Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 17: Nhân viên gương mẫu
Chương 17

Nhân viên gương mẫu

Sáng thứ Hai, Nam tới ngân hàng lúc 7 giờ 25.

Sớm hơn giờ làm năm phút. Sớm hơn nhiều người khác mười lăm phút. Sớm hơn cả bảo vệ ca sáng hai phút. Nam vẫn vậy nhiều năm rồi, tới sớm, cười chào, quẹt thẻ đúng giờ, sơ mi thẳng, giày bóng, cà vạt ngay. Kiểu nhân viên mà HR thích đem ra làm ví dụ cho newsletter nội bộ.

Nguyễn Hải Nam, Senior Relationship Officer. Tác phong chuyên nghiệp. Tinh thần tích cực. Gương mặt đại diện cho đội ngũ trẻ trung, bản lĩnh, tận tâm.

Mấy câu đó nằm ở poster treo gần thang máy từ quý trước. Hôm chụp ảnh nội bộ, Nam đã đứng ở giữa, cười vừa đủ, cằm hơi nâng lên, giống người có mọi thứ trong kiểm soát.

Sáng nay đi ngang poster, Nam nhìn mình trong ảnh rồi nhìn mình trong kính thang máy.

Ngoài đời, quầng thâm sâu hơn ảnh. Gò má hóp hơn ảnh. Nụ cười không có vì không cần.

Lên tầng 8. Cửa kính mở. Điều hòa lạnh. Mùi cà phê hòa tan và mùi nước lau sàn trộn vào nhau. Màn hình TV trong sảnh đang chạy clip giới thiệu sản phẩm vay ưu đãi cho gia đình trẻ. Một cặp vợ chồng mặc áo màu be cười với đứa con bụ bẫm. Góc phải màn hình hiện dòng chữ: "Chắp cánh mọi ước mơ an cư."

Nam nghĩ: Hay. Vậy ai chắp cánh cho nhân viên tín dụng?

Anh đặt túi xuống bàn. Mở máy tính. 38 email chưa đọc. 12 khách hàng cần liên lạc lại. 4 lịch hẹn treo. 1 tin nhắn từ sếp lúc 6 giờ 42.

Anh Hùng: 8h vào phòng anh nhé em.

Nam nhìn tin nhắn, không trả lời, chỉ gõ máy tính, mở phần mềm quản lý, nhìn bảng KPI hiện lên như một tấm phim X-quang.

Target tháng: 1,2 tỷ.

Hiện tại: 816 triệu.

Tỷ lệ hoàn thành: 68%.

Vùng màu vàng đã chạm mép đỏ.

68%. Chưa tới 70. Mà 68 nghe giống rớt hơn là gần đậu.

8 giờ đúng, Nam gõ cửa phòng anh Hùng.

– Vào đi em.

Anh Hùng hơn Nam chừng mười tuổi, tóc vuốt bóng, áo sơ mi xanh nhạt, giọng lúc nào cũng điềm tĩnh theo kiểu người đã quen nói những câu khó nghe bằng giọng dễ chịu.

– Nam ngồi đi.

Nam ngồi.

Anh Hùng xoay màn hình laptop sang phía Nam. Bảng KPI. Tên Nam nằm hàng thứ tư, dưới hai bạn mới vào nghề và một chị vừa quay lại sau thai sản.

– Tháng này của em chưa ổn lắm.

– Dạ.

– Chưa đạt bảy mươi phần trăm.

– Dạ.

– Anh biết dạo này thị trường khó. Nhưng khó chung, không riêng mình em. Team mình quý này áp lực lắm. Em là senior, anh cần em kéo team lên chứ không phải để team kéo em.

Nam gật đầu.

– Dạ, em hiểu.

– Tháng sau phải khác nha.

– Dạ, em cố.

Anh Hùng cười nhẹ. Kiểu cười quản lý. Không ác, không tốt, chỉ đúng quy trình.

– Anh tin em làm được.

Nam cũng cười nhẹ. Kiểu cười nhân viên. Không vui, không phản kháng, chỉ đúng quy trình.

– Dạ.

Ra khỏi phòng, Nam đi ngang pantry. Hai bạn nhân viên mới đang pha cà phê, thấy anh thì chào:

– Anh Nam sáng nay đẹp trai quá.

– Đẹp trai mà KPI có đẹp đâu, Nam nói.

