Kẻ Chỉnh Sửa Thiên Mệnh
Chương 16: Bước Ra Ngoài Tường
Chương 16

Bước Ra Ngoài Tường

Sương chưa tan.

Rạng sáng, dãy núi Thanh Vân chìm trong lớp mù trắng bạc, mỏng mà lạnh, thứ sương mùa hạ đặc trưng của vùng cao, chỉ bám trên ngọn cỏ và mái hiên chừng một canh giờ rồi tan hết khi nắng lên. Trầm Chu bước ra khỏi thư khố lần cuối cùng, đóng cửa, khóa lại, nghe tiếng then cài vào ổ, đục, gọn, như tiếng chấm câu cuối một chương sách.

Hắn đã chuẩn bị ba ngày.

Hành lý không nhiều, một tay nải vải thô đựng hai bộ đạo bào xám, lương khô mười ngày, bình nước, thuốc trị thương cơ bản, và bản đồ chép tay mà hắn vẽ lại từ sử ký tầng trên thư khố. Bản đồ này cũ, ít nhất bốn mươi năm, có thể hơn, nhưng là thứ duy nhất trong Thanh Vân Tông ghi nhận vùng phía bắc Trường Lĩnh. Ngoài ra, trong túi áo trong, trang giấy xé từ cuốn sách Thiên Cơ Các và phong thư của Tô Huyền Cơ vẫn nằm cạnh nhau, sát ngực trái.

Hắn đứng trước thư khố, nhìn nơi mình đã sống mười chín năm.

Mái ngói xám, tường vôi bong tróc, hiên gỗ mòn nhẵn dấu chân. Cây hòe già trước cửa, cây hắn hay ngồi dưới gốc đọc sách, lá xanh rì trong sương sớm. Bên trong, ba nghìn bảy trăm hai mươi bốn cuốn sách nằm ngay ngắn trên giá, theo thứ tự mà hắn sắp xếp lại suốt bốn năm. Mùi giấy cũ, mùi mực, mùi gỗ tùng, những thứ quen thuộc nhất trên đời hắn, lọt qua khe cửa, nhạt dần theo gió sớm.

Ai sẽ quản thư khố sau khi ta đi?

Ý nghĩ thoáng qua, rồi mất. Không quan trọng. Sách vẫn ở đó dù có người sắp xếp hay không, giống như thiên mệnh vẫn treo trên đầu mỗi người dù có ai đọc hay không.

Hắn quay lưng. Bước đi.

· · ·

Cổng chính Thanh Vân Tông nằm ở phía nam dãy núi, quay mặt ra con đường đất dẫn xuống thị trấn Lâm Thủy. Cổng đá xám, hai trụ khắc chữ "Thanh Vân" đã mờ sau mấy trăm năm mưa gió. Giờ Dần, trời vẫn tối, chỉ có ánh sao lưa thưa và đường viền nhạt ở chân trời phía đông.

Trầm Chu dừng lại trước cổng.

Có người đứng ở đó.

Trưởng lão Lâm Phượng Nghi đứng dựa trụ cổng bên phải, tay khoanh trước ngực, đạo bào nâu sẫm hòa vào bóng tối. Ông không mang đèn. Không cần, Kim Đan sơ kỳ, thần thức đủ nhạy để cảm nhận mọi động tĩnh trong bán kính ba mươi trượng.

Trầm Chu dừng bước. Cách ông mười bước.

— Trưởng lão.

— Giờ Dần, — ông nói. Giọng trầm, không cao, không thấp, giọng của người đã chờ sẵn. Trốn đi lúc giờ Dần. Ngươi cho rằng ta không biết?

Trầm Chu im lặng. Hắn không định trốn, nhưng cũng không muốn ai tiễn. Ra đi trong yên lặng, không lời giải thích, không lời từ biệt, đó là cách hắn sống mười chín năm qua. Không ai nhớ hắn đến, cũng sẽ không ai nhớ hắn đi.

