Ghế trống
Hai giờ chiều thứ Hai, Quân đẩy cửa Quán Bia Ga Cuối.
Quán vắng. Không phải vắng kiểu tối thứ Sáu bàn đầy mà chưa tới giờ, vắng kiểu ban ngày, vắng thật, vắng đến mức tiếng quạt trần nghe rõ từng vòng quay, vắng đến mức ánh nắng chiếu qua mái tôn thủng lỗ nhỏ, rơi thành chấm sáng trên sàn xi măng.
Bốn bàn nhựa trống. Ghế xếp gọn. Poster bia cũ trên tường sáng hơn khi có nắng, sáng kiểu buồn, kiểu đồ vật quen nhưng nhìn ở góc lạ. Đèn dây vàng không bật, cuộn trên xà ngang. Mùi quán ban ngày khác ban đêm: ban đêm mùi bia, khói, người, ban ngày mùi nắng, bụi, và xi măng ẩm.
Cô Tư ở trong bếp. Nghe tiếng cửa, bước ra, khăn vắt vai, tay cầm giẻ lau.
Nhìn thấy Quân.
– Sao mày tới giờ này?
– Dạ.
– Bộ nghỉ việc hả?
– Nghỉ một ngày.
Nghỉ một ngày. Lần đầu tiên tao nghỉ không báo. Bảy năm đi làm, chưa bao giờ nghỉ không báo. Sáng mở mắt, mở điện thoại, thấy tin nhắn sếp Tuấn "Em ơi, brief mới", và tao đặt điện thoại xuống. Không mở. Không trả lời. Lần đầu tiên trong bảy năm.
Tao không biết mình nghỉ vì Nam hay vì chính tao. Có khi cả hai. Có khi Nam biến mất là giọt nước cuối, và cái ly đã đầy từ lâu, tao chỉ giả vờ nó chưa đầy.
Cô Tư nhìn Quân. Nhìn kiểu cô Tư nhìn: lâu, kỹ, không nói, nhưng thấy hết. Rồi gật.
– Ngồi đi. Cô pha trà.
Quân ngồi. Không ngồi bàn góc, bàn quen, bàn sáu ghế. Quân ngồi bàn giữa, ghế sát tường, ghế Nam hay ngồi.
Ghế nhựa xanh, chân phải có vết trầy vì Nam hay ngồi nghiêng, ngả lưng, gác chân lên thanh ngang. Quân ngồi xuống, lưng tựa tường, nhìn ra cửa quán. Góc nhìn của Nam mỗi tối thứ Sáu: cửa quán, hẻm, đèn dây vàng, bàn nhậu, năm đứa còn lại.
Góc nhìn của Nam. Nam nhìn tụi mình từ chỗ này. Nhìn tao pha trò, Long flex, An cười, Vy lo, Duy im. Nam nhìn từ ghế này, uống bia từ từ, cười kiểu kéo một bên môi, xoay nhẫn, "ổn mà." Hai mươi lăm tuần, Nam ngồi chỗ này, nhìn tụi mình, và giấu.
Tao giờ ngồi chỗ Nam và thấy: quán nhỏ, bàn nhựa, ghế xanh, quạt trần, nắng chiếu qua mái tôn. Quán xấu. Quán cũ. Quán không có gì đặc biệt. Nhưng quán này là nơi duy nhất sáu đứa không cần lý do để đến. Không phải đi làm, không phải đi phỏng vấn, không phải diễn cho ai. Chỉ kéo ghế, ngồi, uống.
Và bây giờ một ghế trống.
Cô Tư bưng ra bình trà nóng, hai ly sứ nhỏ, đặt trên bàn. Ngồi đối diện Quân. Rót trà. Khói trà bay lên, mỏng, nhẹ, tan trong nắng chiều.
Im lặng. Lâu. Tiếng quạt trần quay, tiếng xe máy ngoài hẻm, tiếng ai đó gọi "ê" xa xa.
Rồi Quân nói. Nhẹ. Nhẹ hơn lúc nào hết:
– Cô ơi. Nam biến mất.
Cô Tư đặt ly trà xuống. Không giật. Không hỏi "sao", không hỏi "thật không", không hỏi gì. Chỉ đặt ly xuống, nhẹ, và nhìn Quân.
– Tao biết.
Quân ngước lên.
– Cô biết?
– Tao thấy hồi nó tới tuần trước. Mắt nó.
Im lặng.
– Mắt nó sao, cô?
Cô Tư nhìn ra cửa quán. Nắng chiều xiên qua hẻm, vàng, ấm, đẹp kiểu Sài Gòn chiều, kiểu "mọi thứ bình thường" nhưng không bình thường.
