Thứ sáu mới
Quân đến Quán Bia Ga Cuối lúc bảy giờ tối, lần đầu đi nhậu mà không phải trốn agency.
Hẻm nhỏ gần ga Ba Son, đèn vàng, bàn nhôm, mái tôn cũ, quạt trần quay chậm, mùi bia và đậu phộng rang. Quen. Tất cả quen. Nhưng hôm nay Quân bước vào mà không có cảm giác "trốn." Không có email sếp Tuấn đang chờ. Không có bản nháp cần gửi sáng mai. Không có hạn chót nào đuổi theo. Chỉ có thứ Sáu. Và quán bia.
Bảy năm tao đến quán bia này mỗi thứ Sáu để trốn. Trốn agency, trốn thư, trốn sếp Tuấn, trốn bản thân. Hôm nay tao đến vì muốn đến. Lạ.
Cô Tư đang lau bàn, khăn vải cũ vắt vai, tóc búi gọn, mắt nheo vì đèn. Thấy Quân, ngẩng lên, nhìn từ đầu đến chân, kiểu nhìn bà chủ quán đã quen mặt mấy chục năm.
– Mày nghỉ việc rồi hả?
Quân ngạc nhiên.
– Sao cô biết?
– Thằng Long gọi cho tao chiều nay, nó la lên "anh Quân nghỉ rồi cô Tư!" Tao điếc cái tai phải.
Quân cười. Long. Đương nhiên Long sẽ gọi cô Tư. Long không giữ được bí mật quá ba giờ.
– Dạ. Con nghỉ rồi.
Cô Tư đặt khăn xuống, nhìn Quân, lâu, kiểu nhìn không phải đánh giá mà đo. Đo xem thằng nhỏ này có ổn không, có sợ không, có khác không.
– Giỏi.
– Cô nói giỏi thiệt hay an ủi?
– Tao an ủi ai bao giờ? Giỏi là giỏi. Dũng cảm hơn ba mày.
Quân chớp mắt.
– Ba con sao, cô?
Cô Tư kéo ghế, ngồi xuống bàn Quân, kiểu ngồi nặng nhọc của người trên sáu mươi mà đứng cả ngày. Rót hai ly trà đá từ bình nhựa, đẩy một ly cho Quân.
– Ba mày hồi xưa cũng muốn nghỉ. Hồi ba mày làm thợ điện ở Long Thành, có dạo ba mày kể muốn về quê mở tiệm sửa xe. Ba mày thích xe máy, thích mày mò, thích ngồi một chỗ sửa đồ hơn chạy khắp nơi kéo dây điện. Nhưng ba mày có vợ con, có tiền nhà, có tiền học cho mày. Nên ba mày không nghỉ.
Ba. Ba chưa bao giờ kể chuyện này. Ba chỉ đi làm, về nhà, ăn cơm, xem bóng đá, ngủ. Ba không nói nhiều. Ba không kể mơ ước. Ba giấu, kiểu ba.
– Tao quen ba mày từ hồi ba mày lên Sài Gòn đi làm, hai mươi mấy tuổi, hay ghé đây uống bia với mấy thằng bạn. Mày không biết đâu. Rồi ba mày lấy vợ, về Đồng Nai, ít ghé. Nhưng mỗi lần ghé, tao hỏi "sao rồi, có mở tiệm chưa?", ba mày cười: "Sắp rồi, cô Tư." Sắp rồi. Giống mày khi mày nói "con ổn."
Quân im. Nghe mà cổ họng nghẹn. "Sắp rồi, cô Tư." Ba nói giống Duy nói với má. Giống Nam nói với bố. Giống Quân nói với mẹ. Sáu chữ bao biện. Mọi người ai cũng có sáu chữ riêng.
– Coi mày dám, tao mừng. Ít nhất có một đứa dám.
Cô Tư đứng dậy, vỗ vai Quân, đi vào bếp. Quân ngồi một mình, ly trà đá, bàn nhôm, đèn vàng.
Cô Tư biết chuyện ba. Ba chưa bao giờ kể. Nhưng cô Tư biết. Vì cô Tư cũng là người ngồi quán bia nghe người ta nói "sắp rồi" mấy chục năm. Cô nghe đủ để phân biệt "sắp rồi" thật và "sắp rồi" kiểu nói dối.
