Sắp rồi, má
Con trỏ nhấp nháy ở dòng 247.
Duy nhìn nó từ mười phút trước, hoặc hai mươi phút, hoặc một tiếng. Anh không chắc. Trong phòng trọ lầu 3, hẻm sâu Gò Vấp, thời gian không chảy theo chiều thẳng mà chảy theo kiểu nước rỉ từ trần nhà: nhỏ giọt, chậm, đều, và không ai thèm sửa.
VS Code mở trên laptop, dự án cũ. Tên repo vẫn nằm ở góc trái: EduPath. Hai âm tiết từng khiến Duy thức đến 4 giờ sáng mỗi đêm, không phải vì phải mà vì muốn. Cái tên đó từng nằm trên slide pitch deck, từng xuất hiện trong email của quỹ đầu tư, từng được nhắc đến trong một bài báo nhỏ trên Cafébiz với dòng tít "Startup Edtech Việt gọi vốn thành công 1,5 tỷ".
Bây giờ nó nằm trong laptop cũ, trong phòng trọ tối, giữa ba lon mì gói rỗng và một ly cà phê hòa tan đã nguội ngắt.
Dòng 247. Một hàm xử lý đăng ký khóa học. Duy viết dở từ mười tám tháng trước, đêm cuối cùng trước khi mọi thứ sập. Anh nhớ rõ vì đêm đó Hưng gọi điện: "Tao rút. Lấy phần tao. Không bàn thêm." Rồi cúp máy. Hưng, co-founder, bạn cùng phòng đại học, người Duy từng nghĩ sẽ đi cùng đến cuối.
Con trỏ vẫn nhấp nháy. Nó không biết chuyện gì đã xảy ra. Nó chỉ chờ.
Duy đóng VS Code.
Ngày nào cũng mở. Ngày nào cũng đóng. Giống con chó chờ chủ về mà chủ đã dọn nhà.
11 giờ trưa. Hoặc gần trưa. Ánh sáng lọt qua khe rèm, sọc vàng ngang sàn, nhưng Duy không mở rèm. Anh không mở rèm từ... lâu rồi. Nắng Gò Vấp tháng này gắt, và nắng gắt thì nóng, nóng thì phải bật quạt, quạt bật cả ngày thì tiền điện lên, mà tiền điện lên thì... thôi, kéo rèm cho rồi.
Phòng trọ mười bốn mét vuông. Giường đơn, bàn nhỏ, laptop, tủ nhựa ba ngăn, một bếp điện mini chưa bật từ hai tuần trước. Trên bàn: ba lon mì gói rỗng xếp chồng (Duy xếp gọn, thói quen coder), hai gói mì chưa mở, bình nước lọc, ly cà phê hòa tan. Dưới gầm bàn: túi rác chưa đổ. Trên tường: một tấm bảng trắng nhỏ, loại mua ở Thiên Long, từng ghi đầy roadmap sản phẩm bằng bút lông xanh đỏ. Bây giờ đã xóa sạch, chỉ còn vệt mờ như vết sẹo cũ.
Duy ngồi dậy, xếp chăn. Anh luôn xếp chăn. Phòng bừa bộn nhưng chăn phải xếp, laptop phải lau, code phải thụt dòng đúng. Những thứ anh kiểm soát được, anh kiểm soát. Còn lại thì kệ.
Mở điện thoại. 11 giờ 14 phút. Hai thông báo.
Thông báo thứ nhất: LinkedIn. "3 nhà tuyển dụng đã xem hồ sơ của bạn."
Duy mở app. Trang hồ sơ: Vũ Hoàng Duy, Software Engineer, cựu Co-founder EduPath. Kinh nghiệm: 3 năm. Kỹ năng: React, Node.js, Python, AWS. Ảnh đại diện: Duy hồi hai năm trước, áo sơ mi, cười, đứng trước banner EduPath tại sự kiện TechFest. Anh trong ảnh trông như một người hoàn toàn khác.
