Chia Đường
Hai ngày sau, họ dừng chân ở rìa rừng.
Rừng ở Trấn Bắc Hoang không giống rừng phía nam. Cây thấp, thân xoắn, gốc bám sâu vào đá, tán lá xám xanh thay vì xanh thẫm. Gió thổi qua lá phát ra tiếng rít khô, như tiếng thở của vùng đất thiếu nước. Phía trước là ngã ba đường: một nhánh tiếp tục về phía bắc, xuyên qua hoang mạc đá rồi đến Phế Vong Thành. Nhánh kia rẽ tây, men theo sườn núi Trường Lĩnh.
Phó Tịnh ngồi trên tảng đá phẳng ở ngã ba. Gậy đặt ngang đùi. Mắt nhìn cả hai hướng đường, chậm, lâu, như thể ông đang đo lường thứ gì đó không ai khác nhìn thấy.
— Lão không đi tiếp,, ông nói.
Trầm Chu biết. Từ khi rời di chỉ, bước chân Phó Tịnh chậm hơn, gậy chống nặng hơn, hơi thở nông hơn. Tám mươi tuổi, Kim Đan, nhưng linh lực đã hao tổn nhiều từ đêm phong ấn. Hai lần phóng linh lực Kim Đan trong một đêm, ổn định thần thức Trầm Chu rồi phong ấn kép di chỉ, đã lấy đi nhiều hơn ông muốn thừa nhận.
— Chỗ của lão là đây,, Phó Tịnh nói. Lão già rồi. Chân này đi đến Phế Vong Thành sẽ không kịp quay lại.
Ông rút từ trong áo một mảnh ngọc. Nhỏ, vuông, mỏng, bề mặt mờ đục nhưng có vệt sáng nhạt chạy bên trong khi linh lực chạm vào. Ông đặt lên tảng đá, đẩy về phía Trầm Chu.
— Thẻ nhận diện đệ tử Thiên Cơ Các. Ba mươi năm trước, mỗi đệ tử được phát một mảnh khi gia nhập. Có trận pháp nhỏ bên trong, ghi danh tính người mang. Còn dùng được hay không, lão không biết. Nhưng mang theo.
Trầm Chu cầm lên. Nhẹ. Mát. Ngọc cũ, không phải loại quý, nhưng trận pháp bên trong vẫn hoạt động (hắn cảm nhận được rung động thần thức rất nhỏ khi chạm). Trên bề mặt, khắc hai chữ nhỏ bằng nét khắc cổ: Phó Tịnh.
— Nếu Phế Vong Thành có thứ gì liên quan đến Thiên Cơ Các,, Phó Tịnh nói,, thẻ này có thể giúp. Hoặc không. Lão không hứa.
Trầm Chu nhét mảnh ngọc vào túi trong áo. Cạnh phong thư của Tô Huyền Cơ mà hắn chưa mở.
— Phó tiền bối.
— Gì?
— Cuốn sổ thí nghiệm. Nét chữ người viết. Tiền bối nói "quen."
Phó Tịnh im lặng. Tay ông nắm cây gậy, đốt ngón trắng.
— Lão đã nghĩ hai ngày,, ông nói. Vẫn không chắc. Nhưng nếu phải đoán...
Ông dừng. Hít một hơi.
— Nét chữ đó giống Sư Huynh Tứ. Đệ tử đời thứ mười hai. Giỏi trận pháp nhất trong Thiên Cơ Các. Sau khi giải tán, ông ấy đi về phía tây. Không ai gặp lại.
Sư Huynh Tứ. Người thí nghiệm trên sáu người sống. Người tạo ra Bạch Tẫn.
— Nếu đúng,, Phó Tịnh nói,, thì ông ấy đã làm mọi thứ MỘT MÌNH. Không ai trong Thiên Cơ Các biết. Trưởng lão không biết. Lão không biết. Hắn giấu ba mươi năm.
Ông đứng dậy. Chống gậy. Nhìn Trầm Chu bằng con mắt trái trong vắt.
— Ngươi đi cẩn thận. Phế Vong Thành... nếu tin đồn là thật, đó là nơi thiên mệnh không còn tồn tại. Ngươi dựa vào mắt để hiểu thế giới. Ở nơi không có thiên mệnh, ngươi sẽ mù.
— Vâng.
