Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 2: Vest và thuốc an thần
Chương 2

Vest và thuốc an thần

Chuông báo thức kêu lúc 6 giờ. Nam đã thức từ 5 rưỡi.

Anh nằm ngửa trên giường, mắt mở, nhìn trần nhà. Phòng trọ sạch sẽ: giường gấp gọn, bàn không một hạt bụi, giày da đánh bóng xếp ngay ngắn dưới chân tủ. Phòng trọ của một người kiểm soát được mọi thứ. Hoặc ít nhất, muốn mọi người tin là vậy.

Anh tắt chuông, đứng dậy, bước vào toilet. Rửa mặt, cạo râu, ba đường dọc, hai đường ngang, giống mỗi sáng. Soi gương: mắt sâu hơn tuần trước, quầng thâm giấu sau gọng kính, nhưng cằm nhẵn nhụi, tóc chải gọn. Được.

Vest xám, sơ mi trắng, cà vạt xanh navy. Nam mặc đồ như mặc giáp, mỗi sáng đứng trước gương là một lần chuẩn bị ra trận. Anh kiểm tra gương lần cuối. Từ cổ áo đến mũi giày, không một nếp nhăn.

Nhìn được.

Xuống bãi xe. Honda City trắng, trả góp ba mươi sáu tháng, còn mười tám tháng nữa. Nhóm bạn tưởng anh mua đứt. Nam không đính chính. Có những thứ không cần đính chính, vì không ai hỏi, và vì sự thật không giúp ích gì.

Nổ máy, ra đường. Quận 1 lúc 7 giờ sáng đã kẹt, xe máy chen nhau trên đường Hai Bà Trưng, đèn đỏ dài, mùi xăng trộn mùi bụi. Nam bật nhạc, một bản piano nhẹ, loại nhạc mà hồi đại học anh chê "nhạc thang máy", giờ lại là thứ duy nhất nghe được lúc sáng sớm mà không muốn tắt.

Qua một ngã tư, anh nhìn thấy một ông lão đẩy xe ve chai trên vỉa hè, lưng còng, bước chậm. Trông hơi giống ba. Không giống lắm, nhưng đủ để Nam nhìn lâu hơn hai giây rồi quay mặt đi.

Không nghĩ tới. Sáng rồi. Đi làm.

Chi nhánh ngân hàng Quận 1, 7 giờ 30 sáng.

Tòa nhà kính sáng choang, lobby rộng, máy lạnh mát rượi, kiểu mát của nơi có tiền. Nam quẹt thẻ nhân viên, gật đầu chào bảo vệ, bước vào thang máy. Lên lầu 3, phòng tín dụng cá nhân. Bàn ghế ngăn nắp, màn hình xếp hàng, mỗi bàn một nhân viên mặc vest, mỗi nhân viên một mục tiêu.

Và trên tường, sát cửa ra vào để ai đi ngang cũng thấy: bảng KPI tháng.

Tên Nam nằm ở vùng vàng. Vàng là "cảnh báo". Dưới vàng là đỏ. Dưới đỏ là cuộc họp với sếp phòng. Dưới cuộc họp với sếp phòng là thư nhắc nhở chính thức. Dưới thư nhắc nhở là... tốt nhất đừng nghĩ đến.

Nam nhìn bảng KPI, rồi nhìn sang tên đồng nghiệp ngồi cạnh: Phương, xanh lá, vùng an toàn. Phương mới vào sáu tháng, hai mươi bốn tuổi, miệng ngọt, chịu khó gọi điện. Kiểu nhân viên mà sếp hay dùng để nhắc khéo: "Em nhìn Phương kìa."

Mình cũng từng là Phương. Ba năm trước.

8 giờ. Mở máy tính, mở danh sách khách hàng tiềm năng, bốn mươi ba cái tên, sắp xếp theo "khả năng chuyển đổi". Nam bắt đầu gọi.

Cuộc một: khách bảo "để suy nghĩ". Cuộc hai: khách bảo "em gọi lại sau nha". Cuộc ba: khách không nghe máy. Cuộc bốn: khách nghe máy, nghe xong, bảo "anh ơi em bận".

