An viết thật
An ngồi trước camera lúc mười giờ đêm, tóc chưa gội, mắt sưng.
Đèn vòng bật, vòng sáng trắng phản chiếu trên tròng mắt, kiểu ánh sáng quen thuộc mà An đã ngồi trước hai năm nay. Studio nhỏ Bình Thạnh, phòng mười lăm mét vuông, góc quay gọn gàng: phông vải be, kệ sách giả (sách thật nhưng chưa đọc cuốn nào, mua vì đẹp), chậu cây xanh nhựa, ly cà phê giả bằng gốm (chụp ảnh đẹp hơn ly thật). Ngoài góc quay thì phòng bừa bộn: quần áo trên ghế, hộp cơm chưa rửa trên bàn, ba cái bao bì hợp đồng quảng cáo cũ chưa vứt.
Mình ngồi đây hai năm rồi. Hai năm mở đèn, chỉnh góc, cười, nói "Chào mọi người, hôm nay mình muốn chia sẻ một điều nhỏ nhỏ..." Hai năm. Bao nhiêu video "nhỏ nhỏ" rồi?
An mở điện thoại, bật ứng dụng quay. Màn hình hiện mặt An, bộ lọc tự động bật: da mịn, mắt to hơn, môi hồng hơn, quầng thâm biến mất. An trên màn hình trông khác An trong gương. Đẹp hơn. Sáng hơn. Giả hơn.
An nhìn mặt mình trên màn hình ba giây. Rồi tắt bộ lọc.
Mặt An hiện ra. Thật. Da không mịn, có mụn nhỏ ở cằm, quầng thâm đậm (khóc đêm qua vì nhớ Nam, vì đọc lại tin nhắn cũ, vì tự hỏi ổng ở đâu). Tóc bù xù, chưa gội từ hôm qua. Không son, không phấn, không mascara.
Mặt này. Mặt thật. Mặt mà Hoàng bỏ đi vì thấy lúc hai giờ sáng. Mặt mà mình giấu sau bộ lọc hai năm.
An nhìn mặt mình thêm năm giây nữa. Xấu hơn trên camera. Nhưng quen hơn. Vì đây là mặt An nhìn thấy mỗi sáng, trong gương phòng tắm, trước khi bật đèn.
Ngón tay An lơ lửng trên nút ghi hình.
Quay đi. Hoặc đừng quay. Nhưng nếu quay thì quay thật. Quay kiểu này. Mặt này. Giọng này. Không kịch bản, không "mọi thứ sẽ ổn thôi", không chữa lành cho ai.
An bấm ghi hình.
Đèn đỏ nhấp nháy. Đang quay.
An nhìn vào camera, hít thở. Một nhịp. Hai nhịp.
– Chào mọi người. Hôm nay mình không chữa lành. Mình muốn nói thật.
Im lặng. An nghe giọng mình vang trong phòng trống, không có nhạc nền lo-fi, không có tiếng mưa giả, không có gì ngoài tiếng quạt trần và xe máy ngoài đường.
– Mình... cô đơn.
An dừng. Nuốt nước bọt. Nói tiếp.
– Đã lâu rồi. Mình sống một mình, thu nhập bấp bênh, mượn tiền mẹ mỗi tháng. Và mình đã diễn "bình yên" cho mọi người xem suốt hai năm.
Nói rồi. Nói thật rồi. Không rút lại được.
An nhìn xuống tay, rồi nhìn lên.
– Mọi người biết mình trên mạng: An chữa lành, An uống cà phê, An đọc sách, An nói "mọi thứ rồi sẽ ổn thôi." Nhưng ngoài đời thì... mình mệt. Mình hay khóc lúc hai giờ sáng. Phòng mình bừa bộn. Ly cà phê trên video là ly giả bằng gốm. Kệ sách mình chưa đọc cuốn nào.
An cười nhẹ. Cười buồn.
– Kỳ ghê hen? Hai năm mình nói "bình yên" mà mình không bình yên. Mình diễn. Diễn giỏi. Mọi người tin. Mình cũng gần tin.
An kể tiếp. Không dừng, không xem lại, không quay lần hai. Giọng nhỏ, nhẹ, kiểu giọng ngoài đời mà không bao giờ lên sóng.
– Mình có một nhóm bạn. Sáu đứa, quen từ đại học. Tụi mình hay ngồi ở một quán bia nhỏ, uống bia, nói linh tinh. Và... một đứa biến mất. Không nói. Không giải thích. Chỉ biến. Mình nghĩ về ổng mỗi ngày.
