48 giờ
Sáu giờ sáng thứ Bảy, Quân mở mắt, tay với điện thoại.
Gọi Nam.
"Số thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách..."
Cúp. Gọi lại. Cúp. Gọi lại. Mười lần. Mười lần cùng giọng nữ tổng đài, lịch sự, đều, vô cảm.
Mười lần. Tao gọi mười lần lúc sáu giờ sáng thứ Bảy. Người bình thường không gọi ai mười lần lúc sáu giờ sáng. Nhưng tao không bình thường từ hôm qua, từ cái giây cô Tư hỏi "bận hay biến", từ cái giây tao biết câu trả lời mà không dám nói ra.
Nhắn group chat "6 Đứa Ngu":
"Mấy đứa, Nam không nghe máy từ hôm qua. Tắt máy. Gọi không được."
Gửi. Hai tick xanh. Chờ.
Vy reply trước, sau một phút: "Để tao gọi thử."
Long: "Tao cũng gọi."
An: "Có chuyện gì không?"
Duy: không trả lời. Rồi ba phút sau: "Ờ."
"Có chuyện gì không?" An hỏi. Tao muốn trả lời "tao không biết" nhưng tao biết. Tao biết nhiều hơn cả nhóm gộp lại. Tao biết về thuốc, về phòng 403, về "tao không biết dọn phòng để đi hay để ở", về Đà Lạt trên Maps. Tao biết và tao giữ, và bây giờ tao đang trả giá cho việc giữ.
Hai phút sau. Vy: "Tắt máy thật. Không gọi được."
Long: "Đm. Tao cũng tắt."
An: "..."
Ba chấm của An. Ba chấm nghĩa là An đang gõ rồi xóa, gõ rồi xóa. Ba chấm nghĩa là An muốn nói gì đó mà chưa nói, vì nói ra thì phải thừa nhận cái mọi người đang sợ.
Quân ngồi dậy. Rửa mặt. Mặc áo. Ra khỏi phòng trọ.
Chín giờ sáng. Phòng trọ Nam, chung cư mini Tân Định, Q.1, lầu bốn, phòng 403.
Quân đứng trước cửa. Gõ. Một lần. Hai lần. Ba lần. Gõ mạnh hơn.
– Nam! Mày ở trong không? Nam!
Im lặng. Hành lang hẹp, đèn neon trắng nhấp nháy, mùi sơn tường, mùi ẩm. Cửa phòng 402 đóng kín, phòng 404 có tiếng ti vi.
Bước xuống cầu thang. Tầng trệt, phòng bảo vệ kiêm quầy chủ nhà. Bà chủ, sáu mươi mấy, tóc nhuộm đen, kính lão, đang xem đài trên điện thoại.
– Dạ cô ơi. Con hỏi thăm phòng 403, anh Nam.
Bà nhìn lên. Nhíu mày.
– Thằng Nam à? Nó trả phòng tuần trước rồi. Thứ Tư. Dọn hết đồ, sạch sẽ. Trả tiền sớm nửa tháng. Kỹ lắm.
Trả phòng. Tuần trước. Thứ Tư. Ba ngày trước khi đến quán bia nói "tuần sau gặp lại." Nam trả phòng rồi vẫn đến quán bia, vẫn uống, vẫn cười, vẫn vẫy tay. Nam đã quyết định rồi mà vẫn đến. Chào tạm biệt mà không ai biết đó là tạm biệt.
Quân đứng. Chân không di chuyển được. Tay nắm thành lan can cầu thang, nắm chặt, đốt ngón trắng bệch.
– Con hỏi... nó nói đi đâu không?
– Nó nói "về quê." Dọn đồ gọn lắm, hai vali, mấy thùng gửi bưu điện. Phòng nó trả sạch sẽ, tao kiểm tra không thiếu gì. Thằng đó kỹ ghê, ở mấy năm không bao giờ làm hư đồ.
"Về quê." Nam nói với bà chủ "về quê." Nam nói với bố "đi công tác." Nam nói với nhóm "tuần sau gặp lại." Ba câu nói dối cho ba nhóm người. Gọn gàng. Chu đáo. Kỹ lưỡng. Nam dọn phòng kỹ lưỡng, trả tiền sớm, nói dối gọn, không để ai lo. Giống cách Nam sống: gánh hết, giấu hết, sạch sẽ đến phút cuối.
– Dạ. Cảm ơn cô.
Quân bước ra ngoài. Nắng thứ Bảy Q.1, nóng, xe máy, tiếng kèn, mùi khói. Đứng trên vỉa hè, lưng tựa tường, hai tay run nhẹ.
Mở điện thoại. Gọi ngân hàng, chi nhánh Q.1, số tổng đài. Chờ. Chuyển máy. Chờ. Tiếp tân.
– Dạ em ơi, anh hỏi thăm anh Nguyễn Hải Nam, nhân viên tín dụng cá nhân.
– Dạ, anh là...?
– Bạn. Bạn thân.