Nhưng Trưởng lão Lâm nhớ.

— Con đi bao lâu? — ông hỏi.

— Không biết.

— Đi đâu?

Trầm Chu ngập ngừng. Rồi nói, vì ông xứng đáng nghe ít nhất một phần sự thật:

— Phía bắc. Qua Trường Lĩnh.

Trưởng lão Lâm nhíu mày. Trường Lĩnh, dãy núi chia cắt lãnh thổ triều đình với vùng Bắc Hoang, nơi luật pháp không chạm tới, nơi yêu thú và ma tu lang thang. Không ai từ Thanh Vân Tông đi qua Trường Lĩnh trong suốt bốn mươi năm qua.

— Một mình?

— Vâng.

Ông nhìn hắn. Lâu. Ánh mắt ông, quen thuộc, ấm, mang thứ gì đó giữa lo lắng và chấp nhận, giống ánh mắt ông nhìn hắn lúc ở Bạch Lộ, khi mang bánh gạo đến thư khố, khi nói "con không có lỗi." Ông không hiểu. Nhưng ông nhìn thấy, nhìn thấy rằng đứa trẻ mồ côi hắn nhận nuôi mười chín năm trước đang mang trên vai thứ gì đó nặng hơn bất kỳ ai trong tông phái này tưởng tượng được.

Ông không hỏi thêm.

— Đợi đã.

Ông thò tay vào vạt áo, lấy ra một túi vải, nhỏ, nặng, buộc dây chắc chắn. Bước tới, đặt vào tay Trầm Chu.

— Linh thạch. Bốn mươi viên. Ông dừng. Và một thứ khác. Ngươi sẽ biết khi mở.

Trầm Chu cầm túi. Nặng hơn bốn mươi viên linh thạch, bên trong có vật gì đó cứng, nhỏ, vuông. Hắn định mở, nhưng Trưởng lão Lâm lắc đầu.

— Không phải bây giờ. Khi nào cần, ngươi sẽ biết.

Trầm Chu nhìn ông. Cổ họng nghẹn, không phải vì buồn, mà vì ông là người duy nhất trên đời này đối xử với hắn mà không cần lý do. Không phải vì hắn có ích. Không phải vì hắn có năng lực. Chỉ đơn giản, vì ông muốn.

— Đa tạ trưởng lão.

— Đừng chết, — ông nói. Không mỉm cười. Không vỗ vai. Chỉ hai chữ, nặng như thề. Ta không muốn đến già mà phải lo chuyện tang lễ cho đệ tử.

Trầm Chu cúi đầu. Rồi bước qua cổng.

Tiếng bước chân trên đá, đều, nhẹ, dần xa. Trưởng lão Lâm đứng ở cổng, nhìn bóng lưng hắn mờ dần trong sương. Ông đã đọc thiên mệnh của chính mình trong gương, không, ông không có năng lực đó. Nhưng ông sống năm mươi tám năm, đủ lâu để nhận ra: đứa trẻ kia đang đi vào chỗ chết.

Và ông không cản được.

· · ·

Con đường xuống núi quanh co, hẹp, hai bên là rừng tùng già. Sương bám trên cành, nhỏ giọt đều đặn xuống đá, tiếng tí tách nhẹ, như ai đó gõ ngón tay trên mặt bàn. Trầm Chu đi nhanh, không ngoái lại. Hắn đã quyết, và khi đã quyết, hắn không dao động. Đó là thứ duy nhất hắn tự hào ở bản thân, không phải dũng cảm, không phải tài năng, mà là khả năng cắt đứt khi cần cắt.

Đi được khoảng hai trăm bước, hắn dừng lại.

Có người ngồi trên tảng đá ven đường. Kiếm nằm ngang đùi, tay nải đặt gọn bên cạnh, tóc buộc cao, đạo bào trắng, trắng của nội môn đệ tử, sạch sẽ, thẳng nếp, như thể cô đã tắm gội và thay đồ từ nửa đêm.

