Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 13: Ổn mà
Chương 13

Ổn mà

Nam trả tiền nhậu ba tuần liên tiếp.

Tuần 4: bốn trăm năm mươi ngàn. Tuần 5: ba trăm tám mươi ngàn (Duy vắng, Long uống ít vì "mai có hẹn sớm"). Tuần 6: năm trăm hai mươi ngàn (đủ sáu, uống nhiều hơn vì Vy mang theo chai rượu vang ai đó tặng). Tổng: một triệu ba trăm năm mươi ngàn.

Không ai nghĩ gì. Vì Nam làm ngân hàng. Vì Nam luôn trả. Vì "lo gì, có tao".

Nhưng Quân bắt đầu nhận ra.

Không phải vì giỏi quan sát, Quân không giỏi quan sát. Anh giỏi nhìn người khác khi chính mình đang buồn, vì khi buồn thì không muốn nhìn vào mình, nên nhìn ra ngoài, và ngoài kia là bạn bè, và bạn bè (nếu nhìn kỹ) đều đang giấu gì đó.

Tuần 5: Nam rút ví chậm hơn. Không nhiều, chỉ chậm hơn một giây. Nhưng tay anh dừng lại ở mép ví trước khi rút tiền ra, kiểu dừng của người đang tính. Hồi trước Nam rút không cần nghĩ, giống rút khăn giấy. Bây giờ giống rút kim.

Tuần 6: Nam uống bia chậm hơn, nhìn điện thoại nhiều hơn, xoay nhẫn liên tục. Tay phải, ngón áp út, nhẫn bạc khắc chữ gì đó. Mỗi khi ai đó nhắc đến tiền (Long khoe deal, Vy nói đặt cọc nhà hàng) Nam xoay nhẫn một vòng.

Tao không biết Nam đang giấu gì. Nhưng tao biết thằng nào xoay nhẫn liên tục thì không ổn. Và thằng nào nói "ổn mà" nhiều nhất thì ổn ít nhất.

Long bắt đầu mượn tiền Quân.

Không lớn. Không chính thức. Kiểu mượn bình thường mà ai cũng từng làm: "Ê, mày có năm mươi ngàn không? Tao quên ví." Lần đầu, thứ Tư tuần 5, Long nhắn Zalo: "Bro, cho tao mượn 50k, quên ví ở nhà 😅". Quân chuyển, không nghĩ gì.

Lần hai, thứ Sáu cùng tuần, Long hỏi trực tiếp ở quán bia: "Mày ơi, mượn trăm ngàn, lát tao chuyển lại." Quân đưa. Long cười, vỗ vai, "Easy, ngày mai trả."

Lần ba, thứ Ba tuần 6. Lại Zalo. "Bro, 200k được không? Lương vô trễ."

Ba lần trong hai tuần. "Quên ví", "lương vô trễ", "mai trả". Long chưa trả lần nào. Và Long (thằng Long khoe deal penthouse mỗi tuần, thằng Long đi SH, thằng Long đồng hồ Hublot) mượn tao hai trăm ngàn vì "quên ví".

Ai quên ví ba lần trong hai tuần? Ai lương vô trễ mà vẫn đăng tin đi cà phê mỗi sáng?

Quân nhớ hồi đầu tháng, hồi Long kể chuyện deal, mắt sáng, giọng to, "Easy bro". Nhưng tuần này Long không kể deal nữa. Kể chuyện khách, kể chuyện sếp, kể chuyện gái, nhưng không khoe deal. Im lặng về thứ mà Long từng nói nhiều nhất thường có nghĩa: thứ đó đã hết để nói.

Và SH. Long vẫn đi SH, nhưng Quân để ý: kính chiếu hậu bên trái bị xước, từ tuần trước đến giờ chưa sửa. Long hồi trước xước SH một vết là mang đi sửa ngay, vì SH là mặt tiền, là hình ảnh, là "Long sales thành công". SH xước mà không sửa = Long không có tiền sửa.

Quân chuyển tiền. Không hỏi. Vì hỏi thì Long sẽ phải giải thích, và giải thích thì sẽ phải nói thật, và nói thật thì Long sẽ xấu hổ, và Long xấu hổ thì sẽ biến mất khỏi nhóm. Quân không muốn mất thêm ai ở bàn nhậu.

Nhưng tao biết. Long, mày đang sao rồi?

An vẫn quay TikTok.

Quân biết vì An đăng đều mỗi ngày, Quân theo dõi An từ hồi An mới bắt đầu làm content, hồi đó theo dõi vì ủng hộ bạn, giờ theo dõi vì thói quen. Video An vẫn đẹp: pha cà phê, đọc sách, ngồi quán, ánh sáng ấm, nhạc piano. Bình luận vẫn tràn: "Healing quá!", "Goals!", "Chị sống đẹp quá!".

