Duy gọi mẹ
Phòng trọ sạch.
Duy đứng giữa phòng, nhìn quanh. Sạch. Không phải sạch kiểu khách sạn, vẫn còn hai lon cà phê hòa tan trên bàn, vẫn còn dây sạc laptop cuộn lộn xộn ở góc. Nhưng lon mì gói biến mất (từ bốn mươi xuống ba, rồi không). Rèm mở. Nắng vào, nắng chiều Gò Vấp, xiên qua cửa sổ, chiếu lên sàn gạch, lên bàn, lên laptop đang mở.
Phòng này. Mười tám tháng mình trốn ở đây. Bốn bức tường, rèm kéo kín, lon mì chất góc, VS Code mở rồi đóng rồi mở. Mười tám tháng mình sợ thế giới bên ngoài. Giờ mình sống ở đây. Cùng phòng. Khác người.
Laptop mở trên bàn. VS Code, dự án công ty, hệ thống bài tập tương tác cho trẻ em. Duy nhìn dòng mã trên màn hình, kiến trúc mình thiết kế, sạch, rõ, chạy được. Sếp nói: "Mã mày sạch." Ba chữ. Sếp không biết ba chữ đó nặng cỡ nào.
Mã mình sạch. Hưng lấy tiền, lấy thời gian, lấy lòng tin. Nhưng không lấy được tay nghề. Mình vẫn viết mã sạch. Vẫn biết thiết kế kiến trúc. Vẫn là Duy, thằng giỏi nhất lớp hồi đại học, thằng mắt sáng khi nói về viết mã. Mắt sáng lại rồi. Chậm. Nhưng sáng.
Duy ngồi xuống ghế, lấy điện thoại. Mở danh bạ. "Má." Hai chữ. Ngón tay treo trên nút gọi.
Gọi đi. Gọi đi, Duy. Mày đã ra khỏi phòng. Mày đã đi phỏng vấn. Mày đã đi làm được hai tháng. Mày đã lead feature. Giờ gọi mẹ. Nói thật. Lần đầu tiên nói thật.
"Sắp rồi, má." Câu mày nói mỗi tuần. Mỗi lần má gọi hỏi "đi làm chưa con", mày nói "sắp rồi, má." Sáu tháng. Hai mươi mấy lần "sắp rồi." Và má tin. Hoặc má không tin nhưng không hỏi thêm. Vì má sợ hỏi thêm thì mày sẽ im luôn.
Bấm gọi.
Chuông reo. Một hồi. Hai hồi. Rồi giọng má.
– A-lô? Con ơi?
Giọng má. Giọng quen. Giọng lo. Giọng của người mẹ đơn thân ở Bình Dương, bán hàng tạp hóa, gửi tiền lên cho con trai mỗi tháng dù chính mình cũng không dư.
– Má ơi.
– Con ơi! Dạo này sao con? Ăn uống đủ chưa? Trời nóng quá, con nhớ uống nước nha.
Má hỏi "dạo này sao" mà mình nghe giọng run. Không phải run vì lo thời tiết. Run vì lo con. Run kiểu sáu tháng nay mỗi lần gọi đều sợ con nói "chưa đi làm, má." Run kiểu mẹ.
– Má, con nói thiệt nha.
Im lặng bên kia. Duy nghe tiếng thở của má, nhẹ, chờ.
– Con đi làm rồi. Được hai tháng. Công ty phần mềm giáo dục. Làm ứng dụng cho trẻ em, kiểu dạy toán, tiếng Anh. Lương không nhiều nhưng đủ. Con ổn. Ổn thật.
Im lặng. Dài. Rồi tiếng má khóc. Không phải khóc to, không phải nức nở. Khóc nhẹ, khóc kiểu nín mà không nín được, kiểu mẹ khóc.
– Thiệt hả con?
– Thiệt, má.
– Con nói "sắp rồi" hoài, má sợ.
Duy cắn môi. Mắt cay.
Má sợ. Má nói "má sợ." Sáu tháng mình nói dối, má biết. Má biết mà không hỏi. Vì má sợ hỏi thì mình sẽ im. Má gửi tiền mỗi tháng, ba triệu, từ quầy tạp hóa nhỏ ở Bình Dương, gửi lên cho thằng con trai hai mươi chín tuổi đóng cửa phòng trốn thế giới. Và má không dám hỏi thêm.
– Lần này thiệt, má. Con viết mã lại rồi. Con ra ngoài rồi. Con gặp bạn, uống cà phê, đi làm mỗi ngày. Bình thường.
Tiếng má cười qua nước mắt:
– Con giỏi quá.
Duy lắc đầu, dù má không thấy.
– Không giỏi đâu, má. Con chỉ... dám ra ngoài.
"Dám ra ngoài." Nghe bình thường. Ai cũng ra ngoài mỗi ngày, đi làm, đi chợ, đi cafe. Nhưng mình thì mười tám tháng không ra. Mười tám tháng sợ. Nên "dám ra ngoài" là lớn. Lớn kiểu chỉ mình biết.
