Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 20: Showroom lúc 3 giờ chiều
Chương 20

Showroom lúc 3 giờ chiều

Thứ Sáu tuần 9, 3 giờ chiều, showroom vắng như một bảo tàng không ai ghé.

Long ngồi trước laptop, mở tab Facebook, lướt qua mấy bài đăng của bạn bè. Ai cũng đang sống. Ai cũng đang cười. Ai cũng đang đăng ảnh đồ ăn, ảnh du lịch, ảnh câu chữ động lực kiểu "Thất bại là mẹ thành công" với nền mặt trời mọc.

Thất bại là mẹ thành công. Vậy thành công là con ai?

Anh đóng tab lại. Mở Zalo. Không tin nhắn mới ngoài quảng cáo vay tiền và một tin từ má hỏi "con ăn cơm chưa".

Long nhìn tin nhắn đó ba giây rồi gõ:

Long: rồi má

Anh gửi rồi đặt điện thoại xuống.

Thật ra chưa. Từ sáng tới giờ anh chỉ uống cà phê đen và nước lọc. Bụng đói nhưng cơn đói qua lâu rồi, giờ chỉ còn cảm giác rỗng như căn showroom này.

Ngoài cửa kính, nắng Sài Gòn chiều thứ Sáu rất gắt. Khu đô thị mới bên kia đường lấp lánh như ảo ảnh. Cao ốc dựng lên từng tầng. Xe hơi đậu đầy sảnh. Hồ bơi xanh như ảnh phối cảnh. Mọi thứ đều đẹp từ xa.

Gần thì thấy bụi.

Long chống khuỷu tay lên bàn, nhìn qua lớp kính trong. Ở ngoài đó, mấy tòa tháp mới dựng lên thẳng tắp như lời hứa. Trong brochure, người ta gọi đó là "không gian sống lý tưởng cho thế hệ thành đạt". Trong đầu Long, nó chỉ là chỗ đắt tiền để người ta đặt sofa, mua máy lọc không khí, rồi mỗi tháng đóng thêm vài cục nợ ngân hàng.

Nhà cửa bây giờ toàn bán cùng giấc mơ. Ai nhiều tiền thì mua giấc mơ to hơn.

Trên bàn anh là chồng tờ rơi được xếp ngay ngắn từ sáng, cây bút bi in logo chủ đầu tư, tập hồ sơ đã sờ tới mềm góc, và cái danh thiếp màu trắng ghi: Phạm Đức Long – Chuyên viên tư vấn đầu tư.

Anh lật cái danh thiếp lên. Mặt sau trống trơn.

Chuyên viên tư vấn đầu tư. Nghe oách ghê. Tư vấn người ta bỏ ba tỷ, còn ví mình hiện tại chắc không đủ trả bữa cơm sườn trứng bên ngoài.

Điện thoại rung.

Số lạ.

Long nhìn màn hình, tay hơi run.

Collector hay khách?

Anh bấm từ chối cuộc gọi. Đặt điện thoại úp xuống bàn.

Ba giây sau, nó rung lại.

Cùng số.

Long nhắm mắt, hít thở sâu, rồi bấm nghe.

– Dạ, em nghe.

– Anh Long phải không?

Giọng nữ, trẻ, lịch sự kiểu tổng đài.

– Dạ.

– Em gọi từ công ty tài chính Mirae. Anh có khoản vay quá hạn ba mươi hai ngày. Em gọi nhắc anh thanh toán ạ.

Long cười nhạt.

– Tôi biết rồi.

– Dạ, vậy anh dự kiến thanh toán khi nào ạ?

– Tuần sau.

– Tuần sau anh có chắc không ạ? Vì đây là lần thứ tư em gọi rồi.

– Tôi nói tuần sau là tuần sau.

– Dạ, em hiểu. Nhưng nếu anh không thanh toán đúng hạn, bên em sẽ phải chuyển hồ sơ sang bộ phận pháp lý. Lúc đó sẽ ảnh hưởng tín dụng của anh đó ạ.

Long cười to.

– Tín dụng? Tín dụng tôi còn gì đâu mà ảnh hưởng?

Bên kia im hai giây.

– Dạ... em chỉ nhắc thôi ạ.

– Ừ. Cảm ơn em đã nhắc. Tuần sau tôi trả.

– Dạ, em cảm ơn anh. Chúc anh...

Long cúp máy trước khi cô gái kịp chúc gì.

Anh đặt điện thoại xuống, nhìn trần showroom.

