Trang Của Ta
Trầm Chu ngồi trong tối.
Tối vì nến tắt. Tối vì Người Viết tắt (ông ngồi dựa vách, mắt nhắm, miệng cười, và hắn biết ông đã chết dù hắn không nhớ ông là ai, chỉ nhớ: ông già, ông mệt, ông viết nghìn năm, và ông vừa nói "cảm ơn" rồi nhắm mắt, và nhắm mắt rồi không mở). Tối vì phòng nhỏ dưới đáy thực tại không có cửa sổ, không có trời, không có trăng, chỉ có ba quy tắc sáng trên trang mở, sáng đủ để hắn thấy bàn, thấy sách, thấy tay mình trắng bệch trên mặt bàn gỗ mòn.
Hắn nhìn tay mình.
Tay ai đây? Tay hắn. Tay Tạ Trầm Chu. Hắn biết tên mình. Biết vì tên là thứ cuối cùng mà ký ức giữ, giữ vì tên là MỎ NEO, neo giữ hắn ở thực tại, neo nói "ngươi là ai," và nếu mất tên thì mất luôn hắn, và hắn chưa mất tên, chưa, vì ba quy tắc lấy ký ức chứ không lấy tên, lấy NGƯỜI chứ không lấy MÌNH, và tên thì là mình.
Nhưng ngoài tên thì trống. Trống gần hết. Hắn kiểm: Tạ Trầm Chu, hai mươi tuổi (hai mươi tuổi? Hắn nghĩ vậy, vì con số đó nằm trong đầu hắn, nằm như sự thật, không phải ký ức, nằm vì hắn đọc trong sách lúc nãy "Tạ Trầm Chu, mười chín tuổi thấy thiên mệnh lần đầu" và bây giờ hắn hai mươi). Biết hắn là thủ thư (biết vì cảm giác, vì tay hắn quen cầm bút, quen lật sách, quen mùi mực, dù hắn không nhớ thư khố nào, kệ sách nào, ghế gỗ nào). Biết hắn vừa viết ba quy tắc (biết vì chữ sáng trên trang trước mặt hắn, chữ mà hắn viết, chữ bằng mực là ký ức là hắn). Biết có ai đó quan trọng (biết vì đau ở ngực, đau mà hắn không giải thích được, đau mà hắn không biết từ đâu, nhưng ĐAU, và đau thì có nghĩa là CÓ).
Và biết hắn phải xóa mình.
Biết vì quy tắc ba: "Không ai được phép sửa, xóa, hay cắt thiên mệnh người khác." Và hắn là kẻ sửa. Hắn là ngoại lệ. Hắn là lỗi trong hệ thống mới. Và lỗi thì phải xóa. Xóa HOÀN TOÀN. Xóa khỏi sách. Xóa khỏi ký ức mọi người. Xóa khỏi thực tại. Hắn sẽ không chết. Hắn sẽ KHÔNG BAO GIỜ TỒN TẠI.
Hắn biết thế. Biết bằng sự thật lạnh trong đầu trống. Và hắn không sợ. Không phải vì dũng cảm. Vì hắn quên gần hết, và quên thì không còn gì để SỢ MẤT, và không sợ mất thì không sợ chết, và không sợ chết thì xóa cũng được. Chỉ còn vết đau ở ngực. Vết đau nói: Có thứ đáng giữ. Nhưng thứ đáng giữ là gì thì hắn không nhớ, và không nhớ thì không giữ được, và không giữ được thì xóa.
Hắn mở cuốn sách.
Sách mở. Sách vẫn sống, vẫn thở, dù Người Viết đã tắt (sách thở bằng ba quy tắc mới, thở bằng hệ thống mới, thở vì hệ thống mới đang kích hoạt, đang thấm, đang CHUYỂN, và sách thở theo nhịp chuyển, nhanh hơn lúc nãy, nhanh vì quy tắc mới trẻ hơn quy tắc cũ, khỏe hơn, nhẹ hơn). Và sách biết hắn muốn gì (sách luôn biết, sách mở đúng trang hắn cần, như thư khố mà cuốn sách hắn cần luôn nằm trên kệ hắn giơ tay tới), và sách mở:
Trang Tạ Trầm Chu.
