Kẻ Chỉnh Sửa Thiên Mệnh
Chương 42: Lồng Vàng
Chương 42

Lồng Vàng

An Định Thành nhìn từ phía nam giống con thú nằm phục: tường đá xám cao bốn trượng, hai lớp hào khô, cổng nam đóng chặt, lính gác đứng dày trên bờ tường nhìn về phía bắc nơi quân Tây Nhung đóng trại, lửa trại rải rác khắp đồng bằng như sao rơi xuống đất.

Lục Dạ nói đúng: phía nam thưa quân. Trầm Chu tìm được cổng phụ phía tây nam, nhỏ, chỉ đủ một xe bò, lính gác ba người, kiểm tra sơ sài vì dòng người tị nạn đổ vào thành suốt ngày đêm. Ba người lẫn vào đoàn tị nạn, Tiểu Vũ trùm áo choàng che vết thương, mặt trắng bệch nhưng lưng thẳng, bước đi chỉ hơi chậm, không ai nhận ra cô đang chảy máu.

Vào thành. Phố xá đông đúc, hỗn loạn, dân thường chen chúc với lính, thương nhân tranh nhau tích trữ lương thực, trẻ con khóc, tiếng xô đẩy ở cổng chợ. An Định Thành không phải thành nhỏ, vài vạn dân, nhưng với thêm mấy nghìn người tị nạn, mọi ngóc ngách đều chật.

Trầm Chu tìm y quán ở phố phía đông. Thầy lang họ Đỗ, năm mươi tuổi, tay chai sạn, nhìn vết thương Tiểu Vũ không đổi sắc mặt. Rửa, khâu, băng, cho thuốc cầm máu và thuốc chống nhiễm trùng. Mười hai mũi khâu. Tiểu Vũ nằm trên giường y quán, mắt nhắm, thở đều, mồ hôi trán, không kêu một tiếng suốt quá trình.

Lục Dạ ngồi cạnh giường, tay nắm gậy tre, mắt không rời cô. Đứa trẻ không nói gì từ lúc vào thành, chỉ ngồi, nhìn, đồng tử co giãn chậm, đang đọc mạng quanh y quán. Trầm Chu nhìn hắn: mắt Lục Dạ đỏ viền, không ngủ hai ngày, nhưng cũng không mệt theo cách người thường mệt, hắn mệt theo cách đứa trẻ đã quen mệt.

– Ở đây canh chị Tiểu Vũ. Ta ra ngoài tìm tin.

Lục Dạ gật. Không hỏi. Không lo. Biết Trầm Chu sẽ quay lại vì hắn luôn quay lại.

· · ·

Phố chính An Định Thành dài, rộng, hai bên cửa hàng đóng nửa, có mở cũng bán giá gấp ba. Lính tuần tra đi từng tốp năm người, mặt căng, giáp không đồng bộ, loại quân đồn trú bị ép giữ thành mà không có viện binh. Trầm Chu đi giữa dòng người, đầu cúi, đạo bào xám bạc vì bụi đường, trông không khác dân tị nạn thường.

Hắn đọc thiên mệnh mọi người đi ngang: lính thì phần lớn Huyết Mệnh (nghề lính viết sẵn chết bằng bạo lực), dân thì Bạch Mệnh nhưng hơn một nửa bị sóng ảnh hưởng (chữ nhòe, thời gian lệch). Thành này hàng vạn người, và sóng đang ăn vào thiên mệnh từng người một, rút thọ, viết lại, co thời gian.

Hắn dừng lại ở ngã tư phố chính.

Không phải vì đông. Không phải vì lính chặn. Mà vì xe ngựa.

Xe ngựa lớn, gỗ đen sơn mài, không hoa văn, bốn ngựa đen kéo, trên mui khắc một chữ nhỏ: "Kính." Hai người ngồi trên xe phía trước, áo xám không hoa văn, mặt lạnh, mắt quét đám đông. Phía sau xe, bốn hộ vệ đi bộ, linh lực dày đặc quanh người, loại linh lực mà Trầm Chu nhận ra ngay: Nguyên Anh kỳ. Cấp trên Kim Đan. Mỗi người đủ sức san phẳng một dãy phố.

