Kẻ Chỉnh Sửa Thiên Mệnh
Chương 35: Không Thể Bỏ Đi
Chương 35

Không Thể Bỏ Đi

Sáng ngày thứ ba ở Tam Hà, Trầm Chu quyết định rời đi.

Hắn nói với Tiểu Vũ khi hai người ngồi ở bờ sông cạn phía nam thị trấn, ánh nắng sớm xiên qua tán lá, mặt nước lấp lánh.

– Ta đã thấy đủ. Cấu trúc Tử Mệnh, cách nó vận hành, lớp màng bảo vệ. Ghi hết vào sổ rồi. Có thể nghiên cứu tiếp trên đường đi, không cần ở đây.

Tiểu Vũ nhìn hắn, mắt bình tĩnh:

– Đi đâu?

– Về phía nam, tìm nơi yên tĩnh thử Đồng Điệu. Trên đường đi, ngươi là Kim Mệnh, ta có thể quan sát cấu trúc mỗi ngày, so sánh với Tử Mệnh trong sổ.

Cô gật nhẹ. Rồi hỏi, giọng đều:

– Lục Dạ thì sao?

– Hắn ở lại với mẹ nuôi. Đây là nhà hắn.

Im lặng. Sông chảy lười, cá nhỏ quẫy nhẹ dưới mặt nước trong.

– Nếu ta đi, ai bảo vệ họ?

Trầm Chu nhìn cô:

– Không phải việc của ta.

Câu đó ra khỏi miệng, và hắn biết ngay nó sai. Không phải sai về lý, mà sai về cảm giác. Giống như lần hắn thề không sửa thiên mệnh nữa ở thư khố Thanh Vân Tông, thề xong ba tháng rồi lại sửa vì nhìn thấy Tần Ngọc sắp chết. Lý trí nói đi. Đôi mắt nói ở.

Tiểu Vũ không đáp, chỉ nhìn sông, ngón tay phải nắm mở trên đùi. Hôm nay là ngày xấu. Buổi sáng cô cầm bát cơm, bát suýt tuột, bà Uẩn Nương hỏi "Con bé ốm à?" và cô cười nói "Tay trơn."

Tay không trơn. Lời nguyền ăn sâu hơn mỗi ngày.

· · ·

Họ chưa kịp dọn hành lý.

Tiếng gõ cửa vang lúc gần trưa, mạnh, gấp, kiểu gõ của kẻ không quen xin phép. Uẩn Nương đang giặt đồ ở giếng sau, Lục Dạ đang tập vài chiêu kiếm cơ bản mà Tiểu Vũ dạy (thanh gậy tre thay kiếm, nghiêng mắt, tập trung), và Trầm Chu đang buộc hành lý trong phòng.

Hắn nhìn ra cửa sổ. Ba người đàn ông đứng trước sân, mặc đạo bào đen pha đỏ, kiếm đeo lưng. Tu vi: hai Trúc Cơ trung kỳ, một Trúc Cơ đỉnh phong. Mạnh hơn ba gã ở Huyết Nguyên Cốc. Trên đầu họ, Huyết Mệnh đỏ thẫm, cả ba đều ghi dòng chữ giống nhau: "Phục tùng Cốc Chủ đến chết."

Đệ tử Cốc Chủ. Không phải ma tu lẻ tẻ, mà là người được sai đến.

Gã đỉnh phong bước tới, giọng oang oang:

– Uẩn Nương! Giao Lục Dạ ra. Cốc Chủ cho hạn cuối cùng.

Uẩn Nương từ giếng sau chạy ra, tay còn ướt, mặt tái. Bà đứng chắn cửa, lưng thẳng dù vai run:

– Dạ nhi không có nhà.

– Đừng nói dối. Bọn ta thấy hắn luyện gậy ở sân. Bước ra, hoặc bọn ta vào lôi.

Lục Dạ đã chạy vào nhà từ khi nghe tiếng gõ. Hắn đứng sau lưng Uẩn Nương, tay nắm gậy tre, mặt trắng bệch, mắt đen hun hút run lên. Không phải sợ cho mình, mà sợ cho bà.

Tiểu Vũ bước ra từ cửa bên, kiếm đã rút.

– Các ngươi muốn gì?

Gã đỉnh phong nhìn cô, quét tu vi, nhướn mày:

– Trúc Cơ? Không phải người vùng này. Cô nương, chuyện Cốc Chủ không liên quan đến ngoại nhân. Bước sang một bên.

– Không.

Gã cười lạnh. Hai gã trung kỳ rút kiếm, linh lực bùng, áp lực đè xuống sân nhà. Uẩn Nương ngạt thở, lùi một bước. Lục Dạ đứng yên, gậy tre nắm chặt đến trắng đốt ngón.

Tiểu Vũ xông vào.

Kiếm cô chạm kiếm gã trung kỳ thứ nhất, tia lửa bắn, lực va đẩy gã lùi ba bước. Cô xoay người, mũi kiếm chém ngang eo gã thứ hai, gã phải nhảy lui tránh. Hai chiêu, hai gã bị ép lùi, kiếm pháp cô vẫn sắc, vẫn chính xác, vẫn đẹp.

