Ngày Mai Vẫn Phải Đi Làm
Chương 34: Hai người mệt gặp nhau
Chương 34

Hai người mệt gặp nhau

An nhắn Quân lúc bảy giờ tối.

Không phải nhắn kiểu "hẹn trước ba ngày, chọn quán, lên đồ." Nhắn kiểu bốc đồng, kiểu đang nằm trong studio, đèn vòng tắt, phòng tối, đèn điện thoại chiếu lên trần, và bỗng nhiên cần ra ngoài trước khi cái phòng mười sáu mét vuông này nuốt mình.

"Ê, mày rảnh không? Tui cần ra ngoài."

Gửi xong mới nghĩ. Mày nhắn kiểu đó thì Quân sẽ hiểu là mày không ổn. Mày muốn Quân biết mày không ổn? Hay mày chỉ cần ai đó ngồi cùng?

Cả hai.

Ba chấm nhảy. Quân đang gõ.

"30 phút nha."

Không hỏi "sao vậy?" Không hỏi "có chuyện gì?" Không hỏi gì cả. Chỉ "30 phút nha." Ba chữ, một con số, một tiếng "nha" cuối câu, tiếng "nha" nhẹ, kiểu Sài Gòn, kiểu "tao sẽ đến, kệ đi."

An thở ra. Ngồi dậy. Nhìn quanh studio: quần áo vắt ngang ghế, ly cà phê sáng chưa rửa, đèn vòng gập gọn dựa tường, backdrop vải trắng nhàu vì hôm qua quay xong không gấp. Nửa phòng đẹp, nửa phòng bừa. Như mọi khi. Như An.

Thay đồ. Áo thun trắng, quần jean, dép lê. Không trang điểm, vì An không trang điểm khi gặp Quân. Không phải vì lười, mà vì gặp Quân thì không cần.

Gặp ai khác thì phải trang điểm. Gặp nhãn hàng thì phải "đẹp sáng tạo." Gặp Vy thì trang điểm nhẹ vì Vy luôn đẹp sẵn. Gặp nhóm thì chí ít phải che quầng thâm.

Gặp Quân thì kệ.

Highland Coffee Nguyễn Đình Chiểu. Bảy giờ bốn lăm.

An đến trước. Gọi trà đào, trà đào camomile, size nhỏ, 45 ngàn. An tính trong đầu: bốn mươi lăm ngàn, chiếm bao nhiêu phần trăm của tám trăm bốn mươi bảy ngàn số dư tháng trước? Thôi, đừng tính. Mày ra ngoài để bớt nghĩ, mà ngồi đây lại tính tiền.

Quân đến lúc tám giờ mười. Muộn mười phút, đi bộ từ agency, vẫn còn mùi văn phòng: mùi máy lạnh, mùi cà phê gói, mùi giấy in. Áo thun xám, quần jean, Converse cũ. Quầng thâm. Tóc bù xù. Trông mệt, nhưng mệt kiểu quen, kiểu Quân luôn trông như vậy nên không ai hỏi nữa.

– Xin lỗi, muộn. Sếp gọi lúc bảy giờ.

– Bảy giờ tối sếp mày còn gọi?

– Bình thường.

Quân ngồi xuống. Gọi cà phê đen đá. Hai đứa ngồi ở bàn nhỏ cạnh cửa kính, nhìn ra vỉa hè Nguyễn Đình Chiểu. Bên ngoài: xe máy, đèn đường, mấy quán ăn đang mở, mùi bún bò từ đâu đó.

Im lặng.

Không phải im lặng khó chịu, không phải kiểu "không biết nói gì." Im lặng kiểu hai người biết nhau đủ lâu để không cần lấp đầy bằng tiếng. Im lặng kiểu ngồi cùng phòng, mỗi người uống nước mình, nhìn ra ngoài, thở, và thấy ổn vì có ai đó ở đây.

An uống trà đào. Quân uống cà phê đen. Đá tan dần trong ly. Nhạc từ loa trần, nhạc gì đó, An không nghe, chỉ biết có nhạc.

– Tui mệt.

An nói. Không nhìn Quân. Nhìn ly trà đào: đào vàng, trà nâu, đá trắng, đẹp, nếu chụp ảnh sẽ được ba mươi lượt thích trên TikTok.

– Tao cũng.

Quân nói. Cũng không nhìn An. Nhìn cửa kính, nhìn vỉa hè, nhìn anh xe ôm đang ngồi hút thuốc ở góc đường.

