Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 61: Viết
Chương 61

Viết

Sáng thứ Bảy, Quân thức dậy lúc tám giờ mà không có chuông báo thức.

Không email sếp Tuấn. Không tin nhắn group agency. Không brief cần gửi trước mười giờ. Phòng trọ Q.3 im lặng, quạt trần quay chậm, ánh nắng lọt qua rèm mỏng vẽ một vệt dài trên sàn gạch.

Quân nằm nhìn trần nhà ba mươi giây. Rồi ngồi dậy, không mở điện thoại, đi thẳng tới bàn làm việc.

Laptop mở, màn hình sáng lên. Mười lăm tab Chrome quen thuộc: Gmail, Slack, Google Drive, Canva, TikTok Ads Manager. Quân đóng hết. Từng tab. Từng cái.

Mười lăm tab. Bảy năm. Mười lăm tab là cả cuộc đời tao ở agency.

Đóng tab cuối cùng. Màn hình trống. Con trỏ nhấp nháy trên desktop.

Quân mở thư mục "Cá nhân". Nằm giữa đống folder "Client Q3 2024", "Brief Template", "Báo cáo tháng". Folder "Cá nhân" nhỏ xíu, lạc lõng, như đứa trẻ đi lạc giữa đám người lớn mặc vest.

Mở ra. Một file Word duy nhất.

tiểu thuyết dở dang.docx

Ngày tạo: 14 tháng 3, 2022. Hai năm trước. Quân nhớ rõ: đêm đó anh mất ngủ, mở laptop viết liền một mạch bảy trang. Rồi đọc lại, thấy dở, đóng lại. Rồi không mở nữa. Rồi hai năm trôi qua, file nằm đó như một bức thư chưa gửi.

Hai năm. Hai năm tao né cái file này như né tin nhắn sếp lúc mười một đêm.

Quân nhấp đúp.

File mở ra. Mười trang. Font Times New Roman, cỡ chữ 12, dãn dòng 1.5. Trang đầu tiên: "Chương 1, Sài Gòn lúc bảy giờ sáng." Quân đọc.

Đọc chậm, từng dòng. Câu chuyện về một anh chàng hai mươi lăm tuổi đi làm ở agency, mệt mỏi, mơ mộng, thích viết nhưng không dám. Nhân vật chính tên Minh. Tao đặt tên nhân vật gần giống tên mình. Sáng tạo ghê.

Mười trang. Không tệ. Nhưng cũng không hay. Viết kiểu người đang cố tỏ ra văn chương, cố nhét metaphor vào mỗi câu, cố "đẹp" thay vì "thật."

Hồi đó tao viết vì muốn hay. Giờ tao viết vì muốn thật.

Quân bôi đen toàn bộ mười trang.

Tay dừng trên phím Delete. Hai năm. Mười trang. Bảy đêm mất ngủ để viết, hai năm để né, và bây giờ ngón tay cái cách phím Delete ba phân.

Quân nhấn.

Trang trắng. Con trỏ nhấp nháy ở góc trái, kiên nhẫn, không giục.

Trang trắng. Giống phòng Nam hồi tao tới, sạch, trống, chờ.

Quân hít một hơi. Đặt tay lên bàn phím.

Rồi gõ.

Chữ đầu tiên không phải chữ hay. Không phải câu mở đầu hoàn hảo kiểu "Sài Gòn vào những ngày cuối năm, nắng vàng rót xuống mái tôn..." Không. Chữ đầu tiên Quân gõ là:

"Tụi tao có sáu đứa."

Rồi chữ thứ hai, thứ ba. Rồi câu thứ hai:

"Mỗi tối thứ Sáu, tụi tao kéo ghế ngồi ở một quán bia bình dân gần ga metro, uống, cười, nói 'ổn mà', rồi về."

Rồi câu thứ ba, thứ tư. Về quán bia. Về cô chủ quán hay lau bàn dù bàn đã sạch. Về thằng bạn mặc vest trả tiền cả bàn rồi về ngủ trong xe. Về thằng bạn flex trên mạng mà nợ hai trăm triệu. Về con bạn quay video chữa lành mà về nhà khóc một mình. Về thằng bạn trốn trong phòng trọ mười tám tháng. Về cô bạn sắp cưới mà không yêu.

Về chính Quân. Thằng content manager viết caption cho kem đánh răng bảy năm, mỗi đêm nằm nhìn trần nhà tự hỏi: mình đang sống hay chỉ đang tồn tại?