Ninh Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn hắn. Không ngạc nhiên. Không vội vã. Mắt sáng, sáng hơn sao trời lúc rạng đông, bình thản, kiên định, như đã chờ ở đây từ lâu.

— Lâu quá, — cô nói. Ta tưởng ngươi đi từ giờ Sửu.

Trầm Chu đứng yên. Nhìn cô. Nhìn tay nải đã buộc sẵn. Nhìn kiếm đã mài xong. Nhìn đạo bào trắng, cô mặc đồ ra ngoài, không phải đồ trong tông.

— Ngươi biết ta sẽ đi, — hắn nói. Không phải câu hỏi.

— Ngươi chuẩn bị ba ngày, — cô đáp, đứng dậy, khoác tay nải lên vai. Mua lương khô nhiều hơn bình thường, vẽ bản đồ, hỏi sư huynh Trần Phong về đường bắc. Ngươi không giỏi giấu lắm đâu.

Hắn nhìn cô. Cô nhìn lại, thẳng, không nao núng.

— Ta đi một mình, — hắn nói.

— Không.

— Nguy hiểm.

— Ta biết.

— Ngươi không biết ta đi đâu.

— Ta không cần biết.

Trầm Chu siết chặt dây tay nải. Hắn muốn nói: ngươi không thể đi cùng, vì thiên mệnh ngươi ghi rằng ngươi sẽ phải trả giá thay người khác, và ở bên ta, kẻ gây ra nhiều biến cố nhất thế giới này, ngươi sẽ trả giá nhiều nhất. Hắn muốn nói: ta đang bảo vệ ngươi bằng cách bỏ đi.

Nhưng cô nhìn hắn, và trong ánh mắt cô, hắn đọc được điều mà không cần thiên mệnh cũng hiểu: cô sẽ không nghe.

— Ngươi phản đối, — cô nói, giọng nhẹ, có phần bất đắc dĩ, — thì ta đi theo sau. Mệt hơn.

Hắn im lặng. Mười giây. Hai mươi giây. Sương rơi trên vai hắn, thấm ướt vải.

— Tùy ngươi, — hắn nói, rồi bước tiếp.

Tiểu Vũ bước theo. Không nói gì thêm. Bước chân cô nhẹ, đều, ở phía sau hắn hai bước, đúng khoảng cách của người quen đi cùng, không cần bàn bạc.

· · ·

Họ đi được nửa canh giờ, qua rừng tùng, qua đoạn dốc đá, sắp đến ngã rẽ nơi đường núi giao với đường cái dẫn về Lâm Thủy, thì nghe tiếng bước chân thứ ba.

Nặng hơn. Nhanh hơn. Tiếng chân người quen vận linh lực vào bước đi, Trúc Cơ trở lên.

Trần Mạc đứng ở ngã rẽ.

Hắn cao, gầy, mặc đạo bào xám của ngoại môn, cũ hơn đạo bào Trầm Chu, vá ở khuỷu tay phải. Kiếm đeo sau lưng, tay nải khoác vai, mặt bình thản, thứ bình thản đặc trưng của Trần Mạc, không phải lạnh lùng mà là thờ ơ, như thể cả thế giới không đáng để hắn phản ứng. Hai mươi mốt tuổi, Luyện Khí tầng 5, nhưng thể chất cứng cáp, kiếm pháp thực chiến, đã từng theo đội tuần tra rừng bắc nhiều lần.

— Sư đệ, — hắn gật đầu với Trầm Chu. Nhìn sang Tiểu Vũ: — Ninh sư muội.

Trầm Chu nhìn hắn. Và, theo bản năng không kiềm được, nhìn lên.