— Và nếu ngươi ở đó quá lâu... ông dừng. Nhìn xuống. Thiên mệnh của ngươi, ngươi không đọc được. Đúng không?
— Ta không có thiên mệnh mà ta nhìn thấy. Không ai đọc được thiên mệnh chính mình.
— Đó là vấn đề. Nếu ngươi mất thứ mà ngươi không biết mình có, ngươi sẽ không nhận ra cho đến khi quá muộn.
Trầm Chu gật. Lời cảnh báo nặng, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Phế Vong Thành là nơi duy nhất trên bản đồ mà thiên mệnh bị xóa quy mô lớn mà không kèm Hiệu Ứng Cân Bằng rõ ràng. Nếu muốn tìm cách cứu Tiểu Vũ mà không giết thêm ngàn người, hắn phải hiểu vì sao.
· · ·
Trần Mạc đợi đến lúc Phó Tịnh nói xong mới lên tiếng.
Hắn đứng ở nhánh đường rẽ tây. Hành lý đã trên vai. Kiếm đeo lưng.
— Ta không đi Phế Vong Thành.
Trầm Chu nhìn hắn.
— Đi đâu?
— Tây. Có việc cần giải quyết.
Không giải thích thêm. Không cần. Cả hai đều hiểu.
Từ đêm ở di chỉ, khi Trần Mạc biết năng lực Trầm Chu là thật, khoảng cách giữa họ thay đổi. Không phải thù hận. Không phải sợ. Mà là thứ gì đó lạnh hơn, tỉnh hơn: nhận thức. Trần Mạc biết rằng mỗi khi Trầm Chu nhìn hắn, hắn đọc được SỐ PHẬN. Mọi bí mật, mọi dự định, mọi kết cục, đều nằm trong dòng chữ mà hắn không kiểm soát được.
Đối với Trần Mạc, đó là thứ không thể chấp nhận.
— Quốc sư biết đặc vụ chết,, Trầm Chu nói. Ngươi giết người của ông ta. Đi một mình không an toàn.
— Đi cùng ngươi cũng không an toàn. Trần Mạc cười mỏng. Ngươi đọc thiên mệnh ta từ ngày đầu. Ta ở cạnh ngươi nghĩa là ta sống trong cái lồng mà ta không nhìn thấy song.
Im lặng.
— Ngươi nói ta sẽ giết hai đồng môn. Đã xảy ra. Ngươi nói gì tiếp theo? Ta chết trong nội loạn? Hay ta giết thêm ai đó?
— Dòng đó đã xám,, Trầm Chu nói. Đã ứng nghiệm.
— Nhưng có dòng mới. Trần Mạc nhìn thẳng. Ta thấy mắt ngươi dừng lại trên đầu ta mỗi đêm. Ngươi đọc. Và ngươi không nói.
Trầm Chu không phủ nhận.
— Dòng mới chỉ đọc được: "Gặp lại ở Phế Vong Thành." Mờ. Không rõ hoàn cảnh.
Trần Mạc nhíu mày. Rồi cười. Lần này nụ cười có chút gì đó giống thật.
— Phế Vong Thành. Vậy ta sẽ gặp lại ngươi.
— Có vẻ thế.
— Thì thôi. Hắn xoay lưng. Không vĩnh biệt.
Tiểu Vũ đứng cạnh Trầm Chu. Tay cô đặt trên chuôi kiếm, không phải tư thế chiến đấu, mà là thói quen. Cô nhìn Trần Mạc.
— Đi đi,, cô nói. Lạnh. Đừng giết ai trên đường.
Trần Mạc dừng bước. Quay lại nửa người.
— Ninh sư muội. Ngươi nên hỏi sư đệ ngươi xem thiên mệnh ngươi viết gì. Mắt hắn lướt qua Trầm Chu. Hắn biết. Từ lâu rồi. Và hắn không nói cho ngươi.
Rồi hắn đi. Bóng lưng khuất sau khúc cua đường tây, kiếm lắc nhẹ theo nhịp bước. Không quay lại lần nào nữa.
· · ·
Tiểu Vũ không hỏi ngay.
Cô đứng nhìn con đường phía tây cho đến khi bóng Trần Mạc biến mất hoàn toàn. Rồi cô quay sang Trầm Chu.
