Ba Ngày
Bờ sông cạn phía nam đồng bằng, nơi lau sậy đã rạp xuống từ ngày Cốc Chủ đến rồi không đứng thẳng lại nữa, như thể chúng nhớ áp lực Nguyên Anh và quyết định nằm luôn cho an toàn. Ba người đóng trại trên gò đất cao cách mép nước mười trượng, đủ tầm nhìn ba phía, đủ gió để lửa không bốc khói thẳng đứng.
Ngày thứ nhất, Trầm Chu đếm.
Đếm nhịp thở. Đếm số thiên mệnh xung quanh, ít, vùng này vắng người, chỉ vài bóng nông dân đi qua xa xa mang Bạch Mệnh nhạt nhòe. Đếm ký ức: hôm nay mất gì? Hắn kiểm tra. Trưởng lão Lâm, biết tên, biết quan trọng, nhớ túi linh thạch, nhớ vật lạ bên trong, nhưng mùi thuốc ông hay bôi lên bàn tay mỗi sáng, mùi ấy, hắn nhớ có mùi nhưng không nhớ mùi gì. Thêm một mảnh nhỏ rơi khỏi bức tranh đã sờn rách, và hắn ghi vào nhật ký bằng nét chữ cẩn thận, nén từng mảnh ký ức thành chữ trước khi chúng bay mất.
"Ngày thứ nhất. Mất: mùi thuốc Trưởng lão Lâm. Còn: tên, khuôn mặt mờ, giọng nói không. Tiến trình ổn định. Chưa mất gì quan trọng."
Tiểu Vũ ngồi bên sông, kiếm ngang đùi, mặt hướng bắc. Cô không hỏi "bao giờ hắn về" vì câu trả lời là ba ngày và cô đã biết. Cô đếm theo cách riêng: ba ngày, sáu bữa cơm, mười tám canh giờ, và mỗi canh giờ Lục Dạ ở trong hang cọp là một canh giờ cô phải tin rằng đứa trẻ mười bốn tuổi biết mình đang làm gì.
Bạch Tẫn ngồi trên phiến đá xa nhất, lưng quay lại, mặt hướng bắc, giống Tiểu Vũ nhưng không giống, vì Tiểu Vũ nhìn bắc chờ Lục Dạ, còn Bạch Tẫn nhìn bắc vì cô luôn nhìn bắc, vì Phế Vong Thành ở đó, vì hai mươi năm cuộc đời cô đều xoay quanh hướng bắc.
Ngày thứ hai, mưa.
Mưa nhỏ, đều, dai dẳng, loại mưa không ướt áo ngay mà thấm dần, từng giọt, cho đến khi nhìn xuống mới biết mình đã ướt sũng. Trầm Chu ngồi trong lều vải cũ, đọc lại nhật ký, đọc những trang viết về Lục Dạ: năng lực cắt sợi dây, khối đen trong thiên mệnh, dòng chữ "Kẻ được chọn" bằng ngôn ngữ Người Viết, cách hắn nhìn lưới, cách hắn chạm sợi, cách hắn phá lồng ở An Định Thành. Đọc và nhận ra: hắn đang đọc hồ sơ, không phải đang nhớ một con người. Hồ sơ năng lực. Phân tích khả năng. Ghi chép sức mạnh.
Ta viết về hắn như viết về công cụ.
Ý nghĩ thoáng qua, nhẹ, rồi bị nhấn chìm bởi ý nghĩ khác: không, ta viết như vậy vì ký ức mất dần, viết chi tiết là cách giữ, viết chính xác là cách không quên, viết phân tích vì ta là Tạ Trầm Chu và ta phân tích mọi thứ, kể cả người ta quan tâm.
Nhưng ý nghĩ đầu tiên đã qua. Đã thoáng. Đã đặt dấu vết.
Tiểu Vũ kéo hắn ra khỏi sổ.
– Ăn, cô nói, đặt bát cháo loãng trước mặt hắn. Cháo nấu từ gạo cuối cùng trong túi, hạt nở hết cỡ, loãng đến mức nhìn thấy đáy bát.
Trầm Chu ăn. Nhìn Tiểu Vũ. Thiên mệnh cô vẫn sáng, Kim Mệnh vàng kim, dòng lời nguyền "chịu đau thay người khác" nằm bên dưới, và vết lõm ở gốc, sâu gấp đôi lần đầu hắn thấy, sâu như ai ấn ngón tay vào sáp nóng, dấu vết ý chí cô tự tạo ở Phế Vong Thành. Nét sáng mới, thứ không thuộc hệ thống, vẫn đó, mảnh nhưng rõ, như vệt bút ai đó viết bằng mực khác.
