Kẻ Chỉnh Sửa Thiên Mệnh
Chương 49: Trần Mạc Quay Lại
Chương 49

Trần Mạc Quay Lại

Mười ngày đi liên tục, không ở đâu quá hai đêm.

Đồng bằng lùi dần, đất cao hơn, đường rộng hơn, xe ngựa nhiều hơn. Thành Bình An hiện ra vào buổi chiều ngày thứ mười, tường đất nện cao ba trượng, cổng nam mở, người ra vào đông đúc, gánh hàng xe bò lừa ngựa chen nhau. Thành lớn nhất vùng trung tâm, dân vài vạn, chợ lớn, quán trọ đầy phố, khách thương qua lại bốn mùa.

Trầm Chu cần mua vật liệu bảo quản sổ tay. Giấy đang mục, ẩm, mồ hôi, mưa đêm, mực nhòe ở rìa trang, và hắn không thể chịu nổi ý nghĩ mất sổ vì mưa hay mối mọt. Sổ ghi chép là ký ức dự phòng, mất sổ nghĩa là mất hai lần.

Tiểu Vũ cần kiếm mới. Kiếm sắt mua ở An Định Thành vẫn dùng được nhưng lưỡi mẻ, cán hơi lỏng, không hợp tay. Cô đã chịu đựng kiếm tạm hai tháng, và Trầm Chu biết cô không than nhưng kiếm tệ giết chủ trước khi giết đối thủ.

Ba người vào thành, thuê phòng trọ gần chợ lớn, hai phòng liền. Lục Dạ nằm ngay, mười ngày đi liên tục mệt, hắn ngủ nhiều hơn bình thường, thần thức hao tổn vì nhìn lưới thường xuyên theo yêu cầu Trầm Chu.

Tiểu Vũ đi mua kiếm. Trầm Chu đi tìm thợ đóng bìa sổ và giấy dầu chống ẩm.

· · ·

Hắn đứng trước tiệm giấy bút ở phố tây, trả tiền xong, ôm gói giấy dầu dưới nách, quay ra.

Và thấy Trần Mạc.

Gã đứng bên kia đường, dựa vào tường quán trà, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn hắn. Gầy hơn. Sẹo mới trên mặt, từ thái dương trái kéo xuống gò má, đã lành nhưng còn đỏ, sắc, như vết kiếm cắt mà người cắt không muốn giết, chỉ muốn đánh dấu. Tóc dài hơn, buộc lỏng sau lưng. Áo xám bạc, giày rách mũi, bụi đường phủ kín.

Mắt mệt mỏi. Nhưng sáng.

– Tạ sư đệ, Trần Mạc nói. Lâu rồi.

Trầm Chu đứng yên. Nhìn gã. Nhìn thiên mệnh gã.

Và thấy: THAY ĐỔI. Dòng "Hai mươi ba tuổi giết hai đồng môn rồi chết", đã xám. Ứng nghiệm, resolved. Bên dưới, dòng mới, nét chữ mới hơn, mực đen hơn: "Chết bảo vệ kẻ mình từng phản bội."

Trầm Chu đọc. Đọc lại. Tim hắn chùng xuống.

Trần Mạc sẽ chết VÌ nhóm. Vì hắn. Vì những người gã từng phản bội khi tách đi. Và gã chưa biết.

– Ngươi tìm ta từ lúc nào? Trầm Chu hỏi, giọng bình thường, che khoảng trống bên trong.

– Hai ngày. Trần Mạc bước qua đường, tránh xe bò. Biết ngươi đi bắc. Đoán ngươi sẽ qua Bình An, thành lớn, có đồ bán, ngươi luôn cần giấy bút. Chờ ở phố giấy bút.

Thông minh. Luôn thông minh.

– Vào quán nói.

· · ·

Quán trà nhỏ, góc trong, bàn gỗ, hai bát trà nóng. Trần Mạc ngồi đối diện, lưng thẳng dù gầy, mắt quét quán một lượt trước khi nói, bản năng cảnh giác chưa mất.