Im lặng. Tiếng quạt trần quay chậm. Tiếng xe máy ngoài đường. Nắng chiều nghiêng qua cửa sổ.
Duy nuốt nước bọt, rồi nói, giọng nhỏ, kiểu giọng Duy khi nói thật, kiểu nhẹ mà nặng:
– Má ơi, con xin lỗi.
– Xin lỗi gì, con?
– Mười tám tháng con nhận tiền má gửi mà con biết má cũng không dư. Con xin lỗi.
Tiếng má hít mũi bên kia đường dây.
– Con ơi, tiền thì kiếm được. Con khỏe là má mừng rồi.
"Tiền thì kiếm được." Má nói vậy. Ba triệu mỗi tháng, từ quầy tạp hóa, từ sáng sớm mở hàng đến tối khuya dọn dẹp, ba triệu gửi cho con trai "đang nghỉ ngơi." Má nói tiền kiếm được. Nhưng mình biết ba triệu đó là bao nhiêu ngày bán gạo, bao nhiêu lon nước ngọt, bao nhiêu gói mì. Má nói kiếm được. Vì với má, con khỏe thì đủ.
Duy cắn môi mạnh hơn. Mắt cay. Không khóc. Duy không khóc. Nhưng gần.
– Má.
– Gì con?
– Con gửi tiền lại cho má tháng này nha. Lương con đủ rồi.
Im lặng. Rồi má cười, cười nhẹ, cười kiểu mẹ khi mừng mà không muốn con biết mình mừng quá:
– Ừ. Con giữ sức khỏe nha. Ăn uống đàng hoàng, đừng ăn mì hoài.
– Dạ.
– Con ơi.
– Gì, má?
– Má thương con.
"Má thương con." Ba chữ. Giọng má run. Bên kia đường dây, Bình Dương, quầy tạp hóa nhỏ, chiều, má ngồi một mình, nói "má thương con" với thằng con trai hai mươi chín tuổi vừa nói thiệt lần đầu tiên trong sáu tháng. Và mình nghe ba chữ đó mà muốn chết. Không phải chết kiểu buồn. Chết kiểu đau. Đau vì mình để má lo lâu quá. Đau vì mình xứng đáng được thương mà mười tám tháng mình không tin.
– Con cũng thương má.
Cúp máy. Duy đặt điện thoại xuống bàn. Nhìn màn hình tắt. Mặt mình phản chiếu trên kính, mờ, gầy, quầng thâm. Nhưng mắt sáng.
Duy nhìn laptop. Dòng mã. Con trỏ nhấp nháy.
"Sắp rồi, má." Câu mình nói dối mỗi tuần. Không cần nói nữa. Vì mình đã "rồi." Đã đi làm rồi. Đã ra ngoài rồi. Đã gọi mẹ nói thật rồi. Đã gửi tiền lại cho má rồi. Không phải "sắp." Là "rồi."
Duy đóng laptop. Đứng dậy. Đi ra ban công.
Ban công nhỏ, vừa đủ đứng một người. Duy đứng đó, tay vịn lan can, nhìn xuống.
Gò Vấp chiều. Xe máy chạy dưới đường, quán ốc bắt đầu dọn bàn, đèn đường chưa bật nhưng trời đang nghiêng. Mùi khói bếp từ nhà dưới, mùi nước mắm, mùi cơm. Tiếng trẻ con cười ở sân chung cư đối diện. Tiếng nhạc bolero từ quán nhậu đầu hẻm.
Thế giới bên ngoài. Mười tám tháng mình sợ nó. Đóng cửa, kéo rèm, nằm trong bóng tối, nhìn trần nhà. Sợ nắng, sợ người, sợ tiếng xe, sợ câu hỏi "bao giờ đi làm lại." Giờ mình đứng đây. Ban công. Nhìn xuống. Xe máy, quán ốc, đèn đường, trẻ con. Bình thường. Thế giới bình thường.
Vẫn sợ một chút. Vẫn sợ thất bại lần nữa. Vẫn sợ Hưng, sợ ký ức, sợ cái ngày startup sập mà mình ngồi một mình trong văn phòng trống nhìn mười cái bàn không người. Vẫn sợ. Nhưng đứng. Đứng ngoài ban công, nhìn thế giới, thở.
Gió thổi nhẹ, mang theo mùi khói bếp và mùi hoa giấy từ ban công nhà kế bên. Duy hít một hơi dài, thở ra chậm.
Má thương con. Ba chữ. Mình sẽ nhớ. Mỗi khi sợ, mỗi khi muốn đóng cửa lại, mình sẽ nhớ ba chữ đó. Rồi mở cửa.
Đứng trên ban công. Gò Vấp chiều. Nắng nghiêng. Gió nhẹ. Thế giới vẫn ở đó. Và Duy vẫn đứng đây.