Người đầu tiên biết
Hai giờ sáng. Quân nằm trên giường, mắt mở, nhìn Đại Tây Dương.
Vết ẩm trên trần nhà vàng ố, viền ngoài loang thêm, mùa mưa Sài Gòn, trần nhà phòng trọ ẩm thêm mỗi tuần. Quạt trần quay, cọt kẹt, nhịp đều như kim đồng hồ hỏng. Bên ngoài cửa sổ, xe rác chạy qua, tiếng máy nén rì rì, tiếng thùng sắt va vào nhau, mùi rác ẩm theo gió lọt qua khe cửa.
Quân không ngủ được. Đêm thứ ba liên tiếp.
Hai trăm triệu.
Thằng Long nợ hai trăm triệu. Thẻ tín dụng sáu mươi hai. Ứng dụng vay bốn mươi lăm. Kiên năm mươi lăm. Còn lại rải rác. Tao nhớ từng con số vì Long kể bằng giọng đều, đều kiểu thuộc lòng, đều kiểu đếm mỗi đêm.
Ba ngày rồi. Ba đêm tao nằm đây, nhìn trần nhà, đếm nợ của Long.
Nợ của Long mà tao đếm. Buồn cười.
Quân trở mình. Nệm mỏng kêu cọt kẹt, cái nệm này mua ở đâu cũng không nhớ, hồi mới thuê phòng, ba bốn năm trước, mỏng dần theo năm tháng, giờ nằm thấy cả thanh giường ở lưng.
Mở điện thoại. Nhóm chat HỘI BẠN GÀ. Lướt lên.
An gửi ảnh sáng nay, ly cà phê ở quán nào đó, góc chụp trên xuống, lá cây xanh rơi trên bàn. Dòng chú thích: "Buổi sáng nhẹ nhàng 🌿". Long thả tim. Nam không phản ứng gì. Vy gửi sticker mặt cười. Duy, Duy đã xem.
Bình thường. Mọi thứ trông bình thường. Nhóm chat trông bình thường. Ảnh đẹp, sticker vui, emoji, "chill", "nhẹ nhàng".
Nhưng tao biết rồi. Tao biết thằng thả tim kia đang nợ hai trăm triệu. Tao biết con bé đăng ảnh cà phê kia đang mượn tiền mẹ đóng trọ. Tao biết thằng đã xem mà không nhắn lại kia đang ở lì trong phòng mười bốn mét vuông sáu tháng nay. Tao biết con nhỏ gửi sticker kia đang tắt thông báo hôn phu.
Và tao biết thằng không phản ứng gì kia, Nam, đang gầy đi mỗi tuần, đi sớm mỗi thứ Sáu, nói "bận" mà không bận gì.
Nhóm chat trông bình thường. Nhưng "bình thường" là mật khẩu.
Quân đóng điện thoại. Úp xuống gối. Nhắm mắt.
Không ngủ được.
Sáng thứ Tư. Agency.
Quân ngồi vào bàn lúc tám giờ mười lăm. Sớm hơn bình thường mười lăm phút, không phải vì siêng, mà vì nằm trên giường thêm cũng không ngủ được, thà đi làm cho có chuyện nghĩ.
Laptop mở. Mười hai tab. Canva, Google Docs, Zalo Web, Gmail, hai tab TikTok (gọi là "nghiên cứu xu hướng"), một tab Spotify (playlist "Làm việc tập trung" mà Quân nghe đến thuộc lòng, tập trung hay không thì chưa chắc). Bản yêu cầu lần năm nằm ở tab thứ ba, vẫn đó, vẫn chờ, vẫn kiên nhẫn hơn Quân.
Linh đi ngang. Linh Account Executive, 24 tuổi, tóc ngắn, luôn cầm ly trà sữa size lớn bất kể giờ nào.
– Anh Quân ơi, sáng nay anh trông... hơi xanh xao.
– Bình thường. Hôm qua ngủ muộn.
– Hôm nào anh cũng ngủ muộn mà.
Linh cười, đi tiếp. Quân nhìn theo. Hôm nào tao cũng ngủ muộn. Hôm nào tao cũng xanh xao. Hôm nào cũng "bình thường." Chào buổi sáng.
Quân mở bản tóm tắt. Đọc. Đọc mà chữ trôi qua mắt, đọc câu thứ nhất thì đầu nghĩ đến Long, đọc câu thứ hai thì đầu nghĩ đến Nam, đọc câu thứ ba thì đầu hỏi "Nam đang làm gì giờ này?", đọc câu thứ tư thì quên câu thứ nhất.
Tập trung đi Quân. Mày đang ở công ty. Mày đang có lương. Mày đang có bản tóm tắt cần viết. Mày đang có cuộc họp chiều nay. Tập trung.
Nhưng Long nợ hai trăm triệu.
