Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 16: Sinh nhật tuổi 29
Chương 16

Sinh nhật tuổi 29

Sáng thứ Bảy, Quân thức dậy lúc 9 giờ. Nắng Sài Gòn xuyên qua rèm, vệt vàng ngang sàn. Điện thoại rung trên bàn, mẹ gọi từ Đồng Nai.

– Con ơi, chúc mừng sinh nhật con!

Giọng mẹ vui, kiểu vui mà Quân nghe là biết mẹ đã dậy từ 6 giờ sáng, nấu cơm, tưới vườn, rồi ngồi đợi đến 9 giờ mới dám gọi vì sợ con ngủ muộn.

– Dạ, cảm ơn mẹ.

– Sinh nhật năm nay con có về không?

– Dạ... con bận. Tuần sau con về.

Câu "tuần sau" mà Quân nói mỗi tháng. Mẹ biết. Quân biết mẹ biết. Nhưng cả hai vẫn nói.

– Ừ, được. Mẹ chuyển tiền cho con rồi nha. Mua gì đó ăn. Đừng ăn mì hoài.

– Dạ, con biết rồi.

Im lặng. Kiểu im lặng mà Quân biết mẹ đang muốn hỏi điều gì đó nhưng chưa dám hỏi. Rồi mẹ hỏi:

– Con... có người yêu chưa?

29 tuổi. Câu hỏi này bắt đầu đau hơn.

– Dạ, chưa mẹ. Con đang bận làm.

– Ừ. Nhưng con cũng đừng bận quá. Ba mẹ già rồi, muốn thấy con có gia đình.

– Dạ, con biết.

Cúp máy. Quân nằm nhìn trần nhà. Vết ẩm hình con cá vẫn ở đó, từ năm ngoái, chủ nhà hứa sửa nhưng chưa sửa. Quân cũng không nhắc nữa. Quen rồi.

29 tuổi.

Hồi 19 tuổi, tao tưởng 29 là đã có nhà, có xe, có vợ. Giờ 29, tao có... cái quầng thâm. Và vết ẩm trên trần.

Điện thoại rung. Group chat "HỘI BẠN GÀ".

Long: HAPPY BIRTHDAY BỐ QUÂN! 🎉🎉🎉

Long: [ảnh meme Spongebob thổi nến]

An: Chúc mừng sinh nhật Quân 🎂

Vy: Happy birthday! ❤️

Nam: Tối nhậu. Tao book rồi. Quán cũ.

Duy: HBD. Bận rồi, lần sau.

Quân nhìn tin Duy. "Lần sau." Duy nói "lần sau" từ ba tháng nay. Lần sau nào cũng là lần sau.

Quân gõ:

Quân: Thanks tụi mày. Tối gặp nha.

Quân đứng dậy, mở tủ lạnh. Một hộp sữa chua hết hạn từ tuần trước, hai quả cà chua nhăn, nửa hộp cơm nguội. Đóng tủ lại. Pha cà phê hòa tan, đứng ở cửa sổ nhìn xuống hẻm.

Bà bán xôi đầu hẻm đã dọn. Ông xe ôm ngồi lướt điện thoại. Mấy đứa nhỏ chạy ra chạy vào. Cuộc sống tiếp tục. Nắng Sài Gòn gắt, không hỏi ai có sinh nhật không.

Quân mở laptop. Hộp thư: 47 email chưa đọc. Hầu hết từ tuần trước. Một email từ sếp Tuấn gửi tối thứ Sáu, tiêu đề: "Em ơi, thứ Hai brief mới nha." Quân đóng laptop lại.

Sinh nhật. Ngày duy nhất trong năm mà người ta được phép không làm gì cả.

Quân mở tập Word "tiểu thuyết dở dang". Bảy trang. Nhìn dòng đầu: "Có những người lớn lên không phải bằng việc ước mơ thành hiện thực..." Đọc ba dòng. Đóng lại.

Viết lách. Hồi nào giỏi mà giờ mở trang viết cũng không dám.

Tối, Quán Bia Ga Cuối.

Quân tới lúc 7 giờ. Cô Tư đang lau bàn, thấy Quân thì cười:

– Ủa, sinh nhật mày hả?

– Dạ, cô biết sao?

– Thằng Nam gọi đặt bàn, bảo sinh nhật mày. Tao mua bánh rồi.

Quân ngạc nhiên. Cô Tư đi vào trong, lôi ra một cái bánh kem nhỏ, loại bánh siêu thị, hộp giấy trắng, nến cắm sẵn.

– Cô mua cho con à?