Nhưng Quân nhận ra một thứ mà người ngoài không thấy: ở quán bia, An chụp ảnh bàn nhậu, đăng tin, caption "Friday night with besties ✨". Khi về (Quân biết vì lướt Instagram lúc mất ngủ) tin biến mất. Xóa. Kiểu An đăng rồi xóa rồi đăng lại rồi xóa mà Quân từng thấy vài lần trước.

An đăng rồi xóa. Giống Long nói "easy" rồi mượn tiền. Giống Nam nói "ổn mà" rồi ngồi trong xe một mình. Giống tao nói "quen rồi" rồi nằm nhìn trần nhà mất ngủ.

Tụi mình đều có hai phiên bản: phiên bản cho người khác xem, và phiên bản lúc 2 giờ sáng.

Duy vẫn vắng nhiều hơn có mặt.

Tuần 5: vắng. Nhắn lại group chat: "Ờ. Bận." Tuần 6: có mặt, nhưng đến muộn, ngồi góc, bia uống chậm, mắt nhìn mọi người nhiều hơn nhìn điện thoại. Tiến bộ? Có lẽ. Duy không nói nhiều, nhưng hôm đó anh cười ba lần. Quân đếm, vì Duy cười hiếm như mưa giữa mùa khô, đáng đếm.

Quân nhắn Duy mỗi tuần. Không hỏi nặng, không ép, chỉ nhắn kiểu "ê, ăn gì chưa?" hoặc gửi meme. Duy trả lời: "Ờ" hoặc emoji cười. Ngắn, nhưng có trả lời, nghĩa là còn ở đó.

Và Quân nhớ đêm ở ga Ba Son. "Tao sợ." Quân giữ câu đó trong đầu, không kể ai, vì đó là bí mật giữa hai đứa, kiểu bí mật mà nếu kể ra sẽ mất giá, vì nó quý ở chỗ chỉ hai người biết.

Duy sợ. Nhưng Duy đã nói ra. Và nói ra (dù ngắn, dù chỉ với một người, dù lúc khuya ở ga vắng) vẫn hơn giấu. Tao ước tao cũng nói được. Nhưng tao là thằng giữ không khí nhóm, thằng pha trò, thằng cười. Thằng cười thì không được phép buồn.

Vy vẫn hỏi thăm từng đứa, order đồ ăn, kiểm tra ai chưa ăn tối.

– Nè, Long ăn gì chưa? Tao order cho mày nha.

– Quân, mày sao mặt bơ phờ vậy? Ngủ đủ giấc không?

– An, uống nước đi, đừng có uống bia không thôi.

– Duy, mày muốn gì tao gọi cho?

Vy lo cho tất cả mọi người. Nhưng Quân nhận ra: mắt Vy lúc nào cũng nhìn xa khi nghĩ không ai thấy. Giữa câu chuyện, giữa tiếng cười, Vy đột nhiên im, mắt hướng ra con hẻm, tay xoay nhẫn đính hôn. Ba giây. Rồi quay lại, cười, hỏi thăm đứa tiếp theo. Ba giây đó (ba giây mà Vy không thuộc về bàn nhậu này, thuộc về đâu đó khác, đâu đó mà cô không biết là đâu) Quân thấy.

Vy ổn nhất nhóm. HR, công ty đa quốc gia, sắp cưới, chồng tốt. Mọi thứ đúng. Nhưng mắt Vy lúc xa xăm giống mắt tao lúc nhìn bản thảo dở dang: biết có thứ gì đó mình muốn, nhưng không dám nhìn thẳng.

Có lần, cuối buổi nhậu tuần 6, Vy ngồi lại khi mọi người bắt đầu đứng dậy. Quân chưa đi, đang uống nốt lon bia. Vy nói, nhẹ, không nhìn Quân:

– Nè, Quân.

– Hả?

– Mày nghĩ... người ta có thể quen ai đó tốt, sống với người ta tốt, mà không yêu không?

Quân nhìn Vy. Vy nhìn lon bia trống trên bàn.

– Có thể chứ. Nhiều người sống vậy.

– Nhưng mày nghĩ vậy ổn không?

Quân im ba giây. Câu hỏi nặng hơn anh tưởng.

– Tao không biết. Tao chưa sống với ai.

Vy cười nhẹ:

– Ờ. Kệ đi. Tao nói bậy.

Đứng dậy, mặc blazer, đi. Quân nhìn theo, thấy tay Vy xoay nhẫn đính hôn lần cuối trước khi khuất khỏi hẻm.