Quân gõ không dừng.

Không sửa, không đọc lại, không dừng lại cân nhắc câu nào hay hơn câu nào. Gõ kiểu người đang viết thư cho chính mình sau bảy năm không gửi. Ngón tay chạm phím nhanh, quen, bảy năm gõ bàn phím mỗi ngày nên tay nhớ đường, chỉ cần đầu chỉ hướng.

Có lúc Quân dừng lại, ngón tay lơ lửng trên phím, mắt nhìn ra cửa sổ. Bầu trời Sài Gòn sáng thứ Bảy xanh nhạt, mây trắng mỏng, tiếng xe máy rì rầm từ hẻm. Rồi quay lại, gõ tiếp.

Lạ. Hồi viết brief, mỗi lần dừng là mệt, là hết ý, là muốn bỏ. Hồi viết cái này, mỗi lần dừng là vì nhớ quá. Nhớ rồi phải nghỉ, hít thở, rồi viết tiếp.

Không phải vì hay. Không phải vì biết câu tiếp theo là gì. Gõ vì tay muốn gõ, vì đầu đầy chuyện mà bảy năm không kể ai, vì lần đầu tiên Quân viết mà không có brief, không có client, không có sếp Tuấn nhắn "em check giúp anh."

Đây không phải brief. Đây là mình.

Ba tiếng.

Quân ngẩng lên, mắt rát, cổ cứng. Nhìn đồng hồ: mười một giờ trưa. Nhìn màn hình: hai ngàn chữ. Chưa hoàn chỉnh, chưa có cấu trúc, chưa biết kết thúc ở đâu. Nhưng hai ngàn chữ, nằm trên trang, tồn tại.

Quân đọc lại. Có đoạn viết được. Có đoạn dở. Có đoạn viết về Nam mà mắt Quân cay, phải dừng lại uống nước rồi viết tiếp.

Viết về Nam khó nhất. Vì mỗi câu tao gõ đều giống lời xin lỗi. "Tao thấy dấu hiệu mà không giữ." "Mày nói ổn mà, tao tin." "Tao ngồi cạnh mày mỗi thứ Sáu mà không biết mày đang chết từ từ."

Nhưng viết ra thì nhẹ hơn. Không phải vì hết đau, mà vì đau có chỗ để nằm.

Quân lưu file. Đổi tên: tụi mình.docx.

Không phải "tiểu thuyết dở dang" nữa. Tên mới. Bắt đầu mới.

Trưa. Quân ra Highland Coffee đường Nguyễn Đình Chiểu, gọi cà phê sữa đá, ngồi góc trong, mở laptop.

Quán đông. Sinh viên, freelancer, mấy anh chị đi làm thứ Bảy. Tiếng nhạc nhẹ, tiếng máy xay đá, tiếng gõ phím rải rác. Quân ngồi giữa đám người xa lạ, mở file, viết tiếp.

Khác. Khác hẳn bảy năm viết ở agency.

Ở agency, Quân viết vì phải. Vì deadline, vì sếp, vì client, vì lương. Mỗi chữ đều có giá: bao nhiêu tiền một bài, bao nhiêu view một caption, bao nhiêu like một concept. Chữ là hàng hóa. Quân là thợ.

Ở đây, Quân viết vì muốn. Không ai trả tiền. Không ai đọc. Không ai biết. Chỉ có Quân, màn hình, và hai ngàn chữ đang lớn dần.

Tay nhẹ hơn. Lạ ghê. Bảy năm gõ phím mỗi ngày mà tay chưa bao giờ nhẹ như hôm nay.

Quân viết chương về tối thứ Sáu đầu tiên. Về sáu đứa kéo ghế ngồi, bia lon, đá viên, cô chủ quán nheo mắt nhìn. Về cách mỗi đứa cười, mỗi đứa giấu, mỗi đứa nói "ổn mà" bằng giọng riêng.

Viết về Long: "Nó cười to nhất bàn. Vỗ vai mạnh nhất. Kể chuyện deal giả hay đến mức chính nó cũng tin. Nhưng khi tụi tao nhìn đi chỗ khác, nó lấy điện thoại ra, mở app ngân hàng, nhìn số dư, rồi cất nhanh hơn cất súng."