Tập trung.
Nhưng Nam gầy đi mỗi tuần.
Tập trung.
Nhưng cô Tư nói "coi chừng thằng Nam, nó giống ba mày hồi xưa."
Ba tao cũng biến mất.
Quân đóng laptop. Đứng dậy. Đi xuống sảnh, ra ngoài, đứng ở góc hẻm, góc hẻm có cái ghế nhựa cũ mà mấy anh Grab hay ngồi chờ khách, giờ trống. Quân ngồi xuống. Rút điện thoại.
Nhắn An.
"Ê, dạo này mày sao?"
Ba chấm nhảy nhảy. An đang gõ. Gõ lâu, An hay gõ lâu vì hay xóa rồi viết lại, chỉnh cho "đúng giọng".
"Ổn mà. Sao hỏi?"
Quân nhìn chữ "ổn" trên màn hình. Hai chữ. Ổn mà. Hai chữ quen nhất tiếng Việt, quen hơn "xin chào", quen hơn "cảm ơn", quen hơn "tạm biệt". Mọi người nói "ổn mà" nhiều hơn nói bất cứ điều gì khác.
"Ổn" của An nghĩa là gì? Nghĩa là tháng này kiếm năm triệu, trọ năm triệu, mượn mẹ ba triệu? Nghĩa là quay nội dung ba tiếng cho mười lăm giây? Nghĩa là ngồi Highland một mình lướt tin tuyển dụng rồi đóng tab?
Hay "ổn" của An giống "ổn" của Long, ổn trên mạng, sụp trong phòng?
Quân gõ: "Hỏi thôi. Dạo này tao hay suy nghĩ linh tinh."
An: "Linh tinh gì?"
Quân nhìn câu hỏi. Gõ. Xóa. Gõ lại. Xóa.
"Không có gì. Khi nào mày rảnh mình ăn trưa."
An: "Oke. Thứ năm nha."
Quân đóng điện thoại. Ngồi thêm hai phút ở ghế nhựa. Nhìn hẻm, xe máy chạy ngang, tiếng còi, mùi xăng, mùi phở từ quán đầu hẻm. Anh Grab đến, nhìn Quân, Quân đứng dậy nhường ghế, anh Grab ngồi, mở điện thoại, chờ chuyến.
Quân quay lại văn phòng.
Trưa. Nhắn Long.
"Ê, mày cần tao làm gì không?"
Long trả lời nhanh, nhanh hơn bình thường. Bình thường Long để vài tiếng mới trả lời, kiểu bận, kiểu "tao đang tiếp khách." Giờ trả lời trong ba mươi giây.
"Kệ đi bro. Tao xử lý."
"Tao xử lý" lần thứ hai. Lần đầu nói ở Highland. Lần hai nói qua tin nhắn. Hai lần đều giống nhau, giọng của người không xử lý gì hết nhưng không biết nói gì khác.
Quân nhìn tin nhắn. Gõ: "Ờ."
Ờ. Tao biết mày không xử lý. Nhưng tao cũng không biết giúp mày bằng cách nào. Tao lương mười tám triệu, mày nợ hai trăm triệu. Tao cho mày tiền cũng chẳng thấm vào đâu. Tao nói cho tụi nó biết thì mày không cho. Tao khuyên mày bỏ thì mày bỏ cái gì? Cái nghề duy nhất mày biết? Cái hình ảnh duy nhất mày có?
Tao chỉ biết hỏi "mày cần gì không" rồi nghe "kệ đi bro." Rồi thôi.
Giúp người khác mà không biết giúp bằng cách nào, mệt hơn tự gánh. Vì tự gánh thì ít ra mình còn kiểm soát được. Gánh cho người khác thì chỉ biết đứng nhìn.
Chiều. Họp xong. Bản yêu cầu lần năm, sếp Tuấn nói "lần này tốt hơn rồi, em chỉnh thêm chút", nghĩa là lần sáu. Quân "dạ." Minh intern nhìn Quân, mắt hơi lo, chắc thấy Quân xanh xao, hoặc thấy Quân gõ chậm hơn bình thường.
Quân không quan tâm. Đầu đang ở chỗ khác.
Tối. Metro. Toa vắng, tám giờ rưỡi, không phải giờ cao điểm nhưng cũng không quá khuya. Vài người ngồi rải rác, anh công sở áo sơ mi nhàu, cô sinh viên ôm balo, bà cụ xách túi nhựa.
Quân ngồi ghế cuối toa. Tựa đầu vào kính. Kính lạnh, rung nhẹ theo nhịp tàu. Bên ngoài là đường hầm tối, đèn chạy thành vệt.
Rút sổ tay. Sổ bìa vải xanh An tặng. Mở ra. Bốn câu cũ vẫn nằm đó, chữ xiêu vẹo, mực xanh, nét run vì tàu rung.