Xe ngựa đỗ trước phủ thành.

Trầm Chu đứng giữa đám đông, mắt nhìn xe ngựa, và cảm giác quen thuộc ập đến: cái lạnh ở gáy, cái nặng ở ngực, cái hiểu biết chậm rãi rằng bẫy đã đóng trước khi hắn biết có bẫy.

Tô Huyền Cơ ở đây.

Không phải trùng hợp. Ông tính: sóng Cân Bằng lan đông nam, gây chiến tranh biên giới, dân chạy nạn, An Định Thành là thành lớn nhất gần chiến tuyến, ai bị thương đều phải vào đây tìm thuốc. Trầm Chu đi đông nam, nhóm có người bị thương (ông không cần biết ai, chỉ cần biết sóng đủ mạnh để gây thương tích), và hắn sẽ đến An Định Thành. Ông đợi sẵn.

Ba mươi năm không nhìn thấy thiên mệnh, nhưng đọc dấu vết gián tiếp giỏi hơn bất kỳ ai sống. Ông không cần mắt của Trầm Chu để biết hắn ở đâu. Ông chỉ cần hiểu hắn đủ sâu.

Trầm Chu quay lưng. Bước nhanh. Cần quay lại y quán, cần đưa Tiểu Vũ và Lục Dạ ra khỏi thành trước khi...

– Tiểu hữu.

Giọng vang từ cổng phủ thành, ấm, hiền hòa, giống giọng thầy giáo gọi trò đi muộn. Trầm Chu dừng chân. Không phải vì muốn. Mà vì quanh hắn, mười hai hộ vệ đã đứng thành vòng tròn mà hắn không nghe thấy bước chân nào. Nguyên Anh kỳ. Mười hai người, đứng cách nhau đều đặn, linh lực phong tỏa khu vực, không ai trong đám đông nhận ra.

Tô Huyền Cơ đứng trước cổng phủ thành, quạt trúc mở trong tay, nụ cười quen thuộc trên môi, áo bào tím đậm, tóc bạc buộc gọn, mắt sáng. Nhìn hắn giống cách ông nhìn hắn ở thư khố Thanh Vân Tông, lần đầu gặp, lần đầu hỏi "ngươi có tin số phận được viết sẵn?"

– Lâu lắm rồi. Ngươi gầy đi.

Trầm Chu đứng im. Nhìn quanh: mười hai Nguyên Anh kỳ, mỗi người có thể giết hắn trong một chiêu. Tu vi Luyện Khí tầng ba của hắn, trong mắt họ, như kiến trước voi. Chạy không được. Đánh không được. Gọi Tiểu Vũ... cô đang nằm y quán với mười hai mũi khâu trên bụng.

– Quốc sư đại nhân. Trầm Chu nói, giọng phẳng. Đến sớm nhỉ.

Tô Huyền Cơ cười, nụ cười không chạm mắt:

– Lão phu đến An Định Thành ba ngày trước. Chờ ngươi. Vào trong nói chuyện đã, ngoài này đông.

Không phải lời mời. Là lệnh.

· · ·

Phủ thành An Định. Phòng khách lớn, trần cao, bàn gỗ lim, trà nóng. Tô Huyền Cơ ngồi đối diện Trầm Chu, quạt gấp đặt trên bàn, mười hai hộ vệ đứng ngoài cửa. Hai người đối diện nhau qua bàn trà, như hai kẻ chơi cờ, một người đã bày sẵn thế, người kia mới ngồi xuống.

– Trà. Tô Huyền Cơ rót cho hắn. Biên giới không có trà ngon, nhưng tạm được.

Trầm Chu không uống. Nhìn ông. Thiên mệnh Tô Huyền Cơ trải ra trước mắt hắn: Kim Mệnh vàng kim, dài, hàng chục dòng ghi chi tiết hai trăm năm đời, chữ sắc nét, rõ ràng, loại thiên mệnh của người có vận mệnh lớn. Dòng cuối vẫn như lần đầu đọc ở sân Thanh Vân Tông: "Chết vì chính quân cờ mình tạo ra."

