Kẻ Chỉnh Sửa Thiên Mệnh
Chương 51: Chương 51: Thư Từ Tam Hà
Chương 51

Chương 51: Thư Từ Tam Hà

Ba ngày sau Bạch Lộ, trạm chim truyền tin ở thị trấn Thanh Ngạn.

Trầm Chu không định dừng. Quy tắc mới: đi liên tục, không ở đâu quá hai đêm, phân tán hiệu ứng thời gian thay vì tập trung. Ba ngày qua hắn giữ nhóm di chuyển gần như không nghỉ, chỉ ngủ bên đường vài canh giờ rồi lại đi. Tiểu Vũ không phàn nàn. Trần Mạc không phàn nàn. Lục Dạ ngủ gật trên lưng ngựa mượn, đầu gục, tay vẫn nắm dây cương.

Nhưng Thanh Ngạn có trạm chim.

Trầm Chu nhìn tòa nhà nhỏ ở đầu phố, mái ngói rêu, cửa gỗ mở, tiếng chim kêu bên trong. Hắn dừng bước, và bốn người dừng theo.

– Chờ ta.

Hắn vào trạm. Không phải gửi thư, mà kiểm tra. Trước khi chia tay ở Tam Hà, Uẩn Nương biết cách gửi chim đến các trạm dọc đường nam. Trầm Chu đã dặn bà: nếu có chuyện, gửi đến bất kỳ trạm nào trên tuyến bắc nam, hắn sẽ kiểm tra mỗi khi đi qua.

Thẻ ngọc Phó Tịnh cho (khắc ký hiệu Thiên Cơ Các) dùng được ở hầu hết trạm chim cũ. Hắn đưa thẻ cho lão trạm trưởng, và lão lục tìm trong ngăn kéo.

Một phong thư nhỏ, giấy vàng ố, nét chữ run.

Trầm Chu mở ra. Đọc.

"Dạ nhi, có người hỏi con. Ba người, áo đen, kiếm dài, mắt lạnh. Hỏi tên con, hỏi con đi đâu, hỏi ai đưa con đi. Mẹ nói không biết. Họ không tin. Đốt cửa hàng ông Lý kế bên để dọa. Mẹ không sao. Đừng về."

Nét chữ run. Không phải run vì yếu. Uẩn Nương viết chữ vững, tay bà quen cầm bút từ thuở bán hàng ghi sổ. Run vì sợ.

Trầm Chu gấp thư. Nhét vào sổ ghi chép. Bước ra ngoài.

· · ·

Bốn người đứng ngoài trạm, nắng chiều xiên qua mái hiên, bóng dài trên đường đất. Trầm Chu đưa thư cho Lục Dạ.

Lục Dạ đọc. Mặt hắn trắng bệch dần, từ ngăm sang nhợt, như máu rút khỏi da. Hai tay siết mảnh giấy, đốt ngón trắng. Đọc xong, đọc lại, đọc lần ba.

Rồi hắn nhìn lên, mắt đen, sâu, và có thứ gì đó bên dưới bắt đầu cháy.

– Ta phải về.

– Ngươi về là tự nộp mình cho Cốc Chủ, Trầm Chu nói.

– Mẹ ta ở đó.

– Cốc Chủ muốn ngươi. Ngươi về, gã có cả ngươi lẫn Uẩn Nương. Không về, gã chỉ có một con tin mà gã không dám giết, giết bà thì mất đòn bẩy.

Lục Dạ nhìn hắn, mắt run:

– Đại ca. KHÔNG CÓ AI bảo vệ mẹ ta. Bà là phàm nhân. Năm mươi ký. Không biết đánh. Không biết chạy. Bà chỉ biết nấu cơm, bán hàng, và đợi ta về. Và bây giờ có ba gã cầm kiếm đứng trước nhà bà.

Giọng hắn run, nhưng không phải run sợ. Run giận. Mười bốn tuổi, gầy, mắt đen, và đang cố kìm thứ gì đó bên trong không vỡ ra.

Trầm Chu nhìn hắn. Rồi nhìn xa hơn. Nhìn lưới.

Sợi dây nối Lục Dạ với Uẩn Nương. Hắn không thấy trực tiếp như Lục Dạ, nhưng hắn biết. Thiên mệnh bà ghi rõ: "Bốn mươi ba tuổi chết vì bảo vệ con nuôi." Bà bốn mươi mốt khi hắn gặp lần đầu, cách đây gần nửa năm. Bây giờ bà bốn mươi hai.

Còn một năm. Theo thiên mệnh.