Đèn LED trắng sáng đều. Máy lạnh chạy êm. Mùi nước hoa phòng tỏa nhẹ. Mọi thứ đều sạch, đều gọn, đều giả.

Tuần sau. Tuần sau nào cũng là tuần sau.

Từ quầy lễ tân, Hiền, cô nhân viên mới vào được hai tháng, ngó sang hỏi nhỏ:

– Anh Long, khách hả anh?

– Ừ, khách cũ.

– Có chốt được không?

Long cười.

– Sống là phải hy vọng em.

Hiền cười theo, kiểu cười của người mới đi làm, còn tin mấy câu đó có chút nào nghiêm túc.

– Em thấy anh nói chuyện với khách mượt thiệt.

– Mượt là kỹ năng sinh tồn thôi em.

– Em mà nói được như anh chắc đỡ run.

Long nhướng mày.

– Run vẫn run chứ. Chỉ là run xong vẫn phải nói tiếp.

Hiền gật gù, quay lại máy tính. Long nhìn lưng cô bé. Hai mươi ba tuổi. Mới vô nghề. Áo sơ mi còn ủi phẳng tới mức nhìn thôi đã thấy đời chưa đập đủ.

Hồi hai mươi ba mình chắc cũng sáng mặt kiểu đó. Lúc đó còn tin ai cố đủ thì sẽ được trả công. Dễ thương ghê.

Cửa kính mở. Một cặp vợ chồng trung niên bước vào.

Long đứng dậy ngay, nụ cười bật lên như công tắc.

– Chào anh chị. Em là Long, tư vấn bất động sản. Mời anh chị vào ngồi.

Ông chồng người cao, tóc hoa râm, áo sơ mi trắng xắn tay, đeo đồng hồ to. Bà vợ thấp hơn, tóc nhuộm nâu, áo kiểu hoa nhí, túi xách da bò. Nhìn có tiền, nhưng không phải kiểu tiền mới. Kiểu tiền cũ. Tiền đã quen với việc có tiền.

– Anh chị muốn xem căn nào ạ?

Ông chồng nhìn quanh showroom.

– Căn hai phòng ngủ. Tầm ba tỷ.

– Dạ được anh. Bên em có mấy căn đẹp lắm. Mời anh chị ngồi, em lấy nước rồi giới thiệu cho anh chị nha.

Long quay đi lấy nước. Tay hơi run. Không phải vì hồi hộp. Mà vì mệt.

Lại một cặp nữa. Lại một vòng nữa. Lại một hy vọng nữa.

Anh đặt hai ly nước lên bàn, mở laptop, kéo brochure, bật chế độ chào hàng.

– Dạ, bên em hiện có ba căn hai phòng ngủ trong tầm giá anh chị. Căn đầu tiên là căn B-08, hướng Đông Nam, view sông, diện tích sáu mươi lăm mét vuông. Căn thứ hai là căn C-12, giá mềm hơn chút nhưng view nội khu. Còn căn thứ ba là căn góc, thoáng hơn, phù hợp nếu anh chị thích nhiều ánh sáng.

Ông chồng chưa nhìn brochure ngay. Ông nhìn Long trước.

– Em dẫn anh chị đi xem căn mẫu luôn đi.

– Dạ, em mời anh chị.

Long dẫn họ qua khu căn hộ mẫu. Cửa vừa mở, mùi gỗ công nghiệp và điều hòa lạnh phả ra, sạch sẽ như một đời sống đã được biên tập. Sàn sáng bóng. Sofa màu kem. Bàn ăn đặt bốn cái chén sứ trắng. Tủ lạnh dán nam châm hình trái cây cho có cảm giác "nhà thật".

– Đây là phòng khách ạ. Thiết kế mở nên nhìn rộng hơn diện tích thật. Chỗ này nếu anh chị kê sofa chữ L thì tối về ngồi xem phim rất thoải mái. Ban công hướng gió nên buổi chiều mát.

Bà vợ đi ra ban công trước. Ông chồng đứng giữa phòng, nhìn lên trần.

– Trần thấp ha em.

– Dạ, trần này là chuẩn của phần lớn căn hộ hiện tại rồi anh. Bù lại không gian mở nên mình không bị bí.

– Ừm.

Long dẫn tiếp vào bếp.

– Bếp bên em bàn giao hệ tủ trên dưới đầy đủ, mặt đá chống bám bẩn. Nếu nhà mình nấu ăn mỗi ngày thì khá tiện.

Bà vợ sờ mép bàn bếp.

– Lau có dễ không em?