Im lặng nữa. Nhưng lần này im lặng khác, im lặng sau khi đã nói thật. Nhẹ hơn. Như trút được gì đó dù chỉ nói hai từ.

– Tháng này tui kiếm năm triệu, mà tiền trọ năm triệu, tiền ăn hai triệu rưỡi, tiền điện nước bốn trăm.

An cười. Cười kiểu không vui.

– Má tui gửi ba triệu. Má trồng rau ở Đà Lạt, thu tám chín triệu một tháng, gửi cho con ba triệu. Bà nghĩ con kiếm tốt vì thấy ảnh đẹp trên mạng. Tui không dám nói.

– Tao hiểu.

– Tui chữa lành cả thế giới mà tui mua không nổi một tháng tiền trọ.

An nói, giọng nhẹ, nhỏ, kiểu nói với chính mình hơn là nói với Quân. Kiểu An viết ghi chú trên điện thoại lúc nửa đêm, viết thật nhưng không bao giờ đăng.

Quân nghe. Không khuyên. Không nói "rồi sẽ ổn" hay "mày giỏi mà." Không nói gì, vì đôi khi không nói gì là cách tốt nhất để nói "tao ở đây."

– Mày thì sao?

An hỏi. Ngẩng lên nhìn Quân, lần đầu trong buổi nói chuyện, hai đứa nhìn nhau.

Quân chần chừ. An thấy: thấy Quân nuốt nước bọt, thấy tay Quân xoay ly cà phê, thấy mắt Quân nhìn đi chỗ khác rồi nhìn lại.

– Sếp tao gọi mười một giờ đêm. Khách bác bỏ sáu lần. Tao mơ viết tiểu thuyết nhưng sợ mình không đủ giỏi.

Quân nói. Giọng cũng nhẹ, cũng nhỏ, giọng khác giọng Quân bình thường. Bình thường Quân nói to, nói vui, nói đùa. Giờ Quân nói thật nên nói nhỏ. Nói thật thì luôn nhỏ hơn nói đùa.

– Tao viết nội dung cho kem đánh răng giỏi hơn viết tiểu thuyết. Ít ra kem đánh răng bán được.

– Nói bậy.

An cắt ngang, nhanh, không nghĩ.

– Mày viết hay mà.

– Mày đọc gì của tao đâu.

– Tui đọc chú thích ảnh mày viết cho agency. Đoạn nào mày thích viết, tui thấy khác.

Quân ngạc nhiên. An thấy mắt Quân hơi mở rộng, kiểu ai đó vừa nói điều mình không ngờ.

– Khác sao?

– Khác kiểu... sống. Những đoạn mày viết theo khuôn thì đọc được nhưng quên được. Những đoạn mày viết thật, kiểu đoạn mày tả Sài Gòn ban đêm trong cái chiến dịch nước giải khát, đoạn ngắn thôi, mấy dòng, đọc xong tui nhớ. Vì nó không phải nội dung. Nó là mày.

Im lặng. Lần này im lặng nặng, nặng vì câu vừa rồi đắt, và cả hai đều biết.

Quân không nói gì. Uống cà phê. Đá đã tan hết, ly loãng, đắng nhạt.

Chín giờ. Hai đứa ra khỏi Highland, đi bộ dọc Nguyễn Đình Chiểu về phía ga metro.

Đường đêm. Đèn vàng. Lá cây rơi trên vỉa hè, lá bàng, lá me, mùa này Sài Gòn có gió nhẹ, thổi lá rụng rào rào trên mặt đường. Xe máy thưa, chín giờ, Sài Gòn bắt đầu chậm lại, bắt đầu thở.

An đi cạnh Quân. Vai gần chạm vai, gần nhưng chưa chạm, kiểu khoảng cách hai người biết nhau đủ lâu để đi cạnh mà không cần giữ khoảng cách lịch sự, nhưng chưa đủ gần để tay chạm tay.

– Quân.

– Hm?

– Dạo này mày hay hỏi thăm mọi người ghê.

Quân nhìn An. An nhìn về phía trước, nhìn vỉa hè, nhìn đèn đường, nhìn con mèo hoang đang ngồi ở góc bậc thềm tiệm thuốc tây.

– Nhắn tui hỏi "dạo này sao." Nhắn Long. Nhắn Duy. Mày thành người hỏi thăm mọi người rồi.

– Tao... lo.

– Lo gì?

Quân không trả lời ngay. Đi thêm vài bước. Dép lê An lạch xạch trên gạch vỉa hè, Converse Quân đế mềm gần như không tiếng.