Bảy giờ rưỡi. Duy đến đầu tiên.
Áo sơ mi, ba lô, mặt sạch, tóc gọn. Trông khác hẳn mười tám tháng trước, trông khác hẳn ngày đầu tiên đến quán bia, lúc đó mặc áo nỉ EduPath rộng thùng thình, mắt quầng thâm, ngồi góc không nói. Hôm nay Duy bước vào, gật đầu Quân, ngồi xuống, gọi bia.
– Ca sáng sao?
– Sửa được hai cái lỗi. Sếp Khoa khen.
– Sếp khen à? Ngầu.
– Ờ.
Duy nói "ờ" nhưng mắt sáng. "Ờ" của Duy bây giờ khác "ờ" của Duy hồi trước. Hồi trước "ờ" là trốn. Giờ "ờ" là đủ rồi, không cần thêm.
Long đến. Áo thun đen trơn, quần jeans, dép lê. Không sơ mi. Không đồng hồ. Cổ tay trống, vết trắng chỗ đeo đồng hồ rep năm năm đã mờ dần.
– Tao đi bộ tới. Ngầu không? Từ cửa hàng tiện lợi đi bộ mười phút.
– Mày flex đi bộ à? Quân cười.
– Ừ! Hồi xưa flex SH. Giờ flex đi bộ. Cùng một tinh thần!
Vy đến, tóc buộc gọn, mặt mộc, áo phông trắng, quần vải. Tay trống, không nhẫn, không vòng, không gì cả. Trông nhẹ. Nhẹ kiểu người vừa bỏ cái gì đó nặng mà giờ mới biết nặng.
An đến sau cùng, ba lô nhỏ, áo sơ mi rộng, tóc xõa. Nhìn Quân, cười, ngồi xuống cạnh, gần hơn bình thường nửa gang tay. Kiểu gần mà ai cũng thấy nhưng không ai nói.
Năm đứa. Ghế thứ sáu vẫn trống. Lon bia cô Tư vẫn đặt ở đó mỗi thứ Sáu, đã thành nghi lễ.
– Nè, Quân nghỉ việc rồi, ai bao bia? Long hỏi.
– Mày bao đi, mày lương bảy triệu mà, Vy nói.
– Bảy triệu trừ nợ trừ trọ còn không đồng. Mà tao vẫn bao. Một lon. Lon này cho Quân.
Long rút ví, đặt tờ hai mươi ngàn lên bàn. Cô Tư bưng ra một lon Sài Gòn Xanh.
– Thằng Long bao hả? Lạ ghê.
– Dạ, lần đầu con bao được cô.
Cô Tư nhìn Long, rồi cười, kiểu cười của người thấy đứa nhỏ lớn lên.
Quân mở lon bia Long bao. Uống một ngụm. Lạnh, đắng nhẹ, ngon. Kiểu ngon của bia ai đó mua cho mình bằng tiền thật.
Long bao bia bằng tiền lương bảy triệu. Hồi trước Long bao cả bàn bằng tiền quẹt thẻ tín dụng. Giờ Long bao một lon bằng hai mươi ngàn tiền mặt. Một lon thôi. Nhưng thật.
– Nè, kể chuyện đi. Quân nghỉ rồi sống sao? Vy hỏi.
– Viết. Mỗi ngày viết.
– Tiền?
– Có dư mấy tháng. Rồi tính.
– "Rồi tính" nghe bất an ghê, Long nói. Giống tao hồi xưa. "Rồi tính" kiểu tao là vay tiếp.
– "Rồi tính" kiểu tao là viết tiếp. Khác.
Cười. Cả bàn cười.
Long kể chuyện cửa hàng tiện lợi.
– Hôm qua có khách hỏi "em ơi, kem Wall's bao nhiêu?" Tao trả lời xong khách nói "cảm ơn em." Cảm ơn em! Hồi bán bất động sản, khách chửi không à. Giờ bán kem mà được "cảm ơn em." Tao muốn khóc.
– Mày khóc vì bán kem à? An hỏi, cười.
– Không. Tao khóc vì lâu lắm rồi không ai nói "cảm ơn" với tao mà không kèm theo "nhưng."
Im lặng. Ngắn. Nhưng ai cũng hiểu.
