Chương 55: Hợp Nhất
Ngã ba Phong Lĩnh không phải ngã ba.
Trầm Chu đến nơi lúc xế chiều ngày thứ ba, và thấy: đường đá chẻ thành ba nhánh giữa bãi đất trống, cỏ dại mọc kín hai bên, một cái giếng cạn, một mái đình đổ nửa mái. Không phải phế tích, chỉ là nơi người ta ngừng đi qua đủ lâu để đường hóa cỏ.
Bạch Tẫn ngồi trên thành giếng, chân buông, tóc trắng rủ xuống lòng giếng khô. Hai ngày đi cùng, cô nói chưa đến hai mươi câu. Hầu hết là trả lời, không bao giờ hỏi.
Trần Mạc dựa cây phía bắc, kiếm đặt ngang đùi, mắt quét đường. Gã không ngồi gần Bạch Tẫn, không ngồi gần Trầm Chu. Gã ngồi ở vị trí nhìn được cả hai.
Trầm Chu mở sổ. Đọc lại dòng cuối: "Ngày 72. Phong Lĩnh. Đợi." Bút mực khô, hắn không viết thêm. Sợi dây nối hắn với Lục Dạ rung nhẹ từ phía bắc, đều, như nhịp bước chân ai đó đang đến gần.
Hắn nhắm mắt. Đợi.
Hai ngày qua, hắn mất thêm hai mảnh ký ức. Mảnh đầu: khuôn mặt Trưởng lão Lâm. Sổ ghi "Trưởng lão Lâm, 72 tuổi, Kim Đan sơ kỳ, mất trong giấc ngủ" nhưng khi hắn đọc, chữ là chữ, không kéo theo hình ảnh. Ông già nào? Giọng nào? Bàn tay nào đưa túi linh thạch ở cổng tông? Trống. Mảnh thứ hai: cảm giác lần đầu nhìn thấy thiên mệnh. Hắn nhớ hắn có năng lực, nhớ lý thuyết, nhớ cách nó hoạt động, nhưng khoảnh khắc mở mắt ra và thấy chữ lơ lửng trên đầu người, khoảnh khắc đó đã bốc hơi. Như đọc nhật ký người lạ viết bằng chữ mình.
Ký ức Phần Một đang mất. Phần Hai sẽ mất sau. Rồi đến Phần Ba. Cuối cùng sẽ quên cả Tiểu Vũ, quên cả Lục Dạ, quên cả lý do mình đứng ở đây.
Hắn mở sổ. Trang đầu, chữ nhỏ nhất, viết từ hồi Bình An: "Nếu ngươi quên, đọc từ đầu. Đây là ngươi."
Gấp lại. Chưa cần. Hôm nay hắn vẫn nhớ.
· · ·
Họ đến lúc hoàng hôn.
Tiểu Vũ đi trước, kiếm đeo lưng, cánh tay trái buộc vải, bước đều nhưng gầy hơn. Gầy hơn nhiều. Mười ba ngày kể từ khi chia nhóm ở Thanh Ngạn, cô trông như mười lăm ngày. Mắt có quầng thâm, gò má nhô, nhưng lưng vẫn thẳng, vai vẫn ngay.
Lục Dạ đi sau hai bước. Mười bốn tuổi, nhỏ hơn cô nửa đầu, nhưng cách hắn bước đã khác. Không phải bước chân đứa trẻ vội vã ở Huyết Nguyên Cốc, không phải bước nhẹ ở Tam Hà. Bước này chậm, nặng, như ai mang theo thứ gì đó trên vai mà không đặt xuống được.
Mắt hắn không đen nữa, nhưng không hẳn bình thường. Đồng tử co lại, viền tối quanh mống mắt, như bóng đêm rút đi mà để lại vệt. Hắn nhìn Trầm Chu từ xa.
Không vẫy. Không chạy.
Khi đến gần, Lục Dạ dừng bước. Nhìn Trầm Chu. Nhìn lâu, mắt phẳng, giọng phẳng:
– Mẹ ta chết.
Giọng phẳng, không hơi ấm. Không run, không khóc, không giận. Phẳng như mặt nước ao tù, và đó là phần đáng sợ nhất, vì Trầm Chu biết bên dưới mặt nước đó là gì.
Hắn không nói gì. Bước tới. Ôm.
Lần thứ hai ôm đứa trẻ này. Lần đầu ở Thanh Ngạn, Lục Dạ ôm trước, ba giây, run. Lần này Trầm Chu ôm trước, không đếm, không buông.
Lục Dạ không đẩy ra. Nhưng cũng không đáp. Tay hắn buông hai bên, người cứng, như ôm tượng đá. Miếng ngọc "An" trên cổ hắn ấn vào ngực Trầm Chu, lạnh.