– Dạ dễ chị. Mặt này dính dầu mỡ lau một lần là sạch.

– Chỗ để máy giặt ở đâu?

– Dạ ở logia bên này.

Long mở cửa logia. Ánh nắng chiều hắt vào một vệt sáng mỏng trên sàn gạch. Dưới sân, vài chiếc ô tô bóng lưỡng đang ra vào cổng hầm. Anh nhìn chúng một giây rồi nói tiếp bằng giọng đều đều đã thành phản xạ.

– Phần này tách riêng nên nhà mình đỡ nghe tiếng máy giặt từ khu bếp, nhìn cũng gọn hơn.

Phòng ngủ chính.

– Dạ phòng này kê giường cỡ lớn vẫn thoải mái. Nếu anh chị có con nhỏ ngủ chung thời gian đầu cũng vẫn ổn.

Ông chồng kéo rèm nhìn ra ngoài, hỏi ngay:

– Hướng này nắng sáng hay nắng chiều?

– Dạ nắng nhẹ buổi sáng thôi anh. Chiều mát hơn nhiều.

– Có ồn công trường không?

– Dạ giai đoạn này có một phần, nhưng khi block bên kia xong thì ổn hơn.

Long nói câu nào cũng tròn, mượt, đủ ý. Miệng anh chạy đúng bài đã học thuộc như MC hội nghị. Nhưng đầu thì như có một cái búa nhỏ gõ đều vào bên trong.

Nhìn đi. Hỏi đi. So đi. Rồi cũng nói để suy nghĩ thêm thôi.

Ra lại phòng khách, ông chồng ngồi xuống sofa, bắt chéo chân. Bà vợ vẫn đứng nhìn bếp. Long đứng chếch một góc, tư thế chuẩn của một người bán hàng vừa lễ phép vừa sẵn sàng lao vào nếu khách hỏi tiếp.

– Dạ, nếu anh chị thích căn này thì thời điểm hiện tại giá đang khá tốt. Với tầm tiền ba tỷ, mình vừa có vị trí, vừa có tiện ích, vừa có dư địa tăng giá về sau.

Ông chồng gật nhẹ, rồi hỏi một câu không nằm trong brochure.

– Em ơi, em nói hay lắm.

Long cười.

– Dạ, cảm ơn anh.

– Nhưng anh hỏi thiệt nha. Em bán được bao nhiêu căn rồi?

Nụ cười trên mặt Long đứng lại nửa giây.

– Dạ... em bán được mấy căn rồi ạ.

– Mấy căn là bao nhiêu?

– Dạ, em làm năm năm rồi ạ.

Ông chồng cười.

– Anh hỏi em bán được bao nhiêu căn, không phải em làm bao nhiêu năm.

Long cười theo, nhưng cười hơi cứng.

– Dạ, em bán được... một số căn ạ.

– Một số là bao nhiêu? Mười? Hai mươi? Hay chưa được năm căn?

Bà vợ kéo tay chồng nhẹ.

– Thôi anh, đừng hỏi nhiều vậy.

Nhưng ông chồng không dừng. Ông nhìn Long từ đầu đến chân, kiểu nhìn của người đang định giá một món hàng.

– Em mới vào nghề phải không?

– Dạ không ạ. Em làm năm năm rồi.

– Năm năm mà showroom vắng vậy?

Long cười, nhưng mặt đỏ lên.

– Dạ, hôm nay khách ít thôi ạ. Bình thường showroom đông lắm.

Ông chồng gật gù, nhưng không tin.

– Ừ. Anh hiểu rồi.

Ông đứng dậy.

– Thôi, anh với vợ đi xem chỗ khác. Cảm ơn em nha.

– Dạ, anh chị chưa xem căn mẫu kỹ hơn ạ? Em có thể dẫn mình xuống khu tiện ích nữa.

– Không cần. Anh biết rồi.

Bà vợ cũng đứng dậy, nhìn Long với ánh mắt hơi thương.

– Cháu cố gắng nha.

Câu đó còn đau hơn chê.

Hai người đi ra. Cửa kính đóng lại. Tiếng guốc của bà vợ nhỏ dần rồi mất hẳn.

Long đứng yên giữa showroom.

Tay nắm chặt cạnh bàn.

Mặt nóng, tai nóng, cổ nóng.

Năm năm mà showroom vắng vậy?

Câu đó vang lại trong đầu như một cái tát chậm.