Cả hai cười.

– Anh Nam mà lo gì. Tháng nào chả về đích.

– Ừ. Lo gì.

Nam cầm ly nước lọc, uống một ngụm. Nước lạnh trôi xuống bụng rỗng, để lại cảm giác buốt.

Cố. Từ "cố" đã mất ý nghĩa từ lâu rồi.

10 giờ 47, điện thoại Nam rung khi anh đang nói chuyện với khách hàng thứ sáu trong buổi sáng.

Số lạ. Đầu 0274. Bình Dương.

Nam nhìn màn hình ba giây rồi xin lỗi khách:

– Dạ chị đợi em một chút.

Anh bước ra hành lang kính, bấm nghe.

– Alo?

– Anh Nam phải không ạ? Em gọi từ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Ba anh, chú Nguyễn Văn Hải, vừa vào cấp cứu.

Nam không nghe phần còn lại trong hai giây đầu. Chỉ nghe được câu cuối: vào cấp cứu.

– Dạ... ba em sao rồi chị?

– Chú đau ngực, khó thở. Bác sĩ cho làm điện tim rồi. Khả năng phải can thiệp đặt stent. Anh thu xếp xuống sớm giúp em nhé.

Nam dựa lưng vào kính.

– Dạ. Dạ, em xuống liền.

– À anh ơi, em nói trước để gia đình chuẩn bị. Tổng chi phí ước tính khoảng tám mươi triệu. Bảo hiểm hỗ trợ một phần thôi.

Nam nhắm mắt.

– Dạ. Khoảng... bao nhiêu phần?

– Cỡ năm mươi phần trăm anh nha.

Nam im lặng.

Bên kia đầu dây gọi:

– Anh Nam?

– Dạ, em nghe.

– Anh xuống sớm giúp em nha.

– Dạ.

Cúp máy.

Hành lang kính nhìn ra Bitexco. Nắng trưa Sài Gòn phản lên mặt kính đối diện chói đến nhức mắt. Người dưới đường nhỏ như icon trên bản đồ. Mọi thứ vẫn chạy. Taxi, xe máy, người giao hàng, nhân viên văn phòng ôm hộp cơm. Sài Gòn không biết ba anh vừa vào cấp cứu. Sài Gòn cũng không cần biết.

Nam mở app ngân hàng.

Số dư tài khoản chính: 8.214.000đ.

Thẻ tín dụng còn hạn mức: 17.000.000đ.

Tiền trả góp xe ngày 5 tháng sau: 8.900.000đ.

Tiền phòng trọ: 6.500.000đ.

Tiền thuốc tháng này cho ba: chưa tính.

Nam nhìn con số một lúc lâu.

Tám mươi triệu. Bảo hiểm chi trả một nửa. Còn bốn mươi.

Bốn mươi triệu. Mình có tám.

Một người đàn ông hai mươi chín tuổi, mặc vest, đi Honda City, làm ngân hàng ở quận Một, có tám triệu trong tài khoản khi ba vào viện.

Anh cất điện thoại. Quay lại bàn làm việc. Mở màn hình. Khách hàng bên kia line vẫn chờ.

– Dạ chị ơi, em xin lỗi. Mình nói tiếp tới gói vay mua xe ha chị.

Giọng Nam bình thường. Đều. Ổn định. Chuyên nghiệp.

Nhân viên gương mẫu.

Buổi chiều, Nam xin nghỉ sớm hai tiếng. Anh Hùng gật đầu ngay.

– Em cứ xuống với gia đình đi. Có gì team cover giúp.

– Dạ, em cảm ơn anh.

Ra bãi xe, Nam ngồi trong Honda City năm phút chưa nổ máy. Điều hòa tắt. Xe nóng hầm hập. Mồ hôi thấm lưng áo sơ mi.

Anh lấy điện thoại ra. Mở danh bạ.

Có những cái tên mình lưu để cho cảm giác yên tâm. Giống bình chữa cháy treo ở hành lang, không ai muốn dùng, nhưng thích biết nó ở đó.

Nam gọi người đầu tiên.

– Alo em ơi, anh hỏi này... em có xoay được khoảng hai chục không? Anh có việc gấp, tầm hai tuần anh trả.

– Dạ anh, em cũng đang kẹt quá. Tháng này em mới đóng học cho bé.