Ba nhà tuyển dụng xem hồ sơ. Duy lướt qua: công ty fintech ở quận 1, agency công nghệ ở Thủ Đức, startup logistics mới gọi vốn. Mỗi cái đều có nút "Ứng tuyển" màu xanh, sáng, mời gọi.
Duy nhìn nút đó ba giây.
Đóng app.
Mở lại. Nhìn thêm hai giây. Đóng.
Mày sợ cái gì? Sợ phỏng vấn? Sợ bị hỏi "tại sao startup sập"? Sợ ngồi đối diện một thằng HR hai mươi lăm tuổi, giải thích rằng co-founder lấy tiền bỏ chạy, rằng mày không phải người xấu, rằng mày vẫn biết code, rằng mày vẫn—
Đóng app. Lần này không mở lại.
Thông báo thứ hai: tin nhắn Zalo. Nhóm "HỘI BẠN GÀ". Long gửi ảnh selfie ở quán cà phê nào đó, caption: "Thứ Sáu này quẩy nha ae 🍺". Quân reply: "Có tao". An thả tim. Vy: "Nè, quán cũ nha, đừng có đổi chỗ." Nam: "Ok."
Duy đọc. Không reply. Kéo xuống xem tin nhắn cũ: tuần trước Long hỏi y chang, Duy reply "Bận. Lần sau." Tuần trước nữa: "Ờ. Để xem." Trước nữa: "Bận." Mỗi tuần một lý do, nhưng thực ra chỉ có một lý do: Duy không biết phải nói gì khi gặp bọn nó.
Quân làm content manager. Nam làm ngân hàng. Long sales bất động sản. An làm content creator. Vy làm HR. Còn mày? "Dạo này Duy làm gì?" — "Ờ, tao đang... nghỉ." Nghỉ. Sáu tháng liền. Nghỉ dài hơn cả kỳ nghỉ hè hồi cấp ba.
Duy đặt điện thoại úp xuống bàn. Lật lại. Đặt úp. Lật.
12 giờ 20 phút. Điện thoại rung. Không phải Zalo. Cuộc gọi.
Màn hình: Má.
Duy nhìn tên hiện lên, ngón tay treo trên nút nghe. Anh luôn nghe. Không bao giờ từ chối cuộc gọi của má. Nhưng mỗi lần nghe xong, anh nằm thêm một tiếng.
Anh nhấn nghe máy.
– Con ơi.
Giọng má. Giọng Bình Dương, chậm, nhẹ, kiểu giọng của người quen chờ đợi. Má quen chờ Duy ăn cơm, chờ Duy về quê, chờ Duy trả lời tin nhắn, chờ Duy "đi làm lại".
– Má.
– Dạo này con sao rồi? Có khỏe không?
– Khỏe má.
– Thiệt hả? Giọng con nghe mệt mệt.
– Con mới ngủ dậy. Bình thường.
Im lặng hai giây. Hai giây mà Duy nghe rõ tiếng quạt nhà má kêu cọt kẹt, tiếng gà ở nhà hàng xóm, tiếng Bình Dương trưa nắng. Nhà má: nhà cấp 4, sân trước có cây mít, bà ngoại trồng từ hồi má còn nhỏ. Duy lớn lên dưới gốc mít đó, code bài tập đầu tiên trên cái laptop cũ mua lại của thầy giáo tin học, ngồi bệt ngoài sân vì trong nhà nóng.
– Con ơi, con có... đi làm chưa?
Đây rồi.
– Sắp rồi má. Con đang tìm chỗ mới.
– Ờ, từ từ cũng được. Má không giục. Nhưng con nhớ ăn cơm nha, đừng ăn mì hoài.
Duy nhìn ba lon mì rỗng trên bàn.
– Con ăn cơm rồi má.
– Thiệt hả?
– Thiệt.
– Má gửi tiền cho con tuần trước, con nhận chưa?
– Nhận rồi. Má đừng gửi nữa, con vẫn còn tiền.