Nhưng thời gian đang LỆCH quanh hắn. Mốc thiên mệnh trượt: sự kiện xảy ra sớm hơn hoặc muộn hơn so với tuổi ghi. Ở Hoàng Khê, copy tăng 5 lần trong một đêm. Ở làng đồng bằng, bé tám tuổi nhập học mốc mười hai. Thời gian không còn đáng tin.

Một năm thiên mệnh có thể là ba tháng thực tế. Hoặc ba tuần. Hoặc ngày mai.

– Lục Dạ, Trầm Chu nói, giọng bình thản, nhưng tay hắn siết sổ trong túi áo. Sợi dây nối ngươi với Uẩn Nương, ngươi nhìn thấy nó bây giờ không?

Lục Dạ nhắm mắt. Mở. Đồng tử giãn:

– Mỏng. Mỏng hơn tuần trước. Và... rung. Không phải rung nhẹ như bình thường. Rung mạnh, như sợi dây đàn bị kéo căng quá mức. Sắp đứt. Hoặc sắp bị ai giật.

Trầm Chu im lặng.

Tiểu Vũ đứng bên cạnh, kiếm chống xuống đất, mắt nhìn Lục Dạ, rồi nhìn Trầm Chu. Cô hiểu. Cô luôn hiểu nhanh hơn hắn nói.

– Ta đi cùng hắn.

Trầm Chu quay sang.

Tiểu Vũ nhìn hắn, ánh mắt thẳng, không dao động:

– Ta đi cùng Lục Dạ về bắc. Ngươi và Trần Mạc đi nam tìm Bạch Tẫn.

– Lời nguyền của ngươi, Trầm Chu nói. Kích hoạt khi ngươi bảo vệ người khác. Ngươi đi cùng hắn, ngươi ĐANG bảo vệ.

– Ta biết.

– Kiếm sẽ gãy. Hoặc tệ hơn.

– Ta biết.

Im lặng. Gió thổi qua phố, mang mùi cỏ khô và bụi đường. Tiểu Vũ nhìn hắn, mắt không lùi:

– Lời nguyền kích hoạt khi ta bảo vệ theo BẢN NĂNG. Nhưng nếu ta chọn, nếu ta biết trước, nếu ta chuẩn bị, vết lõm trên thiên mệnh ta sâu gấp đôi rồi, Trầm Chu. Ý chí ta đang thay đổi cách lời nguyền hoạt động. Ta không biết nó sẽ ra sao. Nhưng ta biết: nếu Lục Dạ đi một mình, hắn sẽ chết. Hoặc tệ hơn chết.

Cô nhìn Lục Dạ:

– Và đó là LỰA CHỌN CỦA TA. Không phải bản năng.

Trần Mạc đứng phía sau, khoanh tay, im lặng. Mắt gã đo lường tình huống, bản năng của kẻ đã sống hai mặt quá lâu. Nhưng gã không phản đối.

Trầm Chu nhìn Tiểu Vũ. Nhìn lâu. Nhìn thiên mệnh cô. Kim Mệnh sáng, dòng lời nguyền "Chịu đau thay người khác" rung nhẹ, và vết lõm do ý chí cô tạo ra ở Phế Vong Thành sâu hơn hắn nhớ. Hoặc sâu hơn lần cuối hắn nhìn kỹ. Vệt xám trên Kim Mệnh vẫn còn, nhưng bên cạnh có thứ gì đó mới, một nét sáng mỏng, không thuộc về hệ thống, không phải hắn viết, không phải thiên đạo viết. Giống dấu vết của ai đó tự khắc lên số phận chính mình bằng tay không.

Hắn không biết đó là gì. Nhưng hắn tin cô.

– Được, Trầm Chu nói.

· · ·

Chia nhóm. Ngay chiều hôm đó, trước cổng trạm chim, nắng tắt dần, bóng dài.

Trầm Chu mở sổ ghi chép. Bốn trang cuối, mười bốn tháng ký ức nén lại thành chữ nhỏ đặc, mực đen, giấy dầu bảo quản. Hắn xé bốn trang ra. Cẩn thận. Từng trang.

Rồi hắn đưa cho Lục Dạ.

– Nhật ký, Trầm Chu nói. Mọi thứ ta từng can thiệp, mọi người ta từng gặp, mọi sự kiện quan trọng. Nếu ta quên, nhật ký này nhắc ta mọi thứ. Giữ lấy.

Lục Dạ nhìn bốn trang giấy. Nhìn lên:

– Tại sao giao cho ta?

– Vì ngươi là người duy nhất không bị hệ thống nhắm. Ngươi nhìn thấy lưới, lưới biết ngươi nhìn, nhưng nó không xóa ký ức ngươi. Tiểu Vũ bị lời nguyền, hệ thống đã chạm cô. Trần Mạc... thiên mệnh gã gắn với nhóm. Ta đang bị xóa từng ngày. Ngươi là người an toàn nhất.