Viết về An: "Cô ấy ngồi góc bàn, điện thoại dựng đứng quay story, cười vào ống kính, caption 'tối thứ Sáu bình yên'. Mười lăm giây bình yên cho mạng xã hội. Rồi cất điện thoại, nhìn xuống ly bia, mặt khác hẳn."

Viết về Duy: "Nó nói 'ờ'. Chỉ 'ờ'. Nhưng 'ờ' của nó nặng hơn mọi lời nói ở bàn. Vì 'ờ' nghĩa là nó đến. Nghĩa là nó ra khỏi phòng. Nghĩa là nó vẫn muốn ở đây, dù chỉ để ngồi im."

Viết về Vy: "Cô ấy là người trưởng thành nhất bàn. Hỏi thăm từng đứa, gọi bia cho mọi người, kiểm tra ai chưa ăn. Nhưng không bao giờ nói về mình. Vì nói về mình thì phải nhắc đến nhẫn trên tay, đến đám cưới sáu mươi bàn, đến người đàn ông tốt mà cô không yêu."

Viết về Nam: "Nó ngồi chỗ cuối bàn, vest thẳng, cà vạt chỉnh, giày bóng. Trả tiền cả bàn mỗi tuần mà không ai hỏi tại sao. Vì tụi tao nghĩ: nó làm ngân hàng, nó có tiền, nó 'ổn mà.' Tụi tao tin cái 'ổn mà' của nó như tin trời Sài Gòn sẽ mưa lúc bốn giờ chiều. Rồi một ngày nó biến mất. Và tụi tao mới nhận ra: mình tin vì mình muốn tin, không phải vì nó ổn."

Quân dừng tay sau đoạn về Nam, ngồi lùi lại, nhìn màn hình. Hai đoạn văn. Trăm mấy chữ. Nhưng viết xong thì ngực nặng, như vừa nâng một thứ gì đó lên từ đáy bụng và đặt xuống bàn.

Viết về tụi mình khác viết brief. Brief viết xong thì quên. Cái này viết xong thì nhớ. Nhớ hơn. Nhớ rõ hơn. Nhớ đến mức đau hơn. Nhưng đau kiểu khác, đau kiểu biết mình đang sống.

Cà phê cạn, đá tan, ly chỉ còn nước trong. Quân gọi thêm một ly, uống một ngụm, tiếp tục.

Bàn bên cạnh có hai đứa sinh viên đang làm bài nhóm, cãi nhau về PowerPoint. Quân nghe, cười thầm. Hồi đó tao cũng vậy. Cãi nhau về font chữ, về màu slide, tưởng đó là chuyện lớn nhất đời. Giờ biết chuyện lớn nhất đời là: mở miệng nói "tao mệt" mà không ai cười.

Ba tiếng nữa. Highland bắt đầu vắng, bàn xung quanh dọn dần, nhân viên quán lau sàn.

Chiều. Nắng Sài Gòn xuyên qua cửa kính, vàng, nóng, lười biếng. Quân vươn vai, mắt mỏi, lưng đau. Nhìn màn hình: bốn ngàn năm trăm chữ.

Điện thoại rung.

An: "Mày đang làm gì?"

Quân nhìn tin nhắn. Cười.

Gõ: "Viết."

An: "Brief?"

"Không. Viết thật."

Ba giây. Năm giây. Mười giây.

An: "!!!! Cuối cùng!!!"

Rồi: "Viết gì?"

"Viết về tụi mình."

"Tui đọc đầu tiên nha."

"Mày nói câu đó bao nhiêu lần rồi."

"Vì mày cần nghe bao nhiêu lần."

Quân cười. Cười thật, ở Highland, giữa trưa thứ Bảy, một mình, nhìn tin nhắn An trên màn hình điện thoại.

An nói "cuối cùng" như thể cô chờ từ lâu. Mà ờ, cô chờ thiệt. Từ lần đầu ăn cơm tấm, An bảo "viết đi, viết thật." Từ lần Đà Lạt, An bảo "viết đi, viết thật." Từ tối thứ Sáu tuần trước, An bảo "viết đi, tui đọc đầu tiên."

Mày nói hoài. Và tao nghe rồi.

Quân đặt điện thoại xuống, quay lại màn hình. Viết thêm năm trăm chữ nữa. Về tối thứ Sáu cuối cùng trước khi Nam biến mất. Về câu "tuần sau gặp lại" mà không gặp lại. Về ghế trống, lon bia, cô Tư lau bàn.