– Ta không phải kẻ thù, Trần Mạc nói, giơ tay. Ít nhất là bây giờ.

– Nói.

Trần Mạc nhấp trà. Đặt bát xuống. Mắt nghiêm.

– Ba thứ. Một: Tô Huyền Cơ không truy ngươi trực tiếp nữa. Hai: lão chuyển sang kế hoạch khác, dùng chính hệ thống thiên mệnh tạo thứ gọi là "Thiên Phạt." Ba: Bạch Tẫn đang di chuyển về phía nam.

Trầm Chu đặt bát trà xuống:

– Từ đầu.

Trần Mạc gật.

– Sau khi tách nhóm ở ngã ba đường, ta đi tây. Không định quay lại. Nhưng... thiên mệnh có nói gì đó về "gặp lại ở Thành," phải không?

Trầm Chu không đáp. Gã cười khổ:

– Biết mà. Ngươi đọc được mà không nói. Kiểu ngươi.

Hắn tiếp:

– Ta đi tây, lang thang, tránh Thiên Kính, tránh tông môn, sống như giang hồ. Nhưng hai tháng trước, ta gặp một đặc vụ Thiên Kính ở trấn nhỏ phía tây bắc. Gã không nhận ra ta, nhưng ta nhận ra gã, kiểu người chỉ biết nghe lệnh, mắt trống, miệng kín. Ta theo gã ba ngày. Gã gặp thêm hai người. Họ bàn nhau: "Quốc sư có lệnh mới. Không truy mục tiêu chính nữa. Tập trung xây Thiên Phạt Trận."

– Thiên Phạt Trận, Trầm Chu lặp lại.

– Ta theo thêm. Xâm nhập mạng lưới Thiên Kính, giả danh đặc vụ mới. Dùng thẻ ngọc của hai gã mà ta... ngươi biết rồi. Vào được mạng lưới, nghe được tin tức nội bộ. Tổng cộng hai tháng bên trong, trước khi bị lộ.

Gã chỉ vào sẹo mới trên mặt:

– Giá của bị lộ.

Im lặng. Trà nguội. Trần Mạc tiếp:

– Thiên Phạt Trận. Tô Huyền Cơ đang xây một trận pháp cực lớn, không phải trận pháp thông thường, lão dùng chính cơ chế thiên mệnh làm nền. Ý tưởng: hệ thống thiên mệnh có cơ chế Cân Bằng để sửa lỗi. Lão muốn KÍCH HOẠT cơ chế đó một cách chủ động, nhắm vào mục tiêu cụ thể. Nói đơn giản: tạo ra thực thể do thiên đạo sinh ra, chuyên SĂN những kẻ can thiệp thiên mệnh.

Trầm Chu nghe, mặt không đổi. Bên trong, lạnh.

– Thiên đạo đã có Cân Bằng, Trầm Chu nói. Sao cần thêm?

– Vì Cân Bằng không nhắm. Nó giết bừa, ai gần, ai yếu, ai xui. Nhưng Thiên Phạt nhắm. Tô Huyền Cơ muốn biến Cân Bằng từ phản ứng tự động thành VŨ KHÍ có điều khiển. Ai can thiệp thiên mệnh, Thiên Phạt tìm, Thiên Phạt xử.

– Bao lâu nữa xong?

– Không rõ. Nhưng lão đã xây từ trước khi ngươi đến An Định Thành. Có lẽ vài tháng. Có lẽ lâu hơn. Nhưng sớm muộn sẽ xong, lão có tài nguyên, có người, có 30 năm nghiên cứu thiên mệnh gián tiếp.

Trầm Chu ghi vào sổ. Nhanh, gọn, nét chữ nhỏ.

– Thứ hai: Bạch Tẫn.