Trang DÀY. Dày hơn bất kỳ trang nào hắn đọc. Dày vì hắn là kẻ can thiệp, vì mỗi lần hắn sửa thiên mệnh là mỗi sự kiện, mỗi Cân Bằng, mỗi chết, mỗi sống, mỗi mất, và tất cả ghi trên trang hắn, ghi kín, ghi dày, ghi bằng mực Người Viết, ghi nghìn dòng cho hai mươi năm sống (ngắn so với nghìn năm Người Viết viết, nhưng DÀY so với bất kỳ ai, vì hắn can thiệp nhiều, vì mỗi can thiệp là mỗi sóng, mỗi sóng là mỗi trăm dòng hậu quả).
Hắn đọc.
Đọc từ đầu. Đọc bằng mắt gần mù (mắt mờ vì mực lấy thị lực), đọc bằng chữ sáng trên trang (sách sống, chữ sáng, mắt mù cũng đọc được), và hắn đọc cuộc đời mình, cuộc đời mà hắn KHÔNG NHỚ, đọc như đọc sách về người lạ, đọc bằng mắt khô, bằng ngực đau, bằng đầu trống.
"Tạ Trầm Chu. Sinh mùa đông. Mồ côi. Được Thanh Vân Tông nhận nuôi từ nhỏ. Đệ tử ngoại môn. Tu vi thấp. Tính nết: cô độc, quan sát, tỉ mỉ. Sống ở thư khố từ nhỏ. Đọc nhiều hơn nói. Viết nhiều hơn đánh."
Hắn đọc "đọc nhiều hơn nói, viết nhiều hơn đánh" và hắn dừng. Dừng vì đúng. Đúng dù hắn không nhớ thư khố, không nhớ sách, không nhớ kệ gỗ, nhưng tay hắn biết cầm bút, ngón hắn biết lật trang, và đó là CƠ THỂ nhớ, không phải ĐẦU nhớ, cơ thể nhớ vì hai mươi năm lật sách thì ngón tay nhớ, dù đầu quên.
"Mười chín tuổi. Năng lực thức tỉnh: nhìn thấy thiên mệnh. Mắt mở, thấy chữ trên đầu người. Sửa thiên mệnh lần đầu: Tần Ngọc, 8 tuổi, đổi 'chết' thành 'sống.' Cân Bằng: 200 người làng Bạch Lộ."
Hai trăm người. Hắn đọc "hai trăm người" bằng mắt khô. Không khóc. Không nhớ. Chỉ đọc con số. Hai trăm. Và con số đó LẠNH trên trang, lạnh vì hắn quên mặt họ, quên xác họ, quên bùn và máu và im lặng, quên tất cả, chỉ còn con số, và con số thì không đau, con số thì phẳng, và phẳng thì bất công, vì hai trăm xác xứng đáng hơn một con số.
Hắn đọc tiếp. Nhanh. Vì không nhớ nên đọc nhanh, vì mỗi dòng là sự kiện hắn không nhớ, là tên hắn không nhớ, là nơi hắn không nhớ, và hắn đọc bằng mắt lướt, lướt qua:
"Ninh Tiểu Vũ, gặp dưới trăng." (Ai? Trăng nào? Hắn không nhớ. Nhưng ngực ĐAU. Đau khi đọc tên đó. Đau mà hắn biết: đây là nguồn gốc vết sẹo. Đây là người mà hắn quên mặt nhưng không quên đau. Đây là trang trắng mà hắn khóc giọt thứ hai. Và hắn muốn dừng, muốn đọc chậm, muốn đọc từng chữ về cô, nhưng hắn đã đọc rồi, đọc trang cô rồi, và bây giờ hắn quên, quên vì mực lấy, và đọc lại thì mực lấy thêm, và lấy thêm thì mất thêm, nên hắn không đọc lại, hắn lướt qua, lướt bằng tay run, lướt bằng ngực đau.)
"Sửa Kim Mệnh, lời nguyền 'trả giá thay người khác.'" (Lời nguyền cho ai? Hắn không nhớ. Sách ghi tên nhưng hắn quên trước khi đọc xong, quên vì ký ức trống không có chỗ để NEO thông tin mới, như kệ sách trống thì sách đặt lên tuột xuống.)
"Trần Mạc, đồng hành. Phản bội. Chết bảo vệ." (Ba từ gói trọn một đời. Ba từ mà hắn không nhớ mặt đi kèm.)
