Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 3: Tối thứ sáu đầu tiên
Chương 3

Tối thứ sáu đầu tiên

Quán Bia Ga Cuối nằm trong một con hẻm nhỏ cách ga Ba Son chưa đầy trăm mét, kiểu hẻm Sài Gòn cũ, xe máy đậu hai bên, dây điện giăng ngang trên đầu như mạng nhện, và cuối hẻm là một tấm bạt xanh che mưa che nắng với hàng chữ sơn tay đã phai: "Bia – Nước ngọt – Đậu phộng".

Quân đến lúc 7 giờ tối. Sớm hơn cả nhóm, như mọi khi, vì anh ở gần nhất, và vì anh cần ra khỏi agency sớm nhất có thể trước khi sếp Tuấn nghĩ ra thêm một cuộc họp nữa.

Quán rộng chừng sáu bàn nhựa, ghế nhựa xanh loại hay gãy chân, quạt trần quay chậm, đèn vàng treo bằng dây thép. Bia lon xếp trong thùng xốp đá. Đậu phộng rang trong rổ nhựa. Trên tường dán lịch ngân hàng, lịch năm ngoái, chưa ai buồn gỡ. Đây không phải quán bia cho người muốn check-in. Đây là quán bia cho người muốn ngồi.

Và cứ mười phút, tàu metro chạy ngang phía trên: tiếng rầm nhẹ, mặt bàn rung, ly bia lắc lư. Lần đầu tới quán thì giật mình. Lần thứ mười thì quen. Lần thứ trăm thì thành nhạc nền.

Cô Tư đang lau bàn. Bà chủ quán, năm mươi sáu tuổi, người nhỏ thó, da nâu nắng, tóc búi sau gáy, mặc áo bà ba xanh nhạt, dép tổ ong. Mặt nghiêm nhưng mắt hiền. Bà lau bàn dù bàn đã sạch, lau vì quen tay, không phải vì bẩn.

– Lại mày.

Cô Tư nhìn Quân, giọng Sài Gòn cũ, chậm, không lên xuống.

– Dạ, con.

– Hôm nay tới sớm. Chắc sếp cho về sớm?

– Dạ không. Con trốn sớm.

Cô Tư nhếch miệng, cái gần nhất với nụ cười mà cô cho ai thấy.

– Giỏi. Ngồi đi. Uống gì?

– Bia 333 như mọi khi, cô.

– Mọi khi. Mấy đứa mày cái gì cũng "mọi khi".

Cô lắc đầu, bưng bia ra, đặt lon xuống bàn. Nước đá còn bám trên vỏ lon, lạnh rịn tay. Quân bật nắp, uống ngụm đầu tiên trong tuần mà không phải nghĩ.

Thứ Sáu. Bia lạnh. Quán cũ. Được rồi. Tuần này sống sót rồi.

7 giờ 15. Nam đến.

Honda City trắng đỗ đầu hẻm, vì hẻm hẹp, xe hơi không vào được. Nam bước vào quán, vest xám, sơ mi trắng, giày da bóng, đứng giữa quán bia bình dân như một nhân vật bị nhét nhầm phim. Anh cởi áo vest, vắt lên lưng ghế, ngồi xuống đối diện Quân.

– Mày đi làm bằng vest rồi đi nhậu cũng bằng vest hả?

– Kệ. Lười thay.

– Vest mà dính mùi bia thì ngày mai mặc đi gặp khách hàng, khách tưởng mày là đại lý bia chứ không phải ngân hàng.

Nam bật cười, tiếng cười nhỏ, ngắn, kiểu người cười vì phép lịch sự nhiều hơn vì vui. Nhưng mắt anh cười thật. Ít nhất ở đây, với Quân, nụ cười đó thật.

– Cho tao lon bia.

– Tự lấy đi ông. Thùng xốp kia kìa.

Nam đứng dậy lấy bia, tiện tay lấy thêm ba lon. Đặt lên bàn. Quân nhìn:

– Ba lon? Mày uống một mình ba lon?

– Để sẵn cho tụi nó. Lát Long tới là hết.

Đúng. Nam lúc nào cũng vậy, nghĩ cho người khác trước, lo cho người khác trước. Lấy bia cũng lấy dư. Trả tiền cũng trả hết.

7 giờ 25. Tiếng SH nổ ngoài hẻm, to hơn cần thiết.