Quân cờ. Hắn? Lục Dạ? Hay cả hai?

– Ngươi sửa Tử Mệnh.

Không phải câu hỏi. Tô Huyền Cơ nói như đọc báo cáo, giọng bình thản, mắt nhìn hắn không chớp:

– Sóng Cân Bằng lần này lớn hơn bất kỳ ghi chép nào trong hai trăm năm Thiên Cơ Các. Lớn đến mức chỉ có một giải thích: ngươi chạm vào cấp cao nhất. Tử Mệnh.

Trầm Chu im.

– Ngươi biết hậu quả là gì không?

Tô Huyền Cơ mở quạt. Chỉ về phía cửa sổ, nơi nhìn ra phố chính đông đúc, dân tị nạn, lính tuần tra, trẻ con khóc:

– Chiến tranh này. Vì ngươi. Tướng Mộc Lý Hàn, năm mươi bảy tuổi, đàm phán hòa bình cả đời, bỗng ra lệnh tấn công. Vì sóng của ngươi viết lại thiên mệnh ông ta. Mùa màng chết? Vì ngươi. Trẻ con sốt? Vì ngươi. Ba trăm lính chết ở Thanh Cương? Vì ngươi.

Mỗi câu "vì ngươi" đều bình thản, không lên giọng, không trách móc, giọng ông giống thầy giáo chỉ ra bài sai cho trò. Và đó là phần tệ nhất: ông không tức giận. Ông chỉ nêu sự thật.

– Tử Mệnh kết nối sâu vào cấu trúc thiên đạo. Sửa một dòng kéo theo hàng nghìn dòng khác lệch. Sụp đổ dây chuyền. Một viên gạch rút ra, cả bức tường lung lay.

Trầm Chu nhìn ông:

– Mười nghìn. Không phải mười vạn.

Tô Huyền Cơ im. Quạt dừng.

– Nếu không sửa, đứa trẻ đó thành Ma Đế. Đồ sát ba thành. Mười vạn chết. Ta sửa, vài nghìn bị rút thọ, vài trăm chết sớm, một cuộc chiến tranh. Mười nghìn. Không phải mười vạn.

Tô Huyền Cơ nhìn hắn lâu. Rồi cười, nụ cười thật lần đầu tiên trong cuộc đối thoại:

– Toán giỏi. Nhưng ngươi nghĩ sóng sẽ dừng?

Hắn im.

– Nó đang LAN. Mỗi ngày thêm người chết. Mỗi ngày thêm thiên mệnh bị viết lại. Chiến tranh chỉ là triệu chứng. Nếu sóng lan đến kinh đô, thiên mệnh hoàng tộc, đại thần, tướng lĩnh triều đình bị xáo trộn, cả Đại Nguyên sẽ loạn. Không phải mười nghìn nữa. Mà là trăm nghìn. Triệu.

Trầm Chu nhìn trà trong chén. Bề mặt gợn nhẹ vì tay hắn run. Không phải sợ Tô Huyền Cơ. Sợ vì ông đúng. Sóng đang lan. Hắn đã thấy mạng đang thích nghi, sợi uốn thay đứt, thiên đạo đang học cách cân bằng, nhưng trước khi cân bằng xong, bao nhiêu người sẽ chết?

– Ngươi cần gì ở ta.

Không phải câu hỏi. Hắn biết.

Tô Huyền Cơ gấp quạt, đặt trên bàn, hai tay chắp trước ngực:

– Ngươi sửa, lão phu chưa từng thấy ai sửa. Nhưng ngươi sửa rồi bỏ đi, để hậu quả tự lan. Lão phu cần ngươi ổn định lại. Dùng đôi mắt đó đọc thiên mệnh đang lệch, tìm điểm giao, và sửa ngược. Không phải sửa thêm thiên mệnh mới, mà sửa lại những thiên mệnh đã bị sóng làm lệch, kéo chúng về đúng vị trí.

Trầm Chu nhìn ông:

– Sửa mỗi thiên mệnh gây thêm sóng.