Duy kể.
– Tuần này code dòng đầu tiên ở công ty mới. Tao run.
– Run vì khó? Vy hỏi.
– Không. Run vì... lâu lắm rồi mới gõ phím có người trả lương.
Cười nhẹ. Không to, không gượng. Cười vì hiểu.
Vy nói.
– Tao sống một mình ba tuần rồi. Nấu cơm một người. Ăn một mình. Rửa chén một mình. Sợ.
– Sợ thì tới đây uống bia, cô Tư nói từ trong bếp, giọng vọng ra.
– Dạ, con sợ nên con tới.
An cười, chạm vai Vy. Vy cười lại, mắt hơi đỏ nhưng không khóc.
Cô Tư bưng ra đĩa trái cây: ổi cắt miếng, xoài xanh chấm muối ớt, chuối sứ. Đặt lên bàn, nhìn cả bàn.
– Tao cho nè. Hôm nay mấy đứa cười đẹp hơn.
– Đẹp hơn hồi nào, cô? Quân hỏi.
– Đẹp hơn mấy tháng trước. Hồi đó mấy đứa cười mà tao nghe mệt. Cười kiểu cười để giấu. Giờ cười thiệt. Cười kiểu này tao mới thích nghe.
Cô Tư phân biệt được cười giấu và cười thật. Mấy chục năm bán bia, nghe mấy trăm nhóm khách cười, cô biết. Giống mẹ biết con mệt vì gọi nhiều hơn. Giống Tuấn biết tao viết vì quảng cáo dính giọng khác. Người quan tâm thì nhận ra. Không cần nói.
Chín giờ tối. Quán thưa dần. Bàn bên cạnh về, chỉ còn nhóm Quân. Đèn vàng nhạt hơn vì cô Tư tắt bớt một bóng. Gió đêm lùa qua hẻm, mát, kiểu mát Sài Gòn hiếm hoi khi trời về khuya.
Quân nhìn cả bàn. Long dựa ghế, tay cầm lon bia, cười nói gì đó với Duy về lỗi phần mềm, Long không hiểu nhưng vẫn hỏi vì muốn Duy nói. An ngồi cạnh Quân, vai chạm vai, không nói, chỉ nghe, thi thoảng cười nhẹ. Vy bóc chuối sứ, ăn chậm, mắt nhìn xa qua hẻm, nghĩ gì đó. Duy giải thích cái lỗi bằng giọng đều đều, kiểu Duy, ít từ nhưng rõ ràng.
Ghế trống. Lon bia. Nam vẫn ở đâu đó ngoài kia.
Tụi mình thiếu một đứa. Nhưng năm đứa còn lại đang cười. Cười thật. Không phải cười để giấu, không phải cười vì bia, không phải cười vì sợ im lặng. Cười vì muốn cười.
Long cười vì bán kem mà được "cảm ơn em." Duy cười vì code có người trả lương. Vy cười vì sống một mình mà vẫn sống. An cười vì... tao không biết An cười vì gì. Có thể vì ngồi cạnh tao. Hoặc tao tự sướng.
Và khi Nam về, tao muốn nó thấy tụi mình khác. Không phải khác vì giỏi hơn, vì giàu hơn, vì thành công hơn. Khác vì thật hơn. Vì lần đầu tiên tụi mình ngồi đây mà không ai cần nói "ổn mà."
An nghiêng đầu, nhẹ, gần vai Quân. Không tựa hẳn. Chỉ nghiêng. Quân không nhúc nhích. Ngồi yên. Để mặc. Để năm giây trở thành mười giây, mười giây trở thành một phút, một phút trở thành cả đêm nếu có thể.
An nghiêng đầu. Tao ngồi yên. Không nói gì. Không cần nói gì. Đôi khi ngồi yên cạnh nhau là đủ. Đôi khi im lặng nói nhiều hơn bốn mươi ngàn chữ.
Cô Tư dọn bàn bên cạnh, nhìn sang, thấy An nghiêng đầu, thấy Quân ngồi yên, thấy cả bàn cười. Cô không nói gì. Chỉ mỉm cười, kiểu cười của người lớn nhìn đám nhỏ lớn lên.
Tụi mình đang ổn. Ổn thật lần này.