Nam. Mình không nói tên mày trên mạng đâu. Nhưng mình nghĩ về mày.
– Lúc ổng biến mất, mình muốn quay video về chuyện đó. Nhưng mình không quay vì... mình sợ. Sợ nếu kể thật thì mọi người sẽ thấy: An không "bình yên." An không "chữa lành" được gì. An cũng đang vỡ.
An chớp mắt. Mắt ướt. Không che. Không tắt camera.
– Và mình ngừng làm nội dung. Không phải vì hết ý tưởng. Mà vì mình không muốn diễn nữa. Mình muốn sống trước. Rồi mới kể.
Sống trước. Rồi mới kể. Mình nói câu này với Quân hồi nào, giờ nói lại cho hai trăm ngàn người nghe.
An ngồi im một lúc. Không biết bao lâu. Có thể mười giây. Có thể nửa phút. Camera vẫn quay, đèn đỏ vẫn nhấp nháy, đèn vòng vẫn sáng trắng.
Rồi An khóc.
Không khóc to. Không nức nở kiểu phim. Nước mắt chảy, An chùi bằng mu bàn tay, mũi hơi đỏ, giọng run nhẹ. Kiểu khóc của người mệt lâu rồi mà lần đầu được khóc trước mặt ai đó, dù "ai đó" là cái camera.
– Mình biết video này sẽ mất người theo dõi. Mọi người theo mình vì "bình yên", vì "chữa lành", vì muốn thấy một đứa sống nhẹ nhàng. Giờ mình nói thật: mình không nhẹ nhàng. Mình nặng. Mình mệt. Mình hay khóc. Mình mượn tiền mẹ.
An hít thở, chùi nước mắt, nhìn thẳng vào camera.
– Nhưng ít ra... đây là mình. Mình, bừa bộn, mệt, hay khóc. Mình cũng được. Phải không?
Phải không? Mình hỏi thật đó. Mình không biết. Hai năm diễn "bình yên" rồi giờ bỗng nói thật, mình không biết mọi người có chấp nhận không. Mình không biết mình có chấp nhận chính mình không.
An ngồi thêm vài giây. Rồi với tay tắt camera.
Phòng im lại. Đèn vòng vẫn sáng, nhưng không có ai quay nữa. An ngồi trên ghế, chân co lên, ôm gối. Nhìn điện thoại trên giá đỡ. Video dài mười một phút ba mươi hai giây. Dài nhất từ trước tới giờ. Mà không có kịch bản, không có nhạc nền, không có dòng chữ "mọi thứ rồi sẽ ổn thôi" chạy cuối.
Mười một phút ba mươi hai giây. Mình nói thật. Toàn bộ. Không cắt, không chỉnh, không thêm gì.
An cầm điện thoại, mở video xem lại. Nhìn mặt mình trên màn hình: mụn, quầng thâm, tóc bù, nước mắt. Nghe giọng mình: nhỏ, run, không có năng lượng "chữa lành" nào. Nhìn phòng phía sau: bừa bộn, hộp cơm trên bàn, quần áo trên ghế.
Xấu. Buồn. Thật. Ba cái đó đi chung.
An ngồi mười phút, ngón tay cái lơ lửng giữa "Đăng" và "Xóa."
Hai năm nay, An quay xong thì xem lại, chỉnh màu, cắt đoạn dở, thêm nhạc, viết mô tả hay, chọn ảnh bìa đẹp, rồi đăng. Và có những lần, sau khi đăng, An xóa. Vì thấy giả. Vì thấy mình trên màn hình khác mình ngoài đời quá xa.
Video này thì không cần chỉnh. Vì đã thật sẵn rồi. Và cũng vì vậy mà An muốn xóa nhất.
Nếu mình đăng, hai trăm ngàn người sẽ thấy mặt thật của mình. Mặt không bộ lọc. Mặt khóc. Mặt mệt. Mình đã giấu mặt này hai năm. Bao lâu mình giấu thì bấy lâu mình sợ.
Nhưng nếu mình xóa, thì mình lại tiếp tục diễn. Lại quay video "bình yên." Lại cười trên camera rồi khóc ngoài camera. Lại sống hai cuộc đời.
An nhìn nút "Đăng." Nhìn nút "Xóa."
Rồi nhớ Quân. Hồi Quân nộp đơn nghỉ, Quân nói: "Tao sợ. Nhưng tao không muốn diễn nữa." An nhớ mặt Quân lúc đó. Sợ, nhưng nhẹ. Kiểu mặt của người vừa bỏ được cái gì đó nặng lắm.