– Giống mắt người sắp đi xa. Mắt nhìn mọi thứ kỹ hơn bình thường. Nhìn quán, nhìn bàn, nhìn ghế, nhìn mấy đứa. Nhìn kiểu ghi nhớ. Kiểu người biết mình sẽ không thấy nữa nên nhìn cho kỹ.
Cô Tư mô tả đúng. Đúng đến mức tao nổi da gà. Tao nhớ tuần trước: Nam đến muộn, ngồi chỗ này, nhìn quanh bàn lâu hơn bình thường, nhìn Long, nhìn An, nhìn Vy, nhìn Duy, nhìn tao. Nhìn rồi cười. Tao tưởng cười bình thường. Bây giờ nghĩ lại: cười tạm biệt.
– Sao cô không nói?
Cô Tư rót thêm trà. Tay bà gầy, tĩnh mạch nổi, tay đã rót bia cho khách hai mươi mấy năm, tay biết cầm chai mà không run, tay đã thấy bao nhiêu người đến rồi đi.
– Nói gì? "Ê thằng Nam, mày đừng đi"?
Im lặng.
– Mày nghĩ người ta biến mất vì không ai nói "đừng đi"?
Quân nhìn cô Tư. Chờ.
Cô Tư nói, giọng chậm, giọng Sài Gòn cũ, giọng bà già đã sống sáu mươi mấy năm, đã thấy chồng mất, đã nuôi hai con lớn một mình, đã mở quán bia gần ga tàu và nhìn người đi qua đi lại:
– Người ta biến mất vì nói "tao mệt" mà không ai nghe.
"Nói 'tao mệt' mà không ai nghe."
Câu đó. Câu đó cắt. Cắt sâu hơn bất kỳ câu nào tao đọc trong bảy năm viết quảng cáo. Cắt vì đúng. Nam nói "ổn mà" mà tao chấp nhận "ổn mà." Nam nói "ai đi làm giờ mà chẳng vậy" mà tao gật. Nam gầy, ngủ trong xe, uống thuốc sáu tháng, nợ chồng nợ, bố nằm viện, và Nam nói "ổn mà" và tụi mình nói "ờ."
Tụi mình nghe "ổn mà" như nghe nhạc nền. Nghe mà không nghe. Nghe vì quen, vì ai cũng nói "ổn mà", vì "ổn mà" là mật khẩu mặc định của nhóm, gõ vào là qua cửa, không ai kiểm tra.
Nhưng đằng sau "ổn mà" có một thằng đang chìm.
Quân nhìn ghế trống. Ghế xanh, chân trầy, sát tường. Nắng chiều chiếu lên ghế, sáng một nửa, tối một nửa.
– Cô ơi.
– Gì?
– Con... biết về Nam. Biết nhiều hơn tụi nó. Nam uống thuốc sáu tháng. Nam nói con. Con biết mà con không giữ.
Cô Tư im. Rót trà. Uống. Đặt ly.
– Mày nghĩ mày giữ được?
– Con...
– Mày một người, giữ một người, bằng gì? Bằng câu "tao không đi đâu"? Câu đó mày nói rồi, phải không?
"Tao không đi đâu. Và mày cũng không được đi." Tao nói với Nam tối ở phòng 403. Tao nói chắc nịch, nói kiểu người lớn, kiểu tao biết mình đang làm gì. Nhưng tao đâu biết. Tao chỉ nói vì sợ, nói vì không biết làm gì khác, nói vì "tao không đi đâu" là câu duy nhất tao có.
Và Nam vẫn đi.
Quân cúi đầu. Hai tay ôm ly trà nóng, nóng đến mức hơi đau, nhưng không buông.
Cô Tư nói thêm, nhẹ:
– Mày đừng trách mình. Mày không phải bác sĩ, không phải cha mẹ nó. Mày là bạn. Bạn chỉ ở bên được, không giữ được. Giữ là chuyện của chuyên gia, của gia đình, của hệ thống. Bạn chỉ ngồi cạnh thôi.
– Nhưng con ngồi cạnh mà không thấy.
– Mày thấy. Mày thấy từ lâu. Mày chỉ không biết phải làm gì với cái mày thấy.
Cô Tư đúng. Tao thấy. Thấy Nam gầy, thấy thuốc, thấy phòng sạch, thấy Maps Đà Lạt. Tao thấy mà tao làm gì? Tao giữ bí mật vì Nam xin. Tao giữ vì tao tôn trọng "đừng nói ai" của Nam. Nhưng tôn trọng hay hèn? Giữ lời hứa hay sợ phá vỡ cái "bình thường" mà tụi mình đang bám víu?
