Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 60: Tụi mình còn đây
Chương 60

Tụi mình còn đây

Quán Bia Ga Cuối tối thứ Sáu, năm người, ghế trống, lon bia.

Cô Tư nhìn năm đứa khi bưng bia ra. Bà dừng lại, nghiêng đầu, mắt nheo. Nhìn từ Long (áo xanh đồng phục cửa hàng tiện lợi chưa kịp thay) đến An (mặt mộc, tóc rối) đến Vy (không blazer, chỉ áo thun) đến Duy (áo nỉ EduPath, vai thẳng) đến Quân (quầng thâm đậm nhưng mắt sáng hơn tuần trước).

– Bữa nay mấy đứa trông khác.

Quân ngẩng lên.

– Khác sao cô?

Cô Tư đặt bia xuống, phẩy tay.

– Mặt ít giả hơn.

Rồi bà quay lại quầy, lau ly, không nói thêm.

Năm đứa nhìn nhau. Long cười trước.

– Cô Tư nói tụi mình hồi trước mặt giả.

– Cô nói đúng, Vy nói nhỏ.

– Ờ. Đúng, Duy gật.

Quân mở lon bia, uống, đặt xuống. Nhìn quanh bàn, từng đứa. Long, An, Vy, Duy. Và ghế trống, lon bia cô Tư để sẵn cho Nam.

Năm đứa ngồi đây. Mỗi đứa đang thay đổi. Mỗi đứa đang sợ. Nhưng mỗi đứa đang thật.

Long kể trước.

– Tao đi phỏng vấn nhân viên cửa hàng tiện lợi. Mới đi. Chưa biết kết quả.

Quân nhìn Long. Cách đây vài tháng, Long kể chuyện deal penthouse, khoe commission, flex nhà hàng. Giờ Long kể chuyện phỏng vấn bán sữa hộp, giọng bình thường, không gồng.

Không ai cười. Vy nói:

– Ngầu.

Long nhìn Vy, hơi ngạc nhiên.

– Ngầu gì? Lương bảy triệu. Hồi xưa tao khinh bảy triệu.

Duy nhìn Long, mắt bình thản.

– Bảy triệu hơn không.

– Mày nói câu đó ba lần rồi.

– Vì đúng ba lần.

Long cười, kiểu cười bật ra không kịp giữ. Cười thật, hơi đỏ mắt, nhưng cười.

– Ờ. Bảy triệu. Nợ trăm bảy mươi. Chia ra, bảy năm. Bảy năm bán sữa hộp. Nghe buồn cười hả?

– Không, An nói nhẹ. Nghe can đảm.

Long nhìn An, rồi cúi xuống, uống bia, không nói gì. Nhưng vai anh thả lỏng, như vừa đặt xuống một thứ nặng mà anh vác rất lâu.

Duy nói, ngắn:

– Tao code lại. Không biết để làm gì. Nhưng tao gõ được. Chắc ổn.

An nhìn Duy.

– Mày gõ bao nhiêu dòng rồi?

Duy nghĩ.

– Hơn trăm. Từ dòng hai bốn tám.

– Lần trước mày nói dòng hai bốn bảy là dở dang. Giờ qua trăm rồi?

– Ờ.

An cười.

– Ngon.

– Ờ.

Duy "ờ." Nhưng "ờ" này khác. "Ờ" này có lực. "Ờ" của người biết mình đang làm gì, dù chưa biết để làm gì.

An nói, giọng nhẹ:

– Tui ngừng đăng nội dung chữa lành. Chưa biết đăng gì thay. Nhưng không muốn diễn nữa.

Vy nhìn An.

– Tiền sao?

– Không biết. Nhưng diễn tiếp thì chết. Chết kiểu khác, kiểu chết mà vẫn cười vào ống kính.

An nói "chết" nhẹ hều, như nói chuyện thời tiết. Nhưng tao biết An không nói đùa. An mệt kiểu mệt thật, kiểu mệt mà mỗi sáng mở mắt phải quyết định: hôm nay diễn hay nghỉ.

Vy nói, bất ngờ nhanh:

– Tao nói thật với Khải. Hoãn cưới. Bố mẹ tao sẽ giận. Nhưng mình phải chọn.

Long nhìn Vy.

– Khải sao?

– Anh ấy hiểu. Anh ấy biết tao mute hai tháng. Biết mà không nói, chờ tao nói.

– Khải tốt ghê.

– Ờ. Tốt. Tốt đến mức tao thấy tội.

Im lặng. Mỗi đứa uống bia, nhìn bàn, nhìn nhau, nhìn ghế trống.

Tụi mình mất Nam để bắt đầu nói thật. Cái giá đắt ghê.

Quân nhìn cả bàn. Long không flex, ngồi bằng cái áo xanh đồng phục cửa hàng tiện lợi mà không xấu hổ. An không lấy điện thoại ra chụp, không quay, không viết caption. Vy không hỏi thăm từng đứa để tránh nói về mình (hôm nay Vy nói về mình trước). Duy nói nhiều hơn hai chữ, mắt nhìn thẳng, vai thẳng.

Tụi mình khác rồi.

Và tao cũng phải khác.

Quân đặt lon bia xuống, đứng lên. Cả bàn nhìn.

– Tao muốn nói gì đó.

Long: – Nói đi.

An nhìn Quân, mắt hơi sáng, như biết trước anh sẽ nói gì.

Quân hít một hơi. Nhìn từng đứa. Long mắt đỏ mà cười. An mặt mộc mà đẹp hơn trên camera. Vy không xoay nhẫn. Duy nhìn thẳng.

– Tao ghét công việc của tao.

Im lặng.