– Ngươi lo, cô nói, không phải hỏi.
– Phải.
– Hắn sẽ về.
– Ngươi chắc?
Tiểu Vũ nhìn hắn, mắt sáng dưới mái tóc ướt mưa, và trong ánh mắt đó không có sự chắc chắn, chỉ có sự quyết định: cô chọn tin. Tin vì đã hứa ở Tam Hà, tin vì đã ôm Lục Dạ khi hắn mất mẹ, tin vì cô không có gì khác để tin ngoài lựa chọn của chính mình.
– Nếu không, cô nói, thì ta đi tìm.
Câu cũ. Câu cô đã nói trước mặt Bạch Tẫn. Lặp lại không phải vì quên, mà vì câu đó là lời thề, và lời thề cần được nhắc để không phai.
Ngày thứ ba. Nắng.
Trầm Chu đứng trên gò đất từ sáng sớm, mắt nhìn phía bắc, nhìn qua lau sậy, nhìn qua đồng bằng phẳng lì, tìm bóng người. Không có. Nắng lên cao, lau sậy khô dần, gió đổi hướng từ đông sang nam, mang theo mùi bùn khô, mùi cỏ cháy, và ở phía bắc vẫn không có gì ngoài đồng bằng trống trải.
Hắn kiểm tra ký ức. Mất thêm: tên thị trấn nhỏ hắn từng đi qua trên đường đến Trấn Bắc Hoang, thị trấn có quán trà và người phụ nữ bán bánh nếp. Biết có thị trấn. Không nhớ tên. Không quan trọng, nhưng mỗi mảnh không quan trọng mất đi đều là bằng chứng rằng hệ thống đang gỡ hắn ra, chậm, đều, kiên nhẫn.
Giữa trưa, Tiểu Vũ đứng dậy.
Cô đứng dậy từ phiến đá bên sông nơi cô ngồi suốt ba ngày, đứng dậy vì cô nghe trước khi thấy. Trầm Chu không nghe được gì, vì tai phàm nhân Luyện Khí tầng ba không so được với giác quan Trúc Cơ của kiếm sĩ. Nhưng cô quay đầu về phía bắc, tay chạm chuôi kiếm, không phải thế thủ mà là xác nhận, và nói:
– Một người. Nhẹ bước. Không có sát khí.
Bạch Tẫn không quay lại. Cô đã biết từ trước Tiểu Vũ, có lẽ từ khi bóng người còn cách cả dặm, vì cô không nghe bằng tai mà bằng khoảng trống, bằng cách thế giới xung quanh cô phản ứng khi có ai đến gần.
Lau sậy rẽ ra.
Lục Dạ bước ra từ biển lau, áo đen cũ đã được thay bằng áo đen mới, sạch, vải tốt hơn, may vừa vặn hơn. Tóc buộc gọn thay vì rối bời. Giày mới. Trông như đứa trẻ được ai đó chăm sóc, cho ăn, cho mặc, đối đãi tử tế, và sự tử tế đó in lên người hắn rõ ràng như dấu mực trên giấy trắng.
Hắn đi thẳng về phía trại. Không vội. Không chạy. Bước đều, bình tĩnh, kiểu bước của người đã quyết định xong mọi thứ trước khi khởi hành và bây giờ chỉ việc đi theo quyết định.
Tiểu Vũ bước tới. Cô không ôm hắn lần này, có lẽ vì ánh mắt hắn, có lẽ vì thứ gì đó trên mặt hắn khiến cô dừng bước cách hai bước thay vì lao tới như ở Phong Lĩnh. Cô nhìn hắn. Hắn nhìn cô.
– Chị Tiểu Vũ.
Hai chữ. Giọng bình tĩnh. Nhưng có thứ gì đó khác trong giọng, thứ mà Trầm Chu không đặt tên được ngay, thứ giống như khoảng cách mới, mỏng, trong suốt, khó thấy nhưng có đó, như lớp sương phủ trên mặt kiếng vào buổi sáng sớm.
– Ngươi ổn? Tiểu Vũ hỏi.
– Ổn.
Hắn nhìn Trầm Chu. Và Trầm Chu thấy.
Mắt Lục Dạ vẫn đen, vẫn viền tối quanh đồng tử, vẫn là mắt đứa trẻ mười bốn tuổi đã thấy quá nhiều thứ mà mười bốn tuổi không nên thấy. Nhưng trong ánh mắt đó có thứ mới: không phải giận, không phải buồn, không phải sợ. Là ĐÁNH GIÁ. Lục Dạ đang nhìn hắn và cân nhắc, đo lường, so sánh hắn với thứ gì đó mà hắn không biết, và kết luận chưa xong nhưng quá trình đã bắt đầu.