Im lặng. Lâu. Nắng chiều dịch chuyển, chấm sáng trên sàn di chuyển chậm, quạt trần quay, trà nguội.
Quân nhìn quanh quán. Bốn bàn nhựa, ghế xanh, tường cũ, poster bia bạc màu. Quán Bia Ga Cuối. Hai mươi mấy năm. Hồi sáu đứa là sinh viên năm nhất, đến đây uống nước mía vì không đủ tiền uống bia. Bảy năm trước, lon bia đầu tiên ở quán cô Tư, Long gọi lon Tiger "để anh flex", Nam trả tiền "tao vừa lĩnh lương tháng đầu." An chụp ảnh, Vy gọi thêm đậu phộng, Duy ngồi góc cười. Quân nhớ.
Bảy năm. Từ nước mía đến bia. Từ hai mươi hai đến hai mươi chín. Từ sáu đứa tràn năng lượng đến sáu đứa mệt. Quán cô Tư không thay đổi: vẫn bàn nhựa, vẫn ghế xanh, vẫn quạt trần, vẫn đèn dây vàng. Quán giữ nguyên. Tụi mình thì không.
Và bây giờ, một đứa biến mất. Ghế trống. Năm đứa còn lại. Quán vẫn vậy. Cô Tư vẫn lau bàn. Tàu metro vẫn chạy ngang mỗi mười phút. Mọi thứ vẫn vậy. Chỉ thiếu một người.
Cô Tư đứng dậy. Lấy khăn lau bàn bên cạnh, bàn sạch, nhưng cô vẫn lau, lau kiểu thói quen, kiểu tay cần làm gì đó khi miệng không muốn nói thêm.
Rồi cô quay lại. Rót trà. Đặt trước mặt Quân.
– Uống đi. Rồi tính.
"Uống đi. Rồi tính." Câu đơn giản. Câu cô Tư. Câu của bà già mở quán bia hai mươi mấy năm, đã thấy bao nhiêu người mệt bước vào, đã rót bao nhiêu ly. Cô không giải quyết gì. Cô chỉ rót trà và nói "uống đi." Đôi khi đó là đủ. Đôi khi người ta không cần ai giải quyết, chỉ cần ai đó rót ly trà nóng và nói "rồi tính."
Quân uống. Trà nóng, trà nhạt, trà kiểu cô Tư pha: ít lá nhiều nước, trà cho người cần uống gì đó ấm mà không cần ngon.
Nhìn ghế trống. Nhìn quán. Nhìn nắng chiều di chuyển trên sàn xi măng.
Bảy năm trước, sáu đứa ngồi đây uống nước mía. Giờ một đứa biến mất. "Nói 'tao mệt' mà không ai nghe." Cô Tư đúng. Tụi mình nghe nhau cười mỗi thứ Sáu. Nhưng tụi mình có nghe nhau thật sự không?
Tao nghe Nam nói "ổn mà" hai mươi lăm lần. Hai mươi lăm thứ Sáu. Và tao gật hai mươi lăm lần. Tao là thằng viết quảng cáo, thằng biết cách đọc insight, đọc brief, đọc người. Nhưng tao đọc bạn mình thì...
Thôi. Đừng tự trách nữa. Cô Tư nói rồi: bạn chỉ ngồi cạnh thôi, không giữ được. Nhưng tao có thể đi tìm. Đi tìm là thứ tao làm được bây giờ.
Quân đặt ly trà xuống. Nhìn cô Tư.
– Cô ơi. Con sẽ đi tìm Nam.
Cô Tư gật. Không hỏi đi đâu, không hỏi bằng cách nào.
– Ờ. Đi đi. Tìm được thì kéo nó về đây ngồi.
Kéo nó về đây ngồi. Về quán bia. Về ghế xanh. Về bàn nhựa, đậu phộng, bia Sài Gòn, đèn dây vàng, tiếng tàu metro chạy ngang. Về chỗ duy nhất sáu đứa không cần diễn.
Tao sẽ tìm. Tao sẽ kéo Nam về.
Quân đứng dậy. Cúi chào cô Tư. Bước ra cửa quán.
Ngoài hẻm: nắng chiều, xe máy, Sài Gòn thứ Hai, bình thường. Ga Ba Son phía trước, tàu metro chạy ngang, rầm rầm, rồi im.
Quân nhìn lại quán. Bốn bàn nhựa, ghế xanh, cô Tư đứng lau quầy, khăn vắt vai, lưng hơi còng, tóc bạc. Quán nhỏ, cũ, xấu, bình thường.
Bình thường.
Nhưng là nơi duy nhất tao muốn kéo Nam về.