Im hai giây. Tiếng bấm bàn phím.
– Dạ, anh Nam nộp đơn nghỉ việc thứ Tư tuần trước ạ. Đã hoàn tất thủ tục.
Thứ Tư. Cùng ngày trả phòng. Cùng ngày. Nam nghỉ việc và trả phòng cùng ngày. Cùng ngày mà thứ Sáu vẫn đến quán bia, cười, uống, "tuần sau gặp lại."
– Anh... có biết lý do không?
– Dạ, anh ấy nói "cần nghỉ ngơi" ạ. Còn chi tiết thì em không được phép chia sẻ. Anh thông cảm.
– Dạ. Cảm ơn em.
Cúp máy. Tay run nhiều hơn. Quân ngồi xuống bậc thềm trước chung cư mini, ngồi kiểu gập người, khuỷu tay chống đầu gối, hai tay ôm mặt.
Nam nghỉ việc. Trả phòng. Tắt máy. Ba thứ. Ba thứ đó gộp lại thành một từ: biến mất.
Nam biến mất.
Group chat cập nhật. Quân gõ:
"Nam nghỉ việc. Trả phòng. Tắt máy."
Gửi. Chờ.
Vy: "Trời ơi."
Long: "Đm."
An: "..."
Duy: "Tao hiểu."
"Tao hiểu." Duy gõ hai chữ. Hai chữ nặng nhất trong group chat. Duy hiểu. Duy hiểu vì Duy cũng từng muốn biến mất, cũng từng tắt máy, cũng từng nằm lì trong phòng trọ kéo rèm. Duy hiểu kiểu chỉ người đã đứng ở rìa mới hiểu người đang đứng ở rìa.
An gọi Quân. Bắt máy.
– Mày ở đâu?
– Trước phòng trọ cũ của Nam. Q.1.
– Tao tới.
Cúp. Hai mươi phút sau, An đến bằng Grab, áo thun, quần jean, mặt không trang điểm, mắt đỏ. Nhìn Quân ngồi bậc thềm.
– Đứng lên.
Quân đứng. An nhìn mặt Quân.
– Mày khóc?
– Không.
Không khóc. Gần. Gần lắm. Nhưng chưa. Tao chưa khóc vì tao chưa dám, vì khóc nghĩa là thừa nhận, thừa nhận nghĩa là Nam thật sự biến mất, và tao chưa sẵn sàng cho việc đó.
– Tao phải gọi bố Nam, Quân nói.
– Gọi đi.
Quân gọi. Số bố Nam lưu trong danh bạ từ hồi đại học, ông Thành, Bình Dương.
Chuông ba tiếng. Bắt máy. Giọng ông Thành, yếu, khàn, giọng từ giường bệnh viện:
– A lô?
– Dạ, chú Thành. Con Quân. Bạn Nam.
– Ờ, Quân hả? Lâu quá. Sao con?
Giọng ông. Giọng yếu. Giọng ông thợ hồ nằm viện, gầy, tim đập không đều, tay gầy trên chăn trắng. Tao nhớ lần tháng trước Nam kể về bố, kể "đừng giống ba, con." Và giờ tao đang gọi cho ông, đang giấu ông, đang diễn cho ông.
– Dạ, con hỏi thăm Nam. Mấy hôm nay con gọi Nam không được. Chú có biết Nam đi đâu không?
Im hai giây. Rồi ông Thành nói, giọng bình thường:
– Nam đi công tác mà. Nó gọi hôm qua, nói đi công tác tuần. Sao? Có chuyện gì không con?
Đi công tác. Nam nói với bố "đi công tác." Trong khi Nam đã nghỉ việc. Nghỉ việc mà nói bố "đi công tác" vì không muốn bố lo, vì bố đang nằm viện, vì bố đang gầy, vì "đừng giống ba, con" và Nam giống ba hơn bao giờ hết: giấu hết, gánh hết, "ổn" cho đến khi gục.
Và bây giờ tao cũng phải giấu ông. Tao không thể nói với ông "chú ơi, Nam nghỉ việc, trả phòng, tắt máy." Ông đang nằm viện, tim yếu, huyết áp cao. Câu đó giết ông.
Quân nuốt nước bọt. An đứng cạnh, nghe, mắt nhìn Quân, tay nắm dây túi vải chặt.
– Dạ, không sao, chú. Con hỏi thăm thôi. Chú nghỉ ngơi nha.
– Ờ, cảm ơn con. Khi nào gặp Nam, nói nó gọi ba nha.
– Dạ.
Cúp máy. Tay run. Quân quay sang An. Hai đứa đứng trên vỉa hè Q.1, nắng, xe máy, người.
– Nam nói bố "đi công tác."
An nhắm mắt. Hít vào. Thở ra.
– Nghĩa là Nam vẫn sống. Vẫn gọi bố. Chỉ... đi.