Trần Mạc nghiêng người:

– Cô ta đang di chuyển về phía nam. Từ tây bắc, qua Trường Lĩnh, xuống nam. Xóa thiên mệnh dọc đường, để lại dải Phế Vong mới, dân mất hồn, mất ký ức, mắt trống. Ta thấy hai thị trấn cô ta vừa đi qua khi theo đặc vụ Thiên Kính. Tàn khốc. Giống Phế Vong Thành nhưng mới hơn, người còn đi lại, nhưng mắt đã bắt đầu trống.

– Hướng nam nghĩa là hướng về phía ta.

– Hoặc hướng về phía Tô Huyền Cơ. Hoặc hướng về phía nơi Thiên Cơ Các từng ở. Ta không biết cô ta tìm gì. Nhưng đường cô ta đi sẽ cắt ngang đường ngươi trong vòng ba bốn tuần nếu cả hai giữ hướng.

Trầm Chu dừng bút. Ba bốn tuần. Gần.

– Thứ ba?

– Thứ ba, Trần Mạc nhìn hắn, mắt bình thản nhưng giọng nặng hơn. Ta phản bội cả hai bên. Tách khỏi nhóm ngươi, rồi xâm nhập Thiên Kính rồi bị lộ. Giờ Tô Huyền Cơ muốn đầu ta. Và ngươi... ta tách đi không nói lý do, giờ quay lại. Không bên nào muốn ta.

– Ngươi đang ngồi đây, Trầm Chu nói.

– Ta đang ngồi đây vì có thông tin ngươi cần. Sau khi nói xong, ngươi chọn.

Trầm Chu nhìn thiên mệnh gã. "Chết bảo vệ kẻ mình từng phản bội." Dòng chữ sáng, rõ, mực mới. Gã sẽ chết vì nhóm. Chưa biết khi nào, chưa biết cách nào, nhưng thiên mệnh đã viết.

Và hắn không thể nói.

– Ở lại, Trầm Chu nói.

Trần Mạc nhìn hắn. Lâu. Rồi gật, một lần, không hỏi tại sao.

· · ·

Quán trọ, phòng Trầm Chu. Tiểu Vũ về trước, kiếm mới đeo hông, thanh kiếm dài, lưỡi mỏng, thép tốt, cán quấn da, nhẹ hơn kiếm cũ. Cô ngồi trên giường, đang thử rút nhanh, và Trần Mạc bước vào.

Cô đứng dậy. Kiếm rút nửa chừng, mắt lạnh.

– Ta, Trần Mạc giơ hai tay, lùi nửa bước.

– Ta biết là ngươi.

Kiếm không vào vỏ. Mắt cô đo lường: sẹo mới, gầy, mệt, một mình, không vũ khí lộ. Đánh giá mối đe dọa. Kết luận: thấp. Kiếm vào vỏ. Nhưng tay vẫn đặt trên cán.

– Lý do?

Trầm Chu kể. Ngắn gọn: Thiên Phạt Trận, Bạch Tẫn di chuyển nam, Trần Mạc gián điệp Thiên Kính, bị lộ, quay lại.

Tiểu Vũ nghe. Mặt không đổi. Khi hắn nói xong, cô nhìn Trần Mạc:

– Lần này ngươi phản, ta chém trước khi hỏi.

– Hợp lý, Trần Mạc nói, không cười.

Cô gật. Quay sang Trầm Chu:

– Hắn ở đâu?

– Phòng bên. Với ta và Lục Dạ.

Tiểu Vũ nhìn hắn. Biết hắn đã quyết định. Không phản đối. Cô tin phán đoán hắn, hoặc ít nhất tin hắn có lý do mà cô chưa biết.

Cô luôn tin hắn có lý do.

· · ·

Tối. Bốn người trong phòng Trầm Chu. Lục Dạ tỉnh, ngồi cạnh cửa sổ, mắt mở, nhìn Trần Mạc. Hắn chưa gặp gã bao giờ, khi nhóm còn bốn người, Lục Dạ chưa gia nhập. Gã cũng nhìn hắn, mắt tò mò, rồi quay sang Trầm Chu:

– Đứa trẻ này... ai vậy?

