Collector gọi nhầm
Quân đang ăn cơm tấm.
Quán cơm tấm hẻm sau agency, cái quán Quân ăn ba bốn lần một tuần: sườn bì chả 25 ngàn, thêm trứng ốp la 5 ngàn, nước mắm ớt tự chan. Trưa thứ Hai, nắng xuyên qua mái tôn, quạt trần quay lờ đờ, mùi than hồng trộn mùi mỡ hành. Quân ngồi bàn góc, tai nghe một bên, lướt điện thoại, đang đọc bản tóm tắt mới từ sếp Tuấn, yêu cầu lần thứ năm cho cái chiến dịch thời trang mùa cuối năm mà Quân đã muốn quăng laptop ra cửa sổ.
Điện thoại rung. Số lạ. Đầu số 1900.
Quân nghe.
– Alo, xin lỗi cho em hỏi, anh có phải là bạn của anh Phạm Đức Long không ạ?
Giọng nữ, trẻ, lịch sự kiểu call center, kiểu lịch sự có kịch bản, kiểu lịch sự mà mình biết ngay câu tiếp theo sẽ không dễ chịu.
– Ai đây?
– Dạ em gọi từ bộ phận thu hồi công nợ. Anh Long có khoản vay quá hạn bốn mươi lăm ngày, em muốn nhờ anh nhắc anh Long liên hệ lại bên em để...
Quân cúp máy.
Ngồi nhìn tô cơm tấm. Sườn bì chả. Trứng ốp la vàng, lòng đỏ còn hơi chảy. Nước mắm ớt. Mọi thứ vẫn y nguyên, nhưng có cái gì đó vừa thay đổi, như cái khoảnh khắc mày đang ăn bình thường rồi ai đó nói một câu, và miếng cơm trong miệng bỗng không còn vị gì.
Collector. Gọi cho tao. Hỏi về Long.
Nghĩa là Long nợ đến mức người ta phải gọi bạn bè để đòi.
Nghĩa là Long không trả.
Nghĩa là Long không trả được.
Quân đặt đũa xuống. Lấy điện thoại, gọi Long.
Chuông reo. Một hồi. Hai hồi. Ba hồi. Bốn hồi. Quân tưởng Long sẽ không nghe, vì Long hay không nghe số quen vào giờ trưa, nói "đang tiếp khách" dù đang nằm phòng trọ. Nhưng hồi thứ năm, Long nghe.
– Ê.
Giọng Long khàn. Không phải khàn vì mới ngủ dậy, khàn vì lâu không nói.
– Collector vừa gọi tao. Hỏi về mày.
Im lặng.
Năm giây. Quân đếm trong đầu. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Năm giây là khoảng im lặng dài nhất Quân từng nghe từ Long, thằng Long nói như súng liên thanh, thằng Long "easy bro" mọi lúc mọi nơi, thằng Long mở miệng là có tiếng. Năm giây im lặng của Long bằng năm phút im lặng của người bình thường.
– Nhầm số. Kệ đi.
– Long.
– Kệ đi Quân. Tao xử lý.
– Mày gặp tao đi. Bây giờ.
Im lặng nữa. Ba giây lần này.
– Mày đang đâu?
– Quán cơm tấm hẻm sau agency. Hoặc mày chọn chỗ khác.
– Highland Nguyễn Đình Chiểu. Ba mươi phút.
Long đến muộn bốn mươi phút.
Quân đã uống hết một ly cà phê đen, gọi thêm ly thứ hai. Highland Coffee chiều thứ Hai vắng, vài sinh viên ngồi laptop, một anh freelancer đeo tai nghe to bản gõ phím rào rào, nhạc jazz nhẹ từ loa trần. Máy lạnh 22 độ, lạnh kiểu Quân phải khoanh tay.
Long đẩy cửa kính vào. Sơ mi trắng, vẫn sơ mi trắng, nhưng nhàu hơn bình thường, cổ áo hơi xô, nút thứ hai chưa cài. Tóc không vuốt gel, lần đầu Quân thấy Long không vuốt gel, tóc xẹp, thưa, trông già hơn hai ba tuổi. Mắt đỏ. Không phải đỏ vì khóc, đỏ vì mất ngủ, vì lo, vì cái loại mệt mà ngủ bao nhiêu cũng không hết.