Tiểu Vũ đứng sau, mắt nhìn xuống. Cô không khóc. Cô đã khóc xong rồi, có lẽ ở Tam Hà, có lẽ trên đường đi, có lẽ lúc nào đó mà không ai thấy. Bây giờ mắt cô khô, và sự khô đó nặng hơn nước mắt.
Trầm Chu buông. Lùi lại. Nhìn mắt Lục Dạ: viền tối, khối đen trong Tử Mệnh vẫn rung nhẹ, đều, như nhịp thở thứ hai. Dòng thứ nhất đã xám bạc, đóng dấu. Dòng thứ hai sáng hơn năm ngày trước, chữ rõ hơn, "Hai mươi ba tuổi phản bội ân sư" đang dần hiện hình hoàn chỉnh.
Domino thứ hai đang đếm ngược. Dòng một sớm ba năm. Dòng hai sẽ sớm bao nhiêu?
Hắn nhìn tay Lục Dạ. Nhật ký bốn trang hắn giao ở Thanh Ngạn nằm trong túi áo trong đứa trẻ, góc giấy nhô ra, nhàu. Hắn giao ký ức cho Lục Dạ vì hệ thống không xóa ký ức đứa trẻ, chỉ xóa ký ức hắn. Bốn trang, mười bốn tháng, tất cả những gì hắn từng là.
– Kể cho ta, hắn nói với Tiểu Vũ.
· · ·
Tiểu Vũ kể gọn. Không thừa lời, không thiếu chi tiết. Giọng đều, quân nhân, như báo cáo trận đánh: năm đệ tử, một Kim Đan, cánh tay trái bị chém, kiếm nứt, lời nguyền kích hoạt liên tục. Uẩn Nương chạy ra. Chưởng. Gãy xương sườn, phổi thủng. Lời cuối.
Cô dừng ở "Đừng thành người xấu." Không kể thêm. Không cần.
Trầm Chu ghi vào sổ. Chữ đều, không run, vì hắn đã khóc xong trước khi họ đến. Hắn khóc ở giếng cạn lúc trưa, khi sợi dây rung mạnh hơn bình thường và hắn biết đứa trẻ đang gần, và mẹ nuôi đứa trẻ đã không còn. Hắn hứa bảo vệ. Hắn thất bại. Sổ ghi, mắt khô, bước tiếp.
– Lời nguyền, hắn hỏi. Khi cô đặt tay lên vai hắn...
– Nhói. Nhưng không gãy gì. Không trượt chân. Cô nhìn hắn. Giống khi ta chọn có ý thức thay vì phản xạ, nó nhẹ hơn. Không hết, nhưng nhẹ hơn.
Trầm Chu gật. Ghi. Đúng như hắn ngờ: lựa chọn có ý thức thay đổi cường độ lời nguyền. Vết lõm trên thiên mệnh cô không phải lỗi, mà là dấu ý chí.
– Mắt hắn, Tiểu Vũ nói, giọng nhỏ hơn. Đen hoàn toàn khi bà ấy chết. Có thứ di chuyển bên trong. Kim Đan hai trăm năm tu luyện bước lùi theo bản năng.
– Bây giờ?
– Co lại dần. Nhưng viền tối vẫn còn. Và hắn nói có thứ bên trong muốn ra. Hắn gọi nó là "không phải người tốt."
Trầm Chu nhìn Lục Dạ. Đứa trẻ ngồi xa, lưng dựa tảng đá, mắt nhìn bầu trời. Không nhìn ai. Hắn không tham gia câu chuyện về chính mình, như thể chuyện đó thuộc về người khác.
Khối đen. Dòng ba và bốn đã bị ta xóa, khoảng trống, thiên đạo tự điền. Bây giờ khoảng trống đang đầy lên. Thứ gì đang được viết vào?
Tiểu Vũ ngồi xuống cạnh Trầm Chu. Gần hơn bình thường, vai gần chạm vai. Cô nhìn hắn, lâu, rồi nhìn sổ trên tay hắn:
– Ngươi gầy hơn.
– Cô cũng vậy.
– Ta không mất ký ức mỗi ngày, cô nói, giọng nhẹ. Ngươi thì có.
Hắn không trả lời. Cô biết. Tất nhiên cô biết, cô luôn nhìn thấy trước khi hắn nói. Mười bốn tháng đi cùng, cô đọc hắn rõ hơn bất kỳ cuốn sổ nào.
– Trưởng lão Lâm? cô hỏi.
– Tên thì nhớ. Mặt thì không.
Tiểu Vũ im. Tay cô đặt lên cánh tay hắn, nhẹ, và lời nguyền nhói ở cổ tay cô, nhưng cô không rút. Đã quen. Hoặc đã chọn.