Nói dối. Tiền má gửi, ba triệu dành dụm từ tiền bán vé số và phụ bán hàng ở chợ, là thứ duy nhất giữ Duy ở Sài Gòn tháng này. Hai mươi chín tuổi, từng gọi vốn tỷ rưỡi, bây giờ sống bằng tiền má bán vé số.
Mày là thằng con trai duy nhất. Má nuôi mày lớn, cho mày đi học, tự hào khoe hàng xóm "con trai tui làm công nghệ trên Sài Gòn". Bây giờ "con trai làm công nghệ" đang nằm trong phòng trọ tối, ăn mì gói, xin tiền má.
– Con ơi, bữa cô Sáu hỏi thăm con. Cô nói dạo này có công ty công nghệ mở ở Bình Dương, tuyển người, má lấy số cho con nha?
– Dạ thôi má, con tự tìm được.
– Ờ, con tự tìm. Con giỏi mà. Má biết con giỏi.
Câu cuối. Câu đó. Má biết con giỏi. Nhẹ bẫng, nhưng nặng hơn hai trăm triệu nợ của Long, nặng hơn KPI của Nam, nặng hơn bất cứ thứ gì Duy đang gánh. Vì nợ thì trả được, KPI thì chạy được, nhưng làm sao trả lại niềm tin của một người mẹ đã đặt hết hy vọng vào đứa con trai duy nhất?
– Con biết. Con cảm ơn má.
– Ờ. Nhớ ăn cơm. Đừng thức khuya. Má thương con.
– Con thương má.
Cúp máy.
Duy đặt điện thoại xuống, ngồi bất động trên giường. Mắt nhìn thẳng vào tấm bảng trắng đã xóa trên tường, nơi từng ghi "EduPath, Roadmap Q3" bằng bút xanh. Bây giờ chỉ còn vệt mờ.
"Sắp rồi má."
Sáu tháng nay, mỗi tuần một lần, Duy nói câu đó. Má không giục, nhưng vẫn hỏi. Má không trách, nhưng vẫn gửi tiền. Má không hiểu "startup" là gì, không hiểu "co-founder bỏ chạy" nghĩa là gì, không hiểu tại sao con trai mình từng giỏi nhất lớp, từng lên báo, bây giờ nằm trong phòng trọ tối không chịu ra ngoài. Má chỉ biết: con trai mình buồn, và má không biết làm sao giúp, nên má gửi tiền, hỏi thăm, và chờ.
Chờ. Kiểu chờ của bà mẹ Việt Nam: không ép, không la, chỉ hỏi nhẹ rồi im. Nhưng cái "im" đó còn nặng hơn la.
Duy đi rửa mặt. Nước máy Gò Vấp, hơi vàng, hơi mùi. Nhìn trong gương: râu lởm chởm, mắt thâm quầng, tóc bù xù. Trông như thằng NPC trong game mà người chơi không thèm nói chuyện. Anh cười với ý nghĩ đó, nụ cười nhỏ, tự dành cho mình, kiểu humor mà chỉ người ở một mình lâu ngày mới có, cười vì không còn ai cười cùng.
Pha mì gói. Gói thứ ba trong hai ngày. Hảo Hảo tôm chua cay, loại bốn ngàn, mua cả thùng ở tạp hóa cuối hẻm. Đổ nước sôi, đợi ba phút, ăn đứng ở bếp. Không ngồi bàn vì bàn để laptop.
Hồi EduPath còn chạy, Duy ăn cơm văn phòng, có canh, có rau, có thịt. Team đặt suất ăn GrabFood, mỗi bữa bảy mươi ngàn, công ty trả. Hồi đó ăn mà không thấy ngon vì bận. Bây giờ rảnh mà ăn mì gói.
Ăn xong, rửa nĩa (Duy ăn mì bằng nĩa, thói quen kỳ lạ từ hồi sinh viên), đặt vào chạn. Ngồi lại bàn.
Mở laptop. Không mở VS Code. Mở trình duyệt.
