Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 79: Vy một mình
Chương 79

Vy một mình

Vy mở tủ lạnh lúc sáu giờ chiều, nhìn vào.

Trứng, bốn quả. Rau muống, một bó. Đậu hũ, hai miếng. Nước tương, chai mới. Tủ lạnh căn hộ Q.7, nhỏ hơn hồi hai người, vì Vy mua ít hơn. Hồi Khải còn ở đây, tủ lạnh đầy: thịt bò, cá hồi, sữa chua, trái cây Khải mua mỗi chủ nhật. Giờ Khải dọn đi ba tuần rồi, tủ lạnh nhẹ, kệ trống, chỉ có đồ Vy mua cho một người.

Nấu cơm cho một người. Lần đầu tiên trong hai năm. Hồi ở với Khải, anh nấu hoặc tao nấu, nhưng luôn hai phần. Giờ một phần. Đong gạo bao nhiêu? Một lon? Nửa lon? Mình chưa bao giờ nấu cơm nửa lon.

Vy đong nửa lon gạo, vo, bỏ vào nồi. Bật bếp xào rau muống, chiên trứng. Căn hộ Q.7, một phòng ngủ, bốn mươi lăm mét vuông, ban công nhìn ra đường Nguyễn Lương Bằng. Phòng sạch, gọn, Vy lau dọn mỗi ngày vì không lau thì sẽ nghĩ. Tủ quần áo trống một nửa, bên Khải đã dọn hết. Bàn trang điểm vẫn ngăn nắp, son phấn xếp theo màu. Nhưng chiếc nhẫn đính hôn không còn trên bàn, Vy đã cất vào hộp, hộp cất dưới đáy tủ.

Cơm chín. Vy múc ra bát, xếp trứng chiên, rau xào, đậu hũ chiên giòn. Một bát, một đôi đũa, một cái ghế. Ngồi ăn.

Hóa ra nấu cơm cho một người dễ hơn mình tưởng. Nhanh hơn. Ít đồ rửa hơn. Khó nhất không phải nấu. Khó nhất là ăn một mình. Ngồi ở bàn hai ghế mà chỉ kéo một ghế. Và im. Im kiểu căn hộ không có ai ngoài mình.

Vy ăn chậm. Không mở tivi, không mở nhạc. Nghe tiếng đũa chạm bát, tiếng nhai, tiếng xe máy ngoài đường. Ăn hết. Rửa bát. Một bát, một đĩa, một đôi đũa. Ít, nhanh, xong.

Ba tuần. Ba tuần mình sống một mình. Sáng đi làm, chiều về nấu cơm, tối lau nhà, đêm nằm giường. Giường rộng hơn khi chỉ có một người. Rộng kiểu không ai xoay lưng lại. Rộng kiểu mình lăn sang bên nào cũng được vì không có ai bên đó.

Điện thoại rung. Bố gọi.

Vy nhìn màn hình hai giây rồi nghe. Ba tuần nay mẹ không gọi, mẹ giận. Bố gọi mỗi tuần, nói ngắn, hỏi "ăn chưa", "khỏe không", rồi cúp. Hôm nay bố gọi lâu hơn.

– Con ơi.

– Dạ bố.

– Mẹ bớt giận rồi. Mẹ vẫn buồn, nhưng bớt giận.

Vy nuốt nước bọt.

– Dạ.

– Bố nói thiệt nha. Bố... hiểu.

Im lặng. Vy nghe tiếng bố thở bên kia điện thoại, tiếng tivi trong phòng khách nhà bố mẹ ở Gò Vấp, quen thuộc.

– Hồi bố cưới mẹ, bố cũng không chắc. Bố thương mẹ, nhưng thương khác với chắc. Bố may, vì sau đám cưới bố mới yêu mẹ thật. Nhưng bố may. Không phải ai cũng may.

Vy cắn môi. Mắt cay.

– Bố...

– Con dũng cảm hơn bố. Bố không dám hủy. Con dám. Bố buồn, nhưng bố không trách.

Vy khóc. Không khóc to, vì Vy không bao giờ khóc to. Nước mắt chảy, Vy chùi bằng mu bàn tay, giọng nghẹn nhẹ.

– Con xin lỗi bố.

– Xin lỗi gì? Con có lỗi gì đâu. Con chọn cho con. Đúng rồi.