Long vào quán như vào sân khấu: sơ mi trắng bỏ trong quần, tay giơ cao, miệng hét:

– BRO! CÓ AI NHỚ TAO KHÔNG?

– Cả xóm nhớ. Mày vừa đánh thức con chó đầu hẻm.

Long cười ha hả, kéo ghế ngồi, vỗ vai Nam mạnh đến nỗi Nam suýt đổ bia.

– Thằng Nam! Vest bảnh quá trời. Sao tao không có vest đẹp vậy?

– Vì mày là sales bất động sản, không phải người mẫu.

– Sales bất động sản còn đẹp trai hơn người mẫu nha bro. Kèo ngon nè, tuần này tao gần close một căn penthouse Thủ Đức. Hoa hồng ngon lắm.

Quân nhìn Long. Long nói "gần close" giống như người ta nói "gần trúng số": nghe thì hấp dẫn, xác suất thì ai biết. Nhưng Quân không nói gì, chỉ bật bia cho Long.

– Uống đi. Thứ Sáu rồi.

– Easy!

7 giờ 35. An đến.

Cô mặc đồ linen trắng, tóc buộc lỏng, mang túi vải có quai dài, trông như vừa bước ra từ một video TikTok "Cuối tuần chill ở Sài Gòn". Trong túi, Quân biết, có ring light gập nhỏ. An luôn mang theo, phòng khi cần quay.

– Tui tới rồi nè.

– An! Content queen! Quay story quán bia cho tao đi.

An cười, ngồi xuống cạnh Vy. À, Vy chưa tới. Ngồi cạnh ghế trống dành cho Vy.

– Mệt ghê. Tui vừa quay xong một cái video hợp tác, edit ba tiếng.

– Hợp tác với ai?

– Một brand kem chống nắng. Trả ba triệu.

– Ba triệu cho ba tiếng edit? Tính ra mười ngàn đồng một phút edit. Tao viết caption cho kem đánh răng còn được hơn.

An cười, kiểu cười nhẹ nhàng, hơi lửng, như muốn nói gì đó nhưng thôi.

– Ờ, freelance mà. Tự do lắm. Muốn nghỉ thì nghỉ, muốn làm thì làm. Ai cũng nói sướng ghê.

Ai cũng nói sướng. Nhưng An không nói.

An lấy điện thoại, quay nhanh một cái story: góc quán bia, lon bia 333, ánh đèn vàng. Thêm filter ấm. Đăng. Rồi nhìn vào màn hình hai giây, cắn môi, xóa.

Quân thấy. Không nói gì.

7 giờ 40. Vy đến.

Blazer xanh navy, váy midi, giày bệt, túi Charles & Keith. Tóc ngang vai thẳng mượt. Tay phải xoay nhẫn đính hôn, động tác nhỏ, vô thức, như thở.

– Nè, mấy đứa ăn gì chưa?

Câu đầu tiên của Vy lúc nào cũng là hỏi thăm. Chưa ngồi đã hỏi. Chưa uống đã lo.

– Chưa. Nhậu xong rồi ăn.

– Ai mà nhậu bụng đói! Cô Tư ơi, cho con thêm đĩa gỏi gà nha cô. Với đĩa cơm chiên cho thằng Quân, nó chắc chưa ăn.

Quân nhìn Vy, lắc đầu cười:

– Mày là mẹ tao hả?

– Tao không phải mẹ mày. Tao là người duy nhất trong nhóm này biết mày ăn cơm tấm mỗi ngày và gọi đó là "đủ chất".

Long cười to:

– Vy là HR mà. HR lo cho nhân sự. Tụi mình là nhân sự của Vy.

Vy ngồi xuống, gọi nước chanh. Vy không uống bia, chưa bao giờ. Tay vẫn xoay nhẫn. Quân nhận ra nhưng không hỏi. Có những thứ bạn bè nhìn thấy nhưng không hỏi, vì hỏi sớm quá thì thành xen, mà hỏi trễ quá thì không kịp.

7 giờ 45. Năm đứa. Thiếu một.

Quân nhìn group chat. Vy đã nhắn Duy từ 6 giờ chiều: "Duy ơi, tối nay đi nha. Tụi tao chờ."

Duy trả lời lúc 7 giờ 30: "Bận. Lần sau."

Long đọc to:

– "Bận. Lần sau." Thằng này bận cái gì? Nó thất nghiệp mà.