Hắn nhìn ta như ta nhìn thiên mệnh. Đọc. Phân tích.
– Có gì? Trầm Chu hỏi.
Lục Dạ ngồi xuống bên lửa trại đã tắt, nhặt cành khô, xếp thành đống nhỏ gọn gàng, thói quen hắn có từ Tam Hà, từ khi Uẩn Nương dạy hắn xếp củi. Rồi nói, giọng đều, phẳng, giọng báo cáo:
– Thiên Cơ Đài. Nằm dưới hoàng cung Thiên Kính, sâu trăm trượng, xây mười năm. Tô Huyền Cơ dùng ngọc thiên mệnh, hàng vạn linh thạch, hàng trăm trận sư. Ba tháng nữa hoàn thành.
Trầm Chu nghe. Ghi vào sổ. Từng chi tiết, từng con số.
– Mục đích? hắn hỏi.
– Thay Người Viết. Kiểm soát thiên mệnh từ trung tâm.
Lục Dạ nói hai câu như nói thời tiết. Không nhấn mạnh. Không bình luận. Thông tin thuần túy, trao cho người cần, xong.
Trầm Chu dừng bút. Nhìn Lục Dạ. Hắn đang xếp cành khô thành hình vuông trên mặt đất, cẩn thận, đều đặn, như thể việc xếp củi quan trọng hơn tin tức vừa nói.
– Cốc Chủ nói thêm gì nữa không?
– Ông ta muốn cháu ở lại. Cháu từ chối.
– Ông ta không giữ?
Lục Dạ nhìn lên. Mắt đen gặp mắt Trầm Chu, và trong ánh mắt đó lại có thứ đánh giá, thứ đo lường, thứ so sánh. Rồi hắn nói:
– Ông ta biết không giữ được.
Bình tĩnh. Quá bình tĩnh. Tự tin mà không ngạo mạn, chỉ là sự thật, và sự thật đó đúng vì Cốc Chủ đã thấy mắt hắn, đã cảm nhận khối đen, đã hiểu rằng đứa trẻ này không còn là đứa trẻ ba tháng trước nữa.
Tiểu Vũ ngồi cạnh Lục Dạ. Gần nhưng không chạm. Cô nhìn hắn lâu, kiểu nhìn của kẻ đã canh gác đủ đêm để biết khi nào ai đó giấu chuyện.
– Ngươi khác, cô nói.
Lục Dạ nhìn cô.
– Khác gì?
– Ta không biết. Nhưng khác.
Im lặng. Gió thổi qua đồng bằng, lau sậy rung, sông chảy, và trong im lặng đó Trầm Chu cảm thấy thứ gì đó sai, thứ gì đó không khớp, như đọc một trang sách quen thuộc mà phát hiện ai đó đã thay một chữ, chỉ một chữ, và cả trang trông khác dù không biết khác ở đâu.
Hắn nhìn thiên mệnh Lục Dạ. Khối đen vẫn đó, đen tuyền, hút ánh sáng, dòng chữ "Kẻ được chọn" bằng ngôn ngữ Người Viết vẫn lấp lánh bên dưới. Không thay đổi. Không có dấu hiệu mới, không có dòng phản bội, không có gì bất thường trong thiên mệnh.
Nhưng thiên mệnh không ghi tất cả. Thiên mệnh ghi SỐ PHẬN, không ghi SUY NGHĨ.
– Tốt, Trầm Chu nói. Thiên Cơ Đài. Ba tháng. Chúng ta có mục tiêu.
Lục Dạ gật. Nhẹ. Rồi quay lại xếp củi.
Bạch Tẫn vẫn ngồi trên phiến đá, không quay lại suốt cuộc nói chuyện, nhưng cô nghe hết, vì Bạch Tẫn luôn nghe hết, và khi Trầm Chu nhìn về phía cô, cô nói, giọng phẳng:
– Thiên Cơ Đài. Thay Người Viết. Lão ta điên.
Không phải nhận xét. Là kết luận. Và trong giọng Bạch Tẫn, lần đầu tiên Trầm Chu nghe thấy thứ gì đó giống lo lắng, không phải lo cho bản thân mà lo cho thế giới, lo theo cách mà người đã mất hầu hết cảm xúc vẫn giữ được: không phải nỗi sợ mà là nhận thức rõ ràng rằng mọi chuyện đang tệ hơn.
Đêm.