"Bạch Tẫn, kẻ xóa. Liên minh. Hai mươi năm mất hết." (Bạch Tẫn? Tóc trắng? Hắn nghĩ hắn nhớ tóc trắng. Hoặc hắn tưởng tượng. Hắn không chắc.)
"Lục Dạ, kẻ cắt. Mười bốn tuổi. Kênh Người Viết." (Lục Dạ. Tên quen. Hắn cảm: quen. Quen bằng xương, bằng cánh tay, bằng cách tay hắn tự nâng lên như muốn ÔM ai đó, và tay nâng lên giữa phòng trống không có ai để ôm, và tay rơi xuống, và hắn ngồi, ngồi với cánh tay rơi và tên Lục Dạ vang trong đầu trống.)
Hắn lật nhanh hơn. Đọc nhanh hơn. Vì mỗi tên là mỗi vết đau mà hắn không giải thích được, và đau nhiều thì mệt, và mệt thì chậm, và chậm thì Người Viết đã tắt và hệ thống đang chuyển và hắn cần xóa mình TRƯỚC KHI hệ thống mới ổn định hoàn toàn (vì nếu hệ thống ổn định mà hắn vẫn tồn tại thì hắn là lỗi VĨNH VIỄN, và lỗi vĩnh viễn thì hệ thống sẽ bù trừ, sẽ tạo sóng mới, sẽ giết, và giết thì phí ba quy tắc, phí ký ức hắn đổ, phí tất cả).
Và hắn đến cuối trang.
Dòng cuối cùng trên trang Tạ Trầm Chu:
"Hai mươi tuổi. Bước vào phòng Người Viết. Đọc sách. Viết ba quy tắc mới. Ký ức mất dần. Viết thư cho ba người sẽ quên. Người Viết tắt. Ngồi một mình."
Rồi: dòng chưa viết.
Hắn nhìn. Nhìn chỗ trống sau "ngồi một mình." Chỗ trống đó là HIỆN TẠI. Là bây giờ. Là khoảnh khắc hắn đang ngồi đây, đang đọc trang mình, đang nhìn dòng cuối, và dòng cuối ĐANG viết, đang tự viết, vì sách sống và sách ghi lại MỌI THỨ đang xảy ra, và hắn thấy chữ HIỆN trên trang, chữ tự viết, chữ mới:
"Đọc trang mình. Nhìn dòng cuối."
Và chữ dừng. Dừng vì sách đợi. Đợi hắn làm gì TIẾP. Đợi vì từ bây giờ, mỗi hành động hắn làm sẽ được ghi, và ghi xong thì sách đợi hành động tiếp, và hành động tiếp là: viết câu cuối cùng lên trang mình, rồi xé trang, rồi biến mất.
Hắn cầm bút.
Bút gãy. Ngòi gãy. Nhưng mực vẫn chảy (mực là ký ức, và hắn vẫn CÒN ký ức, ít, gần trống, nhưng còn: tên mình, tuổi mình, cảm giác tay cầm bút, vết đau ở ngực, và tất cả đó đủ để mực chảy thêm vài chữ, vài chữ cuối, vài chữ CUỐI CÙNG).
Hắn đặt ngòi lên trang. Lên chỗ trống sau "nhìn dòng cuối." Và hắn viết. Viết câu cuối cùng trên trang mình. Viết bằng tay trắng bệch, bằng ngón tay run, bằng mực gần cạn, bằng ký ức gần hết, bằng chính mình:
"Hai mươi tuổi. Tự xóa mình khỏi sách. Không ai nhớ. Không ai biết. Nhưng thế giới nhẹ hơn một chút."
Chữ sáng. Sáng nhẹ. Không rực, không ấm, không lạnh. NHẸ. Sáng nhẹ vì câu cuối nhẹ, vì "nhẹ hơn một chút" là nhẹ, vì hắn không viết "thế giới TỐT HƠN" (vì hắn không biết tốt hơn hay không, hắn quên gần hết, hắn không đủ ký ức để so sánh), hắn viết "nhẹ hơn một chút" vì nhẹ thì chắc chắn (vì ba quy tắc xóa xiềng, xóa xiềng thì nhẹ, nhẹ thì đúng, nhẹ thì hắn biết dù quên hết).