Vy nhíu mày:

– Long.

– Gì? Tao nói sự thật mà. Nó ở nhà suốt, không đi làm, không đi đâu. Bận gì?

– Kệ nó đi. Ai cũng có lúc cần ở một mình.

Cả nhóm im. Long nhún vai, uống bia. Quân nhìn điện thoại. "Bận. Lần sau." Duy trả lời giống hệt mười lần trước. Cùng hai chữ, cùng dấu chấm, cùng khoảng cách.

Duy "bận" suốt mấy tháng rồi. Bận kiểu gì mà lần nào cũng giống nhau?

Anh gõ tin nhắn riêng cho Duy: "Ê, mày ổn không?"

Gửi. Seen. Không trả lời.

Nhậu bắt đầu.

Bia mở liên tục: lon thứ nhất, lon thứ hai, lon thứ ba. Đậu phộng rang vơi dần trong rổ. Gỏi gà bưng ra, Long gắp nhiều nhất. Cơm chiên cho Quân, Vy bảo ăn, Quân ăn, vì cãi Vy mệt hơn ăn.

Long kể chuyện khách hàng, phóng đại ít nhất ba mươi phần trăm, nhưng kể hay, có kịch tính, có cao trào. Kiểu Long kể chuyện giống Long bán nhà: nhiệt tình, to tiếng, và ai cũng biết hơi quá nhưng không ai muốn ngắt.

– Bro, tao dẫn khách đi xem căn penthouse, khách hỏi "view sao?" Tao nói "anh ơi, đứng trên ban công nhìn thấy cả Thủ Đức luôn." Khách gật. Tao không nói cho khách biết là đứng trên ban công cũng nhìn thấy cái bãi rác phía sau.

Cả bàn cười. An che miệng cười, Vy lắc đầu, Nam bật một tiếng "hừ" ngắn, tiếng cười kiệm nhất nhóm.

Quân pha trò:

– Long, mày không bán nhà. Mày bán ảo tưởng. Khác nhau.

– Ảo tưởng cũng có giá bro. Ảo tưởng penthouse Thủ Đức là ba tỷ hai.

Cười tiếp. Tiếng cười vang trong quán nhỏ, trộn với tiếng quạt trần, tiếng bia lon va nhau, tiếng ai đó ở bàn bên cũng đang cười. Quán Bia Ga Cuối tối thứ Sáu là vậy: ồn, nóng, chật, và vì lý do nào đó, là nơi thoải mái nhất trong tuần.

Nhưng giữa tiếng cười, có những khoảng im.

Nam nghe điện thoại rung, liếc màn hình, nhét lại vào túi. Mặt không đổi. Tay trái dưới bàn xoay nhẫn.

An quay story quán bia: ánh đèn vàng, ly bia, nhóm bạn cười. Filter ấm, giống mọi story. Đăng. Nhìn. Xóa. Đăng lại. Lần này để nguyên.

Vy hỏi Nam:

– Nam, dạo này sao? Ăn uống đàng hoàng không?

– Ổn mà. Mày lo gì.

– Tao thấy mày gầy hơn hồi tháng trước.

– Đâu có. Do vest rộng thôi.

Vy nhìn Nam thêm một giây, rồi quay sang hỏi An. Hỏi An dạo này sao. An cười: "Ổn mà." Hỏi Quân. Quân cười: "Ổn mà."

Ổn mà. Ổn mà. Ổn mà. Ba đứa, cùng một câu, cùng một kiểu cười. Nếu ai cũng ổn thì sao cô Tư nhìn bàn mình kiểu đó?

10 giờ đêm. Bia vơi, đậu phộng hết, cơm chiên lạnh.

Nam đứng dậy, lấy ví:

– Tao trả.

– Mày trả hoài. Để tao.

– Kệ. Lo gì, có tao.

"Lo gì, có tao." Nam nói câu đó giống như nó không nặng. Nhưng tao biết, mỗi lần Nam trả tiền cả bàn, tay nó nắm ví hơi chặt hơn bình thường.

Quân không cãi. Vì cãi Nam chuyện tiền là chạm vào thứ Nam không muốn ai chạm.

Cô Tư bưng thêm đĩa đậu phộng ra, miễn phí, bà luôn cho thêm khi tụi nó ngồi lâu.

– Đậu phộng nữa nè. Sao hôm nay ít cười vậy?