【Trần Mạc, Huyết Mệnh】

Chữ đỏ thẫm lơ lửng phía trên đầu Trần Mạc, rõ ràng trong ánh sáng nhạt của bình minh. Hắn đã đọc thiên mệnh này từ chương đầu, nhưng mỗi lần nhìn, mỗi lần đọc, dòng chữ vẫn sắc như dao:

"Hai mươi ba tuổi, giết hai đồng môn trong nội loạn tông môn."

Hai mươi ba tuổi. Trần Mạc mới hai mươi mốt. Còn hai năm.

— Ngươi đi đâu? — Trầm Chu hỏi.

— Đi với ngươi, — Trần Mạc đáp, nhẹ nhàng, như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới. Ngoại môn buồn chán. Không có sư đệ, ai mở thư khố cho ta mượn sách dược liệu?

Trầm Chu không cười. Hắn nhìn Trần Mạc, nhìn kỹ. Trần Mạc ít nói, ít giao tiếp, thường đi một mình, đọc sách dược liệu, trả sách đúng hạn. Hắn không thân, nhưng là người duy nhất ngoài Trưởng lão Lâm biết Trầm Chu đọc loại sách gì, ở bao lâu, khi nào mở cửa khi nào khóa.

— Ngươi không biết ta đi đâu, — Trầm Chu nói.

— Phía bắc. Qua Trường Lĩnh. Trần Mạc nhún vai. Trưởng lão Lâm hỏi ta sáng hôm qua ngươi có mua bản đồ vùng bắc không. Ta nói không biết. Nhưng ta biết.

Trầm Chu nhìn hắn. Rồi nhìn lên, một lần nữa, đọc thiên mệnh. "Giết hai đồng môn." Nếu cho hắn đi cùng — "đồng môn" ở đây là ai? Là hai người đang đứng trước mặt Trần Mạc? Là hắn và Tiểu Vũ?

Ý nghĩ đó lạnh buốt.

Nhưng, hắn nghĩ tiếp, nếu Trần Mạc ở lại tông, thiên mệnh vẫn sẽ ứng nghiệm. "Nội loạn tông môn" — hắn sẽ giết ai đó trong Thanh Vân Tông. Hắn đi cùng, ít nhất Trầm Chu có thể quan sát, có thể dự đoán, có thể, nếu cần, ngăn chặn trước khi quá muộn.

Và cần phải thừa nhận: nhóm cần người có thực lực chiến đấu. Trầm Chu, Luyện Khí tầng 3, không biết đánh. Tiểu Vũ mạnh, nhưng chỉ một người. Trần Mạc, Luyện Khí tầng 5, kiếm pháp thực chiến, từng hạ yêu thú đơn độc, là bổ sung cần thiết.

Giữ gã ở trước mắt. Quan sát. Nếu có dấu hiệu, hành động trước.

— Tùy ngươi, — Trầm Chu nói. Cùng hai chữ hắn nói với Tiểu Vũ, nhưng ý nghĩa khác hoàn toàn. Với cô, là nhượng bộ trước sự kiên định. Với Trần Mạc, là tính toán.

Tiểu Vũ nhìn Trần Mạc. Mắt cô, sắc, đánh giá, không giấu, quét từ kiếm trên lưng đến vết vá trên khuỷu tay. Cô không nói gì, nhưng tay phải đặt trên chuôi kiếm, thói quen của người luôn chuẩn bị.

Trần Mạc nhận ra. Mỉm cười, nụ cười mỏng, không mang thiện ý lẫn ác ý, chỉ mang sự thờ ơ quen thuộc.

— Ninh sư muội không tin ta, — hắn nói. Không phải câu hỏi.

— Ta không tin ai mà ta không hiểu, — cô đáp.

— Hợp lý. Trần Mạc gật đầu, quay sang Trầm Chu: — Đi thôi. Nắng lên rồi, sương tan rồi. Chần chừ thêm thì cả tông biết.

· · ·

Ba người đi xuống núi.