Hắn nhìn câu cuối cùng. Nhìn chữ sáng nhẹ trên trang dày. Và hắn nghĩ (nghĩ bằng đầu trống, nghĩ bằng sự thật lạnh, nghĩ bằng vết đau ở ngực): Cả đời ta sống bằng sách. Đọc. Viết. Sắp xếp. Và bây giờ ta tự viết câu cuối lên trang mình. Và câu cuối không phải "chết." Câu cuối là "nhẹ hơn một chút." Đó là câu cuối đẹp nhất mà thủ thư nào có thể viết.
Hắn đặt bút xuống.
Nhìn trang.
Trang dày, trang kín chữ, trang ghi hai mươi năm sống của kẻ tên Tạ Trầm Chu, từ mồ côi đến thủ thư, từ thủ thư đến kẻ sửa thiên mệnh, từ kẻ sửa đến kẻ viết quy tắc mới, từ kẻ viết đến kẻ sắp xóa mình, và tất cả ghi trên trang, ghi bằng mực Người Viết, ghi kín, ghi đầy, ghi như cuộc đời thì dày dù ngắn.
Hắn đặt tay lên trang.
Tay phải. Năm ngón. Ngón trỏ chạm dòng đầu tiên: "sinh mùa đông, mồ côi." Ngón út chạm dòng cuối cùng: "nhẹ hơn một chút." Và giữa ngón trỏ và ngón út, giữa sinh và xóa, giữa đầu và cuối, là hai mươi năm, là mười bốn tháng mà hắn không nhớ, là ba cái chết mà hắn không nhớ mặt, là hai giọt nước mắt mà hắn nhớ vì VẾT khô trên má vẫn còn, là tất cả, tất cả gói dưới lòng bàn tay hắn, và tay hắn ẤM, ấm vì trang sống, ấm vì cuộc đời hắn SỐNG trên trang, ấm dù hắn sắp xóa.
Hắn cần xé trang.
Xé trang mình khỏi sách. Xé vì quy tắc ba nói "không ai được phép sửa thiên mệnh người khác," và hắn là kẻ sửa, và hắn tồn tại trong sách, và khi hắn tồn tại trong sách thì hệ thống biết CÓ kẻ sửa, và biết thì giữ, và giữ thì hắn là ngoại lệ, và ngoại lệ thì hệ thống mới không ổn. Xé trang là xóa hắn khỏi sách. Xóa khỏi sách là xóa khỏi thực tại. Xóa khỏi thực tại là xóa khỏi mọi ký ức, mọi dấu vết, mọi tên, mọi mặt, mọi giọng, mọi thứ mà ai đó từng biết về Tạ Trầm Chu.
Hắn sẽ không chết. Hắn sẽ CHƯA BAO GIỜ SỐNG.
Hắn nắm mép trang. Nắm bằng ngón tay trắng bệch, bằng tay run, bằng tay thủ thư mà cả đời giở sách xếp sách mà chưa bao giờ XÉ sách, vì xé sách là điều cấm kỵ nhất của thủ thư, xé sách là PHÁ, là HỦY, là tội nặng nhất trong thư khố, và hắn đang xé trang mình, xé chính mình, xé thủ thư khỏi sách, và nghịch lý đó đau, đau không phải vì sợ mà vì sai, vì sai với mọi thứ hắn tin cả đời: sách là THIÊNG, trang là THIÊNG, chữ là THIÊNG, và xé là tội.
Nhưng hắn xé vì phải xé. Vì nếu không xé thì ba quy tắc vô nghĩa. Vì nếu không xé thì kẻ sửa vẫn tồn tại. Vì nếu không xé thì cô gái (cô gái nào? Hắn không nhớ, nhưng ngực đau khi hắn nghĩ "cô gái") chết VÔ NGHĨA, vì cô chết để hắn sống và hắn sống để viết và viết để thay đổi và thay đổi cần xé, cần xóa, cần biến mất, và nếu hắn không biến mất thì cô chết vô ích, và vô ích thì hắn không chịu nổi, dù hắn không nhớ cô là ai.
Hắn nắm chặt hơn.
