Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 89: An và Quân
Chương 89

An và Quân

An nhắn Quân lúc hai giờ chiều Chủ nhật.

"Ê. Tui muốn ra ngoài. Đi với tui."

Quân nhắn lại sau mười giây:

"Đi đâu?"

"Hồ Con Rùa. Đi bộ."

"Ờ."

Mười lăm phút sau An đứng ở góc đường Phạm Ngọc Thạch, đợi. Chiều Chủ nhật Sài Gòn, nắng nhạt, gió mát hơn ngày thường vì trời sắp chuyển mùa. Hồ Con Rùa trước mặt: gia đình dắt con đi chơi, cặp đôi ngồi ghế đá, xe đạp, trẻ con chạy nhảy, ông bán bong bóng.

Mình rủ Quân đi bộ. Bình thường. Tụi mình vẫn gặp nhau, ở quán bia, ở nhóm, ở tin nhắn. Nhưng hôm nay mình rủ riêng. Hai đứa. Vì mình muốn nói. Muốn nói từ lâu rồi. Từ bữa cơm tấm. Từ bữa ngồi cạnh trên metro. Từ bữa vai chạm vai mà không ai nói gì.

Mình tập nói thật mấy tháng nay. Tắt bộ lọc, đăng video khóc, nói với cả ngàn người lạ rằng mình mệt. Nói được. Nhưng nói với Quân thì khác. Nói với ngàn người lạ dễ hơn nói với một người mình thích. Vì ngàn người lạ không nhìn mình mỗi thứ Sáu, không ngồi cạnh mình trên tàu, không biết mình khóc lúc bốn giờ sáng.

Quân đến. Mũ lưỡi trai, áo thun, giày bata cũ. Tay cầm hai ly trà đào, giơ một ly cho An.

– Trà đào. Ít đường.

– Sao mày biết tui uống ít đường?

– Mày uống ít đường từ năm hai.

An cầm ly trà, nhìn Quân. Quân không nhìn lại, nhìn hồ, kiểu nhìn quen của Quân, kiểu nhìn xa xăm mà An biết là Quân đang nghĩ gì đó nhưng chưa nói.

Mày biết tui uống ít đường từ năm hai. Bảy năm. Mày nhớ. Mày nhớ kiểu đó mà nói "chỉ là bạn." Hài hông.

Hai đứa đi bộ quanh hồ. Chậm. Không vội. Trà đào lạnh, ngọt nhẹ, vị đào thơm. Tiếng trẻ con cười, tiếng xe máy ngoài đường, tiếng chim trên cây.

An nói trước.

– Ê Quân.

– Gì?

– Hôm trước ở ga metro, tui nói "thôi, không có gì." Nhớ không?

Quân nhìn An.

– Nhớ.

– Tui nói dối.

Im lặng. Hai đứa đi bộ, dép lê kêu nhẹ trên vỉa hè. An nhìn thẳng phía trước, không nhìn Quân. Vì nếu nhìn thì sẽ ngừng nói.

Nói đi. Nói đi, An ơi. Mày đã tắt bộ lọc trước ngàn người. Mày đã khóc trên mạng. Mày đã nói "mình mệt" với cả thế giới. Giờ nói với một người. Một người thôi. Nói đi.

– Tui muốn nói... tui thích mày. Kiểu... không phải bạn.

Anh ngừng, nuốt khan, tim đập.

– Từ lâu rồi. Từ bữa cơm tấm đầu tiên.

Bữa cơm tấm. Năm hai đại học. Thi xong, đói, sáu đứa kéo nhau ăn cơm tấm bụi vỉa hè. Mình ngồi cạnh Quân. Quân gắp miếng sườn cuối cùng bỏ vào bát mình, nói: "Mày gầy, ăn đi." Miếng sườn cơm tấm bụi vỉa hè, hai mươi hai tuổi, và mình thích Quân từ đó. Bảy năm. Bảy năm mình giấu. Vì sợ. Vì mình nghĩ bản thân thật không ai muốn thấy, thì ai muốn yêu.

An nói tiếp, giọng nhỏ, kiểu giọng An khi nói thật, không phải giọng "chill" trên mạng:

– Mày không cần nói gì. Tui chỉ muốn nói thật. Vì tui đang tập nói thật.