Bốn cuộc, bốn lần bị từ chối, bốn kiểu khác nhau nhưng cùng một ý: không.

Nam đặt điện thoại xuống, uống một ngụm nước. Phương ở bàn bên cạnh đang nói chuyện rôm rả với khách, cười giòn, gật liên tục, kiểu gật của người đang ngửi thấy mùi hoa hồng. Anh nhìn Phương gật mà thấy mệt thay.

Bình thường. Nghề sales tín dụng là vậy: gọi một trăm cuộc, có năm người nghe, có một người quan tâm, có nửa người ký hợp đồng. Anh đã làm bảy năm, quen rồi. Quen kiểu thuộc lòng bài hát nhưng hết muốn hát.

Sếp phòng đi ngang. Anh Hùng, bốn mươi hai tuổi, tóc bạc sớm, lúc nào cũng cầm cốc trà xanh như một vũ khí tâm lý.

– Nam, tháng này cố lên nha. Còn hai tuần.

– Dạ, em đang xử lý mấy khách tiềm năng, anh Hùng.

Anh Hùng gật, vỗ vai. Cái vỗ vai nhẹ nhàng nhưng nặng như búa. Anh bước đi, trà xanh không đổ một giọt.

Còn hai tuần. Còn hai tuần để từ vàng sang xanh, hoặc từ vàng sang đỏ. Hai tuần.

12 giờ trưa. Điện thoại rung. Không phải khách hàng, không phải sếp.

"Ba" hiện trên màn hình.

Nam nhìn cái tên hai giây rồi mới nghe. Hai giây đó anh dùng để sắp xếp lại giọng: giọng con trai bình thường, giọng không lo, giọng mọi thứ đều ổn.

– Ba.

– Nam hả con? Ba gọi nói chút. Bác sĩ nói tuần sau phải đi tái khám, mà ba thấy khỏe rồi, chắc không cần đâu. Con đừng lo, lo làm đi.

Giọng ba yếu hơn tuần trước. Yếu kiểu cố nói to nhưng hơi không đủ, kiểu người bệnh cố gắng nghe bình thường cho con khỏi lo. Nam nghe ra ngay. Bảy năm nghe giọng ba qua điện thoại, anh phân biệt được từng mức yếu.

– Ba phải đi tái khám. Con đặt lịch rồi, cuối tuần con về đưa ba đi.

– Mày bận lo gì. Tiền xe, tiền xăng, tốn...

– Không tốn gì đâu ba. Con có xe mà.

Im lặng. Tiếng máy thở nhẹ phía bên kia.

– Ba không sao. Mày lo phần mày đi.

Ba lúc nào cũng nói vậy. Ba không sao. Con lo phần con. Như thể ba mắc nợ con vì đã bệnh. Như thể bệnh là lỗi của ba.

– Dạ. Con biết. Con về cuối tuần nha ba.

Nam cúp máy rồi mở ứng dụng ngân hàng, tài khoản cá nhân, không phải tài khoản khách hàng. Số dư: 14.200.000 đồng. Viện phí tháng này: 22 triệu. Tiền trọ: 5 triệu. Trả góp xe: 7 triệu. Tiền ăn: 3 triệu. Lương tháng sau: 28 triệu, nếu đạt KPI. Nếu không đạt, lương cơ bản: 18 triệu.

Anh nhìn những con số. Tính nhẩm. Tính lại. Rồi đóng ứng dụng, vì tính bao nhiêu lần kết quả cũng giống nhau. Những con số không cộng vào nhau đúng cách. Chúng chưa bao giờ cộng đúng từ sáu tháng nay, anh chỉ giỏi xoay. Xoay tháng này sang tháng sau, xoay khoản này đắp khoản kia, xoay cho đến khi quay một vòng thì lại thiếu đúng chỗ cũ.

Bình thường. Ai đi làm giờ mà chẳng vậy.

Anh đứng dậy, xuống căn tin mua cơm trưa, suất bốn mươi ngàn, rẻ nhất trong bảng giá. Ngồi ăn một mình, góc bàn gần cửa sổ. Nhìn ra ngoài: Quận 1 buổi trưa nắng gắt, xe cộ dày đặc, ai đó đang chạy Grab dưới nắng với áo khoác xanh ướt đẫm mồ hôi.