Long ngồi xuống. Không gọi nước.
– Đm.
Quân nhìn Long. Chờ.
– Mày muốn hỏi gì thì hỏi đi.
– Mày nợ bao nhiêu?
Long cười. Cười kiểu không vui, cười kiểu người ta cười khi bác sĩ hỏi "anh có uống rượu không" mà đáp án là mỗi tối.
– Không nhiều.
– Bao nhiêu?
Im lặng. Long nhìn xuống bàn. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, gõ đều, gõ chậm, như đếm ngược.
– Hai trăm.
Quân nuốt nước bọt.
– Hai trăm ngàn?
Long ngẩng lên. Mắt nhìn thẳng Quân, lần đầu tiên trong buổi nói chuyện Long nhìn thẳng.
– Hai trăm triệu.
Im lặng.
Nhạc jazz vẫn chơi. Anh freelancer vẫn gõ phím. Máy lạnh vẫn 22 độ. Thế giới xung quanh không thay đổi gì, chỉ có cái bàn nhỏ giữa Quân và Long, cái bàn gỗ giả, ly cà phê đen đá tan một nửa, và con số hai trăm triệu đồng nằm giữa như một cục gạch ai vừa ném xuống.
– Đm.
– Ờ. Đm.
Quân không biết nói gì. Mười tám triệu một tháng, lương Quân. Hai trăm triệu. Hơn mười tháng lương, không ăn không uống không trả trọ. Hai trăm triệu với thằng Long lương cứng tám triệu, hoa hồng ba tháng bằng không.
– Mày... nợ ai?
Long thở ra. Dài. Thở kiểu xì hơi, như quả bóng bay bị châm kim, xì chậm, xẹp dần.
– Thẻ tín dụng sáu mươi hai triệu. Ứng dụng vay bốn mươi lăm triệu, cái này quá hạn, cái này đang gọi mày. Vay thằng Kiên hồi đại học năm mươi lăm triệu. Còn lại rải rác: MoMo, app lặt vặt, mấy cái hai ba triệu tưởng nhỏ mà cộng lại thì muốn chết.
Long kể như đọc danh sách đi chợ. Giọng đều. Không run, không khóc. Giọng của người đã đếm đi đếm lại con số đó hàng đêm, đếm đến thuộc lòng, đếm đến chai.
– Từ khi nào?
– Từ hồi thị trường nguội. Hoa hồng mất, lương cứng tám triệu, mà tao quen xài kiểu mười lăm hai mươi. SH trả góp, nhậu tiếp khách, quần áo giày dép, mày biết tao rồi, tao phải trông cho ra sales. Không trông ra sales thì ai tin mày bán nhà?
Long cười nhẹ. Cười tự giễu, kiểu cười mà Quân chưa bao giờ thấy ở Long, vì Long chỉ cười kiểu "tao ngon", không bao giờ cười kiểu "tao ngu".
– Rồi thiếu thì vay. Vay đắp nợ. Nợ cũ chưa hết thì nợ mới chồng lên. Lãi chồng lãi. Mày biết lãi ứng dụng vay bao nhiêu không? Hai mươi mấy phần trăm một năm. Mà tao vay không phải một cái.
Quân ngồi im. Không khuyên. Không phán xét. Không nói "sao mày không nói sớm" hay "mày ngu quá", vì Quân biết Long đã tự nói những câu đó với mình hàng ngàn lần rồi, trong phòng trọ, lúc nửa đêm, khi nằm nhìn trần nhà mà không ngủ được.
– Sếp mày biết không?
– Sếp tao vừa đuổi tao.
Quân giật mình.
– Đuổi? Khi nào?
– Chưa. Tuần sau. Sếp Minh nói cuối tháng này không có giao dịch thì chia tay. Mà tao ba tháng rồi không có giao dịch gì. Mày tính đi, khách nào cũng "để suy nghĩ", "để bàn với vợ", "để xem thêm". Suy nghĩ rồi mua chỗ khác. Tao tiếp, tao nhậu, tao quẹt thẻ mời khách ăn, rồi khách đi.
Long nói, ngón tay vẫn gõ nhẹ trên bàn. Gõ đều. Như nhịp tim.