Từ quầy lễ tân, Hiền ngước lên rồi giả vờ cúi xuống màn hình ngay. Bên góc kia, Vũ, một thằng sales mới vô ba tháng, đang cầm ly cà phê cũng khựng lại nửa nhịp. Không ai nhìn thẳng. Mà ai cũng đã nghe.

Long quay lại bàn, ngồi xuống, nhìn màn hình laptop.

Brochure vẫn mở. Căn B-08. View sông. Sáu mươi lăm mét vuông. Ba tỷ hai.

Tao bán cái gì? Tao bán giấc mơ. Nhưng giấc mơ của tao thì ai mua?

Vũ bước lại gần, giọng dè dặt.

– Khách khó ha anh.

Long ngước lên, cười ngay.

– Khó tính thôi. Bình thường.

– Em nghe ông đó nói hơi kỳ.

– Ủa, làm sales mà không bị khách đâm vài câu thì chưa đủ nghề.

Vũ cười gượng.

– Em mà bị vậy chắc em quê chết.

– Quê chứ. Nhưng quê xong vẫn phải cười thôi em.

Hiền cũng chen vô từ quầy lễ tân:

– Em thấy anh bình tĩnh ghê.

Long nhún vai.

– Nội quy nghề mà.

Nói xong anh quay lại màn hình, ngón tay rê chuột vô nghĩa vài vòng. Đợi tới khi hai đứa kia thôi nhìn về phía mình.

Mặt nạ đôi khi không phải để người khác tin. Mà để mình cầm cự thêm năm phút cho khỏi sụp giữa chỗ đông người.

Điện thoại rung.

Tin nhắn từ anh Minh.

Anh Minh: Long, tuần sau anh cần báo cáo doanh số tháng này. Mày chuẩn bị đi.

Long nhìn tin nhắn.

Báo cáo doanh số.

Doanh số là gì? Không có gì cả.

Long gõ:

Long: Dạ, em chuẩn bị rồi anh.

Anh gửi đi, ngón tay dừng trên màn hình thêm một nhịp. Muốn nhắn tiếp cái gì đó đại loại như: Anh ơi, em sắp không gồng nổi nữa. Nhưng anh không nhắn. Vì Long không phải loại người đó. Hoặc ít nhất, tới lúc này anh vẫn nghĩ vậy.

Anh đứng dậy, đi ra ban công sau showroom.

Nắng chiều rất gắt. Khu đô thị mới trước mặt sáng lóa. Cao ốc dựng lên từng tầng. Xe hơi đậu đầy sảnh. Hồ bơi xanh như ảnh quảng cáo.

Long nhìn cảnh đó thật lâu.

Tao bán giấc mơ cho người khác mỗi ngày. Nhưng giấc mơ của tao thì đang nằm ở đâu?

Một chiếc Mercedes đen chạy chậm qua cổng. Một cặp vợ chồng trẻ bế con nhỏ đi ngang, tay cầm ly trà sữa. Dưới hồ bơi, mấy đứa trẻ học bơi cuối tuần hét ầm lên, nghe như một thế giới khác cách anh chỉ mười mấy mét nhưng không liên quan gì nhau.

Người ta mua nhà để sống. Còn tao bán nhà để kéo dài chuyện sống thêm một tháng.

Anh rút điện thoại ra. Mở Facebook.

Định đăng gì đó.

Gõ: "Bad day." — nhìn, xóa.

Gõ: "Hustle mode on 💪" — nhìn, xóa.

Gõ: "Không có thị trường xấu, chỉ có chiến binh chưa đủ lì." — nhìn, xóa.

Long nhìn màn hình trống.

Lần đầu tiên trong năm năm làm sales, anh không biết đăng gì.

Không phải vì không có gì để nói.

Mà vì không còn muốn nói dối nữa.

Anh kéo xuống xem lại bài gần nhất mình đã đăng ba ngày trước. Ảnh ly cà phê ở Sala, caption: Thứ Hai là để săn cơ hội lớn. Dưới đó có hơn một trăm lượt thích, vài bình luận kiểu "đỉnh quá bro", "xin vía deal thơm", "sales chiến thật". Long nhìn mấy dòng đó, tự nhiên thấy mệt tới mức không buồn khinh chính mình nữa.

Bro cái gì. Vía cái gì. Tao còn sắp phải vay tiền đổ xăng.

Anh đóng app. Cất điện thoại vào túi.

Đứng nhìn khu đô thị mới thêm một lúc.

Rồi quay vào trong.

Showroom vẫn vắng.

Đèn vẫn sáng.

Máy lạnh vẫn chạy.