Lửa cháy. Bốn người quanh lửa, khoảng cách giữa họ rộng hơn trước, không ai nói nhưng ai cũng biết, vì trước đây Lục Dạ ngồi sát Trầm Chu, bây giờ hắn ngồi giữa Trầm Chu và Bạch Tẫn, cách đều, như cố giữ khoảng cách với cả hai bên mà không thiên lệch.
Trầm Chu viết nhật ký. Viết về Thiên Cơ Đài, về ba tháng, về Tô Huyền Cơ muốn thay Người Viết. Viết xong phần thông tin, dừng bút, nghĩ, rồi viết thêm:
"Lục Dạ quay lại. Đúng hẹn. Mang tin. Nhưng có thứ gì đó đã thay đổi ở hắn trong ba ngày, thứ mà ta không đọc được trong thiên mệnh, thứ mà Tiểu Vũ nhận ra trước ta vì cô quan sát con người còn ta quan sát chữ. Hắn nhìn ta bằng ánh mắt ta chưa thấy bao giờ. Không phải mắt kẻ ghét. Là mắt kẻ đang tự hỏi ta có xứng đáng với lòng tin của hắn không."
Hắn dừng. Đọc lại. Rồi viết tiếp:
"Cần hắn. Cần năng lực cắt. Cần mắt nhìn lưới. Cần kẻ duy nhất thấy Người Viết. Không có hắn, liên minh ba năng lực mất một chân."
Gấp sổ. Đặt cạnh đầu. Nhắm mắt.
Không ngủ được.
Mở mắt, nhìn qua lửa. Lục Dạ nằm xa hơn bình thường, lưng quay về phía lửa, mặt hướng bầu trời, mắt mở, nhìn sao. Không phải nhìn sao vì đẹp. Nhìn sao vì không muốn nhìn lửa, không muốn nhìn Trầm Chu, không muốn nhìn bất kỳ ai trong nhóm. Hắn đang ở với họ nhưng đồng thời đang ở nơi khác, nơi mà chỉ hắn biết, nơi mà câu hỏi của Tô Huyền Cơ vẫn đang vang:
Hắn cứu ngươi vì tốt? Hay vì ngươi là công cụ?
Hắn không tin Tô Huyền Cơ. Hắn biết ông ta thao túng. Hắn nhìn sợi dây của ông ta: thăm dò, tính toán, tham vọng, chằng chịt. Ông ta không phải người tốt. Ông ta nói thật vì nói thật có lợi, không phải vì trọng sự thật.
Nhưng câu hỏi đúng. Câu hỏi không sai vì người hỏi xấu.
Và hắn nhớ. Nhớ cái đêm ở thị trấn nhỏ, trước khi biết hắn thấy sợi dây, trước khi biết hắn là Tử Mệnh, Trầm Chu ngồi trước lửa và trong mắt hắn có khoảng cách, có tính toán, có cân nhắc giữa ở và đi. Chỉ khi năng lực lộ ra, chỉ khi khối đen rung, chỉ khi sợi dây hiện, Trầm Chu mới quyết ở lại.
Vì ta đặc biệt.
Hắn quay đầu, nhìn qua lửa. Trầm Chu nằm nghiêng, nhật ký nằm cạnh bàn tay, bìa da mở hé. Từ chỗ Lục Dạ nằm, nếu lửa đủ sáng, hắn có thể đọc được dòng chữ cuối cùng trên trang đang mở. Nhưng hắn không đọc. Không phải vì tôn trọng riêng tư. Vì hắn sợ đọc được thứ mình không muốn thấy.
Nếu ta không có năng lực cắt, Tạ đại ca có ở đây không?
Câu hỏi nằm trong ngực, cạnh khối đen, cạnh dòng chữ "Kẻ được chọn", cạnh ký ức Uẩn Nương nắm tay hắn bên cửa, cạnh giọng bà nói "đừng thành người xấu." Nằm đó. Không nở. Chưa nở.
Nhưng rễ đã bám.
Hắn nhắm mắt. Không ngủ. Nhưng giả ngủ, vì mười bốn tuổi đã biết giả ngủ là kỹ năng sinh tồn, và vì nếu Trầm Chu biết hắn thức, hắn sẽ hỏi "ngươi có sao không", và hắn sẽ phải nói "không", và mỗi lần nói "không" mà không phải sự thật, khoảng cách lại rộng thêm một chút.
Lửa cháy. Gió thổi. Bốn người quanh lửa, gần nhau nhưng xa hơn ba ngày trước, và không ai biết tại sao, trừ Lục Dạ, và Lục Dạ không nói.