Lục Dạ cầm bốn trang giấy, hai tay, cẩn thận như cầm thứ gì đó dễ vỡ. Hắn gấp lại, nhét vào áo trong, ép sát ngực.

– Nếu đại ca quên hết... ta sẽ đọc lại cho đại ca nghe. Từng dòng.

Trầm Chu gật.

Rồi Lục Dạ ôm hắn.

Nhanh. Mạnh. Hai tay gầy gò siết quanh lưng Trầm Chu, mặt úp vào vai hắn, run, một giây, hai giây, ba giây. Rồi buông. Quay đi. Không nhìn lại.

Tiểu Vũ đứng chờ ở đầu đường bắc. Kiếm đeo hông, hành lý gọn trên vai, tóc buộc cao trong gió chiều. Cô nhìn Trầm Chu.

Hắn nhìn cô.

Không ai nói gì. Mười bốn tháng cùng đi, từ Thanh Vân Tông xuống núi, qua Vân Khê, qua Trấn Bắc Hoang, qua Phế Vong Thành, qua Huyết Nguyên Cốc, qua chiến tranh, qua lồng vàng, qua Bạch Lộ và hai trăm bản sao không bóng. Mười bốn tháng cô đi bên cạnh hắn, chặn kiếm cho hắn, cầm máu cho hắn, và không bao giờ hỏi hắn tại sao hắn không nói hết.

Cô gật. Một cái. Rồi quay đi, bước theo Lục Dạ, hai bóng nhỏ dần trên đường bắc, nắng chiều phủ lưng áo, gió cuốn bụi đường lên.

Trầm Chu đứng nhìn. Nhìn sợi dây nối hắn với cô, sáng, nhưng có vệt xám, mỏng hơn tuần trước, và bây giờ đang kéo dài ra khi khoảng cách tăng. Sợi không đứt. Nhưng hắn nhìn thấy: ở rìa sợi, nơi vệt xám lan dần, có thứ gì đó đang gặm. Chậm, đều, kiên nhẫn. Hệ thống đang gặm sợi dây giữa hắn và cô, như gặm ký ức hắn, từng chút, từng chút.

Hắn quay đi.

· · ·

Hai người. Trầm Chu và Trần Mạc. Đường nam, chiều tắt, trời tối dần.

Trần Mạc đi bên cạnh, bước nhẹ, im lặng. Gã không hỏi tại sao Trầm Chu để Tiểu Vũ đi. Gã hiểu, hoặc giả vờ hiểu, và cả hai đều được.

Trầm Chu mở sổ ghi chép. Sổ mỏng hơn bốn trang, nhẹ hơn, và trống hơn. Hắn viết, chữ nhỏ, mực mới:

"Ngày 61. Chia nhóm. Tiểu Vũ + Lục Dạ đi bắc, về Tam Hà cứu Uẩn Nương. Ta + Trần Mạc đi nam tìm Bạch Tẫn."

"Nhật ký giao cho Lục Dạ. 4 trang = toàn bộ 14 tháng. Hắn giữ an toàn hơn ta. Nếu ta quên hết, hắn là ký ức dự phòng cuối cùng."

"Tiểu Vũ. Vết lõm trên thiên mệnh sâu hơn. Nét sáng mới, không phải hệ thống, không phải ta viết. Cô đang tự khắc lên số phận mình. Ta không biết đó là gì. Nhưng ta tin cô."

"Sợi dây nối ta với cô, vệt xám lan rộng. Hệ thống đang gặm. Mỏng hơn mỗi ngày."

Hắn dừng bút. Nhìn dòng cuối. Viết thêm:

"Cô là người ta không được quên. Nếu đọc dòng này mà không nhớ cô, đọc lại trang 2, dòng 7. Đọc cho đến khi nhớ."

Gấp sổ. Đặt vào túi áo. Nhẹ hơn bốn trang, và nặng hơn mọi thứ hắn vừa để lại phía sau.

Trần Mạc nhìn hắn:

– Đi được chưa?

– Đi.

Hai bóng trên đường nam, trời tối, sao chưa lên, và phía trước là Bạch Tẫn, kẻ xóa thiên mệnh, người mà hắn cần thuyết phục hợp tác dù cô không tin ai và hắn đang mất dần chính mình.

Ba bốn tuần. Nếu hắn còn nhớ mình đang tìm ai.

Sổ ghi chép nhắc. Sổ sẽ nhắc.

Hắn đi.

Ch.51/100
1.849 từ