Mép trang giữa ngón tay. Giấy mềm (mềm vì sách sống, mềm vì trang sống, mềm vì cuộc đời hắn trên trang này vẫn ĐANG xảy ra, đang ở khoảnh khắc này, đang ở giây phút hắn nắm mép trang và chuẩn bị xé). Và hắn cảm: trang RUN. Run nhẹ. Run vì sách biết hắn sắp xé, sách biết vì sách ghi lại mọi thứ, và sách ghi "nắm mép trang" vào dòng tiếp theo trên chính trang đó (vì trang vẫn SỐNG, vẫn ghi, ghi cho đến khi bị xé thì ngừng), và dòng mới hiện:
"Nắm mép trang. Chuẩn bị xé."
Hắn đọc dòng đó. Đọc và CƯỜI. Cười nhẹ. Cười vì nghịch lý: hắn xé trang nhưng trang GHI LẠI việc hắn xé, như tác giả viết cảnh tác giả xóa bản thảo, như thủ thư ghi chép việc thủ thư đốt sách, và nghịch lý đó HÀI, hài theo cách mà chỉ kẻ sống bằng chữ mới thấy hài, và hắn cười, cười trong phòng tối, cười cạnh xác Người Viết, cười vì nếu đây là câu chuyện thì đây là đoạn KẾT, và đoạn kết thì nên có cười, vì khóc thì ai cũng làm được nhưng cười trước khi xóa mình thì CHỈ thủ thư.
Hắn kéo.
Giấy rách. Rách từ gáy sách. Rách CHẬM, chậm vì trang dày, vì hai mươi năm dày, vì mỗi sợi giấy đứt là mỗi SỰ KIỆN đứt, mỗi tên đứt, mỗi ngày đứt, và trang rách chậm vì sách GIỮ, giữ vì sách là thủ thư, và thủ thư thì giữ trang, nhưng hắn kéo mạnh hơn, kéo vì phải kéo, kéo vì ba quy tắc cần, kéo vì cô gái mà hắn không nhớ cần, kéo vì thế giới cần.
ĐAU.
Đau KHẮP. Không phải thần thức. Không phải ngực. KHẮP. Mỗi tế bào. Mỗi sợi tóc. Mỗi vân tay. Đau vì hắn đang xé CHÍNH MÌNH khỏi thực tại, đang cắt dây neo giữa hắn và thế giới, đang kéo mình ra khỏi cuốn sách chứa tất cả mọi người, và kéo ra thì đau, đau vì BỎ, vì bỏ thì đau hơn mất, vì mất thì bất đắc dĩ nhưng bỏ thì TỰ NGUYỆN, và tự nguyện đau hơn bất đắc dĩ vì biết mình đang làm gì mà vẫn làm.
Trang rách. Rách thêm. Rách nửa. Và mỗi phần rách, chữ trên phần rách BỐC CHÁY. Cháy nhẹ. Lửa trắng. Lửa không nóng mà LẠNH, lạnh vì đây không phải lửa phá mà lửa XÓA, lửa biến chữ thành tro biến tro thành không biến không thành CHƯA BAO GIỜ, và chữ cháy: "sinh mùa đông" cháy, "mồ côi" cháy, "thủ thư" cháy, "Tần Ngọc" cháy, "hai trăm người" cháy, "Ninh Tiểu Vũ" cháy (và khi tên đó cháy, vết đau ở ngực hắn SÁNG, sáng lên một nhịp, sáng vì sẹo phản ứng với lửa xóa, sẹo nói: Ta vẫn ở đây. Xé được trang nhưng không xé được sẹo).
Rách thêm. Gần hết. Chỉ còn mảnh cuối, mảnh gắn với gáy sách bằng sợi chỉ mỏng, sợi cuối, và trên mảnh đó, dòng cuối cùng vẫn sáng, chưa cháy:
"Nhẹ hơn một chút."
Hắn nhìn bốn chữ.
Bốn chữ cuối cùng. Bốn chữ mà khi hắn xé sợi chỉ cuối thì chúng sẽ cháy, sẽ thành tro, sẽ thành không, và hắn sẽ thành không theo chúng, và bốn chữ đó sáng, sáng nhẹ, sáng như đèn nhỏ trong phòng tối, sáng như nến cuối cùng trước khi tắt, và hắn nhìn chúng, nhìn lần cuối, nhìn bằng mắt gần mù, nhìn bằng đầu gần trống, nhìn bằng vết đau ở ngực mà hắn không biết từ đâu.
Nhẹ hơn một chút.
Hắn kéo.