– Ừ. Mày lớn rồi ha. Hồi mới tới quán tao mày còn nhóc.

Quân xúc động. Kiểu xúc động mà không biết nói gì. Cô Tư vỗ vai:

– Ngồi đi. Tụi nó tới liền.

Quân ngồi. Nhìn cái bánh kem trên bàn. Nến chưa thắp. Ánh đèn vàng quán chiếu xuống, bánh trông nhỏ hơn, nhưng ấm hơn.

Cô Tư nhớ sinh nhật tao. Mẹ tao nhớ. Tụi nó nhớ. Vậy tại sao tao lại thấy cô đơn?

7 giờ 15, Nam tới. Vest như mọi khi, nhưng hôm nay không thắt cà vạt. Sơ mi trắng cài hai cúc trên, tay xách túi ni lông.

– Sinh nhật vui vẻ.

Nam đặt túi lên bàn. Quân mở ra: một cuốn sổ tay da nâu, bìa cứng, dày.

– Mày mua gì vậy?

– Sổ. Để mày viết gì đó. Không phải brief client.

Quân nhìn Nam. Nam ngồi xuống, mở bia, uống một ngụm dài. Không nhìn Quân. Kiểu không nhìn của người vừa nói điều gì đó hơi thật, hơi gần, và không muốn thấy phản ứng.

– Cảm ơn mày.

– Ừ.

7 giờ 30, Long tới. SH đỗ ngoài đường, mũ bảo hiểm vắt tay, áo thun đen, quần jean rách. Vào quán, vỗ vai Quân:

– Bố Quân! Năm nay bao nhiêu tuổi? 30 chưa?

– 29.

– 29 mà trông như 39. Mày già quá.

– Mày cũng vậy.

Long cười, ngồi xuống, mở bia:

– Tao không già. Tao chín chắn.

An tới lúc 7 giờ 45. Áo sơ mi trắng, quần jean, tóc buộc cao. Tay cầm túi giấy nhỏ.

– Chúc mừng sinh nhật.

An đưa túi cho Quân. Quân mở ra: một cuốn sổ tay, giống y hệt cuốn Nam tặng. Cùng màu nâu, cùng bìa da, cùng dày.

Quân nhìn An. An nhìn cuốn sổ trên bàn. Rồi nhìn Quân. Im lặng ba giây.

Rồi cả hai cười.

– Tụi mày bàn nhau à?

– Không, Nam nói.

– Không, An nói.

Long cười ồ:

– Tâm đầu ý hợp! Quân ơi, mày phải viết gì đó rồi. Hai cuốn sổ đó.

Quân cầm hai cuốn sổ. Nặng. Bìa da mát. Mở trang đầu. Trắng. Chưa có gì. Nhưng có thể có.

– Cảm ơn tụi mày.

Vy tới lúc 8 giờ. Áo dài tay, quần âu, trông mệt. Ngồi xuống, cười:

– Xin lỗi, tới muộn. Công ty họp.

– Thứ Bảy mà họp?

– Ừ. Họp online. Sếp Mỹ không biết Việt Nam có thứ Bảy.

Vy mở bia, uống. Nhìn bánh kem:

– Bánh đẹp đó. Ai mua?

– Cô Tư.

– Cô Tư tốt thật.

Năm người. Bàn nhựa. Bia lon. Đèn vàng. Tiếng tàu điện chạy ngang quán, quen thuộc, đều đặn, như nhịp thở của thành phố.

Cô Tư mang ra đĩa đậu phộng, đĩa gỏi, đĩa chả giò. Đặt lên bàn:

– Ăn đi. Sinh nhật mà.

– Cảm ơn cô.

Cô Tư đứng nhìn năm đứa một lúc. Rồi lắc đầu, cười, đi vào trong.

Long đứng lên, giơ lon bia:

– Okay, bây giờ bố Quân phải speech. Sinh nhật mà không speech thì không được.

– Speech gì?

– Kể xem năm nay mày sống thế nào. Có gì vui không. Có gì buồn không. Có gì muốn nói không.

Quân nhìn Long. Long cười, kiểu cười đùa nhưng mắt nghiêm túc. Quân biết: Long đang muốn nghe thật.

Quân đứng lên. Cầm lon bia. Nhìn bốn người.

– 29 tuổi.

Im lặng. Quân nuốt nước bọt.

– Hồi đại học, tao tưởng 29 tuổi là có nhà, có xe, có vợ. Giờ 29, tao có... cái quầng thâm.

Mọi người cười. Nhưng tiếng cười hơi ngắn. Hơi gượng.