– Sóng nhỏ. Sửa Bạch Mệnh bị lệch, sóng nhỏ hơn sóng từ Tử Mệnh hàng trăm lần. Sửa hàng trăm cái nhỏ để triệt tiêu một cái lớn. Đó là cách hệ thống hoạt động. Lão phu nghiên cứu ba mươi năm, dù không nhìn thấy, nhưng lão phu HIỂU.

Trầm Chu im lâu. Tô Huyền Cơ không giục. Ông ngồi đợi, kiên nhẫn, loại kiên nhẫn của người đã đợi ba mươi năm.

– Và nếu ta từ chối?

Tô Huyền Cơ mở quạt. Gấp lại. Mở:

– Ngươi không từ chối. Ngươi biết lão phu đúng. Sóng đang lan. Người đang chết. Và ngươi là nguyên nhân. Ngươi là loại người không bỏ đi khi biết mình gây ra chuyện.

Câu cuối cùng giáng xuống nặng hơn mười hai Nguyên Anh kỳ ngoài cửa.

Ông biết hắn. Không phải biết tên, biết tu vi, biết năng lực. Biết tính cách. Biết hắn sẽ không bỏ. Biết hắn sẽ gánh. Biết hắn là loại người cõng cô gái bị thương nửa ngày đường thay vì để cô đi một mình. Biết mỗi cái chết vì sóng đều nằm trên vai hắn, và hắn không trút được.

Đó mới là bẫy thật. Không phải mười hai Nguyên Anh kỳ. Mà là sự thật.

· · ·

Phòng giam ở tầng hai phủ thành. Gọi là giam, nhưng giường tốt, chăn sạch, bàn có trà và đèn, cửa sổ nhìn ra phố. Lồng vàng.

Chốt cửa từ ngoài. Hai hộ vệ Nguyên Anh kỳ đứng hai bên, linh lực phong tỏa, không ai ra vào. Trầm Chu ngồi trên giường, lưng dựa tường, nhìn trần nhà.

Tô Huyền Cơ không ép. Không dọa. Không tra tấn. Ông chỉ nêu sự thật, rót trà, và khóa cửa. Nói: "Nghĩ đi. Sáng mai nói chuyện tiếp."

Trầm Chu nghĩ.

Ông đúng. Sóng đang lan. Người đang chết. Và hắn là nguyên nhân.

Nhưng ông cũng muốn DÙNG hắn. Không phải vì thương dân. Mà vì sóng lan đến kinh đô sẽ xáo trộn bàn cờ của ông, xáo trộn thiên mệnh những quân cờ ông đã bày ba mươi năm. Tô Huyền Cơ muốn hắn sửa để GIỮ NGUYÊN thế cờ. Ổn định thiên mệnh tướng lĩnh, đại thần, hoàng tộc. Giữ nguyên quyền lực. Giữ nguyên kiểm soát.

"Cứu dân""giữ quyền lực" trùng nhau ở bề mặt. Nhưng dưới sâu, Tô Huyền Cơ không muốn hắn cứu ai. Ông muốn hắn trở thành CÔNG CỤ. Đôi mắt nhìn thấy thiên mệnh, phục vụ bàn cờ Quốc sư.

Và tệ hơn: nếu hắn từ chối, ông sẽ không giết hắn. Ông sẽ giữ hắn. Lồng vàng, cơm ngon, trà nóng, và mỗi ngày đưa tin: "Hôm nay thêm ba trăm người chết vì sóng. Ngươi vẫn muốn ngồi đây?"

Ông sẽ bẻ hắn bằng tội lỗi của chính hắn.

Trầm Chu nhắm mắt. Hít thở. Mở mắt.

Tiểu Vũ ở đâu? Y quán phố phía đông. Vết thương nặng, cần ít nhất ba ngày nằm. Kiếm gãy, không vũ khí. Lục Dạ bên cạnh cô, mười bốn tuổi, gậy tre, Luyện Khí tầng nhất, không đánh nổi một Trúc Cơ trung kỳ.