Mắt cô. Trầm Chu đã tránh nhìn mắt cô suốt nhiều tháng. Nhưng bây giờ cô nhìn thẳng, và hắn nhìn lại. Không tránh. Không cúi đầu.
Kim Mệnh trên đầu cô sáng nhẹ trong nắng chiều. Dòng "Mười tám tuổi trọng thương vì Tạ Trầm Chu" rõ ràng, nét vàng kim. Dòng lời nguyền phía dưới đậm hơn trước, vệt xám lan rộng hơn.
— Hắn nói đúng, phải không?, cô hỏi. Ngươi biết thiên mệnh ta viết gì.
— Phải.
— Từ khi nào?
— Từ đại hội tông môn. Tháng tư.
Cô tính. Hơn nửa năm.
— Tại sao không nói?
Trầm Chu nhìn cô. Nắng chiều hắt ngang, ánh sáng vàng nhạt phủ lên tóc cô, lên vết sẹo mờ ở mu tay trái (kiếm khí bay lạc ở sân luyện), lên vai trái (vết cào yêu thú khi cứu Vương Thành Dịch), lên cánh tay phải (mũi tên từ xác chết ở rừng Xích Thủy).
Cô mười bảy tuổi. Mang nhiều vết thương hơn bất kỳ ai cùng tuổi. Và phần lớn là vì hắn.
— Vì ta không muốn ngươi sống những tháng còn lại trong sợ hãi,, hắn nói.
— Những tháng còn lại?
Phó Tịnh đứng cách mười bước, quay lưng, giả vờ nhìn cảnh. Ông đã sống đủ lâu để biết khi nào nên không nghe.
— Thiên mệnh gốc của ngươi,, Trầm Chu nói,, là "Mười tám tuổi chết thay Tạ Trầm Chu."
Im lặng.
Gió rít qua tán cây xám xanh. Rêu khô rơi từ cành.
Tiểu Vũ không lùi. Không nhăn mặt. Không thay đổi tư thế.
— Chết thay ngươi,, cô lặp lại. Bằng. Phẳng.
— Ta đã sửa. Lần đó ở bãi đất phẳng rừng phía bắc, khi ta giơ tay lên đầu ngươi rồi ngất. Ta đổi "chết" thành "trọng thương." Nhưng thiên đạo phản ứng. Thêm dòng lời nguyền: "Trở thành người luôn phải trả giá thay người khác."
— Năm lần bị thương trong mười ngày.
— Vì dòng đó.
— Dịch bệnh ba thị trấn. Ba nghìn người.
— Hiệu Ứng Cân Bằng. Vì ta sửa thiên mệnh ngươi.
Cô gật. Chậm. Một cái gật nặng, không phải đồng ý, mà là xử lý. Cô đang xếp lại mọi thứ: những lần xui xẻo, những vết thương vô lý, những đêm hắn không ngủ, những lần hắn nhìn phía trên đầu cô rồi mặt đổi sắc.
Tất cả có nghĩa bây giờ. Tất cả khớp.
— Ngươi sửa vì ta,, cô nói. Và ba nghìn người chết vì ta.
— Không. Ba nghìn người chết vì TA. Ta là người sửa. Ngươi không chọn. Ngươi không biết. Ngươi không có lỗi.
— Đừng,, cô nói. Sắc. Mắt cô sáng. Đừng gánh cả phần ta. Đó là điều ta ghét nhất ở ngươi.
Hắn dừng lại.
— Ngươi giấu. Ngươi gánh. Ngươi quyết định thay ta. Ngươi không cho ta QUYỀN biết mình đang chết. Không cho ta quyền chọn. Nếu ta biết từ tháng tư...
— Ngươi sẽ làm gì?
Im lặng dài.
— Ta không biết,, cô nói. Thấp hơn. Nhưng ít nhất ta sẽ được chọn. Thay vì sống như kẻ mù trong câu chuyện mà ai cũng biết trừ ta.
Trầm Chu nhìn cô. Cô đúng. Hắn biết cô đúng. Nhưng nếu quay lại tháng tư, hắn không chắc mình sẽ chọn khác.
— Ta xin lỗi,, hắn nói.
Tiểu Vũ nhìn hắn lâu. Rồi cô thở ra. Nhẹ. Vai cô hạ xuống nửa phân.
— Hiện tại thiên mệnh ta viết gì?
