ gật trên tàu cũng phải đi làm. Cô sinh viên ôm laptop cũng sẽ phải đi làm. Ông cụ ăn bún bò một mình cũng đã đi làm cả đời.
Ngừng... giấu.
Ngừng nói "ổn."
Ngừng cười kiểu mà cô Tư nói "tao nghe mệt lắm."
Ngừng viết cho kem đánh răng, cho nước giải khát, cho thương hiệu thời trang, trong khi mình muốn viết tiểu thuyết.
Ngừng nhìn bạn bè gầy đi, im đi, trốn đi mà không dám hỏi thật.
Ngừng mute chính mình.
Mình mới bắt đầu thấy. Cô Tư nói "để ý giùm cô", và mình bắt đầu nhìn. Nhìn Nam gầy. Nhìn Long im. Nhìn An chụp ảnh rồi xóa. Nhìn Vy xoay nhẫn. Nhìn Duy vắng mặt tuần thứ ba.
Thấy rồi thì không giả vờ không thấy được nữa.
Nhưng thấy rồi thì phải làm gì?
...
Chưa biết.
Mai tính.
Mai còn đi làm.