– Ừ, không sao.

Người thứ hai.

– Anh ơi, em hỏi mượn tạm ít hôm...

– Chết, Nam ơi, anh đang bị kẹt lô đất. Tiền vô hết đó rồi.

– Dạ, em hiểu.

Người thứ ba không bắt máy. Người thứ tư đã đọc tin nhắn rồi im. Người thứ năm nói sẽ "xem thử". Người thứ sáu cười ngượng qua điện thoại:

– Ông làm ngân hàng mà đi hỏi tui vay nghe hơi ngược đời ha.

Nam cũng cười.

– Ừ, hơi ngược.

Cúp máy.

6 giờ 10. Xe vẫn chưa rời bãi.

Nam nhìn danh bạ. Còn vài cái tên nữa. Có thể gọi Quân. Có thể gọi Vy. Có thể hỏi Long, dù biết Long chỉ có lời hứa. Có thể gọi mấy người họ hàng. Có thể.

Nhưng ngón tay anh không chạm vào.

Xin giúp = yếu đuối.

Không. Chỉ là... phiền người ta.

Nam mở một app vay tiền mà anh từng viết nội dung tư vấn cho khách hàng cách đây hai năm, trớ trêu một cách khó chịu. Dòng chữ đầu trang màu xanh lá, chữ trắng: "Giải ngân siêu tốc trong 15 phút!"

Bên dưới là một cô gái hoạt hình cười tươi, cầm xấp tiền.

Nam nhập CCCD. Chụp mặt trước. Chụp mặt sau. Quay gương mặt. Điền thu nhập. Điền nơi làm việc. Điền người liên hệ khẩn cấp.

Tới ô "Người liên hệ khẩn cấp", Nam dừng lại.

Anh nhìn màn hình một lúc. Rồi điền số của chính mình vào bản nháp. Hệ thống báo lỗi.

Anh bật cười. Tiếng cười ngắn, khô, nghe như ho.

Cuối cùng anh điền số một người đồng nghiệp cũ ít liên lạc. Chọn khoản vay: 30.000.000đ.

Lãi và phí hiển thị bên dưới bằng một font nhỏ hơn sự lương thiện.

Tổng phải trả sau 45 ngày: 37.800.000đ.

Nam nhìn con số đó.

Ăn cướp mà biết làm UI.

Bấm đồng ý.

Màn hình hiện vòng xoay. Chữ "Đang xét duyệt hồ sơ của bạn" quay tròn như trò đùa.

Ba phút sau, khoản vay được duyệt.

Điện thoại rung tin nhắn. Tiền vào tài khoản.

Từ 8.214.000 thành 38.214.000.

Nam nhìn số dư mới. Không thấy nhẹ hơn. Chỉ thấy thêm một cục đá vừa được bỏ vào balo đã nặng.

Tối đó Nam chạy xuống Bình Dương.

Quốc lộ đông. Đèn xe kéo thành những dòng sáng đỏ trắng. Thành phố lùi dần sau gương chiếu hậu. Khu công nghiệp hiện ra. Biển hiệu bệnh viện sáng xanh.

Bố Nam nằm phòng hồi sức tim mạch. Người gầy hơn tuần trước. Da vàng hơn. Tay cắm dây truyền. Mũi gắn ống oxy.

Thấy Nam, ông Hải gượng cười.

– Xuống rồi hả con.

– Dạ.

– Ba không sao. Bác sĩ làm quá lên thôi.

Nam kéo ghế ngồi xuống.

– Ba đau ngực mà không gọi con?

– Gọi làm gì. Con đi làm.

– Đi làm chứ không phải đi tu. Ba đau thì phải gọi.

Ông Hải cười, ho nhẹ.

– Mày nói nghe giống má mày quá.

Nam im lặng. Nhìn bàn tay bố đặt trên chăn. Bàn tay từng xách xi măng, trộn hồ, chở Nam đi học bằng chiếc Dream cà tàng. Giờ mu bàn tay nổi gân xanh, da nhăn, kim truyền cắm lệch ở cổ tay.

– Tiền bạc sao rồi con? ông Hải hỏi nhỏ.

– Ổn mà ba.

– Đừng có giấu. Ba biết bệnh tim tốn dữ lắm.

– Tiền đâu thiếu, ba. Con làm ngân hàng mà.