– Đã lâu rồi. Bảy năm. Bảy năm tao viết cho kem đánh răng, cho mỹ phẩm, cho app vay tiền, cho nước giải khát. Bảy năm tao viết cho người khác mà quên viết cho mình.

Quân nuốt nước bọt. Cổ họng nghẹn, nhưng anh tiếp tục.

– Tao muốn viết. Viết thật. Viết về tụi mình, về Sài Gòn, về sáu đứa hai mươi chín tuổi đang cố sống. Tao không biết có ai đọc không. Tao không biết có kiếm được tiền không. Nhưng nếu tao không viết thì tao chết, kiểu chết mà vẫn đi làm mỗi sáng.

Im lặng. Dài. Tàu metro chạy ngang, rung bàn, nhưng không ai nhìn.

Rồi Long nói, giọng rõ:

– Viết đi. Tao mua sách đầu tiên.

Cười. Cả bàn cười. Cười khác. Không phải cười giấu, không phải cười flex, không phải cười vì quen. Cười vì lần đầu một đứa trong nhóm dám nói: tao muốn sống khác.

An nhìn Quân, mắt hơi ướt, cười nhẹ.

– Cuối cùng.

– Gì "cuối cùng"?

– Cuối cùng mày nói.

An chờ tao nói câu này. Từ bao giờ? Từ lần đầu An bảo "viết đi, viết thật"? Từ lần đầu An nhìn tao viết sổ trên metro? Hay từ lần đầu An biết tao có tập tin tiểu thuyết dở dang trong laptop?

An chờ. Và tao nói.

Vy gật.

– Tao ủng hộ.

Duy nhìn Quân, lâu, rồi nói một chữ:

– Viết.

Duy nói "viết" giống như Duy nói "ờ." Ngắn. Nhưng nặng. Nặng vì Duy hiểu: viết với tao giống code với Duy. Là thứ duy nhất tụi tao biết làm, là thứ duy nhất giữ tụi tao lại.

Mười một giờ. Quán vắng. Cô Tư lau bàn gần cửa, chậm rãi.

Năm đứa ngồi im, bia cạn, gió thổi qua quán mang theo tiếng tàu metro cuối chạy ngang. Đèn vàng, bóng thông nghiêng trên vỉa hè, mùi bia lẫn mùi khói xe.

Lon bia ở ghế trống cạn lâu rồi. Nước ngưng khô trên thành lon. Nhưng ghế vẫn trống. Vẫn chờ.

Quân nhìn ghế trống. Nhớ Nam ngồi đây, vest thẳng, xoay nhẫn, trả tiền cả bàn, nói "ổn mà" rồi về ngủ trong xe. Nhớ lần cuối Nam nói "tuần sau gặp lại" rồi không gặp lại. Nhớ tin nhắn từ số lạ: "Quân. Tao ổn. Đừng lo."

Nam ơi. Tao không biết mày đang ở đâu. Đà Lạt, hay xa hơn, hay gần hơn. Tao không biết mày đang làm gì, đang nghĩ gì, đang khóc hay đang cười.

Nhưng tao biết mày nhắn. Mày nhắn. Nghĩa là mày vẫn nhớ. Nghĩa là sợi dây giữa mày và tụi tao chưa đứt.

Và tao muốn mày biết: tụi tao đang thay đổi. Long bán sữa hộp. An ngừng diễn. Vy hoãn cưới. Duy code lại. Tao muốn viết.

Tụi tao thay đổi vì mày. Vì mày biến mất mà tụi tao mới nhận ra: sống kiểu "ổn mà" là chết từ từ.

Khi nào mày về, ghế này vẫn ở đây. Lon bia vẫn ở đây. Cô Tư vẫn lau bàn. Và tụi tao, năm đứa, vẫn ngồi đây. Thiếu mày. Nhưng ở đây thật.

Quân đứng lên, lấy ví trả tiền. Cô Tư phẩy tay.

– Kệ. Tuần sau trả.

– Dạ.

Năm đứa ra cửa. Gió tối Sài Gòn, ấm, ẩm, mùi phở và khói xe. Tàu metro cuối chạy ngang, đèn vàng lướt qua mặt mỗi người, rồi tắt.

Long vỗ vai Quân.

– Ê. Viết nha. Tao nói thiệt. Tao mua sách đầu tiên.

– Mày đọc sách hồi nào?

– Chưa bao giờ. Nhưng sách mày thì tao đọc.

Quân cười. Long cười. An cười. Vy cười. Duy cười, nhẹ, khẽ, kiểu cười bằng hơi thở.

Năm đứa chia tay ở cổng quán. Long đi xe buýt. Vy gọi xe. Duy đi bộ ra ga metro. An và Quân đi cùng hướng ga Ba Son, vai gần vai, bước chậm.

– Ê.

– Hm?

– Mày nói "viết" trước mặt tụi nó. Thiệt hả?

– Thiệt.

– Mày sợ không?

– Sợ. Nhưng sợ ít hơn sợ không nói.

An nhìn Quân, lâu. Đèn đường vàng nhạt, bóng hai đứa dài trên vỉa hè, nghiêng, gần nhau.

– Viết đi. Tui đọc đầu tiên.

– Mày nói hoài câu đó.

– Vì mày cần nghe hoài.

Quân cười. An cười. Hai đứa đi, không nói thêm, chỉ bước, gần, đều.

Thiếu một đứa. Nhưng năm đứa còn lại, lần đầu, ở đây thật sự.

Không phải bản diễn. Không phải "ổn mà." Không phải cười để giấu.

Tụi mình còn đây. Và tao sẽ viết.

Ch.60/93
1.533 từ