Reddit. r/cscareerquestions. Lướt. Một bài viết: "Failed startup founder here, how do I explain the gap on my resume?" — 847 upvote, 312 bình luận. Duy đọc bình luận đầu tiên: "Be honest. Employers respect founders who failed and learned." Bình luận thứ hai: "Two words: spin it. 'I led a team of 10, managed a $200K budget, built the product from scratch.' Don't mention the failure, mention the skills."
Spin it. Kể lại câu chuyện nhưng lược bỏ phần đau. Giống Long đăng Facebook flex. Giống An quay video healing. Giống Nam nói "ổn mà". Giống mình nói "sắp rồi má".
Duy đóng Reddit. Mở LinkedIn lần nữa. Lần này lướt kỹ hơn: bạn cùng lớp Bách khoa đang làm tech lead ở Shopee, đứa khác lead engineer ở Momo, thằng Kiên từng ngồi cạnh trong lớp cấu trúc dữ liệu bây giờ là engineering manager, lương ít nhất năm mươi triệu. Hồi đại học, Duy giỏi hơn tất cả bọn nó. Giải nhất Hackathon toàn quốc năm ba. GPA 3.8. Giáo sư Thanh từng nói: "Duy là sinh viên giỏi nhất tôi dạy trong mười năm."
Giỏi nhất. Rồi sao? Giỏi nhất lớp, rồi mở startup, rồi startup sập, rồi nằm phòng trọ. Giỏi nhất mà vẫn bị lừa. Giỏi nhất mà vẫn không nhìn ra thằng bạn thân lấy tiền bỏ chạy. Giỏi code nhưng ngu người.
Duy đóng LinkedIn, mắt cay.
3 giờ chiều. Nắng Gò Vấp xuyên qua khe rèm, sọc vàng dài hơn lúc trưa. Duy nằm giường, ôm gối, nhìn trần nhà. Trần nhà phòng trọ lầu 3: trắng ngả vàng, có vết ẩm hình bầu dục mà Duy đặt tên là "Cái Trứng". Mỗi ngày anh nhìn Cái Trứng, và Cái Trứng nhìn lại. Đó là mối quan hệ ổn định nhất của Duy trong sáu tháng qua.
Ký ức đến không mời. Chúng luôn vậy. Không cần lý do, không cần cớ, chỉ cần nằm yên đủ lâu.
Văn phòng EduPath, tầng 8, tòa nhà ở Phú Nhuận. Bàn dài, mười người, hai dãy. Hưng ngồi đối diện Duy, hai founder, hai bàn sát nhau. Hưng lo business, Duy lo product. Hưng nói giỏi, Duy code giỏi. Cặp đôi hoàn hảo, mọi người nói vậy.
Ngày seed round đóng: một tỷ rưỡi. Cả team mở champagne (mua ở WinMart, loại rẻ nhất, nhưng vẫn champagne). Hưng phát biểu: "Tụi mình sẽ thay đổi giáo dục Việt Nam." Mười người vỗ tay. Duy đứng góc phòng, không quen phát biểu, chỉ cười.
Ba tháng sau: tiền bắt đầu cạn nhanh hơn kế hoạch. Hưng thuê văn phòng mới, mua bàn ghế xịn, tổ chức team building ở Vũng Tàu. Duy hỏi: "Có cần tiết kiệm không?" Hưng cười: "Tao biết mình đang làm gì."
Sáu tháng sau: không có round tiếp theo. Investor email hỏi số liệu. Hưng bảo Duy: "Mày lo code đi, tao lo tiền."
Mười hai tháng: team bắt đầu nghỉ. Lương trễ. Intern bỏ.
Mười tám tháng: cuộc gọi đêm. Hưng: "Tao rút."