Nhưng Long cảm giác như mình đang đứng trong một căn phòng không có cửa.

Tối đó, phòng trọ Bình Thạnh nóng hơn mọi ngày vì cúp điện nửa tiếng rồi mới có lại.

Tuấn ngồi xếp bằng trên nệm, trước mặt là hộp bún đậu đã mở sẵn, TV treo tường đang chiếu một gameshow ồn như chợ. Quạt máy quay lạch cạch. Mùi mắm tôm và mùi xịt phòng đánh nhau giữa căn phòng mười sáu mét vuông.

Thấy Long vào, Tuấn ngẩng lên.

– Ủa, hôm nay về sớm thế? Không có khách hả?

Long cúi xuống tháo giày.

– Ừ. Ít khách.

– Thế deal tuần trước sao rồi? Cặp anh Phúc đó?

Long dừng lại.

– Bay rồi.

Tuấn ngồi dậy.

– Hả? Bay sao?

– Họ mua bên khác.

– Ủa, mày tiếp họ mấy lần rồi mà?

– Ba lần.

– Vậy mà vẫn bay à?

Long cởi áo sơ mi, treo lên móc.

– Ừ. Vẫn bay.

Tuấn im lặng.

– Thế... mày ổn không?

Long quay lại, cười.

– Ổn. Sao lại không ổn?

– Tao thấy mặt mày hơi...

– Hơi gì?

– Hơi... mệt.

Long cười to.

– Mệt thì đúng rồi. Làm sales mà không mệt thì chắc đang nằm mơ.

Tuấn gật gù, nhưng vẫn nhìn Long với ánh mắt hơi lo.

– Mày... có cần tao giúp gì không?

Long lắc đầu.

– Không. Tao ổn.

– Chắc không?

– Chắc.

Long đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.

Anh nhìn mình trong gương.

Mặt xám. Mắt thâm. Tóc bù. Áo thun cũ. Quần đùi rách. Một thằng hai mươi chín tuổi nhìn như ba mươi lăm.

Ổn.

Ổn cái đầu buồi.

Long mở vòi nước, rửa mặt.

Nước lạnh chạy qua da, nhưng không làm anh tỉnh hơn.

Anh nhìn mình trong gương thêm một lúc.

Rồi tắt đèn.

Đi ra ngoài.

Tuấn vẫn nằm xem phim.

– Mày ăn cơm chưa?

– Chưa. Nhưng không đói.

– Tao còn mì. Mày ăn không?

– Không. Tao ngủ đây.

Long nằm xuống nệm, quay mặt vào tường.

Tuấn nhìn lưng Long một lúc, rồi quay lại màn hình laptop.

Phim vẫn chạy. Nhưng Tuấn không còn xem nữa.

Anh chỉ nhìn lưng Long.

Và tự hỏi: Mày có thật sự ổn không?

Nhưng không hỏi to.

Vì biết Long sẽ không trả lời thật.

Đêm đó, Long nằm nhìn trần nhà.

Điện thoại nằm cạnh đầu, im lặng.

Không tin nhắn mới, không cuộc gọi mới, không kèo nào mới.

Chỉ có một tin nhắn từ má gửi lúc 9 giờ tối.

: Con ngủ sớm nha. Đừng thức khuya.

Long nhìn tin nhắn đó thật lâu.

Rồi gõ:

Long: Dạ, con ngủ rồi má.

Anh gửi rồi đặt điện thoại xuống.

Nhắm mắt.

Nhưng không ngủ được.

Trong đầu anh, câu nói của ông khách chiều nay vẫn vang lại.

Năm năm mà showroom vắng vậy?

Em chắc doanh số không tốt lắm.

Long mở mắt.

Nhìn trần nhà.

Nếu không kiếm được tiền... mình còn là ai?

Câu hỏi đó không có câu trả lời.

Chỉ có tiếng quạt máy quay lạch cạch trong đêm.

Và tiếng thở của Tuấn bên cạnh.

Và tiếng thành phố xa xa.

Và tiếng tim Long đập chậm lại từng nhịp.

Nếu không kiếm được tiền... mình còn là ai?

Long nhắm mắt lại.

Lần này, anh ngủ được.

Nhưng mơ thấy mình đang đứng giữa showroom vắng.

Không có khách, không có đồng nghiệp, không có ai. Chỉ có anh.

Và những căn hộ mẫu trống rỗng.

Và tiếng máy lạnh chạy mãi không ngừng.

Ch.20/93
3.174 từ