– Lục Dạ, Trầm Chu nói. Kẻ đáng lẽ thành Ma Đế.

Trần Mạc ngẩn. Mắt nhìn Lục Dạ, mười bốn tuổi, gầy, da ngăm, mắt đen, ngồi yên lặng bên cửa sổ, không có vẻ gì là Ma Đế.

– Và ngươi sửa hắn?

Trầm Chu gật.

Trần Mạc cười khổ. Tiếng cười khô, mệt, của người đã thấy quá nhiều thứ trong hai tháng qua.

– Ngươi không bao giờ chọn đường dễ.

Im lặng. Gió thổi qua cửa sổ, đèn dầu chập chờn, bóng bốn người in lên tường.

Lục Dạ nhắm mắt. Mở. Nhìn Trần Mạc bằng mắt khác, mắt nhìn lưới.

– Sợi dây hắn... có nút thắt, Lục Dạ nói, giọng nhẹ, như nói với chính mình. Thắt rất chặt. Như ai đó buộc hắn vào... chúng ta.

Trầm Chu nhìn Lục Dạ. Gật nhẹ, hắn hiểu. Thiên mệnh Trần Mạc giờ GẮN với nhóm, nút thắt trên sợi dây là kết nối không thể gỡ. Gã quay lại không phải vì muốn, mà vì thiên mệnh kéo.

Hay vì gã muốn, và thiên mệnh chỉ ghi lại điều gã đã chọn.

Hắn không phân biệt được nữa. Đó là câu hỏi hắn vẫn chưa trả lời: thiên mệnh viết trước hay người chọn trước?

– Trần Mạc, Trầm Chu nói. Thiên Phạt Trận, ngươi biết thêm gì về cơ chế?

Trần Mạc suy nghĩ:

– Không nhiều. Đặc vụ biết ít, chỉ biết thực hiện. Nhưng ta nghe được một cuộc họp giữa hai Kim Đan phụ trách trận pháp, họ nói: "Trận dùng Cân Bằng làm năng lượng, thiên mệnh làm định vị, và hệ thống tự tạo thực thể thi hành." Nghĩa là thực thể đó không phải người, không phải yêu thú, không phải trận pháp thông thường, mà là thứ do THIÊN ĐẠO sinh ra, như Cân Bằng sinh ra thiên tai, nhưng có MỤC TIÊU.

– Định vị bằng thiên mệnh, Trầm Chu lặp lại. Nghĩa là ai có thiên mệnh, Thiên Phạt tìm được.

– Và ai KHÔNG có thiên mệnh?

Trầm Chu nhìn gã. Gã nhìn lại, ánh mắt sắc:

– Phế Vong Thành. Bạch Tẫn xóa thiên mệnh. Dân ở đó không nằm trong hệ thống. Nếu Thiên Phạt dùng thiên mệnh định vị, Phế Vong Thành là nơi DUY NHẤT nó không tìm được.

Thông minh. Luôn thông minh.

Trầm Chu ghi vào sổ. Dòng chữ nhanh, đặc:

"Thiên Phạt Trận: thực thể do thiên đạo tạo, săn kẻ can thiệp TM. Dùng CB làm năng lượng, TM làm định vị. Ai không có TM = vô hình trước Thiên Phạt. PVT = vùng mù duy nhất."

"Trần Mạc quay lại. TM gã: 'Chết bảo vệ kẻ mình từng phản bội.' Gã không biết. KHÔNG NÓI."

"Bạch Tẫn hướng nam. 3-4 tuần giao nhau nếu giữ hướng. Cần tìm cô, liên minh ba (sửa/xóa/cắt) là hy vọng duy nhất."