— "Mười tám tuổi trọng thương vì Tạ Trầm Chu. Trở thành người luôn phải trả giá thay người khác." Dòng thứ hai đang đậm dần. Có vệt xám ở rìa.
— Vệt xám nghĩa là gì?
— Thiên mệnh bị ăn mòn. Giống thiên mệnh người sắp chết. Nhưng nhạt hơn.
Cô gật. Lần này gọn hơn. Quyết định.
— Vậy ta đi Phế Vong Thành.
— Ta biết.
— Không phải vì ngươi. Vì ta muốn hiểu thứ đang viết trên đầu ta. Và nếu có cách xóa nó mà không giết thêm ai, ta muốn TỰ MÌNH tìm ra.
Trầm Chu nhìn cô. Mười bảy tuổi. Kiếm bên hông. Vết thương trên người chưa lành hết. Và bây giờ cô biết. Biết tất cả. Biết hắn giấu, biết hắn sửa, biết hắn gánh, biết ba nghìn người.
Cô vẫn đứng. Cô vẫn đi.
Cô mạnh hơn ta.
· · ·
Phó Tịnh quay lại khi hai người bắt đầu thu xếp hành lý.
Ông nhìn Tiểu Vũ. Nhìn mắt cô. Hiểu. Không hỏi.
— Đường đến Phế Vong Thành,, ông nói. Theo đường bắc, qua vùng hoang mạc đá khoảng bảy ngày. Sau đó sẽ thấy thung lũng sông cạn, đi theo lòng sông về phía tây bắc. Khi nào thấy cỏ bắt đầu héo mà không có lý do, khi nào gió ngừng thổi mà trời vẫn nóng, khi nào ngươi cảm thấy thần thức nhẹ đi như vừa quên điều gì đó, đến rồi.
Ông vẽ bản đồ sơ lược lên đá bằng đầu gậy. Vài nét, đủ rõ.
— Và,, ông nói, nhìn Trầm Chu. Nếu ngươi gặp Bạch Tẫn...
— Vâng?
— Cô ấy không biết mình là gì. Không biết mình từ đâu đến. Không biết mình xóa ký ức người xung quanh. Cuốn sổ ghi: ký ức cô bị ảnh hưởng sau khi xóa thiên mệnh. Cô không nhớ quá khứ trước năm tuổi.
Một đứa trẻ bị xóa thiên mệnh, mất ký ức, dừng lão hóa, đi lang thang ba mươi năm xóa ký ức người khác mà không biết.
— Đừng đối xử với cô như quái vật,, Phó Tịnh nói. Dù cô LÀ quái vật, thì cũng là quái vật do người tạo ra.
Ông quay lưng. Chống gậy. Bước đi về hướng hang đá của mình, phía đông, qua ba ngọn đồi trọc.
— Phó tiền bối.
Ông dừng. Không quay lại.
— Cảm ơn.
Phó Tịnh đứng yên. Lưng gầy, tóc bạc, bóng ngả dài trên đá trong nắng chiều.
— Đừng chết,, ông nói. Giống hệt Trưởng lão Lâm ở cổng tông phái rạng sáng hôm ấy. Lão đã mất đủ người rồi.
Rồi ông đi. Gậy gõ trên đá, nhịp đều, xa dần. Ẩn sĩ tám mươi tuổi quay về hang đá của mình, nơi ông sẽ sống nốt phần đời còn lại với thiên mệnh một dòng: "Chết yên bình trong giấc ngủ. Không ai biết."
· · ·
Hai người.
Trầm Chu và Tiểu Vũ đứng ở ngã ba đường. Phía bắc là hoang mạc đá, sau đó là thung lũng sông cạn, sau đó là Phế Vong Thành. Bảy ngày đường hoặc hơn.
Nắng chiều nghiêng. Bóng của họ dài trên đá, song song, hướng bắc.
Không còn Trần Mạc. Không còn Phó Tịnh. Không còn ai biết chiến đấu ngoài cô. Không còn ai biết về thiên mệnh ngoài hắn. Mọi lá chắn đã biến mất.
Tiểu Vũ rút kiếm. Kiểm tra lưỡi. Tra lại vỏ. Xoay vai phải (cánh tay đã gần lành).
— Đi?
— Đi.
Hai người bước vào hoang mạc đá. Phía bắc. Về phía thành phố không nhớ.