Quân lấy bút. Viết.
"Long nợ hai trăm triệu. Nam gầy. An cô đơn. Duy trốn. Vy sắp cưới mà không yêu. Tao kiệt sức."
Ngừng. Nhìn câu vừa viết. Sáu đứa, sáu cụm từ, sáu bí mật.
Viết tiếp:
"Sáu đứa, sáu bí mật. Và tao là thằng duy nhất bắt đầu thấy."
Ngừng lại. Bút treo trên giấy. Mực nhỏ một giọt nhỏ xíu, loang thành vòng tròn bé trên trang giấy.
Viết thêm:
"Nhưng thấy rồi thì sao? Tao làm được gì?"
Đóng sổ. Nhét vào túi quần. Sổ đã dày hơn lúc An tặng, dày vì Quân nhét vào túi mỗi ngày, gáy cong, bìa mềm, có vết cà phê ở góc phải.
Hồi đại học, tụi mình nói hết mọi thứ. Ai bị điểm kém, nói. Ai thất tình, nói. Ai thiếu tiền ăn, nói, rồi cả nhóm gom lại, mua cơm, chia nhau. Long thiếu tiền thì Nam cho mượn, không hỏi khi nào trả. Duy code xong đêm mệt thì Quân pha cà phê mang sang phòng. An buồn thì Vy kéo đi ăn kem, không hỏi buồn gì, chỉ ăn.
Hồi đó tụi mình nói hết. Nói dễ ợt. Vì hồi đó chưa có gì để mất. Nghèo thì nghèo chung. Mệt thì mệt chung. Không ai phải "ổn" vì chưa ai kỳ vọng ai phải ổn.
Bao giờ tụi mình bắt đầu giấu?
Bắt đầu từ khi nào? Từ khi ra trường? Từ khi đi làm? Từ khi có lương, có chức danh, có hình ảnh cần giữ? Từ khi "trưởng thành" nghĩa là "phải tự lo"? Từ khi "bạn bè" thành "gặp nhau thứ Sáu" thay vì "ở cùng mỗi ngày"?
Tao không biết. Nhưng bây giờ tụi mình giấu. Mỗi đứa một bí mật. Mỗi đứa một "ổn." Mỗi đứa tự gánh.
Và tao, tao bắt đầu thấy. Thấy Long run tay. Thấy Nam gầy. Thấy An cười buồn. Thấy Duy vắng. Thấy Vy xoay nhẫn.
Nhưng thấy mà không làm gì được thì thấy để làm gì?
Để viết.
Quân giật mình. Ý nghĩ đó đến bất ngờ, không phải suy nghĩ có chủ đích, không phải quyết định, chỉ là một cái gì đó lóe lên trong đầu rồi tắt. Nhanh. Như đèn đường nhấp nháy khi sắp cháy.
Để viết? Viết gì? Tiểu thuyết? Mày mơ. Mày viết chú thích ảnh cho kem đánh răng giỏi hơn viết tiểu thuyết. An nói "viết thật", nhưng viết thật thì viết ở đâu? Trong sổ tay, trên tàu metro, lúc 8 giờ rưỡi tối? Ai đọc? Có ai cần đọc không?
...
Nhưng mày đang viết. Viết thật, trong sổ tay An tặng, không ai đọc ngoài mày.
Và mấy câu đó, về Long, về Nam, về An, về Duy, về Vy, về chính mày, thật hơn mọi nội dung mày viết trong bảy năm qua.
Tàu dừng ga. Quân đứng dậy. Bước ra. Leo thang cuốn lên mặt đất.
Sài Gòn tối, ẩm, nóng, quen.
Đi bộ về phòng trọ. Hẻm nhỏ, bóng đèn vàng nhấp nháy, cái bóng đèn mới thay mà đã bắt đầu nhấp nháy, kiểu đèn Sài Gòn, kiểu gì cũng nhấp nháy.
Mở cửa. Phòng 18 mét vuông. Trần nhà Đại Tây Dương. Bàn ngổn ngang. Quạt trần cọt kẹt.
Quân ngồi vào bàn. Không mở laptop. Không mở bản tóm tắt. Mở sổ tay. Đọc lại những gì đã viết.
Rồi viết thêm, bên dưới, chữ nhỏ hơn, nét run hơn vì mệt:
"Tao không biết mình làm được gì. Nhưng tao biết mình đang viết. Và viết là thứ duy nhất tao biết làm."
Thêm một câu. Sổ tay dày lên từng chút, chậm, nhưng thật.
Quân đóng sổ. Tắt đèn. Nằm xuống.
Đêm nay, lần đầu tiên sau ba đêm, Quân ngủ được. Không phải vì hết lo. Mà vì mệt quá thì cơ thể tự quyết định thay.