· · ·

Đêm khuya. Lục Dạ ngủ, thở đều. Tiểu Vũ nằm phòng bên, kiếm mới đặt cạnh giường. Trần Mạc ngồi bên cửa sổ, nhìn phố đêm Bình An, đèn lồng đỏ treo khắp nơi, tiếng cười từ quán rượu xa.

Trầm Chu ngồi đối diện, sổ ghi chép trên bàn.

– Ngươi mất ký ức, Trần Mạc nói, không quay đầu. Giọng bình thản.

Trầm Chu nhìn gã. Gã chưa biết về chuyện này.

– Sao ngươi biết?

– Mắt ngươi. Lúc gặp ta ngoài tiệm giấy, ngươi nhìn ta LÂU hơn bình thường. Ngươi luôn đọc người nhanh, mắt lướt qua là xong. Nhưng lúc nãy ngươi nhìn ta... như cố nhớ. Và tay ngươi siết gói giấy chặt hơn cần thiết.

Trầm Chu im lặng. Rồi:

– Ta quên một số thứ. Chi tiết về ngươi... mờ. Tên, mặt, sự kiện chính thì còn. Nhưng chi tiết nhỏ, áo ngươi mặc khi tách nhóm, sẹo trên cằm dài bao nhiêu, giọng ngươi lúc nói "Ngươi không bao giờ chọn đường dễ", mờ.

Trần Mạc nhìn hắn. Lâu. Rồi nói, giọng nhẹ:

– Áo nâu. Sẹo ba tấc. Và giọng ta lúc đó... trầm.

Trầm Chu ghi vào sổ. Không nói cám ơn. Gã không cần nghe.

– Hệ thống xóa ký ức người can thiệp, Trầm Chu nói. Ký ức liên quan đến can thiệp bị nhắm trước. Ngươi liên quan vì đi cùng ta, vì giết hai đặc vụ vì ta.

– Và sớm muộn ngươi quên ta hoàn toàn.

– Có thể.

Trần Mạc quay lại nhìn phố:

– Vậy ta nên nói hết những gì cần nói, trước khi ngươi quên ta từng nói.

Im lặng. Đèn dầu cháy thấp, bấc ngắn dần, bóng tối xâm lấn góc phòng.

– Lúc ta tách đi, Trần Mạc nói. Không phải vì phản bội. Là vì ngươi nhìn thấy thiên mệnh ta, giữ ta gần để canh, và ta không chịu được BIẾT mình đang bị canh mà không thể làm gì. Nhưng bây giờ...

Gã dừng. Hít thở.

– Bây giờ ta quay lại vì muốn. Không vì thiên mệnh, không vì bị kéo, không vì không có chỗ nào khác. Mà vì hai tháng đi một mình, ta nhận ra: đi một mình không giải quyết gì. Thiên mệnh vẫn ghi. Quá khứ vẫn đuổi. Và ta thà chết bên người ta chọn hơn chết một mình trên đường.

Hắn quay sang:

– Ghi vào sổ nếu muốn. Phòng khi ngươi quên.

Trầm Chu nhìn gã. Rồi viết.

"Trần Mạc. Áo nâu khi tách nhóm. Sẹo cằm 3 tấc. Giọng trầm. Quay lại vì muốn, không phải vì bị kéo. 'Thà chết bên người ta chọn hơn chết một mình trên đường.'"

Gấp sổ. Đèn dầu tắt. Bóng tối phủ phòng, chỉ còn ánh đèn lồng phố lọt qua cửa sổ, đỏ mờ, đủ thấy Trần Mạc ngồi im, mắt nhắm, lưng dựa tường, mệt.

Bốn người. Lại bốn.

Trầm Chu nằm xuống, sổ trong túi áo, nặng thêm hai trang.

Ngày mai đi tiếp. Tìm Bạch Tẫn. Ba bốn tuần.

Nếu hắn còn nhớ mình đang tìm ai.

Ch.49/100
2.596 từ