· · ·
Bạch Tẫn đến gần.
Cô rời thành giếng, bước nhẹ, không tiếng, đến cách Lục Dạ năm trượng rồi dừng. Nhìn.
Lục Dạ ngẩng lên. Nhìn cô. Mắt hắn, viền tối, gặp mắt cô, trong vắt không thiên mệnh. Hai đôi mắt bất thường nhìn nhau qua khoảng cỏ dại.
Trầm Chu quan sát. Bạch Tẫn nhìn Lục Dạ, và lần đầu tiên trong hai ngày đi cùng, mắt cô thay đổi. Không còn trống. Không còn bằng phẳng. Có thứ gì đó trồi lên từ đáy đôi mắt trong vắt đó, nhẹ, thoáng, như bọt khí nổi lên mặt hồ tĩnh.
Nỗi buồn. Lần đầu tiên.
Bạch Tẫn buồn.
– Ngươi, cô nói, giọng nhỏ hơn bất kỳ lúc nào. Ngươi từng bị xóa một phần, phải không?
Lục Dạ nhìn cô. Không hiểu. Nhưng mắt hắn nhíu:
– Chị... là ai?
– Bạch Tẫn. Không có thiên mệnh. Không bao giờ có.
Lục Dạ nhìn khoảng trống trên đầu cô. Hắn là người duy nhất ngoài Trầm Chu có thể thấy, nhưng thấy khác: không phải chữ, mà sợi dây, mạng, kết nối. Và trên đầu Bạch Tẫn, không có gì. Không sợi, không mạng, không kết nối.
– Chị tóc trắng, hắn nói, giọng nhẹ hơn. Chị cũng thấy lưới?
– Không. Ta không thấy. Ta chỉ cảm nhận. Khi xóa, ta cảm nhận lưới tan dưới tay, nhưng không NHÌN. Ngươi... thấy thật sao?
– Thấy. Sợi dây. Mạng. Và Người Viết.
Bạch Tẫn đứng yên. Im lặng kéo dài, không phải im lặng lịch sự hay chờ đợi, mà im lặng của người vừa nghe xác nhận điều mình tìm kiếm hai mươi năm.
Cô quỳ xuống. Chậm, nhẹ, đầu gối chạm cỏ. Ngang tầm Lục Dạ. Nhìn hắn, mắt ngang mắt.
– Người Viết, cô nói. Trông như thế nào?
Lục Dạ im. Lâu. Rồi:
– Không trông. Không mặt. Không hình. Chỉ có ở đó. Lớn. Tĩnh. Như nhìn lên trời và thấy trời nhìn lại.
Bạch Tẫn nhắm mắt. Mở. Mắt cô ướt.
Trầm Chu không chắc mình thấy đúng. Hai ngày đi cùng, cô không biểu lộ gì. Ngay cả khi nói về hai mươi năm xóa thiên mệnh, giọng cô phẳng như nước. Nhưng bây giờ, trước mặt đứa trẻ mười bốn tuổi mang Tử Mệnh, người duy nhất trên đời nhìn thấy thứ cô tìm cả đời mà không thấy, mắt cô ướt.
Cô đưa tay lên, chậm, dừng giữa chừng, như muốn chạm mặt hắn rồi nhớ ra mình xóa mọi thứ khi chạm. Tay rụt lại.
– Ngươi giống ta, cô nói, nhỏ. Hệ thống lấy một phần, cho một phần. Ngươi mất mẹ, được mắt. Ta mất thiên mệnh, được tay xóa. Không ai xin.
Lục Dạ nhìn cô. Lâu. Rồi gật, nhẹ, một cái gật mà Trầm Chu chưa thấy hắn gật với ai, không phải đồng ý mà là nhận ra.
Hai kẻ bị hệ thống thí nghiệm. Một bị xóa từ ngoài, một bị viết lại từ trong. Gặp nhau ở ngã ba cỏ dại.
Trần Mạc đứng cách xa, lưng dựa cây, tay vẫn trên chuôi kiếm. Gã không can thiệp. Nhưng mắt gã mềm hơn một chút, rất ít, đủ để Trầm Chu nhận ra.
Tiểu Vũ bước tới, ngồi cạnh Lục Dạ. Không nói gì. Chỉ ngồi. Vai cô chạm vai hắn, nhẹ, và lời nguyền nhói nhưng cô không rút.
· · ·
Lửa trại nhỏ. Phong Lĩnh lạnh khi mặt trời xuống.
Năm người. Lần đầu tiên đủ mặt. Trầm Chu ngồi gần lửa, sổ mở trên đùi. Tiểu Vũ bên trái, Lục Dạ bên phải. Trần Mạc đối diện, lưng thẳng, mắt quét bóng tối. Bạch Tẫn xa nhất, ngoài vòng sáng lửa, ngồi trên rễ cây lộ thiên, tóc trắng hòa vào sương.