Sợi chỉ cuối đứt.
Trang rời khỏi sách.
Và CHÁY.
Bên ngoài phòng Người Viết. Bên ngoài cổng. Bên ngoài Đài. Bên ngoài cung điện. Trên thế giới.
Lục Dạ ngồi trong Đài, cạnh cầu thang dẫn xuống, cạnh xác Tô Huyền Cơ, cạnh Bạch Tẫn, và hắn cầm nhật ký, cầm bằng hai tay, cầm chặt, vì anh Trầm Chu dặn "giữ," và hắn giữ, giữ bằng hai tay mười bốn tuổi, giữ cùng kiếm (kiếm ai? Kiếm dài, kiếm nữ, kiếm mà ai đó cầm suốt đời), và hắn đợi, đợi vì anh bảo đợi, đợi vì hắn tin anh sẽ lên (hắn nói "khi," không phải "nếu," vì "nếu" thì sợ quá).
Chữ trên nhật ký MỜ.
Mờ dần. Nhẹ. Như mực phai. Lục Dạ nhìn, nhìn bằng mắt đen, bằng lưới, và hắn thấy: chữ đang BIẾN MẤT. Từng nét. Từng dòng. Bốn trang viết kín đang trắng dần, trắng từ đầu, trắng theo thứ tự, như ai đó đang XÓA, xóa từng chữ, xóa từng dòng, xóa từng ký ức mà nhật ký ghi, và hắn nhìn, nhìn bằng mắt mở lớn, nhìn bằng sợ.
– Chị Bạch Tẫn, hắn nói, giọng run. Nhật ký... chữ đang mất.
Bạch Tẫn nhìn. Nhìn nhật ký trong tay Lục Dạ. Nhìn chữ đang mờ. Và cô CẢM. Cảm bằng thứ mà cô tưởng đã mất: TRỰC GIÁC. Trực giác nói: ai đó đang biến mất. Ai đó đang bị xóa. Và xóa thì chữ mất, thì nhật ký trắng, thì tên mất, thì mặt mất, thì tất cả mất.
– Trầm... cô nói. Dừng. Tên TRƯỢT khỏi lưỡi. Trượt vì đang mất. Đang bị xóa khỏi ký ức cô. Và cô CẢM, cảm tên đó trượt, cảm như cát chảy qua ngón tay, cảm vì cô là kẻ xóa, cô BIẾT cảm giác bị xóa, cô đã xóa hai mươi năm, và bây giờ ai đó đang bị xóa, và cô nhận ra, nhận ra vì cô biết xóa trông thế nào từ bên trong.
– Ai đó... đang biến mất, cô nói, giọng phẳng nhưng NHANH, nhanh hơn bình thường, nhanh vì cô đang cố nhớ trước khi quên, cố giữ trước khi mất, cố NHỚ tên mà lưỡi không nói ra. Ai đó ở dưới đó. Ai đó đang tự xóa mình.
Lục Dạ nhìn cầu thang. Nhìn bóng tối phía dưới. Và hắn CẢM: mất. Mất thứ gì đó. Mất ở ngực. Mất ở chỗ mà TRƯỚC ĐÂY có thứ gì đó ấm, thứ gì đó giống cánh tay ôm hắn ở Phong Lĩnh (Phong Lĩnh? Ai ôm? Hắn... hắn nhớ mờ, nhớ cánh tay, nhớ ấm, nhớ ai đó ôm hắn TRƯỚC khi hắn có ích gì, nhưng AI thì... mờ, mờ dần, mờ vì đang bị xóa).
Nhật ký trong tay hắn trắng thêm. Trang đầu trắng hết. Trang hai đang trắng. Chữ biến mất từng dòng, từng nét, và hắn nhìn, nhìn chữ biến mất, nhìn vì hắn hứa "giữ," hứa "đọc mỗi ngày," hứa "khi anh quay lại ta đọc cho anh nghe," và bây giờ chữ MẤT, và giữ thì giữ cái gì, và đọc thì đọc cái gì, và hắn nhìn trang trắng dần, và mắt hắn ướt.