"Chỉ đi." An nói "chỉ đi" và tao thở được. Thở kiểu nhẹ nhõm một phần nhỏ, phần nhỏ thôi, vì Nam sống, Nam gọi bố, Nam không... không đến mức đó. Nhưng Nam vẫn biến mất. Vẫn tắt máy. Vẫn bỏ đi không nói ai. "Chỉ đi" mà đi đâu, bao lâu, có quay lại không?
Quân nhắn group:
"Nam vẫn sống. Gọi cho bố hôm qua. Nhưng nói đi công tác. Không biết ở đâu."
Vy: "Trời ơi, nhẹ cả người. Nhưng... đi đâu?"
Long: "Đm, biết rồi sao giấu?"
An: "Vì Nam luôn giấu."
Duy online. Gõ. Xóa. Gõ lại. Cuối cùng:
"Tao nghĩ tao biết nó đi đâu."
Mọi người: "?"
Duy: "Đà Lạt. Hồi đại học nó nói nếu muốn biến mất, nó sẽ đi Đà Lạt. Nó nói với tao lúc uống bia năm ba. Nó nói: 'Lạnh, yên, không ai biết.'"
Im lặng trong group. Tin nhắn Duy nằm đó, xanh, sáng. Cả nhóm nhìn.
Đà Lạt. Duy nhớ. Duy ở lì trong phòng mười tám tháng nhưng nhớ từng câu Nam nói hồi năm ba. Duy nhớ vì Duy hiểu, vì cả hai đều từng đứng ở rìa, và người đứng ở rìa nhớ từng câu của người đứng cạnh.
Đà Lạt. Bảy tiếng lái xe. Mình đã thấy Nam tìm Đà Lạt trên Maps. Mình đã thấy. Duy cũng biết. Hai mảnh ghép từ hai người khác nhau, ghép lại: Nam ở Đà Lạt.
An nhìn Quân. Quân nhìn An.
– Đà Lạt, An nói.
– Ờ.
– Bảy tiếng.
– Ờ.
Quân nhìn điện thoại. Nhắn group:
"Tao sẽ đi tìm."
Duy reply, nhanh, nhanh nhất từ trước tới giờ:
"Tao cũng đi."
Chiều thứ Bảy. Quân về phòng trọ. Nằm xuống giường, mắt mở, quạt trần quay.
Nhớ lại bốn mươi tám giờ qua.
Thứ Sáu tối: ghế trống ở quán bia, cô Tư hỏi "bận hay biến", Nam tắt máy.
Thứ Bảy sáng: phòng trọ trống, bà chủ nói "trả phòng tuần trước", ngân hàng nói "nghỉ việc thứ Tư", bố Nam nói "đi công tác."
Bốn mươi tám giờ. Bốn mươi tám giờ từ "tuần sau gặp lại" đến "biến mất thật rồi." Bốn mươi tám giờ để tụi mình nhận ra: tụi mình ngồi cạnh nhau mỗi thứ Sáu mà không biết gì về nhau. Tụi mình hỏi "ổn không" và chấp nhận "ổn mà" như câu trả lời. Tụi mình cười, uống, kể chuyện, và tưởng đó là đủ.
Không đủ. Chưa bao giờ đủ.
Mở sổ An tặng. Trang cuối cùng tao viết: "Tao sẽ không bỏ." Viết thêm, tay run, chữ nghiêng:
"Nam biến mất. Bốn mươi tám giờ. Tao thấy dấu hiệu mà không giữ. Lọ thuốc, phòng sạch, Maps Đà Lạt. Tao thấy hết mà tao tin 'tao không đi đâu' là đủ."
"Tại sao tao không giữ? Vì tao cũng đang diễn. Tao diễn 'thằng ổn' cho cả nhóm, cho agency, cho chính mình. Tao nhìn Nam diễn mà không giữ vì tao cũng đang diễn. Hai thằng diễn giỏi nhìn nhau diễn mà không ai dám nói 'dừng lại đi.'"
"Duy nói 'tao hiểu.' Duy biết Đà Lạt. Duy muốn đi tìm. Duy, thằng mười tám tháng không ra khỏi phòng, muốn lên Đà Lạt tìm Nam. Nếu Duy đi được, tao phải đi được."
Đóng sổ. Đặt xuống ngực. Nhắm mắt.
Mai. Tao sẽ đi Đà Lạt. Bảy tiếng. Tao sẽ tìm Nam. Tao không biết tìm bằng cách nào, không biết Nam ở đâu, không biết Nam có muốn được tìm. Nhưng tao sẽ đi. Vì "ổn mà" không phải câu trả lời nữa. Vì cô Tư nói đúng: "Đừng để ý một mình." Và An nói: "Mày không giữ một mình được."
Tao không một mình. Cả nhóm đang tìm. Và lần đầu tiên, tụi mình tìm nhau thật sự, không phải qua group chat, không phải qua lon bia, mà bằng bước chân.
Quạt trần quay. Sài Gòn đêm thứ Bảy. Bình thường.
Nhưng không còn bình thường với tao nữa rồi.