Viết đoạn cuối cùng của ngày, Quân dừng lại ở câu: "Tụi tao nói 'ổn mà' ba mươi lần một tuần. Nhưng không ai hỏi: ổn là sao? Ổn so với gì? Ổn bao lâu nữa?"

Hay ghê. Viết câu đó xong tao thấy hay. Chắc vì thật. Hồi viết caption cho kem đánh răng, câu nào cũng đẹp mà câu nào cũng nhạt. Giờ viết câu xấu hơn nhưng nặng hơn.

Tối. Quân về phòng trọ, nấu mì gói, ăn trước laptop. Xe máy ngoài đường chạy ù ù, mùi phở từ hẻm bay vào. Anh ăn mì, nước mắt không phải vì ớt.

Không, mì gói nhiều ớt thiệt. Nhưng cũng có thể vì tao vừa viết xong đoạn Nam biến mất.

Mở file, đọc lại từ đầu.

Năm ngàn chữ.

Không hoàn chỉnh. Không tuyệt vời. Có đoạn lặp, có đoạn lan man, có đoạn viết xong Quân muốn xóa nhưng giữ lại vì thật.

Năm ngàn chữ. Nhiều hơn mọi brief tao viết trong một ngày. Nhưng khác. Brief viết xong thì mệt. Cái này viết xong thì nhẹ.

Quân mở sổ tay, cuốn An tặng hồi sinh nhật hai mươi chín. Lật qua những trang cũ: "29 tuổi. Mình đang sống hay chỉ đang tồn tại?", "Sáu đứa, sáu bí mật", "Tao thành thứ tao ghét", "Bao giờ người lớn được phép khóc?", "Nam nhắn. Ổn.", "Tao muốn viết."

Trang mới. Viết:

"Bảy năm tao viết cho người khác. Hôm nay tao viết cho mình. Không biết có ai đọc không. Không biết có hay không. Nhưng ít ra tao viết."

"Viết về tụi mình. Về sáu đứa mệt mỏi ở Sài Gòn. Về quán bia, về ghế trống, về 'ổn mà.' Viết vì nếu không viết thì câu chuyện này sẽ biến mất. Giống Nam. Giống những thứ mình không giữ kịp."

Quân đóng sổ, đặt lên đầu giường cạnh máy tính.

Anh nhớ hồi đại học, năm ba, gửi truyện ngắn cho cuộc thi văn chương. Giám khảo ghi: "Viết được nhưng chưa đủ đặc biệt." Câu đó Quân nhớ bảy năm. Nhớ mỗi lần muốn viết lại đều nghe giọng giám khảo vang trong đầu, lạnh, bình thản, đúng kiểu lạnh bình thản của người không biết mình đang giết ước mơ ai.

"Chưa đủ đặc biệt." Ờ, có thể. Nhưng hôm nay tao không viết để đặc biệt. Tao viết vì không viết thì chết. Kiểu chết mà vẫn đi làm mỗi sáng, kiểu chết mà vẫn cười ở quán bia, kiểu chết mà mọi người đều nghĩ mình ổn.

Năm ngàn chữ. Chưa đặc biệt. Nhưng thật. Và thật thì hơn đặc biệt.

Nằm xuống giường. Laptop vẫn mở trên bàn, màn hình sáng, năm ngàn chữ nằm đó, yên lặng, kiên nhẫn.

Trần nhà trắng. Quạt trần quay. Phòng trọ Q.3 nhỏ, nóng, giống mọi đêm.

Nhưng tối nay khác.

Bảy năm tao mở laptop là để viết cho sếp. Hôm nay tao mở laptop là để viết cho mình. Cùng một cái laptop, cùng mười ngón tay, cùng cái bàn bừa bộn. Nhưng khác. Khác vì lần đầu tiên, chữ trên màn hình là của tao.

Không phải cho kem đánh răng. Không phải cho nước giải khát. Không phải cho app vay tiền.

Cho tao. Cho tụi mình.

Điện thoại sáng. An: "Ngủ chưa?"

Quân gõ: "Chưa. Đang ngắm năm ngàn chữ."

An: "Ngắm chữ. Mày lãng mạn ghê."

Quân cười. Tắt đèn, nhắm mắt. Lần đầu trong rất lâu, anh ngủ mà không nghĩ tới brief sáng thứ Hai.

Ngày mai chủ nhật. Tao sẽ viết tiếp.

Ch.61/93
2.403 từ