Ướt vì mất. Mất cái gì hắn không biết. Nhưng mất. MẤT LỚN. Mất thứ mà hắn cảm lớn hơn mất mẹ (ai nói "mẹ"? Hắn nhớ mẹ. Nhớ Uẩn Nương. Và nhớ có AI ĐÓ ôm hắn khi mẹ chết, ôm trước, ôm khi hắn chưa khóc, và bây giờ hắn đang khóc, khóc vì người ôm đang MẤT, tên đang mất, mặt đang mất, và hắn khóc vì muốn giữ mà không giữ được, và không giữ được thì khóc, vì khóc là cách cuối cùng để nói "ta biết ngươi tồn tại" trước khi quên).
Trang cuối trắng.
Nhật ký TRỐNG. Bốn trang trắng. Không một chữ. Như chưa bao giờ có ai viết.
Lục Dạ cầm nhật ký trắng. Cầm chặt. Và hắn khóc. Khóc không tiếng. Khóc vì mất thứ mà hắn đang quên đang mất, và mỗi giây hắn quên thêm, quên tên, quên mặt, quên giọng, quên ai dặn hắn giữ nhật ký này, quên ai đưa kiếm cho hắn, quên ai nói "ngươi mười bốn tuổi, ngươi có quyền sai," và hắn khóc vì BIẾT mình đang quên, biết có thứ đang mất, biết vì nước mắt không dối, nước mắt chảy thì có lý do, và lý do đang mất nhưng nước mắt vẫn chảy.
Bạch Tẫn nhìn hắn. Nhìn đứa trẻ khóc. Và cô giơ tay. Giơ tay muốn chạm, muốn ÔM, muốn lần đầu tiên trong hai mươi năm ôm ai đó, và tay cô LẠNH (tay luôn lạnh, tay kẻ xóa, tay mất xúc giác), nhưng cô giơ, giơ vì đứa trẻ đang khóc, và đứa trẻ khóc thì cần ôm, và cô biết cần vì ai đó (ai? Tên đang mất, mặt đang mất) bảo cô "giữ đứa trẻ."
Cô ôm Lục Dạ.
Ôm lần đầu tiên. Hai mươi năm không chạm ai. Hai mươi năm tay lạnh. Và bây giờ cô ôm, ôm bằng tay lạnh, ôm bằng cánh tay không cảm giác, ôm bằng thân xác mất gần hết, nhưng ÔM, vì ôm không cần cảm giác, ôm cần Ý ĐỊNH, và ý định thì cô có, có vì ai đó (ai? Ai?) viết trong thư: "Giữ đứa trẻ. Nó cần người lớn."
Ai viết thư đó?
Cô không nhớ. Tên mất. Mặt mất. Chỉ còn chữ. Chữ trên trang mà bây giờ cũng đang mờ, đang biến mất, đang trắng dần vì kẻ viết đang bị xóa và chữ kẻ viết cũng xóa theo, nhưng cô nhớ CHỮ dù không nhớ NGƯỜI, nhớ vì chữ khắc, vì "giữ đứa trẻ" khắc trong đầu cô trước khi tên kẻ viết mất, và chữ ở lại, chữ ở lại dù người mất.
Giữ đứa trẻ.
Cô ôm chặt hơn. Tay lạnh. Nhưng chặt.
Và Lục Dạ khóc trong tay cô. Khóc vì mất. Mất ai. Mất gì. Hắn không biết nữa. Chỉ biết: TRỐNG. Trống ở ngực. Trống ở chỗ mà có thứ gì đó nằm, thứ ấm, thứ lớn, thứ giống cánh tay ôm hắn lần đầu, và bây giờ trống, và trống thì khóc.
Bên ngoài Đài. Bên ngoài cung. Bên ngoài kinh thành. Trên thế giới.
Ở Thanh Vân Tông, thư khố, kệ sách cuối cùng, góc tối nhất, nơi mà bụi phủ dày và không ai đến, một cuốn sổ tay nằm trên kệ. Cuốn sổ tay cũ, bìa da mòn, không tên, không tác giả. Và bên trong, trang đầu tiên, chữ viết nhỏ bằng mực rẻ tiền, chữ đang MỜ, đang biến mất, đang trắng dần, và chữ cuối cùng trên trang, chữ cuối cùng trước khi trắng hoàn toàn, là:
"...nhẹ hơn một chút."
Rồi trắng.
Trống.
Gió thổi qua cửa sổ thư khố. Trang sổ tay lật. Tất cả trắng.
Như chưa bao giờ có ai viết.