– Tao bắt đầu thấy mấy thứ mà trước đây không thấy. Hoặc thấy mà lờ đi.

– Thấy gì?

– Không nói được. Bí mật người khác.

An gật đầu. Không hỏi thêm. An hiểu, hiểu vì An cũng có bí mật. Mượn tiền mẹ đóng trọ là bí mật. Kiếm năm triệu một tháng mà trên mạng trông như kiếm ba mươi là bí mật. Quay nội dung ba tiếng cho mười lăm giây rồi xóa rồi quay lại là bí mật.

– Mày gánh nhiều quá rồi đó, Quân.

– Tao không gánh. Tao chỉ biết. Biết mà không làm gì được.

– Biết đã là nhiều rồi. Có người biết mà lờ đi. Mày không lờ.

Dừng lại trước cổng ga metro. Đèn ga sáng trắng, trắng lạnh, khác ánh đèn vàng đường phố. Thang cuốn đi xuống, ánh neon, tiếng loa nữ: "Chuyến tàu hướng Suối Tiên sẽ đến trong 5 phút."

An quay sang nhìn Quân. Nhìn thẳng, mắt tròn, không trang điểm, không bộ lọc, không ánh sáng đèn vòng. Chỉ ánh đèn đường vàng, chỉ mắt An, chỉ thật.

– Quân.

– Gì?

– Mày có thấy... khi nói chuyện với tui, mày không cần đùa không?

Quân ngạc nhiên.

– Ý mày là gì?

– Ý tui là... mày hay đùa. Trong nhóm, mày là người làm mọi người cười. Mày pha trò, mày chọc, mày nói linh tinh cho bàn nhậu bớt im. Nhưng khi nói chuyện với tui... mày không làm vậy. Mày nói thật. Mày nói mệt. Mày nói sợ mình không đủ giỏi. Mày không cần đùa.

Im lặng.

Xe máy chạy ngang, đèn pha quét qua hai đứa đứng trước cổng ga. Gió nhẹ, mùi khói xe, mùi lá cây, mùi đêm Sài Gòn.

– Mày không cần làm vui cả bàn, Quân. Mày chỉ cần nói thật.

An nói, giọng nhẹ, nhẹ hơn giọng An quay nội dung, nhẹ hơn giọng An trong nhóm. Giọng An ngoài camera. Giọng thật.

Quân nuốt nước bọt. Nhìn An. Nhìn mắt An, mắt tròn, quầng thâm nhẹ ở mi dưới (An cũng mất ngủ, An cũng mệt), nhưng mắt sáng. Sáng kiểu nhìn thấy mình. Không phải nhìn thấy "Quân nội dung quảng cáo" hay "Quân linh hồn bàn nhậu" hay "Quân hay đùa". Nhìn thấy Quân.

Lần đầu tiên có người nói anh không cần cười.

Hai mươi chín năm. Hai mươi chín năm mày cười. Cười ở nhà, cười ở trường, cười ở công ty, cười ở Quán Bia. Cười vì cười là an toàn. Cười thì không ai hỏi. Cười thì mọi người yên tâm. Cười thì mày "ổn."

An vừa nói mày không cần cười.

Và lần đầu tiên, mày muốn tin.

– Cảm ơn.

Quân nói. Nhỏ. Gần như không nghe.

An cười, cười nhẹ, cười thật, cười kiểu không cần ai nhìn.

– Về cẩn thận nha.

– Mày cũng.

An quay lưng, đi về phía Bình Thạnh. Dép lê lạch xạch, tóc dài bay nhẹ trong gió đêm, bóng nhỏ dần trên vỉa hè Nguyễn Đình Chiểu. Đi qua quán bún bò còn mở khuya, đi qua tiệm thuốc tây đã đóng, đi qua con mèo hoang vẫn ngồi ở bậc thềm.

Quân đứng nhìn theo. Đứng đến khi bóng An khuất sau ngã tư.

Rồi quay người, bước xuống thang cuốn, vào ga.

Mày không cần đùa.

Lần đầu tiên có người cho phép mày bỏ cái mặt nạ xuống. Không phải bằng cách giật nó ra, không phải bằng cách nói "mày đang giả." Chỉ bằng cách nói "mày không cần."

Nhẹ. Nhẹ đến bất ngờ.

Như ai đó tháo cái ba lô mà mày đeo lâu đến quên là đang đeo.

Ch.34/93
1.849 từ