Câu này Nam nói trơn như phản xạ. Nói xong, chính anh thấy mùi giả trong miệng.

Ông Hải nhìn con trai. Lâu hơn bình thường một chút.

– Mày ốm hơn hồi Tết.

– Dạo này bận thôi.

– Bận thì cũng ăn vô. Đừng có như ba hồi xưa. Cứ nghĩ ráng thêm chút nữa là được.

Nam cười.

– Dạ.

Ông Hải quay mặt nhìn trần nhà.

– Hồi mày năm nhất, ba thiếu tiền đóng học phí cho mày. Nhớ không?

Nam siết tay.

– Nhớ.

– Bữa đó ba khóc. Mày thấy. Từ đó tới giờ, ba nghĩ chắc mày giận ba.

Nam ngẩng lên.

– Con không giận.

– Ba chỉ tiếc... để mày phải lớn sớm quá.

Nam nhìn bố. Cổ họng nghẹn cứng. Anh quay đi, giả vờ chỉnh lại bình nước.

– Ba nghỉ đi.

– Ừ. Con cũng nghỉ đi. Đừng ngồi đây. Mai còn đi làm.

Mai còn đi làm.

Câu nói nghe nhẹ như hơi thở, nhưng đè xuống ngực Nam nặng như một cục bê tông.

Ra hành lang, Nam đứng dựa tường.

Ánh đèn neon trắng. Mùi cồn sát trùng. Tiếng dép của y tá. Tiếng người nhà bệnh nhân nói nhỏ. Một đứa bé khóc đâu đó rồi bị dỗ im. Nam cúi đầu, hai tay chống gối, hít vào chậm, thở ra chậm.

Điện thoại rung.

Quân: Ba sao rồi mày?

Nam nhìn tin nhắn. Chắc Vy hoặc An đã kể cho Quân chuyện anh xin về sớm. Hoặc Quân chỉ đoán. Quân giỏi đoán những thứ người ta không nói, trừ khi đó là chính Quân.

Nam gõ:

Nam: Ổn. Chắc đặt stent.

Ba chấm hiện lên.

Quân: Có cần gì gọi tao.

Nam nhìn dòng đó rất lâu.

Có. Tao cần bốn mươi triệu. Tao cần ngủ một giấc không mộng. Tao cần ai đó nói “mày không cần gồng nữa”. Tao cần quay về năm hai mươi tuổi và chọn một cuộc đời ít chật hơn.

Anh gõ:

Nam: Không sao. Lo được.

Anh gửi đi. Quân react 👍.

Nam bỏ điện thoại vào túi.

Nhân viên gương mẫu. Con trai gương mẫu. Người bạn gương mẫu. Một đời toàn vai diễn được khen thưởng bằng áp lực.

Ca can thiệp xong lúc gần 11 giờ đêm. Bác sĩ nói ổn. Cần theo dõi thêm vài ngày.

Nam ở lại tới khuya. Má anh ngủ gục trên ghế nhựa cạnh cửa. Anh lấy áo khoác đắp lên bà. Rồi ra xe.

Đồng hồ trên taplo chỉ 11:47.

Anh có thể chạy về phòng trọ quận Một. Tắm. Ngủ ba tiếng. Sáng mai dậy chạy ngược xuống hay vào thẳng công ty.

Anh có thể.

Nhưng khi xe lên lại Sài Gòn, đến gần bãi đỗ công ty, Nam xi-nhan vào theo phản xạ.

Hầm gửi xe đêm vắng. Đèn vàng hắt xuống nền xi măng loang lổ. Một chiếc Fortuner bụi, một chiếc Vision, xe Nam. Xa xa có tiếng máy lạnh cục nóng rè rè.

Nam tắt máy. Ngồi yên.

Không gian trong xe quen thuộc một cách đáng buồn. Ghế da hơi mát. Mùi nước hoa treo xe nhạt dần. Bình nước suối lăn nhẹ dưới ghế phụ khi anh dịch chân. Trên ghế sau là áo vest gấp gọn và một chiếc gối cổ màu xám anh mua từ mấy tháng trước, tự nhủ là để đi công tác.

Thật ra để nằm xe đỡ đau cổ.

Nam tháo đồng hồ, tháo cà vạt, mở cúc áo trên cùng rồi ngả ghế.