Quân dám nghỉ việc. Long dám bán sữa hộp trả nợ. Vy dám hủy cưới. Duy dám nói "tao buồn." Tụi nó dám sống thật. Mình thì hai năm nay giấu sau bộ lọc.
An bấm "Đăng."
Không xóa. Lần đầu tiên An đăng video mà không xóa.
Ba mươi phút sau. An nằm trên giường, điện thoại úp xuống, không dám nhìn. Quạt trần quay. Tiếng xe máy ngoài đường. Bình Thạnh đêm.
Đăng rồi. Rồi. Không rút lại được. Hai trăm ngàn người đang thấy mặt thật của mình. Mặt khóc. Mặt mệt. Mặt mượn tiền mẹ.
Điện thoại rung liên tục. An không lật. Rung. Rung. Rung nữa.
Năm phút. An lật điện thoại.
Thông báo tràn màn hình. Bình luận, tin nhắn, lượt thích, lượt bỏ theo dõi. An mở ứng dụng, tay hơi run.
Số người theo dõi: giảm hai trăm. Hai trăm người bỏ đi. An nhìn con số, ngực hơi nhói.
Hai trăm người. Tụi nó theo mình vì "bình yên." Giờ mình nói thật, tụi nó đi. Đúng rồi. Mình biết mà. Mình biết.
An kéo xuống bình luận. Năm mươi bình luận trong ba mươi phút.
"Chị ơi, chị ổn không?" "Lâu lắm rồi mới thấy ai nói thật trên mạng." "Tui cũng vậy. Tui cũng diễn 'ổn' mỗi ngày. Cảm ơn chị." "Respect." "Bỏ chữa lành rồi à? Hết content rồi nên chuyển sang drama?" "Unfollow. Theo chị vì muốn nghe tích cực, không phải nghe than." "Chị làm mình khóc." "Đây mới là chị An mà tui muốn theo."
An đọc. Từng dòng. Mắt ướt nhưng không khóc nữa. Đã khóc đủ rồi.
Hai trăm người đi. Năm mươi người ở lại. Năm mươi người bình luận thật, kiểu thật, không phải "cute quá" hay trái tim đỏ. Năm mươi người nói: "Tui cũng vậy." Năm mươi người nhìn mặt thật của mình mà không bỏ đi.
Hai trăm người đi vì mình ngừng diễn. Năm mươi người ở vì mình bắt đầu thật. Hai trăm và năm mươi. Mình chọn năm mươi.
An đặt điện thoại xuống. Nằm ngửa, nhìn trần nhà, quạt trần quay. Phòng vẫn bừa bộn: quần áo trên ghế, hộp cơm chưa rửa, bao bì hợp đồng quảng cáo cũ. Đèn vòng vẫn sáng, tròn, trắng, chiếu lên trần nhà thành một vầng sáng tròn.
Hai năm mình ngồi trong vầng sáng đó. Cười. Nói "bình yên." Giấu mụn sau bộ lọc, giấu hộp cơm sau phông vải, giấu nước mắt sau nhạc lo-fi. Hai năm.
Hôm nay mình tắt bộ lọc. Hôm nay mình khóc trước camera. Hôm nay mình nói: "Mình mệt. Mình hay khóc. Mình mượn tiền mẹ." Và hai trăm người đi. Và năm mươi người ở.
Đủ rồi. Năm mươi người thấy mình thật mà vẫn ở. Đủ rồi.
Điện thoại rung. Tin nhắn Quân:
"Tao vừa xem. Mày đăng thật. Giỏi."
An cười. Cười thật. Kiểu cười mà An trên video chữa lành không bao giờ cười được, vì kiểu cười này xấu, miệng hơi méo, mắt nheo, mũi nhăn. Nhưng thật.
Gõ trả lời:
"Mệt ghê. Nhưng nhẹ."
Quân:
"Ờ. Tao biết cảm giác đó."
Mày biết. Vì mày cũng vừa làm chuyện tương tự. Mày nghỉ việc, tao tắt bộ lọc. Mày bỏ agency, tao bỏ hình ảnh. Tụi mình giống nhau ở chỗ đó: giấu đồ mệt sau đồ đẹp, rồi một ngày không giấu nữa.
An đặt điện thoại xuống, kéo chăn lên ngực. Phòng vẫn bừa bộn. Đèn vòng vẫn sáng. Nhưng An không tắt. Để sáng. Vì lần đầu tiên, An không ghét ánh sáng đó. Lần đầu tiên nó soi mặt thật mà An không muốn quay đi.
Mình, bừa bộn, mệt, hay khóc. Mình cũng được.
Đủ rồi.