Long gần như nhảy lên:

– Cười suốt mà cô! Cười muốn rớt hàm!

Cô Tư nhìn Long, rồi nhìn qua Nam, qua An, qua Vy, qua Quân. Ánh mắt bà không nhanh nhưng kỹ, kiểu người đã nhìn mấy đứa này lớn lên từ hồi còn uống nước mía.

– Ờ, cười. Cười kiểu đó tao nghe mệt lắm.

Năm đứa im. Không ai biết nói gì. Vì cô Tư nói đúng, và đúng thì khó cãi.

Quân cười gượng:

– Cô nói vậy chứ tụi con vui mà. Thứ Sáu nào cũng vậy nè. Có bia, có đậu phộng, có nhau. Vui chứ sao.

Cô Tư lau tay vào tạp dề, lắc đầu nhẹ:

– Quán tao mở từ hồi mấy đứa còn uống nước mía. Giờ uống bia rồi mà mặt vẫn giống hồi đó – giống kiểu đang sợ cái gì đó.

Rồi bà quay lưng, đi vào bếp.

10 giờ 30. Tàu metro chạy ngang, lần cuối trong đêm. Tiếng rầm quen thuộc, ly bia rung, mặt bàn rung, loa nhà ga phía trên vọng xuống: "Chuyến tàu cuối cùng trong ngày. Quý khách lưu ý."

Chuyến cuối.

Quân nhìn quanh bàn. Long đang lướt Facebook, cười một mình vì ai đó bình luận bài flex của mình. An cúi đầu, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, đang xem bao nhiêu người xem story quán bia. Nam nhìn điện thoại, mặt không biểu cảm, có thể đang đọc tin, có thể đang không đọc gì, chỉ cần lý do để không ai hỏi. Vy ngồi ngay ngắn, tay trái xoay nhẫn, tay phải cầm điện thoại, màn hình sáng, tin nhắn Khải: "Em về chưa?" Vy nhìn tin nhắn ba giây, rồi tắt màn hình.

Năm người. Năm cái điện thoại. Ngồi chung một bàn, nhưng mỗi đứa đang ở một nơi khác.

Bao giờ tụi mình bắt đầu cần điện thoại nhiều hơn cần nhau?

Hay từ lâu rồi, mà tao không nhận ra?

Quân uống nốt ngụm bia cuối, đặt lon xuống bàn. Lon rỗng kêu cộp nhẹ.

– Về thôi mọi người. Tàu cuối rồi.

Long đứng dậy, vươn vai:

– Tuần sau gặp nha bro! Ai nhớ tao thì nhắn.

– Không ai nhớ mày đâu.

– Đau! Quân, mày đau quá!

An đứng dậy, kéo túi vải:

– Tui về trước nha. Mệt ghê.

Vy gật, xách túi:

– Ai về hướng Quận 7 đi chung không?

Nam đứng dậy, mặc lại vest:

– Tao chạy xe, tao đưa An về Bình Thạnh. Tiện đường.

An ngần ngừ một giây, rồi gật:

– Ờ. Cảm ơn.

Quân nhìn cả nhóm đứng lên, kéo ghế, xách túi, bước ra hẻm tối. Tiếng SH Long nổ máy, tiếng Honda City Nam khởi động, tiếng dép Vy bước nhẹ trên nền bê tông.

Anh quay lại nhìn quán. Cô Tư đang dọn bàn, thu lon bia rỗng vào bịch ni lông. Bà không nhìn lên. Quạt trần vẫn quay. Đèn vàng vẫn sáng.

Bàn nhựa trống. Năm cái ghế xếp lại. Vết nước bia còn đọng trên mặt bàn.

Tuần sau lại vậy. Tuần sau nữa cũng vậy. Bia, đậu phộng, cười, "ổn mà", tàu cuối, về.

Nhưng vẫn đi. Vì nếu thứ Sáu mà không có quán bia cũ, thì cả tuần còn lại chỉ còn sếp Tuấn và trần nhà ẩm mốc.

Quân bước ra hẻm, đi bộ về phía ga Ba Son. Tàu cuối đã chạy. Anh đi bộ về nhà.

Sài Gòn đêm thứ Sáu, đèn vẫn sáng, quán vẫn mở, người vẫn cười. Nhưng hẻm nhỏ thì tối, và bước chân thì vang.

Ch.3/93
2.427 từ