Rồi dòng lời nguyền sáng lên.

Trầm Chu đứng ở cửa, nhìn rõ: khi Tiểu Vũ chém chiêu thứ ba, nhắm vào gã thứ nhất, dòng chữ "trả giá thay người khác" trên thiên mệnh cô bùng sáng, rực hơn bao giờ hết. Và kiếm cô CHỆCH.

Không nhiều. Chỉ ba tấc. Nhưng đủ để mũi kiếm trượt qua vai gã thay vì cổ, và gã thứ hai lợi dụng khoảnh khắc lệch, chém vào vai trái cô.

Máu bắn.

Tiểu Vũ lùi một bước, vai trái rỉ máu qua vải áo, nhưng không ngã. Mắt cô tối lại, kiếm chuyển sang tay trái (tay yếu hơn, nhưng vẫn đủ chiến), xoay người, đá gã trung kỳ thứ hai vào bụng, gã gập người.

Cô quay sang gã đỉnh phong. Gã chưa ra tay, đứng khoanh tay nhìn, đánh giá.

– Cô nương giỏi. Nhưng bị thương rồi. Giao người ra, bọn ta đi. Không ai chết.

Tiểu Vũ chùng chân, máu chảy theo cánh tay, nhỏ giọt xuống đất. Cô nhìn gã, và trong mắt cô không có sợ, chỉ có tính toán: gã Trúc Cơ đỉnh phong, cô Trúc Cơ trung kỳ, vai trái bị thương, tay phải yếu vì lời nguyền. Nếu đánh, cô sẽ thua.

Trầm Chu bước ra.

Hắn không có kiếm. Không có tu vi đáng kể. Luyện Khí tầng ba, yếu nhất trong mọi người ở đây. Nhưng hắn bước ra, đứng giữa sân, nhìn thẳng vào mắt gã đỉnh phong.

Và nhìn lên.

Huyết Mệnh gã. Đỏ thẫm, dày, ghi rõ: "Ba mươi tám tuổi chết trong cuộc nội chiến Huyết Nguyên Cốc." Gã đang ba mươi bốn. Còn bốn năm.

– Các ngươi về nói Cốc Chủ: Lục Dạ đi rồi. Đừng tìm nữa.

Gã nhếch mép:

– Ngươi là ai?

Trầm Chu nhìn gã, rồi nhìn hai gã trung kỳ (một đang ôm bụng, một đang cầm máu vai). Hắn nói chậm, từng chữ, giọng bình thản đến lạnh:

– Ta nhìn thấy ngươi sẽ chết khi nào.

Gã sững lại. Không phải vì sợ, mà vì giọng nói đó quá bình thản cho một lời dọa, bình thản đến mức không giống dọa, giống thật.

– Ngươi có chắc muốn biết không?

Gã đỉnh phong nhìn hắn lâu. Mắt gã quét từ Trầm Chu sang Tiểu Vũ (bị thương nhưng vẫn cầm kiếm), sang Lục Dạ (run nhưng không bỏ chạy), sang Uẩn Nương (đứng chắn cửa dù là phàm nhân). Rồi gã cười khẩy, nhưng bước lùi:

– Được. Bọn ta về nói lại. Nhưng Cốc Chủ sẽ tự đến.

Ba gã quay lưng, rời sân, rời ngõ, biến mất cuối đường đất. Trầm Chu đứng nhìn theo cho đến khi thiên mệnh đỏ thẫm của chúng khuất sau hàng cây.

Tiểu Vũ ngồi xuống, kiếm cắm đất, tay phải ấn vào vai trái. Máu thấm qua kẽ ngón. Trầm Chu quỳ xuống cạnh, xé vải, băng bó.

– Vết chém nông, không chạm xương.

– Ta biết. Kiếm ta chệch.

Cô nói bằng giọng tức giận lặng lẽ, tức giận với chính mình. Kiếm chệch không phải vì kỹ thuật, mà vì lời nguyền. Dòng chữ trên thiên mệnh cô sáng lên mỗi khi cô chiến đấu BẢO VỆ ai đó, khiến cơ thể phản bội ý chí, kiếm đi lệch, chân trượt, tay run. Bảo vệ người khác là bản năng sâu nhất của Ninh Tiểu Vũ, và lời nguyền biến bản năng đó thành vũ khí chống lại cô.

Lời nguyền "trả giá thay người khác" mạnh nhất khi cô hành động theo bản chất. Cô càng cố bảo vệ, càng trả giá nặng.

Lục Dạ chạy đến, mắt đỏ:

– Tỷ tỷ bị thương vì ta! Nếu ta ra, họ sẽ không...

– Im.

Tiểu Vũ nói, giọng sắc. Lục Dạ im. Cô nhìn hắn:

– Ngươi không ra. Không bao giờ. Hiểu chưa?

Hắn cắn môi, gật, mắt rưng rưng.

· · ·

Uẩn Nương đứng ở cửa, tay siết mép áo, mắt nhìn xa.

– Chúng sẽ quay lại. Lần sau sẽ mang nhiều người hơn.