Bố nói "đúng rồi." Ba tuần mình sợ, ba tuần mình tự hỏi có sai không, có ích kỷ không, có phụ Khải không. Ba tuần. Và bố nói "đúng rồi." Hai chữ. Đủ.

– Bố ơi... con sợ.

– Sợ gì?

– Một mình.

Im lặng. Rồi bố nói, giọng nhẹ, kiểu giọng bố hay nói khi Vy nhỏ, lúc sợ bóng tối:

– Ờ, sợ thì sợ. Nhưng con đang sống mà. Sống thì có lúc sợ. Bình thường.

Vy cười nhẹ qua nước mắt.

– Dạ. Bình thường.

Cúp máy. Vy ôm điện thoại, ngồi trên sàn phòng khách, lưng tựa sofa, mắt nhìn trần nhà. Quạt trần quay chậm, đèn vàng, căn hộ vắng.

Bố may. Mình thì mình chọn. Khác nhau. Nhưng bố hiểu.

Chiều hôm sau. Highland đường Nguyễn Huệ, tầng hai, góc cửa kính. An ngồi đợi sẵn, tay ôm ly cà phê sữa đá, tóc buộc lỏng, mặt mộc (gần đây An hay để mặt mộc hơn). Vy đến, kéo ghế ngồi, gọi trà đào.

– Mày ơi, tao sợ.

An nhìn Vy. Không hỏi "sợ gì" vì biết rồi.

– Một mình, Vy nói nhỏ. Ba tuần. Tao ổn ban ngày. Đi làm, họp, xong việc, về nhà. Nhưng tối... im quá. Căn hộ im quá. Tao bật tivi cho có tiếng người nhưng không ai nói chuyện với mình.

An uống một ngụm cà phê, đặt ly xuống.

– Tao cũng một mình. Ba năm rồi.

Vy nhìn An.

– Nhưng mày khác. Mày quen.

– Hông quen đâu. Tao cũng sợ. Cũng bật nhạc cho có tiếng. Cũng nấu cơm một người rồi ngồi ăn một mình. Nhưng bây giờ tao chọn.

– Chọn?

An gật.

– Chọn một mình. Khác với bị bỏ lại. Hồi Hoàng bỏ tao, tao một mình vì bị bỏ. Giờ tao một mình vì tao chọn. Mày cũng vậy. Mày không bị Khải bỏ. Mày chọn.

Vy nhìn xuống ly trà đào. Đá tan, nước loãng. Xoay ly.

Chọn. Mình chọn. Không phải bị bỏ. Mình chọn hủy cưới, mình chọn ở một mình, mình chọn sợ. Và mình có quyền sợ vì mình đã chọn.

– Ờ, Vy nói nhỏ. Chọn. Mày nói đúng.

An cười nhẹ.

– Tao nói đúng vì tao trải rồi. Không phải tao giỏi. Tao chỉ sợ trước mày ba năm.

Vy cười. Cười buồn, nhưng ấm. Kiểu cười của hai đứa con gái hai mươi chín tuổi ngồi Highland tầng hai, nhìn ra đường Nguyễn Huệ, một đứa vừa hủy cưới, một đứa vừa khóc trước camera. Cười vì biết nhau. Cười vì không cần diễn "ổn."

Tối. Vy đi một mình đến Quán Bia Ga Cuối.

Lần đầu tiên Vy đến quán mà không có cả nhóm. Bình thường thứ Sáu cả sáu đứa (giờ là năm) ngồi chung, Vy lo đặt bàn, gọi bia, hỏi ai ăn gì chưa. Tối nay không phải thứ Sáu. Tối nay Vy muốn ngồi một mình.

Quán nhỏ, đèn vàng, quạt trần quay, bàn nhôm. Vắng, chỉ có hai bàn khách. Cô Tư đứng trong quầy, khăn vải vắt vai, mắt nheo khi thấy Vy bước vào.

– Ủa, một mình ha con?

– Dạ.

Cô Tư nhìn Vy, nhìn tay Vy. Tay trống, không nhẫn. Cô không hỏi, nhưng cô thấy. Cô Tư bán bia hai mươi mấy năm, nhìn tay khách là biết chuyện gì, kiểu người già đọc tay không cần xem chỉ.

– Ngồi đi. Uống gì?