Không ai nói.
Trầm Chu đọc thiên mệnh lần lượt. Tiểu Vũ: Kim Mệnh, vết lõm sâu hơn, nét sáng mới vẫn ở đó, tự khắc, không thuộc hệ thống. Lục Dạ: Tử Mệnh, dòng một xám bạc đóng dấu, dòng hai sáng, khối đen rung nhẹ liên tục. Trần Mạc: Huyết Mệnh, "Chết bảo vệ kẻ mình từng phản bội." Bạch Tẫn: trống.
Bốn thiên mệnh. Bốn con đường. Và một khoảng trống.
– Nó gần rồi, Lục Dạ nói, giọng nhẹ.
Mọi người nhìn hắn.
– Lưới phía đông đang co lại. Như muốn siết. Có thứ gì đó đang đến, không phải người, không phải yêu thú. Lớn hơn. Giống... nhìn lên bầu trời, mà bầu trời nhìn lại.
– Thiên Phạt, Trầm Chu nói.
– Bao lâu? Tiểu Vũ hỏi.
Lục Dạ nhìn phía đông. Mắt hắn nheo, viền tối co lại, đồng tử giãn:
– Vài ngày. Có thể ít hơn. Nó không nhanh, nhưng không dừng.
Im lặng.
Trần Mạc nói, giọng thấp:
– Vậy ta có vài ngày để biến năm người không tin nhau thành thứ gì đó hoạt động được.
– Không cần tin, Bạch Tẫn nói từ ngoài vòng sáng. Cần sống.
Tiểu Vũ nhìn Bạch Tẫn. Lần đầu hai người phụ nữ nhìn nhau thẳng. Tiểu Vũ đã nghe từ Trầm Chu: Bạch Tẫn xóa thiên mệnh, khiến hàng nghìn người mất ký ức, mất bản ngã. Cô nhìn người phụ nữ tóc trắng, chân trần, ngồi ngoài vòng sáng như thể ánh lửa cũng không dám chạm.
– Cô ấy xóa thiên mệnh, Tiểu Vũ nói, giọng bình thản nhưng mắt sắc. Người ở những thị trấn kia, mắt không chớp, sống mà không sống. Cô ấy làm điều đó.
– Đúng, Bạch Tẫn đáp, không biện hộ.
Im lặng. Tiểu Vũ nhìn cô lâu. Rồi nhìn Lục Dạ, đứa trẻ vừa gật đầu với Bạch Tẫn bằng cái gật nhận ra. Rồi nhìn lại Bạch Tẫn:
– Đừng chạm Lục Dạ.
– Ta biết.
Hai câu. Không cần giải thích. Tiểu Vũ không tha thứ, nhưng chấp nhận. Bạch Tẫn không xin tha thứ, nhưng hiểu giới hạn.
Trầm Chu gật. Nhìn quanh. Tiểu Vũ, kiếm nứt, cánh tay buộc vải, mắt thâm quầng nhưng không run. Lục Dạ, mười bốn tuổi, mắt viền tối, miếng ngọc "An" trên cổ, lời hứa với mẹ là sợi dây mỏng nhất và chắc nhất. Trần Mạc, sẹo thái dương, thiên mệnh ghi sẽ chết vì người từng phản bội, tay trên kiếm. Bạch Tẫn, ngoài vòng sáng, ngoài mọi sợi dây, ngoài mọi mạng lưới, nhưng lần đầu tiên không đi.
Cô ở lại.
Hắn viết vào sổ, chữ nhỏ, ở trang cuối cùng còn trống:
"Ngày 74. Phong Lĩnh. Năm người. Ba năng lực. Hai vết thương. Một thứ đang đến từ phía đông. Không ai tin ai hoàn toàn. Nhưng Bạch Tẫn không đi, Lục Dạ không gục, Tiểu Vũ không buông, Trần Mạc không quay lưng. Và ta vẫn nhớ. Hôm nay ta vẫn nhớ."
Gấp sổ. Nhìn lửa.
Lửa cháy. Gió thổi từ phía đông, mang theo mùi gì đó lạ, nặng, không phải mùi mưa hay mùi cỏ, mà mùi của thứ đang viết lại mọi thứ trên đường đi.
Ở rìa vòng sáng, Bạch Tẫn ngồi im. Tóc trắng, áo trắng, chân trần. Người duy nhất không thuộc về mạng lưới thiên mệnh. Và cũng là người duy nhất, tối nay, chọn ở lại bên lửa của người khác.
Phía đông, lưới đang siết.