Ai cũng mệt. Mình mệt cũng bình thường.

3 giờ chiều. Cuộc gọi thứ mười hai trong ngày.

– Dạ, em chào anh Toàn. Em Nam bên ngân hàng, hôm trước mình có trao đổi về gói tín dụng ưu đãi–

– À, Nam hả? Ờ, anh đang cần vay thêm một khoản nhỏ cho dự án. Chiều nay em qua tư vấn được không?

Nam suýt đứng bật dậy. Suýt thôi – anh vẫn ngồi, giọng vẫn bình, tay vẫn đặt trên bàn.

– Dạ được ạ. Em qua lúc 4 giờ nha anh.

Cúp máy. Tim đập nhanh hơn một nhịp, cái nhịp mà bảy năm trước, khi mới vào nghề, sẽ khiến anh muốn nhảy lên. Bây giờ nó chỉ khiến anh thở ra nhẹ. Một deal. Chưa chắc ký, nhưng có lead ấm.

4 giờ. Gặp khách. Tư vấn. Anh Toàn, chủ doanh nghiệp nhỏ, cần vay 500 triệu mở rộng xưởng. Nam trình bày gói tín dụng, lãi suất, điều kiện thế chấp, lịch trả nợ. Giọng đều, chuyên nghiệp, tự tin, kiểu giọng mà anh đã luyện đến khi nó thành phản xạ, không cần nghĩ.

5 giờ rưỡi. Anh Toàn ký đơn đăng ký. Chưa phải hợp đồng (còn phải thẩm định tài sản, duyệt hồ sơ, chờ trung tâm xét duyệt) nhưng đủ để ghi vào bảng theo dõi tuần này. Một vạch xanh nhỏ giữa đống vàng.

Nam lái xe về chi nhánh, tay phải cầm vô lăng, tay trái xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, nhẫn ba cho hồi tốt nghiệp đại học, khắc hai chữ "Hải Nam" bên trong. Anh xoay nhẫn khi nghĩ ngợi, khi lo, khi mệt. Xoay nhiều đến nỗi mặt trong nhẵn bóng.

Về lại chi nhánh, Phương chạy ra:

– Anh Nam, có deal hả? Đỉnh quá!

Sếp Hùng đi ngang, gật đầu, trà xanh vẫn đầy:

– Tốt. Cố thêm nha.

Mấy đồng nghiệp vỗ vai, chúc mừng. Nam cười, nụ cười đúng mực, không quá rộng, không quá hẹp. Cười kiểu nhân viên ngân hàng: vừa đủ để mọi người thấy anh ổn, không đủ để ai hỏi thêm.

Nhưng dưới bàn, tay trái nắm chặt. Móng tay ấn vào lòng bàn tay.

Một deal nhỏ. 500 triệu doanh số, hoa hồng khoảng 3 triệu. Vừa đủ đắp vào tiền viện phí thiếu tháng trước.

8 giờ tối.

Honda City trắng đỗ trước chung cư mini Quận 1, loại chung cư cũ, cầu thang hẹp, nhưng gần chi nhánh và có chỗ đậu xe. Phòng Nam ở lầu 4, cuối hành lang.

Anh mở cửa. Phòng tối, mát, im. Sạch sẽ như lúc sáng ra đi, vì không có ai ở đây để bày bừa. Một cái giường, một cái bàn, một cái tủ, một cái kệ sách nhỏ có vài quyển tài chính mà anh chưa đọc. Trên tường không có ảnh, không có tranh, chỉ có một tấm lịch ngân hàng phát miễn phí.

Nam cởi vest, treo lên mắc. Tháo cà vạt, gập gọn. Cởi giày da, xếp lại. Mỗi động tác chính xác, không thừa, kiểu người đã lặp lại quy trình này một ngàn lần.

Không vest, không cà vạt, không giày bóng, anh đứng giữa phòng trọ bằng áo thun và quần short, gầy hơn lúc mặc vest, nhỏ hơn lúc ngồi trong chi nhánh. Như thể bộ vest là cái vỏ, và bên trong nhỏ hơn vỏ rất nhiều.