Sau đó: tài khoản công ty còn hai trăm ngàn. Hưng đã chuyển phần lớn tiền ra. Investor gọi Duy chửi. Team cũ nhắn tin trách. Bài viết trên Cafébiz bị xóa. LinkedIn im ắng. Và Duy, người giỏi nhất lớp, người code 16 tiếng một ngày, người tin vào bạn thân, còn lại một mình trong văn phòng trống, ngồi trước laptop, con trỏ nhấp nháy ở dòng 247.
Mày hỏi tao sợ cái gì? Tao không sợ thất bại. Tao sợ tin ai đó lần nữa rồi lại bị đâm sau lưng. Tao sợ ra ngoài đó, nói "tôi biết code", rồi ai đó hỏi "vậy sao startup sập?" Tao sợ nỗ lực rồi lại trắng tay. Lần đầu suýt giết tao. Lần hai tao không chắc mình gượng nổi.
Ký ức tắt. Duy nằm nguyên vị trí, ôm gối, nhìn Cái Trứng trên trần.
5 giờ chiều. Điện thoại rung. Tin nhắn riêng. Quân.
"Ê Duy, thứ sáu đi nhậu không? Lâu rồi không gặp mày."
Duy nhìn tin nhắn. Quân là đứa hay nhắn nhất. Không phải nhắn trong nhóm kiểu Long gửi ảnh flex, mà nhắn riêng, hỏi nhẹ, không ép. Kiểu bạn bè hiểu rằng ép thì Duy rút, mà im thì Duy trôi.
Duy gõ: "Bận."
Xóa.
Gõ lại: "Để xem."
Xóa.
Gõ: "Tuần này tao hơi..."
Xóa.
Ngồi nhìn ô chat trống hai phút. Rồi gõ một chữ.
"Ờ."
Gửi.
Quân reply ngay: "Ok. Quán cũ. 7 giờ. Tao chờ."
"Tao chờ." Hai chữ. Quân không hỏi "bận gì?", không hỏi "dạo này sao?", không hỏi "đi làm chưa?". Chỉ "tao chờ". Kiểu chờ khác má. Má chờ vì thương. Quân chờ vì hiểu, hoặc ít nhất, vì đủ lịch sự để giả vờ hiểu.
Duy không biết thứ Sáu có đi không. Anh "ờ" cho qua, như mọi lần. Có khi đi, có khi không. Có khi đến cổng quán rồi quay về. Nhưng hôm nay, chữ "ờ" bớt nặng hơn mọi khi một chút.
Một chút thôi.
8 giờ tối. Phòng trọ tối hẳn. Duy không bật đèn, chỉ ánh sáng màn hình laptop chiếu lên mặt.
Anh mở VS Code.
Dòng 247. Con trỏ nhấp nháy.
Duy nhìn hàm dở dang. `registerCourse()`. Xử lý đăng ký khóa học. Logic chưa hoàn chỉnh: thiếu phần xác thực người dùng, thiếu xử lý lỗi khi khóa học đầy, thiếu thông báo cho giảng viên. Mười tám tháng trước, Duy đang viết đoạn này thì Hưng gọi. Từ đó con trỏ đứng yên ở dòng 247.
Anh đặt tay lên bàn phím. Ngón tay phải đặt lên phím J, ngón trái đặt lên phím F, vị trí home row. Thói quen. Cơ thể nhớ dù đầu muốn quên.
Gõ một ký tự. Chữ `i`. Bắt đầu câu lệnh `if`.
Nhìn nó ba giây.
Xóa.
Đóng laptop. Màn hình tắt. Phòng trọ tối đen, chỉ còn ánh đèn đường lọt qua khe rèm, kẻ một vạch vàng ngang sàn.
"Sắp rồi má."
Câu nói dối duy nhất Duy nói mỗi tuần. Nói với má, nói với bạn, nói với chính mình. Sắp đi làm lại. Sắp ra ngoài. Sắp mở laptop và code thật, không phải mở rồi đóng. Sắp rồi.
Duy nằm xuống, kéo chăn, nhìn Cái Trứng trên trần nhà lần cuối trong ngày.
Sắp rồi.
Nhưng "sắp" của Duy không có hạn chót.