Vy vừa hỏi tao một câu mà tao biết không phải hỏi chung. Nhưng tao giả vờ không hiểu, vì nếu hiểu thì phải nói, và nói thì có thể thay đổi cái gì đó mà tao chưa sẵn sàng. Tao, thằng content manager, thằng tránh cảm xúc giỏi nhất nhóm (sau Nam).

Đêm xuống, Quân về phòng trọ 18 mét vuông, nằm mất ngủ, nhìn Đại Tây Dương trên trần.

Mở điện thoại. Lướt group chat "HỘI BẠN GÀ", không phải tin nhắn mới, mà lướt ngược lên. Ảnh cũ. Từ hồi đại học.

Tìm thấy: một bức ảnh sáu đứa trước cổng ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngày nhập học CLB Truyền thông. Quân đứng giữa, áo thun trắng, tóc ngắn, cười toe toét. Nam bên phải, chưa mặc vest, mặc áo sọc, trông trẻ và nhẹ hơn bây giờ hai mươi ký tâm trạng. Long bên trái, gầy hơn, chưa có mỡ bụng, chưa có đồng hồ rep. An đứng sau, tóc ngắn, mắt sáng, chưa biết ring light là gì. Duy ngồi bệt dưới đất, laptop trên đùi (đã code từ hồi đó). Vy đứng góc, cầm sổ, cười nhẹ, chưa có nhẫn trên tay.

Sáu đứa. Mười tám tuổi. Cười, không biết gì, không giấu gì, không cần "ổn mà" vì chưa có gì cần giấu.

Hồi đó tụi mình nghĩ tuổi 30 sẽ rất khác. Nghĩ sẽ có nhà, có xe, có người yêu, có đam mê, có câu trả lời cho mọi thứ. Ờ, đúng. Rất khác. Khác kiểu tệ hơn. Khác kiểu không ai tưởng tượng được: sáu đứa 29 tuổi, mỗi đứa giấu một thứ, ngồi chung bàn nhậu mỗi thứ Sáu, và câu nói nhiều nhất là "ổn mà".

"Ổn mà." Khi nào nó thành câu mặc định của cả nhóm? Khi nào tụi mình bắt đầu nói "ổn" thay vì nói thật? Và nếu có đứa nào dám nói "tao không ổn", thì tụi mình sẽ làm gì?

Quân đóng ảnh cũ. Mở ghi chú trên điện thoại, cái ghi chú riêng, không phải brief client, không phải danh sách việc cần làm, chỉ là nơi Quân viết khi muốn viết gì đó thật.

Gõ:

"Sáu đứa. Sáu kiểu mệt. Quân mệt vì brief. Nam mệt vì bố. Long mệt vì nợ. An mệt vì diễn. Duy mệt vì sợ. Vy mệt vì đúng."

"Mỗi đứa nói 'ổn mà'. Không ai nói thật. Không phải vì không muốn, mà vì không biết bắt đầu từ đâu. Khi nào sáu đứa dám nói thật với nhau? Có khi nào không?"

"Có khi nào?"

Ba trăm chữ. Quân đọc lại. Hay hơn mọi bản content anh viết trong tuần. Hay vì thật. Hay vì không phải cho client, không phải cho sếp, không phải cho ai, cho mình.

Ngón tay treo trên nút xóa. Ba giây. Giống Duy đứng trước cổng công ty. Giống Vy với nút tắt thông báo. Giống Nam với ví tiền. Ba giây ở ranh giới.

Anh nhấn xóa.

Viết content cho kem đánh răng giỏi hơn viết về cuộc đời mình. Ít ra kem đánh răng không cần thật.

Nhưng ba trăm chữ đó hay. Tao biết hay. Và tao xóa, vì tao sợ, sợ nếu giữ lại thì sẽ phải đối mặt với sự thật: tao có thể viết thứ gì đó thật sự, không phải caption, không phải brief. Và nếu tao biết mình có thể, thì tao không còn lý do ở lại agency.

Xóa đi cho an toàn. Giống mọi người xung quanh: giấu đi cho an toàn.

Đóng ghi chú. Mở group chat. Tin nhắn mới.

Nam: "Thứ Sáu tuần này ai đi? Tao book bàn."

Reply lần lượt:

Long: "Có. Easy."

An: "OK 💛"

Duy: "Ờ."

Vy: "Có tao. Mấy giờ nè?"

Quân gõ: "Có."

Đủ sáu trả lời.

Ít ra thứ Sáu mình vẫn còn đủ.

Quân tắt điện thoại. Nhắm mắt. Ngày mai vẫn phải đi làm. Brief mới. Client mới. Sếp Tuấn. Nhưng thứ Sáu có bia, có quán, có tụi nó. Đủ rồi.

Đủ rồi. Cho đến khi không đủ nữa.

Ch.13/93
1.982 từ