– Tao bán giấc mơ cho người khác mà giấc mơ của tao thì sụp.
Câu đó rơi xuống bàn. Nhẹ. Không dramatic, không lên giọng. Chỉ là một câu thật, nói bằng giọng đều, mắt nhìn ly cà phê.
Quân nhìn Long. Nhìn kỹ. Lần đầu tiên nhìn Long mà không thấy thằng Long "easy bro", không thấy thằng Long flex, không thấy thằng Long Phú Quốc.
Thằng Long ngồi đây gầy hơn mình tưởng, dưới lớp sơ mi trắng, vai hẹp, cổ nhô xương, bụng lép. Hồi trước Long có bụng bia, bụng bia biến mất rồi, vì Long không còn tiền nhậu tiếp khách, vì Long ăn mì gói nhiều hơn cơm. Tay run nhẹ, run kiểu không ngủ đủ, run kiểu lo lắng kéo dài, run kiểu cơ thể đang gửi tín hiệu mà chủ nhân nó không chịu nghe.
Mắt Long tránh nhìn Quân. Nhìn ly cà phê, nhìn bàn, nhìn cửa kính, nhìn bất cứ đâu không phải mắt người đối diện. Vì nhìn vào mắt người biết sự thật thì không giả được nữa.
Long flex cả đời để không ai thấy thằng nhóc nghèo hồi đại học. Thằng nhóc mặc đồ cũ, ăn cơm mười lăm ngàn, không bao giờ đi chơi xa vì không có tiền xe. Thằng nhóc bị bạn gái bỏ vì "không có tương lai." Long vùi thằng nhóc đó xuống dưới SH, dưới đồng hồ, dưới sơ mi trắng, dưới Phú Quốc và Highland và "easy bro."
Nhưng thằng nhóc đó vẫn ở đây. Đang ngồi đối diện tao. Đang run tay. Đang sợ.
– Tụi nó biết không?
Long lắc đầu nhanh. Nhanh hơn bình thường.
– Đừng nói ai.
– Long...
– Đừng. Nói. Ai.
Giọng thấp, gằn. Không phải giọng xin, giọng ra lệnh. Giọng của người đã mất hết mọi thứ trừ cái mặt nạ cuối cùng, và đang giữ nó bằng cả hai tay.
Quân gật đầu.
– Ờ.
Im lặng. Dài. Nhạc jazz chuyển bài, từ piano nhẹ sang saxophone, loại saxophone buồn buồn, kiểu nhạc quán cà phê buổi chiều khi mưa sắp đổ.
– Mày cần tao làm gì không?
Long nhìn lên. Mắt hơi ướt, không khóc, chỉ ướt, kiểu nước mắt đọng ở mí mà chưa rơi.
– Kệ tao đi. Tao xử lý.
"Tao xử lý" của Long nghĩa là gì? Nghĩa là tiếp tục giả. Tiếp tục sơ mi trắng. Tiếp tục "easy bro." Tiếp tục đăng ảnh cũ lên mạng xã hội. Tiếp tục để nợ chồng nợ. Tiếp tục một mình trong phòng trọ lúc nửa đêm, nằm nhìn trần nhà, đếm từng triệu.
"Tao xử lý" của Long không phải xử lý. Là chịu đựng.
Quân không nói gì thêm. Gọi cho Long ly cà phê sữa đá, vì Long uống cà phê sữa, không uống đen, uống đen Long nói đắng. Hai thằng ngồi im. Uống cà phê. Nhìn ra ngoài kính: Nguyễn Đình Chiểu chiều thứ Hai, xe máy đông, nắng xiên qua hàng cây, bóng lá nhảy trên vỉa hè.
Hai thằng bạn ngồi cà phê. Một thằng vừa kể sự thật. Một thằng vừa gánh thêm bí mật.
Không ai nói "mọi thứ sẽ ổn" vì cả hai đều biết câu đó là nói dối.
Long đi rồi. Bước ra cửa kính, quay lưng, bước nhanh, bước kiểu muốn biến mất khỏi cái quán này, khỏi buổi chiều này, khỏi cuộc nói chuyện này. Không vẫy tay. Không "bro." Không gì hết.