Con đường dốc dưới chân, rừng tùng hai bên dần thưa, nhường chỗ cho rừng tạp lá rộng, cho ánh nắng sớm xuyên qua tán cây rải vệt vàng loang lổ trên mặt đất ẩm. Sương tan nhanh, hơi nước bốc lên thành những sợi trắng mảnh, quẩn quanh gốc cây rồi biến mất. Chim bắt đầu hót. Gió mang mùi đất ẩm, mùi lá mục, mùi mùa hạ.

Trầm Chu đi giữa. Tiểu Vũ bên trái, Trần Mạc bên phải. Không ai nói. Tiếng bước chân trên đất, ba nhịp khác nhau: nhẹ, đều, nặng.

Đi được nửa canh giờ, con đường ra khỏi rừng, mở ra cánh đồng lúa, ruộng bậc thang chạy dài xuống chân núi, xanh mướt, lấp lánh sương. Xa xa, thị trấn Lâm Thủy hiện ra dưới thung lũng, mái ngói nâu, khói bếp, tiếng gà. Và xa hơn nữa, phía bắc, đường chân trời, dãy Trường Lĩnh nằm như vệt mực đen trên bầu trời đang sáng dần.

Trầm Chu dừng lại. Quay người.

Nhìn lại.

Thanh Vân Tông nằm trên đỉnh núi, xa, nhỏ, chìm trong sương còn sót. Mái điện chính nhô lên khỏi rừng cây, xám, cũ, quen thuộc. Thư khố, hắn không thấy, vì nó nằm khuất sau đại điện, nhỏ và thấp, nhưng hắn biết nó ở đó. Vẫn ở đó. Ba nghìn bảy trăm hai mươi bốn cuốn sách. Cây hòe trước cửa. Mùi giấy cũ.

Khi ta quay về, nếu ta quay về, ta sẽ là người khác.

Hắn nhìn thêm ba nhịp thở. Rồi quay lại. Bước tiếp.

Tiểu Vũ đi cạnh hắn. Cô không hỏi hắn đi đâu, dù chưa biết cụ thể, dù Trấn Bắc Hoang chỉ là cái tên. Cô chỉ hỏi:

— Trấn Bắc Hoang cách bao xa?

— Hai tháng đường bộ, — hắn đáp. Qua Lâm Thủy, qua đồng bằng Vạn Lý, lên Trường Lĩnh, xuống bên kia.

Cô gật đầu. Không hỏi thêm. Mắt nhìn về phía bắc, về dãy Trường Lĩnh, về vùng đất cô chưa bao giờ đặt chân.

Trần Mạc đi phía sau, huýt sáo, giai điệu lạ, không phải bài nào quen. Tiếng huýt sáo bay trong gió sớm, nhẹ, thờ ơ, như thể hắn đi dạo buổi sáng thay vì rời tông phái đi vào vùng hoang vu.

Trầm Chu nghe tiếng huýt sáo đó. Và nghĩ, lạnh, tỉnh, như cách hắn luôn nghĩ:

Ba người.

Một mang lời nguyền "trả giá thay người khác" — và ta là kẻ tạo ra lời nguyền đó.

Một mang thiên mệnh "giết hai đồng môn" — và hai đồng môn duy nhất ở đây là ta và cô.

Và ta, kẻ nhìn thấy tất cả, kẻ biết tất cả, không thể nói cho ai.

Nắng lên cao hơn. Sương tan hết. Con đường phía trước thẳng, dài, mất hút vào đường chân trời phía bắc.

Tạ Trầm Chu bước ra ngoài bức tường mà hắn trốn sau mười chín năm. Và lần đầu tiên trong đời, hắn đi không phải vì trốn chạy, mà vì có nơi cần đến.

Phía sau, Thanh Vân Tông chìm trong nắng, nhỏ dần, rồi khuất hẳn sau khúc quanh.

Phía trước, Trường Lĩnh. Trấn Bắc Hoang. Thiên Cơ Các. Và câu trả lời.

Hoặc cái chết.

Hắn không quay lại nữa.

Ch.16/20
2.713 từ