Anh mở tủ lạnh. Một hộp cơm mua sẵn từ hôm qua, hai chai nước, một quả táo đã hơi héo. Lấy hộp cơm, cho vào lò vi sóng, đợi. Tiếng máy vo vo đều đều trong phòng trống, âm thanh quen thuộc nhất mỗi tối, quen hơn cả giọng người.

Anh rửa tay, nhìn quanh phòng. Sạch. Gọn. Trống. Phòng trọ này không có dấu vết của ai ngoài anh, và ngay cả dấu vết của anh cũng ít, như thể anh sống ở đây nhưng không thật sự ở. Như phòng khách sạn mà khách đã checkout nhưng chưa có người mới vào.

Trong khi đợi, mở ngăn kéo bàn.

Nằm giữa mấy cây bút và cuốn sổ tay, một lọ thuốc nhỏ, nhãn dán chữ bác sĩ viết. Thuốc an thần, loại nhẹ, kê toa sáu tháng trước khi Nam đến phòng khám lúc 9 giờ tối một ngày thứ Bảy, sau khi ngồi trong xe ba tiếng không ngủ được.

Anh mở nắp, đổ ra một viên. Tròn, trắng, nhỏ bằng hạt đậu xanh. Uống với nước lọc.

Một viên mỗi tối. Không nhiều hơn. Không ít hơn.

Lò vi sóng kêu bíp. Cơm nóng. Anh ăn trên bàn, một mình, tiếng đũa chạm hộp nhựa là âm thanh duy nhất trong phòng.

9 giờ tối. Nằm trên giường, đèn tắt.

Điện thoại sáng. Group chat "HỘI BẠN GÀ".

Long vừa gửi ảnh check-in quán cà phê rooftop ở Thủ Đức: đèn vàng, view thành phố, ly cocktail màu cam, kèm dòng chữ: "Hustle hard, chill harder 💪🍹 Bro nào rảnh mai ghé".

Quân: "Mày flex 365 ngày không nghỉ hả Long"

Long: "CÓ NGÀY NÀO TAO KHÔNG FLEX HONG 😎"

An: "Cocktail đó bao nhiêu tiền Long ơi"

Long: "Free. Quen chủ quán 😉"

Vy: "Mấy đứa ngủ sớm đi nha. Thứ Sáu gặp."

Nam nhìn tin nhắn. Ngón tay di trên bàn phím, gõ chậm. Xóa. Gõ lại. Xóa.

Cuối cùng, gửi hai chữ: "Ổn mà."

Không ai hỏi anh có ổn không. Đó là câu trả lời cho một câu hỏi không ai đặt ra, cho một cuộc trò chuyện không ai bắt đầu. Nhưng Nam vẫn gửi, vì nếu không gửi gì, sẽ có đứa hỏi. Và hỏi thì phải trả lời. Và trả lời thì phải nói dối. Và nói dối thì mệt.

Nói "ổn mà" ít mệt hơn.

Anh tắt màn hình. Đặt điện thoại úp xuống mặt bàn đầu giường, úp xuống để không thấy nó sáng, để không ai tìm được mình thêm một lần nào nữa trong ngày hôm nay. Phòng tối trở lại.

Trần nhà sạch, trắng, không vết ẩm – khác phòng trọ Quân. Nhưng cái trống thì giống nhau. Kiểu trống của một người hai mươi chín tuổi nằm một mình lúc 9 giờ tối, đã uống thuốc an thần, đã ăn cơm hộp, đã cười đúng lúc, đã nói "ổn" đúng chỗ, và đang chờ giấc ngủ đến như chờ một ca trực kết thúc.

Bên ngoài cửa sổ, Sài Gòn vẫn sáng. Tiếng xe máy, tiếng nhạc từ quán nào đó dưới đường, tiếng ai đó cười.

Nam nhắm mắt.

Thuốc bắt đầu ngấm. Nhẹ, chậm, như ai đó kéo rèm trong đầu anh xuống từng chút một.

Ngày mai vẫn phải đi làm. Còn hai tuần nữa là hết tháng. Bố tuần sau tái khám. Tiền viện phí chưa đủ. KPI đang vàng.

Nhưng mà.

Ổn mà.

Ch.2/93
2.316 từ