– Tao có công việc mà tao ghét. Tao có phòng trọ mà tao không muốn về. Tao có ước mơ mà tao không dám làm.

Im lặng. Không ai cười nữa.

– Nhưng tao có tụi mày.

Quân nhìn từng người. Nam. Long. An. Vy.

– Và có lẽ... đó là đủ.

Quân ngồi xuống. Uống bia. Mọi người im lặng năm giây. Rồi Long vỗ tay:

– Hay! Cảm động! Uống đi!

Mọi người cười, nâng lon bia chạm nhau rồi uống.

Nhưng câu đùa của Quân hôm nay hơi thật quá. Và mọi người đều biết.

9 giờ tối. Bánh kem thắp nến. Cô Tư tắt đèn quán. Chỉ còn ánh nến nhấp nháy.

– Ước gì đi, An nói.

Quân nhắm mắt. Ước.

Ước gì năm sau, tao không còn nói dối nữa.

Thổi nến, mọi người vỗ tay. Cô Tư bật đèn lại. Cắt bánh chia nhau, ngọt, kem tan trên lưỡi.

Long kể chuyện khách hàng kỳ quặc. An kể chuyện quay video bị ngã. Vy kể chuyện sếp Mỹ họp lúc 3 giờ sáng. Nam im lặng, uống bia, thỉnh thoảng cười.

Quân ngồi nghe, nhìn từng người, ghi nhớ.

Năm người. Bàn nhựa. Bia lon. Đèn vàng. Bánh kem. Tiếng cười.

Nếu hạnh phúc chỉ là khoảnh khắc, thì đây có phải hạnh phúc không?

10 giờ, tan. Long lên SH, vẫy tay. Vy gọi Grab. An đi bộ ra trạm xe buýt. Nam đứng lại, nhìn Quân:

– Về cẩn thận.

– Ừ. Mày cũng vậy.

Nam gật đầu. Quay lưng đi. Quân nhìn theo. Bóng Nam nhỏ dần dưới ánh đèn đường, rồi khuất ở góc phố.

Quân đứng một mình trước quán. Cô Tư đang dọn bàn bên trong. Tiếng chén dĩa leng keng. Tiếng tàu điện xa xa.

Quân mở túi, lấy hai cuốn sổ ra. Cầm trên tay. Nặng.

Hai cuốn sổ. Hai người tặng. Cùng một ý nghĩa: viết đi.

Nhưng viết gì? Viết về cái gì? Viết cho ai?

Quân bỏ sổ vào túi. Đi bộ về phòng trọ.

11 giờ đêm. Phòng trọ Q.3. Quân nằm trên giường, mở một trong hai cuốn sổ, cuốn An tặng. Trang đầu trắng.

Quân cầm bút. Viết:

"29 tuổi. Mình đang sống... hay chỉ đang tồn tại?"

Nhìn câu đó một phút. Gấp sổ lại.

Viết lách. Hồi nào giỏi mà giờ viết một câu thôi cũng phải nghĩ.

Quân tắt đèn. Nằm nhìn trần nhà. Vết ẩm hình con cá vẫn ở đó. Tối, không nhìn rõ, nhưng Quân biết nó ở đó.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ An:

An: Sinh nhật vui vẻ nha. Hy vọng năm sau mày viết được gì đó thật.

Quân nhìn tin nhắn. Gõ:

Quân: Cảm ơn. Tao cũng hy vọng vậy.

Anh gửi rồi đặt điện thoại xuống.

Quân nhắm mắt. Nghe tiếng thành phố, xa, nhẹ, đều. Tiếng xe máy. Tiếng còi tàu. Tiếng ai đó cười ở đâu đó.

29 tuổi. Sinh nhật. Một năm nữa trôi qua.

Năm sau, tao sẽ 30. Và nếu không thay đổi gì, tao sẽ vẫn nằm đây, nhìn vết ẩm này, và tự hỏi mình đang sống hay đang chết.

Quân ngủ.

Không biết rằng cuốn sổ An tặng sẽ thay đổi mọi thứ. Không phải ngay. Nhưng dần dần. Từng trang một. Từng câu một.

Và một ngày nào đó, anh sẽ mở sổ ra, đọc lại câu đầu tiên này, và cười.

Vì câu trả lời không phải "sống" hay "tồn tại".

Mà là: "Cả hai. Và không sao cả."

Nhưng đó là chuyện của nhiều tháng sau.

Còn bây giờ, đêm thứ Bảy, phòng trọ Q.3, 29 tuổi, Quân chỉ ngủ.

Và mơ về một cuốn sổ trắng.

Ch.16/93
1.829 từ