Trần xe thấp hơn trần phòng trọ. Nhưng không khác bao nhiêu.

Anh mở app ngân hàng lần nữa.

Số dư: 38.214.000đ.

Trừ viện phí ngày mai.

Trừ tiền thuốc.

Trừ trả góp xe.

Trừ phòng trọ.

Trừ tiền sống.

Bảng tính Excel tự chạy trong đầu, ô nào cũng đỏ.

Không có phương án nào đủ. Chỉ có phương án trễ hơn một chút.

Nam mở group chat. Long gửi một video meme con chó đội nón bảo hiểm. An thả haha. Quân nhắn lại: "con này giống mày đó Long". Vy đã đọc. Duy không nói gì.

Thế giới vẫn vui ở trong điện thoại. Một thế giới nhỏ, sáng, ồn, nơi người ta còn đủ sức đùa.

Nam nhìn mà không trả lời.

Anh tắt màn hình. Đặt điện thoại lên ngực.

Ngoài kia, hầm xe im. Sài Gòn trên mặt đất chắc vẫn còn người nhậu, người cãi nhau, người làm thêm, người đi giao đồ ăn khuya. Dưới này chỉ có ba chiếc xe ngủ cạnh nhau như mấy người đàn ông không biết phải đi đâu tiếp.

Nam nhắm mắt.

Mai 6 giờ dậy. Đánh răng ở toilet công ty. Thắt cà vạt. Bước vào ngân hàng. Mỉm cười. Gọi khách. Follow-up. Ký giấy. Nói “dạ”. Nói “em hiểu”. Nói “em cố”.

Nhân viên gương mẫu.

Alarm đặt 6:00.

Nam để điện thoại trên taplo, tay vẫn đặt cạnh đó như sợ có tin từ bệnh viện mà mình không nghe thấy.

Trước khi ngủ, anh nhìn lên kính chiếu hậu. Gương phản lại gương mặt mình, mờ, mệt, vẫn còn chỉnh tề ở những đường nét cuối cùng.

Anh nghĩ đến Quân tối sinh nhật, cầm lon bia, cười rồi nói: "Tao có công việc mà tao ghét. Tao có phòng trọ mà tao không muốn về. Tao có ước mơ mà tao không dám làm."

Nam đã ngồi đó, nghe, cười, uống bia, như mọi khi.

Lúc đó anh đã nghĩ: Ít ra mày còn biết mày muốn gì.

Còn anh?

Anh chỉ muốn qua ngày mai.

Và ngày mai nữa, và ngày mai nữa.

Ngủ trong xe không thoải mái. Lưng đau, cổ mỏi, chân không duỗi hết được. Nhưng ít nhất, ở đây không có tường trắng phòng trọ. Không có sự im lặng gọn gàng đến phát sợ. Không có cảm giác mở cửa vào một nơi không ai chờ mình.

Ở đây chỉ có kính xe mờ hơi thở.

Và một người đàn ông hai mươi chín tuổi, mặc sơ mi trắng, ngủ trong xe của mình ở bãi đỗ công ty, để sáng mai bước vào tòa nhà như chưa có gì xảy ra.

6 giờ, alarm reo.

Nam mở mắt, mặt in dấu nếp ghế, cổ cứng, miệng khô. Ánh đèn vàng trong hầm xe vẫn vậy, không biết đêm đã qua từ lúc nào.

Anh ngồi dậy chậm. Chỉnh gương chiếu hậu.

Quầng thâm sâu hơn tuần trước.

Nam nhìn mình hai giây rồi với tay lấy cà vạt thắt lại, mặc áo vest, vuốt phẳng cổ áo. Cầm khăn giấy lau qua mặt rồi mở cửa xe.

Không khí hầm xe buổi sáng lạnh và có mùi xăng nhạt.

Nam khóa xe. Đánh giày bằng mặt sau ống quần như một thói quen vô ích. Bấm thang máy lên tầng 8.

Cửa thang mở.

Điều hòa lạnh. TV sảnh vẫn chạy clip gia đình trẻ cười trong căn hộ mẫu. Một bạn lễ tân mới cúi đầu chào:

– Em chào anh Nam.

Nam mỉm cười.

– Chào em.

Anh bước vào văn phòng, đúng 7 giờ 58.

Hai phút trước giờ làm.

Nhân viên gương mẫu.

Ch.17/93
2.998 từ