Tô Huyền Cơ biết có thêm người đi cùng hắn (từ thông tin Trần Mạc bán trước đó), nhưng có lẽ chưa tìm được Tiểu Vũ và Lục Dạ. Nếu ông tìm được, ông sẽ dùng họ làm đòn bẩy. Nếu chưa, hắn có thời gian.

Nhưng thời gian bao lâu?

Cửa sổ mở. Gió đêm thổi vào, mang theo mùi khói từ trại quân Tây Nhung phía bắc. Trầm Chu đứng lên, đi đến cửa sổ, nhìn ra.

Phố dưới vắng, đèn lồng lung linh trước cửa hàng đóng, lính tuần tra đi qua, dân tị nạn ngủ ven đường dưới mái hiên. Thiên mệnh hàng trăm người hiện lờ mờ trong bóng tối, chữ nhòe, thời gian co, sóng đang ăn.

Và ở xa, phía tây, trên phủ thành, một ánh sáng vàng kim rực rỡ: thiên mệnh Tô Huyền Cơ.

Trầm Chu đọc. Kim Mệnh dài, dày, nét sắc. Dòng cuối:

"Chết vì chính quân cờ mình tạo ra."

Quân cờ.

Ông đang tạo quân cờ. Hắn. Dùng tội lỗi của hắn làm dây xích, dùng sự thật làm then cửa, dùng lòng trắc ẩn của hắn làm gông cùm. Biến hắn thành đôi mắt phục vụ bàn cờ ba mươi năm.

Nhưng thiên mệnh Tô Huyền Cơ nói: "Chết vì quân cờ." Nghĩa là quân cờ ông tạo ra sẽ quay lại giết ông. Quân cờ nào? Hắn? Lục Dạ? Bạch Tẫn? Hay ai đó ông chưa biết?

Trầm Chu nhìn dòng chữ lâu. Rồi quay lại giường. Ngồi xuống. Mở sổ, viết:

"An Định Thành. Ngày 20. Bị Tô Huyền Cơ bắt. Lồng vàng. Ông muốn dùng ta sửa thiên mệnh bị sóng làm lệch, ổn định hệ thống. Ông đúng ở phần sóng đang lan. Sai ở phần dùng ta."

"Tiểu Vũ ở y quán, Lục Dạ canh. Chưa bị tìm thấy (hy vọng). Cần thoát trước khi THC tìm được họ."

"Vấn đề: nếu ta thoát mà không giải quyết sóng, ông sẽ truy đuổi lần nữa. Và ông đúng: sóng đang giết người. Ta không thể chạy khỏi hậu quả mình tạo ra."

"Nhưng sửa theo cách ông muốn = trở thành công cụ. Ông không muốn cứu dân. Ông muốn giữ bàn cờ."

"Cần cách thứ ba. Không phải sửa theo ông. Không phải chạy. Cần..."

Hắn dừng bút. Nhìn ra cửa sổ.

Bên ngoài, thành bị bao vây. Tiểu Vũ bị thương, kiếm gãy. Lục Dạ ở đâu đó trong thành, mười bốn tuổi, đang nhìn sợi dây đứt khắp nơi. Và Quốc sư muốn biến hắn thành vũ khí.

Tệ nhất: ông đúng. Sóng đang lan. Người đang chết. Và Trầm Chu là nguyên nhân.

Hắn gấp sổ. Đặt lên bàn. Nằm xuống, mắt nhìn trần nhà, không ngủ.

Ở phía đông thành, y quán nhỏ, Tiểu Vũ nằm trên giường, mười hai mũi khâu trên bụng, hơi thở đều nhưng nông. Lục Dạ ngồi cạnh, gậy tre gác đùi, mắt nhìn cửa. Đợi Trầm Chu quay lại.

Hắn không quay lại.

Đêm qua đi. Lục Dạ không ngủ. Ngồi đợi. Mắt nhìn sợi dây nối hắn với Trầm Chu, sợi dây mỏng, mới, nhưng sáng, kéo về phía tây nơi phủ thành nằm.

Sợi không đứt. Nhưng căng.

Ch.42/100
2.756 từ