Quân dừng lại. An dừng theo. Quay sang nhìn nhau, dưới bóng cây, ánh nắng chiều xuyên qua lá chiếu loang lổ trên mặt đường.

Quân nhìn An. Lâu. Kiểu nhìn mà An biết nhưng chưa bao giờ dám tin.

– Tao cũng.

An chớp mắt.

– Cũng gì?

– Cũng thích mày. Từ bữa mày bảo tao viết.

Bữa mày bảo tao viết. Tháng ba. Quán cà phê, tui hỏi "sao mày không viết sách đi?" và Quân nhìn tui kiểu lạ, kiểu "mày nói thật?" Và tui nói thật. Và Quân viết. Quân thích tui từ đó. Từ câu "viết đi."

Im lặng. Hai giây. Ba giây. Rồi An cười. Cười nhẹ, cười nhẹ nhõm, không phải kiểu rung động trong phim, không phải kiểu "trời ơi, anh cũng thích em hả." Cười kiểu "ờ, nói ra rồi, nhẹ ghê."

Quân cười theo. Kiểu cười của Quân, lệch một bên, mắt nheo, quầng thâm.

– Hai đứa thích nhau bảy năm mà không nói.

– Tại mày không nói.

– Tại mày cũng không nói.

– Tại tụi mình đều sợ.

– Ờ. Tại sợ.

Cười. Hai đứa cười trên vỉa hè Hồ Con Rùa, chiều Chủ nhật, nắng nhạt, gió mát, trà đào trong tay.

Đi bộ tiếp. Chậm hơn. Tay gần nhau. Rồi chạm. Rồi cầm. Nhẹ. Không rút lại. Đi dọc hồ, tay trong tay, dưới hàng cây xanh, qua ông bán bong bóng, qua cặp đôi ngồi ghế đá, qua gia đình chụp ảnh.

Tay Quân ấm. Khô, hơi thô, tay của người gõ bàn phím nhiều. Mình cầm tay Quân. Mình, An, hai mươi tám tuổi, freelance, bừa bộn, hay khóc lúc bốn giờ sáng, không bộ lọc. Và Quân cầm tay mình. Quân, hai mươi chín, thất nghiệp, mất ngủ, viết tiểu thuyết chưa ai nhận. Hai đứa mệt cầm tay nhau trên vỉa hè.

Hài hông.

An nói, giọng nhỏ:

– Mày biết không, lần đầu tui thích ai mà không cần diễn.

Quân nhìn An.

– Mày thấy tui, bừa bộn, mệt, hay khóc. Và mày vẫn ở.

Quân im một chút. Rồi nói:

– Mày cũng thấy tao. Mất ngủ, viết dở, cười kiểu giấu. Và mày vẫn bảo viết.

"Mày vẫn bảo viết." Quân nói vậy. Mình bảo Quân viết vì mình tin Quân viết hay. Quân bảo vì câu đó mà Quân thích mình. Vì mình tin Quân. Kiểu yêu bắt đầu từ lòng tin, không phải từ rung động. Kiểu yêu của hai đứa đã qua phần hào nhoáng, qua phần "anh đẹp quá em cũng đẹp quá." Kiểu yêu nhìn thấy nhau, thật, xấu, mệt, và vẫn chọn.

Im lặng. Tay nắm tay. Đi bộ. Hồ Con Rùa chiều, nắng nghiêng, bóng dài trên vỉa hè.

– Ê, An nói.

– Gì?

– Mày sẽ viết tui vào truyện mày không?

Quân cười.

– Tao viết rồi.

– Mày viết tui đẹp không?

– Tao viết mày khóc lúc bốn giờ sáng.

An nhìn Quân, mắt nheo.

– Mày viết vậy thì ai mua.

– Mày mua.

– Tui không có tiền.

– Tao tặng.

Cười. Hai đứa cười. Chiều Chủ nhật, Hồ Con Rùa, tay nắm tay, trà đào hết, chỉ còn đá tan trong ly.

Không phải tình yêu kiểu phim. Không có mưa. Không có nhạc nền. Không có "anh yêu em" hay ôm hôn dưới đèn đường. Chỉ hai đứa mệt, tay nắm tay, đi bộ quanh hồ, nói thật, cười.

Kiểu yêu thật nhất mà mình biết.

Ch.89/93
1.163 từ