Quân ngồi lại. Ly cà phê thứ hai hết đá, còn nước loãng đáy ly. Nhìn cái ghế Long vừa ngồi, ghế nhựa xanh lá, đệm giả da nứt, vẫn còn vết lõm nhẹ.
Hai trăm triệu.
Thằng Long nợ hai trăm triệu mà mỗi thứ Sáu vẫn flex, vẫn "easy", vẫn "kèo ngon." Tao ngồi cạnh nó bao nhiêu năm mà không thấy.
Không. Tao thấy. Tao thấy nó im bốn ngày không đăng gì. Tao thấy nó không flex ở Quán Bia tuần trước. Tao thấy nó gầy. Tao thấy nhưng tao không hỏi, vì hỏi thì phải nghe, mà nghe thì phải gánh.
Giờ tao nghe rồi. Giờ tao gánh.
Long nợ hai trăm triệu. Nam gầy đi mỗi tuần, đi sớm, nói "bận" mà không bận gì. An kiếm năm triệu một tháng, mượn tiền mẹ đóng trọ. Duy ở lì phòng trọ Gò Vấp sáu tháng. Vy tắt thông báo hôn phu hai tháng mà không nhận ra.
Tao biết hết. Tao bắt đầu thấy hết. Cô Tư nói "để ý tụi nó giùm cô", tao đang để ý. Nhưng để ý rồi thì làm gì?
Giữ bí mật cho Long. Không nói ai. Gánh thêm. Như Nam gánh viện phí bố, như Long gánh nợ, như An gánh hình ảnh trên mạng, như Duy gánh ký ức startup sập, như Vy gánh đám cưới không muốn.
Sáu đứa, sáu cái gánh. Và tao là thằng bắt đầu nhìn thấy hết nhưng không biết phải làm gì ngoài việc nhìn.
Quân đứng dậy. Trả tiền, hai ly cà phê, 89 ngàn. Bước ra nắng. Nguyễn Đình Chiểu chiều muộn, xe cộ bắt đầu đông, giờ tan tầm, Sài Gòn bắt đầu kẹt, bắt đầu nóng, bắt đầu vội.
Quân đi bộ về phía ga metro. Không phải giờ về, còn nửa buổi chiều ở agency, còn bản yêu cầu lần năm, còn sếp Tuấn, còn chiến dịch thời trang. Nhưng Quân đi chậm. Chậm hơn bình thường. Chậm kiểu người vừa biết thêm một điều mà giá như không biết.
Điện thoại rung. Tin nhắn. Sếp Tuấn: "Em ơi, chiều meeting 3h nha. Brief update."
Quân nhìn tin nhắn. Gõ: "Dạ."
Dạ. Từ "dạ" che hết mọi thứ. Nam "dạ" với sếp ngân hàng. Long "dạ" với sếp sales. Tao "dạ" với sếp Tuấn. Sáu đứa, ai cũng "dạ", ai cũng "ổn", ai cũng đi làm, ai cũng cười.
Tao vừa biết bí mật của Long. Và bí mật nặng hơn tao tưởng. Nặng hơn vì tao không thể nói cho ai. Nặng hơn vì tao bắt đầu tự hỏi, còn bao nhiêu bí mật nữa mà tao chưa biết?
Nam. Nam gầy. Nam đi sớm. Nam không trả tiền cả bàn nữa. Cô Tư nói Nam giống ba tao hồi xưa. Ba tao cũng biến mất.
Nam đang giấu gì?
Quân bước vào agency lúc hai giờ bốn mươi lăm. Mười lăm phút trước cuộc họp. Ngồi vào bàn, mở laptop, mười hai tab vẫn mở, bản yêu cầu lần năm vẫn nằm đó, chờ.
Nhưng Quân không đọc bản yêu cầu.
Quân mở điện thoại. Nhóm chat HỘI BẠN GÀ. Lướt lên. Tìm tin nhắn cuối của Nam.
"Tuần này tao bận, khỏi chờ."
Gửi lúc 10 giờ sáng thứ Bảy tuần trước. Sau đó Nam không nhắn gì thêm. Không thả tim. Không trả lời. Không gì.
Cô Tư nói coi chừng.
Tao đang coi.