– Bia. Một lon.

Cô Tư bưng bia ra, đặt xuống bàn Vy. Rồi cô kéo ghế, ngồi xuống đối diện. Không hỏi trước, ngồi trước. Kiểu ngồi của người biết khi nào nên hỏi và khi nào nên ngồi.

Vy mở lon bia, uống một ngụm. Đắng, lạnh. Bia Sài Gòn hai mươi ngàn, kiểu bia quen.

– Cô Tư... con hủy cưới rồi.

Cô Tư gật.

– Tao biết.

Vy ngạc nhiên.

– Sao cô biết?

– Mấy đứa bạn con nói. Thằng Long. Nó vào đây tuần trước mua bia, nói "chị Vy hủy cưới rồi cô Tư ơi."

Vy cười nhẹ. Long. Miệng Long không giữ được gì.

– Con sợ. Một mình.

Cô Tư nhìn Vy, kiểu nhìn của người đã qua chuyện. Mắt nheo, miệng mím, tay xếp khăn trên vai.

– Hồi chồng tao mất, con Vy à, tao cũng sợ. Một mình nuôi hai đứa nhỏ. Bán bia. Sáng dọn quán, chiều bán, tối đóng, đêm ôm con ngủ. Một mình. Sợ chứ.

Vy lắng nghe, tay ôm lon bia.

– Nhưng rồi quen, cô Tư nói. Không phải quen cô đơn. Quen với chính mình. Hồi có chồng, tao là "vợ anh Tư." Hồi chồng mất, tao là... tao. Lần đầu tiên. Bốn mươi hai tuổi mà lần đầu biết mình là ai khi không có ai bên cạnh.

Quen với chính mình. Bốn mươi hai tuổi cô Tư mới biết mình là ai. Mình hai mươi chín. Sớm hơn cô mười ba năm. Sớm hơn thì đau sớm hơn, nhưng cũng biết sớm hơn.

Cô Tư đứng dậy, vỗ vai Vy nhẹ.

– Sợ thì sợ. Nhưng đừng quay lại chỉ vì sợ. Quay lại vì thương thì được. Quay lại vì sợ một mình thì tội người ta.

Vy gật. Mắt ướt nhưng không khóc. Đã khóc đủ rồi, ba tuần qua khóc đủ rồi.

– Dạ. Con biết.

Cô Tư quay lại quầy. Vy ngồi, uống bia, nhìn quán. Đèn vàng, quạt trần, bàn nhôm. Ghế quen. Bàn quen. Nhưng lần đầu Vy ngồi đây một mình. Không có Long cười to, không có Quân nhìn xa xăm, không có An chụp ảnh ly bia, không có Duy ngồi góc "ờ." Chỉ có Vy. Một mình. Và cô Tư trong quầy, rửa ly, chậm rãi, kiểu chậm rãi của người đã quen một mình từ lâu.

Chín giờ. Vy đi bộ ra ga metro Q.7.

Đường vắng hơn ban ngày, đèn đường vàng, gió đêm mát. Vy đi chậm, tay trống, không túi xách Charles & Keith (để ở nhà, tối nay chỉ mang ví nhỏ). Tay trống. Không nhẫn. Vết hằn trên ngón áp út đã mờ, da đều lại, nhẵn.

Ba tuần. Nhẫn tháo rồi, Khải dọn rồi, tủ lạnh trống một nửa rồi. Và mình vẫn đứng. Vẫn đi. Vẫn nấu cơm, đi làm, uống bia. Một mình. Sợ. Nhưng đứng.

Ga metro sáng đèn, vắng, chỉ vài người đợi chuyến cuối. Vy đứng ngoài, không vào, nhìn tàu chạy qua kính, ánh sáng lướt nhanh rồi mất.

Hai mươi chín tuổi. Một mình. Không theo danh sách bố mẹ mong. Không theo lịch trình xã hội kỳ vọng. Sợ. Nhưng lần đầu tiên, mình chọn.

Mình chọn hủy cưới. Mình chọn ở một mình. Mình chọn sợ. Và mình chọn đi tiếp.

Vy quay lưng, đi bộ về căn hộ. Gió đêm thổi nhẹ, mát. Sài Gòn đêm.

Sợ thì sợ. Nhưng mình chọn.

Ch.79/93
1.736 từ