Trầm Chu gật. Bà nói đúng. Ba đệ tử là thăm dò. Cốc Chủ sẽ tự đến, hoặc gửi lực lượng lớn hơn.

– Lục Dạ phải đi.

Ba chữ, và Uẩn Nương nói chúng trước Trầm Chu. Bà đã biết. Có lẽ bà luôn biết: Tam Hà không đủ an toàn cho Lục Dạ, không bao giờ đủ, vì thứ đuổi theo hắn không phải ma tu lẻ tẻ mà là Cốc Chủ. Và Cốc Chủ không bỏ cuộc.

– Ta sẽ mang hắn đi. Tiểu Vũ và ta sẽ bảo vệ hắn.

– Đi đâu?

– Về phía nam, xa Cốc. Tìm nơi an toàn.

Bà nhìn hắn, mắt đỏ nhưng khô, không khóc. Rồi gật.

– Cho ta nói chuyện với nó.

Bà vào nhà. Trầm Chu đứng ở sân, nghe qua vách: tiếng bà nói nhỏ, tiếng Lục Dạ phản đối ("Con không đi! Con không bỏ mẹ!"), tiếng bà dỗ ("Không phải bỏ. Là đi trước. Mẹ sẽ tìm con."), rồi tiếng khóc, hai giọng hòa vào nhau, bà và con.

Tiểu Vũ đứng cạnh, vai trái băng trắng, máu thấm nhẹ qua lớp vải. Cô nhìn hắn:

– Ngươi thay đổi ý rồi.

– Ừ.

– Vì sao? Ngươi vừa nói không phải việc của ta.

Hắn nhìn vách nhà, nơi tiếng khóc đang nhỏ dần:

– Vì ta nhìn thấy lời nguyền trên thiên mệnh ngươi sáng lên khi ngươi bảo vệ hắn. Và ta hiểu: nếu ta bỏ đi, ngươi sẽ ở lại. Ngươi sẽ tiếp tục bảo vệ, và lời nguyền sẽ tiếp tục ăn. Ngươi không biết bỏ mặc, giống bà ấy.

Cô im.

– Và nếu ta ở, ta có thể nghiên cứu cả hai thiên mệnh: của ngươi và của hắn. Gần Tử Mệnh mỗi ngày, so sánh với Kim Mệnh mỗi đêm. Tìm cách uốn. Nếu Đồng Điệu hoạt động, ta cứu được cả hai.

– Hoặc không cứu được ai.

– Hoặc không cứu được ai. Nhưng ít nhất ta ở đây.

Cô gật. Quay lưng, vào nhà, giúp Uẩn Nương chuẩn bị hành lý cho Lục Dạ.

· · ·

Buổi chiều, ba người đứng ở cổng thị trấn Tam Hà.

Trầm Chu, Tiểu Vũ, Lục Dạ. Hành lý trên lưng, kiếm bên hông (Tiểu Vũ đổi sang đeo bên phải vì vai trái bị thương), gậy tre thay kiếm buộc chéo lưng Lục Dạ.

Uẩn Nương đứng trước mặt Lục Dạ, tay cầm một túi nhỏ:

– Bánh nếp, thuốc trị thương, và cái này.

Bà mở túi, lấy ra một miếng ngọc nhỏ, xanh nhạt, vuông, khắc chữ "An". Xâu bằng dây da.

– Của cha ngươi. À, cha nuôi, ông ấy mất trước khi ngươi biết nói. Để lại cho ngươi.

Lục Dạ cầm miếng ngọc, ngón tay run, rồi đeo vào cổ. Nhìn bà, cắn môi, mắt đỏ hoe.

– Mẹ...

– Đi đi. Lớn rồi, đừng khóc.

Bà nói vậy, nhưng chính bà đang khóc. Nước mắt chảy trên má khắc khổ, nhưng giọng bà vẫn vững.

– Nghe lời Tạ đại ca và tỷ tỷ. Ăn no, ngủ đủ, đừng đánh nhau. Mẹ sẽ tìm ngươi.

Lục Dạ ôm bà, siết chặt lần này, không nhẹ nhàng như lần trước, mà siết đến nỗi Uẩn Nương ho nhẹ. Rồi buông, quay lưng, bước đi. Không nhìn lại, vì nhìn lại sẽ không đi được.

Ba người bước về phía nam, qua cánh đồng lúa, qua con đường đất dẫn ra khỏi Tam Hà. Trầm Chu đi sau cùng. Hắn quay đầu một lần.

Uẩn Nương đứng ở cổng, nhỏ xíu giữa khung cảnh ruộng đồng và mái ngói xám. Tay bà vẫy, chậm, đều.

Trên đầu bà, Bạch Mệnh mỏng manh: "Bốn mươi ba tuổi chết vì bảo vệ con nuôi."

Vẫn sáng. Vẫn rõ. Không thay đổi dù Lục Dạ đã đi.

Vì thiên mệnh không nói bà chết Ở ĐÂU. Chỉ nói bà chết vì ai.

Hắn quay mặt, bước tiếp, mang theo sức nặng của một lời nhờ và ba thiên mệnh chưa tìm được cách uốn.

Ch.35/100
2.041 từ